Chương 10: Vừa Vặn!

Giấc mơ chỉ đến đúng một lần ấy,

là một giấc mơ đẹp đến nao lòng. 

Và anh cũng ngọt ngào như giấc mơ ấy.

~Dream~Suzy ft Baekhyun~

------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Hôm nay, hai mươi năm về trước, là ngày chị gái Lâm Tuyên, Lâm Dĩnh ra đi. Vừa vặn lúc đó, não cô gặp chấn động lớn, có một đoạn ký ức hình như đã quên đi, không còn chút nhớ nhung gì. Những việc mà Lâm Tuyên có thể nhớ, họa may chỉ là bóng hình yếu ớt của một ai kia, nhưng cũng chỉ mờ ảo như vệt sương sớm. Để rồi mỗi khi tỉnh dậy sau ác mộng, đầu cô đau đến mức muốn chết đi. Vì sao lại đau đến như thế? Lâm Tuyên không thể nào nhớ được, càng hồi tưởng, cơn đau lại như dày vò đầu óc cô. Nữ nhân khóc rấm rứt, hai tay chỉ biết đấm mạnh vào ngực, cầu mong tất cả chỉ là một giấc mơ, đến lúc phải thức dậy rồi. Lâm Dĩnh trong trí nhớ của cô, qua những bức ảnh chị em bọn họ vui vẻ chơi đùa, chủ yếu là trên giường bệnh. Vì chị gái cô từ nhỏ đã mang trong người bệnh tật, có thể gặp được chị, cũng là lúc bệnh tật có chút thuyên giảm. Lâm Dĩnh mất đi, Lâm Tuyên cũng hôn mê sâu một tháng mới tỉnh dậy. Dù vẫn biết là mẹ cô đau khổ, người đầu tiên Lâm Tuyên nhìn thấy, không phải là mẹ mà lại là Cố Tâm.  Những ngày tháng sau này, hai bọn họ sống dựa vào nhau, bởi vì dù có gia đình, cô cũng không dám trở về. Bố Lâm Tuyên gặp tai nạn, mẹ cô cũng nén đau đớn mà chăm sóc, nhưng mỗi khi trông thấy dù chỉ là một tấm ảnh của cô, mẹ đều không chịu đựng nổi. Là Cố Tâm, Cố Tâm đã thay Lâm Tuyên về nhà, nhặt nhạnh những bức ảnh của cô cùng Lâm Dĩnh. Chỉ là chút kỉ niệm được ở bên chị gái, Lâm Tuyên cũng trân trọng vô cùng. Bố cô nằm ở bệnh viện lớn nhất ở Singapore, nhưng số lần Lâm Tuyên được gặp bố cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

" Chị! Lâm Dĩnh! Chị Đừng đi! Lâm Dĩnh quay lại đây!" 

Nữ nhân đột ngột mở mắt ra, mồ hôi trên trán cũng từng từng tầng dày thêm, chúng như những giọt nước tụ lại rồi chảy xuống mái tóc vốn dĩ đã tán loạn. Hai mắt phượng từ từ nhắm chặt, ép cho nước mắt chảy dài rơi khỏi khóe mắt. Cô gái ấy nằm co như con tôm nhỏ, tay ôm lấy ngực, khóc lớn. Đã lâu lắm rồi không mơ giấc mơ đáng sợ đó, dạo gần đây đột ngột quay trở lại khiến Lâm Tuyên thập phần khổ sở. Cô gắng gượng nín khóc, đầu vẫn đau đến như thế, dù khóc nữa cũng chỉ là tự mình làm khổ mình. Tay gầy run run đưa sang mở ngăn kéo, lấy ra chút thuốc an thần, vớ cốc nước uống vội. Bỗng điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. Màn hình nhấp nháy liên tục, thật là vừa vặn đúng lúc. 

" Bao giờ anh về?" Lâm Tuyên đáy mắt có chút đỏ lên, miệng không ngăn được thốt ra một tiếng nấc nhẹ. Thật vừa vặn, cô luôn yếu ớt tủi thân nhất những lúc thế này. Hôm nay Cố Tâm đi Giang Nam ngắm đào với Lý Lập Tường, hết cuối tuần mới trở về. Những khi Lâm Tuyên tỉnh lại sau cơn ác mộng, đều có Cố Tâm bên cạnh, nếu không có cô ấy, cơn đau vẫn sẽ giày vò, nhưng tủi thân thì sẽ gấp đôi, thậm chí gấp ba. Lâm Tuyên sẽ cuộn tròn trong chăn, khóc đến khi mệt mới ngủ thiếp đi. Ngày mai sẽ lại là một ngày khác, dù có khóc cả đêm, cô vẫn phải tươi tỉnh để đi làm. Cuộc sống của người trưởng thành đau khổ có, vui vẻ có, giả bộ có, tất cả đều muốn nhấn chìm nữ nhân nhỏ bé là cô. 

" Chiều ngày kia sẽ về tới, em đã ngủ chưa?" Lại phát hiện hình như đầu dây bên kia không ổn lắm, Lục Kỳ Duẫn trong lòng đột nhiên nóng như lửa đốt " Sao lại khóc?" Thanh âm của anh có chút khẩn trương nhưng vẫn rất nhẹ nhàng ôn nhu với Lâm Tuyên. Càng nghe tiếng gặng hỏi, tiếng nấc lại càng lớn hơn, biết cô đang trong cơn khóc, anh không nói gì nữa. Lặng lẽ gõ gõ tìm chuyến bay trở về sớm nhất, thuyết giảng cũng đành nhờ người khác, Lục Kỳ Duẫn không còn tâm trí nào làm việc nữa.  

" Tôi không sao...bác sĩ Lục, anh còn đó không? Anh có nghe tôi nói gì không?" Giọng cô run rẩy đến mức lạc đi, cũng vì khóc mà trở nên khàn khàn. 

" Tôi đây, em đừng sợ." 

" Anh đừng cúp máy nhé." Lâm Tuyên lấy giấy chấm đi nước mắt, cũng thuận tiện xì mũi một cái. Trước người đàn ông này, hình như cô không biết thể diện là gì nữa rồi. 

" Được,sẽ không cúp máy."

Nữ nhân đáng thương, cô phải cô đơn đến mức thế nào mới liên tục hỏi rằng đối phương có đang lắng nghe cô nói hay là không? Lục Kỳ Duẫn chăm chú nghe kĩ từng câu từng chữ của Lâm Tuyên, lại phát hiện ra bao nhiêu năm không có anh bên cạnh, cô một mình chống đỡ hiển nhiên là rất mệt mỏi. Vậy mà cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra bản thân luôn ổn, trước mặt anh chưa từng lộ ra vẻ yếu ớt. Lục Kỳ Duẫn đáy mắt hiện lên ưu thương.

Lắng nghe thanh âm vừa ấm áp vừa trầm ổn của anh, cơn đau đầu dường như dịu lại, Lâm Tuyên mơ hồ còn có thể ngửi được chút bạc hà quen thuộc trong không gian. Cô nghe tiếng anh an ủi, câu chữ vừa ngắn gọn lại rõ ràng, từng từng lời từng lời đều như cầm tay cô, đưa Lâm Tuyên vào giấc ngủ một cách an yên nhất.

-------------------------------------------------
Trung tâm hành chánh. 

Trước văn phòng của đội phiên dịch là bóng dáng  ông bác đầu tóc đã hói gần hết, chỉ để lại vành tóc, gọi là vành tóc cho nó dày chứ thật ra là một đoạn ngắn ngủn bao từ thái dương bên này đến thái dương bên kia lăn tới. Áo sơ mi màu xanh trên người ôm lấy cái bụng tròn vo, thề rằng nếu ông bác này ngồi xuống kiểu gì cũng phải bung tầm hai ba nút áo là chắc chắn. Ông ta còn đeo cặp kính dày chục đi-ốp, hai tay béo múp giữ lấy tập giấy tờ trên tay, tỏ ra chỉn chu. Nói không điêu, ngoài Tình Chấn, trưởng phòng Tiết là kẻ thứ hai Lâm Tuyên không muốn ở cạnh dù là một hai giây. Vị trưởng phòng thân yêu này là khắc tinh chí cốt của cô, ông ta sẽ khiến Lâm Tuyên mắc nghẹn, muốn nôn ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong. Nói chung là vừa vô duyên, bất cẩn lại hâm hâm dở dở. Nếu trường quay Sơn Phi có Tô lão bà thì cả cái trung tâm hành chánh này, trưởng phòng Tiết vinh dự chính là ông mai mát tay nhất-ông ta bắt mọi người phải gọi thế. Những chị em như Lâm Tuyên luôn luôn nằm trong con mắt quan sát hai tư trên bảy của trưởng phòng Tiết, nói cái gì thế giới dạo này hình như mất cân bằng lắm rồi, phụ nữ ế ẩm nhan nhản, chúng ta là đại diện, là bộ mặt cho chính phủ, phải mau mau  kết hôn để làm gương cho chị em cả nước noi theo. 

Lý Lập Tường ánh mắt trân trối nhìn sang Lâm Tuyên, bắt gặp cái nhìn kinh hoàng của cô, cả hai cũng lắc đầu cắn răng. Chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi cũng khiến mười mấy người trong văn phòng ngoại giao bọn họ hai chân tự động rẽ lối để chạy trốn. Tiểu Kiều, Tiểu Liên nhìn cô rồi bật cười, trưởng phòng lớn tuổi nhất, xinh đẹp nhất, tiền lương cũng cao nhất như thế nào đó lại để thua bọn họ khoản khuê phòng. Lại nói, không phải trưởng phòng Lâm có mối quan hệ rất tốt với Giang ủy viên hay sao? Hằng ngày còn có vị nào đó nhìn rất đẹp trai đến đưa cơm đưa nước nữa, bộ dạng ngó qua thì là bác sĩ? Cái tên Lý Lập Tường này, bình thường cứ bô bô cái miệng không ngừng nghỉ thế mà mấy ngày nay bọn họ có moi thông tin kiểu gì cũng không đươc. Aizz, quả cổ nhân đúc kết không có sai, là lắm mối tối nằm không!

" Trưởng phòng Lâm thân yêu của tôi, tôi lại tới đem tin tốt cho cô đây." Trưởng phòng Tiết không biết đã lăn đến bên Lâm Tuyên từ bao giờ, Lý Lập Tường cũng chạy ra sau ghế cô đứng hóng chuyện. Dàn chị em đã có chồng, người đã có luôn cả con cái đứng dậy chào hỏi rất khí thế. Bắt gặp cái nhìn lạnh như băng tảng ngàn năm của trưởng phòng Lâm, toàn bộ chị em lại ngồi xuống tiếp tục gõ gõ.  

"Tôi đang bận lắm." Lâm Tuyên tỏ ra một chút cũng không chú ý đến bộ dạng khẩn trương của trưởng phòng Tiết. Làm như ông ta nếu không nói được chuyện này, cả nhà ông ta sang năm sẽ ăn củ cải trừ bữa hết trơn vậy. 

" Có gì nói với em cũng được nè anh Tiết!" Lý Lập Tường lại diễn tuồng thuyền theo lái, gái theo chồng. Rất đáng tiếc cho hắn, trưởng phòng Tiết làm bộ đường hoàng gạt tay Tiểu Lý đáng thương, tiếp tục nhắm đến mục tiêu là cô " Cậu tránh ra đi! Tin của Mã Quân đợt trước lan truyền cả trung tâm chưa tính sổ với cậu đâu!" Hai người bọn họ quả ti tiện, người ta sẽ là nam bỉ ổi, nữ đê tiện, bọn họ chính là nam bỉ ổi nam đê tiện, vạn vạn lần không nên dây vào. Mã Quân đáng thương, từ chối đi xem mắt do trưởng phòng Tiết sắp xếp, thêm cái miệng của Lý Lập Tường, cư nhiên trở thành mục tiêu bàn tán cho toàn bộ công nhân viên chức trong cái trung tâm hành chánh này. Lâm Tuyên đương nhiên là không quan tâm, cũng có loáng thoáng nghe được nên mới cảm thán trình độ ác mồm ác miệng của Lý Model: đồn người ta sớm đã chẳng có cảm tình với phụ nữ. 

" Tôi có hai tin: tin vui và tin cực vui muốn nói cho cô biết, cô muốn nghe tin nào?" Trưởng phòng Tiết dùng chất giọng thánh thót vui ca rót vào tai Lâm Tuyên những lời mật ngọt, khiến toàn bộ gai ốc trên người cô thi nhau nổi lềnh đềnh, tóc mai sau gáy cũng nổi dậy khởi nghĩa. 

" Tin xấu, ông cứ nói tin xấu đi, nếu không có tin xấu thì thôi khỏi nói cũng được!" Lâm Tuyên muốn đứng dậy nhưng không được, hóa ra tên khốn Lý Lập Tường đã giữ vai cô lại, được lắm, trưởng phòng Tiết đã dám mua chuộc, cô dám thả chó cắn người. 

" Cô cứ đùa, thôi tôi nói tin vui trước nhé: tôi đã hẹn được Tĩnh Nam!" Tĩnh Nam? Đội trưởng Du Tĩnh Nam của phòng kế hoạch? Nổi tiếng đẹp trai đào hoa bên cạnh là ba ngàn tám trăm chín mươi hai mỹ nữ ngất ngây? Lâm Tuyên ngước ánh nhìn khó hiểu đến vị béo quay đứng cạnh, Lý Lập Tường cũng há hốc miệng cảm thán " Cô nghĩ đúng rồi đó, tin cực vui là: đối tượng xem mắt của anh ta sẽ là cô! Là cô đó trưởng phòng Lâm!" hai tay mập ú chắp vào nhau cảm thán " Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, tại sao nhắc đến cô anh chàng nào cũng sợ sệt, cô biết đó, Du Tĩnh Nam là ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời vạn những anh tài của trung tâm chúng ta. Hơn nữa, người ta đồng ý xem mắt cô, không phải chúng ta nên thể hiện chút thành ý của văn phòng ngoại giao ư?" Cũng đúng , nữ nhân xinh đẹp lương cao như vậy bọn họ cũng không nỡ từ chối, chỉ là bát cơm nằm hết ở việc có biết ngó trước nhìn sau không thôi? Động đến người của Giang ủy viên, tính không thiếu lương nhưng mẹ già em nhỏ ở nhà tháng này có thể sẽ không có tiền mua áo mới.  

Lâm Tuyên cương quyết lắc đầu

" Tôi không đi!" 

" Cô không đi?" Trưởng phòng Tiết nháy mắt với Lý Model, hai tên đàn ông ti tiện bọn họ kiên quyết ép cô đến bước đường cùng. 

Lý Lập Tường nhanh chóng dùng điệu bộ uyển chuyển, một mặt xoa dịu trưởng phòng Tiết, một mặt cúi xuống thì thầm bên tai Lâm Tuyên " Chị Tiểu Tuyên, cân nhắc một chút. Chẳng phải chị với trưởng khoa Lục đã xác định rõ không tiến tới, chi bằng tìm kiếm một phương án hợp lý cho bản thân đi. Mà nếu chị không thích thì chỉ tới gặp mặt thôi, làm sao nói trước được duyên phận chứ? Cứu giúp đi mà, tiền thưởng tháng này không lấy nữa. Chị nỡ lòng nào thấy chết không cứu?" Lâm Tuyên nghiến răng nghiến lợi lắc đầu, kiên quyết giữ im lặng " Vậy trưởng khoa Lục vừa đẹp trai vừa là phó giáo sư trẻ nhất nước thì không biết có ai quan tâm không ta?" Lý Lập Tường khốn kiếp, dám đe dọa cô?

" Trưởng khoa Lục là ai?" Trưởng phòng Tiết không những xuất quỷ nhập thần, hai tay ông ta to như vậy, ngoài chức năng phe phẩy đuổi ruồi muỗi ra, hình như còn là để nghe trộm nữa thì phải.

" Tôi đi!" 

Không còn cách nào khác, đúng là *Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán*, muôn vạn lần, liên quan đến tên khốn Lý Lập Tường, nằm không dính đạn quen biết Lục Kỳ Duẫn, là lỗi của Lâm Tuyên. Đêm qua, chỉ là tác dụng của thuốc an thần, nói mấy lời hoang đường như vậy với Lục Kỳ Duẫn, chỉ là do cô ngấm thuốc, nửa tỉnh nửa mê mà thôi. Vừa vặn đúng lúc Lâm Tuyên yếu đuối nhất, nếu không phải cô tốt tính, liền đã nghĩ anh ngư ông đắc lợi. Lâm Tuyên, tỉnh táo nào!

-------------------------------------------------

Quán cà phê hình như không thích hợp lắm để bày ra một cuộc đào *xem mắt* thì phải, Lâm Tuyên ngồi trong một quán ăn dành cho tài xế, là quán ruột của cô, im lặng đợi chờ. Vừa hay lại là nơi rất gần chỗ làm việc, chỉ cách đúng một trạm xe buýt. Không gian này quả là vừa ồn ào náo nhiệt, vừa đầy thức ăn ngon. Nếu không phải đối tượng xem mắt của cô là người được mai mối qua tay trưởng phòng Tiết, anh Du Tĩnh Nam, quán cà phê đắt đỏ nơi góc phố ấy, tôi mời anh hai ly cũng được. Thả chó cắn người không phải kỹ năng của Lâm Tuyên, nhưng rơi vào đường cùng, cô không học cũng biết cách sử dụng. 

Chị chủ quán cũng quen mặt Lâm Tuyên, mới ngồi xuống tám chuyện như bọn họ đã quen nhau từ ngàn năm xanh cỏ. Cũng phải thôi, bà chị với vẻ đẹp quyền lực bóng lưỡng, lại nấu ăn ngon này ai mà không muốn làm bạn chứ.
"Em gái, thức ăn mấy bàn bên tặng em chị đều cất hộ rồi đấy, đỡ phí. Nhìn em từ lúc em đến quán chị ăn đến nay cũng đã được hai năm, quán làm ăn khấm khá hơn nhiều. Nói xem hôm nay lại xem mắt ai?" Lâm Tuyên cười cười không đáp lời, chị chủ quán ơi, sao cái gì chị cũng biết thế?
"Em ơi! Cái này đã tắt lửa được chưa? Tiếng đàn ông kêu oai oái từ trong bếp chính vọng ra, gương mặt chấm phá nét đẹp đậm đà của chị chủ quán đột nhiên chuyển từ vui vẻ sang cau có đến mức đáng sợ.
"Trần Lâm Phong, anh cút ra khỏi bếp ngay cho tôi! Tôi bảo anh đi nghỉ ngơi đi cơ mà!" đáp lại chị ấy là những tiếng bước chân bình bịch chạy lên lầu, bộ dạng lấm lét quay xuống nhìn chị chủ một cái rồi chạy lên quả rất giống cún con. Lâm Tuyên bất giác bật cười, giống thật. 

" Em xem đó, chồng chị làm bác sĩ,  em biết chứ? Bác sĩ thường không sinh hoạt ổn định như chúng ta, thức đêm thức hôm suốt ấy. Mấy hôm nay chồng chị đi công tác thoải mái lắm, không biết tự nhiên tên trưởng khoa mắc cái giống ôn gì mà gom công việc trong mấy ngày bắt hoàn thành trong một ngày. Ông chồng chị đã mệt lại còn mệt hơn, vừa về đấy đã vội ngay vào bếp giúp vợ. Chị bực nên mới nạt nộ vậy thôi chứ tí là phải lên dỗ dành không chồng chị khóc ngay. "

Mấy anh tài xế trẻ bên cạnh nghe cũng sặc cơm canh, Lâm Tuyên suýt thì phun hết nước vừa uống trong miệng, bác sĩ cũng làm ra được những chuyện hoang đường như vậy sao? Đột nhiên đầu óc cô lại hiện lên một hình ảnh lấm la lấm lét quen thuộc, cún con mở to đôi mắt chớp chớp. Lâm Tuyên lắc đầu, cô không cường đạo như chị chủ quán, người kia cũng không lép vế như bác sĩ Trần đây! Không được suy nghĩ điên rồ như vậy! Bọn họ có là gì của nhau đâu?

Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, Lâm Tuyên vẫn đang ngạc nhiên nghe chị chủ kể lể về quá trình yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân của cặp đôi trai anh hùng gái thuyền quyên, bên tai đã vang lên thanh âm quen thuộc. 

" Em đang ở đâu, tôi qua đón em đi ăn."

" Tôi đi xem mắt!" Lâm Tuyên bất giác trả lời, rồi như giật mình với câu nói vừa thốt ra từ bờ môi mọng, cô đưa màn hình lên trước mặt, nhìn dãy số, rồi lại nhìn tên hiển thị, rồi lại áp vào tai. 

" Xem..xem mắt?" Giọng điệu này, nghe không ra là đang tức giận, thế mà hơi lạnh không biết ở đâu phả ra nữa. 

" Em là Lâm Tuyên?" 

Trước mặt Lâm Tuyên bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay rắn chắc đang đưa ra. Người đàn ông mặc bộ vest xanh phẳng phiu, đắt tiền chắn trước mặt cô, tóc mái rẽ ra kiểu Hàn Quốc để lộ gương mặt thập phần tuấn tú. Anh ta hướng Lâm Tuyên cười tươi, hai lúm đồng xu dưới miệng hiện lên rất là duyên. 

" Anh là Du Tĩnh Nam, Tĩnh trong an tĩnh, Nam vì bố anh người Đài Nam. Rất vui được quen biết em, Lâm Tuyên!''

---------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top