Chương 6: Tôi Rất Ghen Tỵ!

~ Dù chưa bao giờ gặp, nhưng em thật sự không thích cô gái ấy

Anh thích cô ấy đến vậy sao?

Anh yêu cô ấy đến vậy sao?

Cô ấy có gì tuyệt vời?

~I Don't Like Her~IU~

Dạo trước, có một cậu bé được gửi sang bệnh viện Sanford, ngày qua ngày đều gắng gượng từng chút một để đấu tranh với tử thần. Cậu bé với gương mặt tuấn tú, yếu ớt nằm trong phòng vô trùng, tất cả dây rợ máy móc chỉ giúp cậu bé này có thể giữ lại chút hơi thở. Tưởng như tất cả đã buông xuôi thì phác đồ trị liệu có kết quả khả quan hơn, William từng giây từng phút đều cố gắng, từng giây từng phút đều vì một người con gái mà đấu tranh. Những cánh thư viết vội trước khi vào phòng phẫu thuật, cuối thư luôn là lời hứa sẽ trở ra thật mạnh khỏe để quay về bên ai đó. Những cánh thư mãi mãi cũng không đến tay người nó cần phải đến. Hôm mà quá đau đớn vì bệnh tật hành hạ, người ta lại thấy cậu bé William ôm chặt lấy một chú thỏ con cũ bằng bông, dù thế nào cũng không chịu buông ra, gắng gồng trong cơn đau, cũng tuyệt nhiên không cho bất cứ ai động vào con thỏ quý giá đó. Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy, thì ra là vì nhớ em mà đau đớn...

-------------------
Lâm Tuyên hai má nóng bừng, chỉ như thế nào đó cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc, khung cảnh này, đã từng xảy ra dù chỉ một lần trong quá khứ hay là chưa? Không thể nào, Lâm Tuyên khẳng định chắc nịch trong đầu vì rằng niềm đam mê của cuộc đời cô chính là nước hoa, chỉ nước hoa và một mình nước hoa. Rõ ràng cô chưa từng đam mê tửu sắc, tại sao khi không lại xuất hiện một người đàn ông xuất chúng như vậy? Còn nói đã từng quen biết qua.  Lục Kỳ Duẫn lưu luyến đôi môi đỏ mọng, ánh nhìn chăm chú đầy ôn nhu, đôi con ngươi nâu thẫm bây giờ chỉ có hình bóng của cô gái trước mặt, mà hình như cô gái này đã bị anh dọa sợ mất rồi. Lâm Tuyên không nhìn rõ ra là biểu cảm gì, chỉ thấy hai má cô có chút hồng, còn ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn anh, bàn tay giữ hộp cơm có chút rung lên. 

" Anh Lục, anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?" Lâm Tuyên sợ hãi đưa tay lên che lấy môi, lùi về phía sau một chút, trong giọng nói bực tức thì ít mà ngại ngùng xen lẫn ngạc nhiên thì nhiều. Lục Kỳ Duẫn vốn rất hiểu tính của cô, như thế nào đó mà gương mặt điển trai vẫn thực điềm tĩnh, anh đưa bàn tay ấm áp vuốt lấy sợi tóc vì hoảng sợ mà rơi xuống của Lâm Tuyên, thầm thì, gần đến mức cô còn có thể ngửi thấy một chút bạc hà thơm tho, thoang thoảng qua hơi thở nam tính. 

" Thực hiện lời hứa với em, và xin lỗi em vì đã đường đột như vậy." 

Lâm Tuyên không ngờ một đời thanh cao lỗi lạc của cô, lại chỉ để tàn lụi trong phút chốc như vậy. Cô thua, là Lâm Tuyên cô thua thật rồi. Ông trời ơi, liệu có thể nào cho cô thêm dũng khí để đối xử không ra gì với người đàn ông trước mặt một lần không? Anh ta ít hơn cô hai tuổi đã đành, lại còn chưng ra vẻ quyến rũ thỏ con như thế? Nếu là giỡn chơi như tên Lý Lập Tường, Lâm Tuyên đã xử trảm lâu rồi. Nhưng đây là bác sĩ Lục, à nhầm, Lục trưởng khoa ngoại bệnh viện X, là trưởng khoa của bệnh viện lớn nhất thành phố đó, cô còn muốn lúc ốm đau được chăm sóc thật tốt. Chuyện này tốt nhất Lâm Tuyên cho qua, cho qua cho qua. Vấn đề là tên này rất cứng đầu, dù cho cô năm lần bảy lượt chối từ, Lục Kỳ Duẫn vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh. Đương nhiên không thể để cho anh ta thích làm gì thì làm được, dù Lâm Tuyên rất mê nước hoa, cũng vừa chỉ mới khám phá ra thêm cái tính mê chút..ừm..chút vẻ đẹp nam tính thư sinh..chỉ vậy thôi nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không để mọi việc đi xa thêm nữa.

"Sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa, chỉ vì em rất đáng yêu.'' 

Lục Kỳ Duẫn nhẹ nhàng lấy hộp cơm từ trong tay cô rồi chân thành lên tiếng. Anh mở bên trong, những món ngon nóng hổi dần hiện ra, chỉ toàn là món mà cô đặc biệt thích ăn. Mãi sau này lâu thật lâu, Lâm Tuyên mới biết được rằng, năm xưa ấy, có một cậu con trai đọc được nhật ký của cô mà đau lòng đến rơi lệ. Những việc anh muốn làm cho người mình yêu, còn rất rất nhiều. Những việc mà Lục Kỳ Duẫn có thể làm cho Lâm Tuyên, anh muốn dùng cả đời này để bồi đắp cho cô. 

" Tôi..tôi đã có bạn trai rồi, anh đừng ...."

" Đúng rồi, em đã có tôi rồi'' Người ta đưa chiếc thìa múc một chút đậu sốt Tứ Xuyên thơm phức lên đưa đến gần miệng cô, thản nhiên lên tiếng, có để ý đến lời cô không vậy? Nhưng mà, quả thực đã là trưa rồi, cả sáng làm việc cật lực như vậy cũng khiến dạ dày của Lâm Tuyên réo gọi không thôi. " Nào, em nếm thử một chút đi."  Lục Kỳ Duẫn mỉm cười hiền lành, quả...quả thực rất đẹp trai..Cần nam tính có nam tính, cần đáng yêu có đáng yêu...cần rù quến có rù quến....rồi còn nghe lời nói vừa nãy nữa, Lâm Tuyên ngắm nhìn vẻ cún con đáng yêu ấy đến ngơ ngẩn, miệng không ngăn được ngậm lấy cái thìa trước mặt. Rồi hình như bị giật mình vì độ ngon, mắt phượng đột ngột chớp chớp, miệng nhỏ nãy còn biểu tình phản đối giờ vừa nhai đồ ăn vừa cảm thán

" Bác sĩ Lục mua đâu mà ngon quá vậy? Có thể nào cho tôi biết địa chỉ được không?"  

Lục Kỳ Duẫn vẫn mỉm cười nhẹ, lấy đũa gắp một miếng thịt kho Đông Pha đưa lên, tức thì người kia cũng rất biết phối hợp, rồi lại cảm thán không thôi

" Làm sao có thể nấu được thứ thịt vừa mềm vừa béo đến thế! Cố Tâm bạn tôi, cô ấy cũng nấu ăn rất là ngon, nhưng chưa từng nấu được thứ thịt Đông Pha ngon như thế này!" Lâm Tuyên cứ nhắc đến đồ ăn ngon đều sẽ không nhớ đến tình huống hiện tại mà mình gặp phải là gì. Cô nhay nhảu lấy thìa thử thêm một chút canh, rồi như quen tay, cô đưa chút canh còn lại trong thìa cho người đối diện. Hình như lúc này Lâm Tuyên mới có chút giật mình, cô đưa tay về " À, không được". Tức thì, cổ tay của cô bị người ta cầm lấy, Lục Kỳ Duẫn cúi xuống, môi mỏng chạm vào chiếc thìa, thản nhiên nếm thử bằng chiếc thìa cô đã dùng qua. Anh vẫn nhẹ nhàng gắp thức ăn đưa đến bên miệng Lâm Tuyên, ánh nhìn vẫn ôn nhu cùng thương yêu, chỉ có như vậy thôi, cùng khiến tim cô đập mạnh đến không thở được.

-----------------------------------------------

Chiều mưa dần buông xuống con đường trước trung tâm hành chánh, xe cộ qua lại cũng nhiều hơn, ai nấy đều đang tan làm trở về nhà. Nhưng vì là mùa thu, nên mưa cũng chẳng gọi là lớn lắm, có điều nếu không có ô thì quần áo sẽ vẫn ướt một chút nếu đi bộ. Lâm Tuyên vân vê chiếc ô màu ghi trong tay, người đàn ông này cũng thật chu đáo, hai má không ngăn được trở nên hồng hồng. Lúc ai kia đã rời khỏi trung tâm hành chánh , cô mới để ý trên bàn làm việc có một chiếc ô, dưới chiếc ô là một tấm thiệp nhỏ -đài báo chiều nay sẽ có mưa, em về nhớ phải cầm ô- 

 Khóe miệng nhất thời cong lên một chút. Quà này thì cô nhận, nhưng túi hộp bên cạnh, cô quả thực không nhận được. Chai nước hoa Coco Chanel phiên bản giới hạn này quá đắt đỏ, nhưng lại đúng với mùi hương mà cô rất yêu thích: một chút hương nhài xen lẫn hổ phách cùng dầu cam. Vỏ hộp bên ngoài cũng được thiết kế rất sang trọng, Lâm Tuyên đặt chai nước hoa mới cứng đẹp đẽ vào trong hộp rồi để lại vào túi. Tuy rằng cô rất là mê nước hoa, nhưng là những chai nước hoa mà Lâm Tuyên dùng tiền của chính mình mua được.

Sảnh dưới trung tâm giờ tan tầm khá là đông người, ai nấy cũng đều có niềm tin cơn mưa sẽ tạnh bớt đi trong chốc lát, phần là vì một vài người cũng quên không mang theo ô. Là sáu giờ chiều, Lâm Tuyên cầm điện thoại lên gõ gõ mấy cái, dặn Cố Tâm tối nay không cần đợi cơm cô, mà chắc là cũng không đợi cô đâu, hình như người ta còn được anh người mẫu nào đấy bồi đi ăn cơm tối. À mà không được, Lý model nổi tiếng trong trung tâm là tên lẻo mép, nói nhỏ với Lý Lập Tường và Lý Lập Tường sẽ nói cho cả thế giới. Hiển nhiên trong ban chắc tất cả mọi người đều đã nghe qua sự việc trưa nay rồi, nhưng cô vốn chưa muốn nói chuyện này cho Cố Tâm, đành chuyển tên người nhận sang Lý tiểu tử. 

Cậu đang ở đâu đấy? -6h00pm-seen.

Em đang ở cùng Tâm Tâm- 6h01pm

Chuyện vừa trưa, đừng bép xép với Cố Tâm-6h02pm-seen.

Ơ, thế là Tâm Tâm chưa biết á? Ơ, vậy là lại một bữa thịt cừu xiên nướng? keke-6h03pm

Lâm Tuyên nghiến răng nghiến lợi gõ lại

Được rồi, nhớ giữ miệng hộ tôi!-6h04pm-seen.

Signed-6h05pm.

Mà sự việc cũng chỉ có thế thôi, Lâm Tuyên muốn đưa quà trả lại cho bác sĩ Lục, nhân tiện nói chuyện thẳng thắn một lần. Cô không mong người khác mặc nhiên xáo trộn cuộc sống của mình thêm nữa. Anh ta nhận nhầm Lâm Tuyên với ai đó đã từng quen trong quá khứ, cô không đủ mặt dày đi hưởng những thứ vốn không phải của mình. Vậy nên Lâm Tuyên sẽ giải quyết trước khi cô bạn thân Cố Tiểu Tâm tìm đến làm loạn, tra hỏi.

Lâm Tuyên nhấn một cái, chiếc ô đã mở lên, nhấn thêm một cái nữa, màu ghi của chiếc ô chuyển thành trong suốt, Lâm Tuyên thậm chí có thể thấy từng giọt từng giọt mưa rơi xuống rồi bể ra. Thật là một chiếc ô rất đẹp và tiện lợi, nếu như sau đó Lục Kỳ Duẫn có mặt dày đòi lại vì nhận nhầm người, Lâm Tuyên cũng sẽ không trả lại đâu. Quả nhiên chiếm hữu thật sự vẫn tiềm ẩn trong lòng mỗi người, chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến cô cảm thấy khó chịu, đúng rồi, là vì cô rất thích chiếc ô này, chỉ là thích chiếc ô cực kỳ đẹp này thôi.  Còn món quà đắt đỏ trong tay cô, dù anh ta có không đòi, cô cũng nhất quyết trả lại, Lâm Tuyên mỉm cười, nhét tai nghe, lắng nghe bài nhạc quen thuộc cô đã nghe từ rất lâu. Cô cũng không biết vì sao mình lại yêu thích bài nhạc này đến vậy, thật bình yên..Bình yên thật đấy!.....

-------------------------------------------

Bệnh viện X

 Khoa ngoại

Lâm Tuyên đi hai tuyến xe buýt mới đến được đây, nhưng vì sợ hãi mà không dám vào, chỉ biết đứng trước cổng bệnh viện. Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không dám nhờ các cô y tá ở kia cầm hộ lên được, đồ vật đắt tiền như vậy. Lâm Tuyên liền cầm điện thoại lên, lấy ra một tờ danh thiếp thơm thơm cứng cáp, gõ một dãy số rồi gọi đi. Không nhấc máy, gọi lại mấy lần cũng không có người trả lời, thì ra đúng là rất bận. Cũng phải thôi, khi Lâm Tuyên đang trong đợt tăng ca, Cố Tâm có đưa xe đến rước, thuê người đến bê mới lôi được cô ra khỏi mớ công việc, nói gì đến gọi điện thoại. Huống hồ người ta còn là trưởng khoa ngoại của bệnh viện lớn nhất Đài Bắc. Ăn cơm chắc còn không có thời gian...ăn cơm...vậy mà nghỉ trưa vẫn qua cô bồi ăn...chậc..cô gái mà anh ta để tâm, chắc hẳn phải rất là vui, vì chỉ là nhầm lẫn thôi, Lâm Tuyên cô còn vui đến như vậy.

À, tối nay tám giờ còn có hẹn với anh Giang Phương nữa, Lâm Tuyên đưa đồng hồ trên tay lên nhìn một chút, phát hiện ra cũng đã là sáu rưỡi, mới can đảm lấy hết dũng khí bước vào. Nhưng khi chân cô vừa chạm vào bậc tam cấp đầu tiên, tiếng thục thục phía sau truyền tới, cùng với tiếng đàn ông chửi bới rất to

" Tiên sư cái bệnh viện mang tiếng lớn nhất nổi tiếng nhất Đài Bắc lại không cứu được bệnh nhân! Tôi sẽ kiện các người! Bác sĩ mà làm ăn như thế thì nghỉ làm đi! Đừng có ở đó giết người nữa! Đưa bác sĩ Lục ra đây cho tôi! Đưa trưởng khoa Lục ra gặp tôi! Có biết tôi đây là ai không? Các người muốn sống thì mau lên!'' Người đàn ông tầm trung tuổi mặt mũi đỏ lựng, rõ là ăn mặc cũng rất sang trọng, nói vậy là lại một vụ người nhà bệnh nhân đến làm loạn rồi. Sau lưng ông ta, người phụ nữ khúm núm, nép vào, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh, trông qua rất xấu hổ rồi kéo tay chồng mình

" Ông thôi đi! Cũng chỉ là do không may thôi, thằng bé đã được cứu rồi cơ mà!" Người phụ nữ hết sức van lơn.

" Đồ phụ nữ ngu! Phải đòi chúng nó bồi thường! Chí ít còn cho phí tổn tức giận của tôi !" Ông ta khuất tay một cái rồi chạy nhanh vào bệnh viện, người vợ ngã ra nhưng cũng ngay lập tức bò dậy chạy theo. 

Bác sĩ Lục? Cái bệnh viện này có bao nhiêu bác sĩ Lục? Lại là trưởng khoa nữa? Trong lòng Lâm Tuyên đột nhiên nóng như lửa đốt. Cô nhanh chân chạy ra phía ban bảo vệ ở sảnh chính, nhưng lỡ như không phải là bác sĩ Lục mà Lâm Tuyên biết, trường hợp này không nghĩ nhiều được như thế. Sau đó, không nhanh không chậm mà hỏi đường về khoa ngoại. Lần trước chỉ mới đến một lần, lại còn là người ta cầm tay dắt đi, Lâm Tuyên trí nhớ rất ngắn hạn.

-------------------------------

Người đàn ông lớn tuổi vừa nãy đang lớn tiếng đập phá đồ đạc của bệnh viện. Từng cái cốc, từng cái bàn ghế đều bị ông ta quăng vất lung tung, mấy y tá liên tục gọi bảo vệ, cũng bị ông ta cầm ghế lại dọa cho sợ chết khiếp. Lâm Tuyên cũng không biết làm thế nào mà vượt qua đoạn đường phía trước để đi vào phòng trưởng khoa, dường như người đàn ông kia đã phát điên mất rồi. Bảo vệ vừa chạy đến, cũng là lúc một đoàn bác sĩ cùng đi ra, hướng ông ta mà đi tới. Đứng đầu chính là bác sĩ Lục, nhìn như thế này mới thấy anh cũng thật ra dáng người lãnh đạo. Phong thái vẫn rất điềm tĩnh, chiếc kính trên mắt càng tôn thêm vẻ nghiêm túc. 

" Cậu là trưởng khoa Lục đúng không?'' Người đàn ông cầm một cái ghế, hất hàm dữ tợn về phía Lục Kỳ Duẫn. Vợ ông ta thấy chồng mình đã bình tĩnh hơn mới bắt đầu từ chỗ các cô y tá chạy đến bên. Vẫn là cố kéo lấy tay người đàn ông, van lơn nhưng vốn dĩ không được ông ta để vào mắt.

" Tôi là Lục Kỳ Duẫn, trưởng khoa ngoại. Sự việc sốc phản vệ xảy ra ngoài mong muốn, chúng tôi cũng đã cố gắng khắc phục. Mong ngài  châm chước bỏ qua." 

Anh kiên nhẫn gập nhẹ, người đàn ông này, sao đến chỉ là những hành động đơn giản như vậy thôi cũng làm lồng ngực Lâm Tuyên rung lên. Cô không phủ nhận là cô đang rất lo lắng, chỉ là..chỉ là.. Điện thoại của Lâm Tuyên đột ngột kêu lên mấy tiếng, là anh Giang Phương. Cô chỉ kịp nói qua loa một chút, còn không biết là mình đang nói cái gì, đầu dây bên kia cũng lo lắng không thôi, tiểu nha đầu này đang ở đâu, lại ồn ào như thế, nghe qua thì là bệnh viện? Lâm Tuyên không có tâm trí nào trả lời nữa. 

Đột nhiên ông ta nổi điên đập mạnh chiếc ghế xuống đất, lấy một thanh gỗ từ đống đổ nát, đưa lên ngang tầm mắt của Lục Kỳ Duẫn, đe dọa. Đám bảo vệ xung quanh muốn lao ra bắt người, gặp cái lắc đầu của anh lại lùi lại về phía sau

" Nói cho anh biết, không phải như thế là xong đâu! Biết anh trai tôi là ai không?Là cục trưởng Tình đấy! Các người liệu liệu mà làm!'' 

" Chúng tôi cũng đã cứu sống được cháu bé, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra sự việc như vậy nữa!'' Lục Kỳ Duẫn ánh mắt vẫn kiên định, vẻ mặt anh, Lâm Tuyên vốn chưa nhận ra dù chỉ là một tia kinh sợ.  " Chúng tôi sẽ có biện pháp đối với người không tuân thủ nguyên tắc cũng như gây mất trật tự bệnh viện, mong ông kết hợp." Vừa nhu vừa cương, thật sự rất hợp lý, nhưng dù sao đối với kẻ đã làm liều, những lời này ông ta vốn dĩ đâu có nghe lọt tai.

 Dường như từng từ đều đã động đến máu điên em trai cục trưởng Tình, ông ta đưa gậy gỗ lên định đánh người.

Đúng là gia tộc họ Tình, thối nát từ ngoài vào trong. Lâm Tuyên không biết dũng khí ở đâu ra, bước về phía trước, đưa điện thoại lên, giả vờ như tất cả mọi hành động của ông ta đều đã được cô ghi lại. Mọi người xung quanh cô cũng làm theo, tất cả đều đưa điện thoại lên quay lại cảnh trước mặt, em trai cục trưởng Tình vô duyên vô cơ đến bệnh viện gây mất trật tự. Vậy mà lại có hiệu quả, ông ta thả khúc gỗ xuống. Nhưng máu điên đã đến não thì chỉ có chết mới đẩy dòng máu kia xuống được. Đám bảo vệ xông đến lôi người đi, ông ta đã vùng ra rồi nhặt lấy thanh gỗ hồng hộc chạy về phía Lâm Tuyên, cô cũng rất bất ngờ, bất ngờ đến mức hoảng sợ chỉ biết đứng im một chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu. 

" Con bé kia, mày thích chơi tao đúng không?" tiếng tên đàn ông đáng sợ hét lên. 

Lâm Tuyên chỉ nghe một tiếng động thật mạnh, vậy mà lại không đau một chút nào. Cả thân thể cô đã được người ta ôm chặt lấy, chiếc điện thoại đang rung lên vì cuộc gọi đến của Giang Phương rơi xuống mặt đất, vỡ toang. Lại là mùi cồn xen lẫn chút bạc hà vấn vít nơi đầu mũi, là chiếc áo blouse trắng dây ra một chút máu nơi ống tay. Người đàn ông đáng sợ kia bị đám bảo vệ bắt lấy, ông ta vẫn  lớn tiếng chửi rủa dù đã bị lôi đi. Lục Kỳ Duẫn thở dốc đỡ lấy gáy Lâm Tuyên, nhìn thật sâu vào mắt cô. 

" Em không sao chứ? Em có bị đau chỗ nào không?'' Đôi mắt ấy, lần đầu tiên Lâm Tuyên nhìn thấy nỗi sợ hãi lớn đến thế, là vì sợ cô bị thương mà run rẩy.Giọng anh dường như lạc đi, đối với người trước mắt liên tục hỏi.  Lục Kỳ Duẫn mặc kệ ống tay áo sau cú đánh vừa nãy mà chảy máu, vẫn đưa tay lên ôm lấy má cô " Đừng như vậy nữa, tôi sợ lắm! Tiểu Tuyên ơi, em không sao chứ?'' Lâm Tuyên đau lòng nhìn cánh tay của anh, nước mắt không cầm được chảy xuống. 

"Tay anh....tay anh chảy máu rồi! Tôi xin lỗi, là do tôi..anh mau đi..đi vào sát trùng..." 

" Thật may quá! Thật may vì tôi đã đến kịp!" Anh ôm chầm lấy Lâm Tuyên, rất chặt chẽ, như chỉ cần lỏng tay một chút thôi, Lâm Tuyên đã hóa thành bọt xà bông bay đi mất. 

Giây phút đó, Lâm Tuyên đã ghen tỵ, vậy mà cô lại ghen tỵ với một người con gái cô chưa từng gặp qua.  

--------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top