Chương 1 : Nhắc Lại Chuyện Xưa Một Chút!

''Good morning!

Nếu ngày nào cũng có cảm giác như hôm nay thì 

em phải làm sao, em muốn đến bên anh, bỏ mặc đi tháng ngày ấy''

~Good Morning~Kassy~Fight For My Way Ost~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đài Bắc, 2016.

Cốc cốc, cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi dồn dập, cánh cửa phòng đội phiên dịch viên gần như sắp rơi ra đến nơi.

'' Chị Tiểu Tuyên, mau...mau lên...!'' Anh chàng mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời có chút hơi khoa trương giờ đang đứng thở dốc dựa vào một bên cánh cửa. Lâm Tuyên dường như đã biết trước sự việc gì đang chờ đợi mình, cô bình tĩnh mở một bên cánh cửa tủ đựng đồ trong văn phòng, lặng lẽ cầm đôi giày cao gót ném vào rồi buông nhẹ thân hình. 

Vừa hay cánh cửa tủ khép lại, thì cánh cửa văn phòng bị ai đó mở toang ra. Tuy là có biết trước, qua khe cửa tủ nhỏ tí, Lâm Tuyên vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

'' Phiên dịch viên Lâm Tuyên ơi!''

Thanh âm quen thuộc vang lên, gai ốc gai vít trên người Lâm Tuyên nổi hết cả lên, kèm theo đó là chút rùng mình. Đến hẹn lại lên, vị thiếu gia con trai độc nhất vô nhị của cục trưởng Tình lại đến thăm cô. Cậu nhóc mới hai mươi tuổi đầu này, gia thế quy ra rõ là không tầm thường, tuy nhiên lại mắc căn bệnh hoang tưởng không nhẹ chút nào. Ai mà chữa khỏi bệnh cho cậu ta, cô nguyện dùng tấm thân này làm trâu ngựa cho người ấy.

'' Phiên dịch viên Tường! Rõ ràng bản công tử ngửi thấy mùi nước hoa Hơ Mít gì gì đấy, quen lắm... nhất định là của Tuyên Tuyên nhà ta! Nói xem, có phải chỉ mới rời đi không?'' Tình Chấn đánh chiếc mũi vừa to vừa lắm mụn đầu đen ngửi một lượt trong không khí rồi liếc mắt lườm anh chàng bận chiếc áo sơ mi xanh lè nãy giờ vẫn đang tựa vào cửa thở dốc.

'' Là Hermes 24 Faubourg...còn nữa, tôi là Lý Lập Tường, cậu không thể gọi tên của người hơn cậu những sáu tuổi như vậy được....''

''Im!'' Tình Chấn đưa ngón tay béo múp đột ngột chặn miệng Tiểu Lý, ánh mắt nghi ngờ quét một vòng quanh căn phòng.

Điện thoại chết tiệt, kêu kêu cái gì, bây giờ tuyệt đối không phải là lúc để rung! Lâm Tuyên run rẩy lôi trong túi ra chiếc điện thoại đang vù vù rung lắc. Cô còn không kịp nhìn vào màn hình xem ai gọi đến, chỉ kịp nhấn mạnh để tắt nguồn. Liếc qua khe tủ...ánh mắt quen thuộc của Tình Chấn càng ngày càng phóng to lên, não cô...não cô hình như không thể chịu thêm một chút đả kích nữa rồi....

-------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

'' Bình yên thật đấy.'' Cậu bé con gương mặt vô cùng tuấn tú, chỉ có điều thần sắc hơi nhợt nhạt, ánh mắt sâu thẳm thủy chung chỉ nhìn cô bạn ngồi một bên. Bàn tay trắng ngần cắm chiếc ống truyền dịch đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen nhánh, còn khẽ vân vê một lọn tóc nhỏ. Mà cô bé mắt vẫn nhắm, thở đều tựa vào vai cậu ngủ ngon lành. 

''Tiểu Bất Điểm , sau này tớ còn có thể gặp được cậu nữa không? Tớ còn chưa biết tên của cậu.....'' 

Cô bạn khẽ khịt mũi một cái, lại dụi đầu vào vai cậu, mơ màng hô nhỏ một chữ ''Tuyên''. 

Là giấc mơ thuở ấu thơ, hay là niềm nhớ mong vốn dĩ tồn tại cả trong tiềm thức? Từng ấy thời gian trôi đi, chỉ có khuôn mặt người ấy là mờ ảo...từng nhớ rồi lại quên, có phải cô đã từng thu mình lại? Tất cả vẫn còn đó, tại sao chỉ mình cô quên đi?

------------------------------------------------

'' Chị Cố, làm ơn đi, phải cứu chị ấy! Nhất định phải cứu chị Tiểu Tuyên, em xin chị đấy chị Cố! Tất cả là lỗi của em, biết thế đã không để thằng nhóc đấy xông vào như thế, tất cả là lỗi của em! Từ trước tới nay sức khỏe của chị ấy đã không tốt, lần này lại bị dọa sợ như thế.. Chị Cố, em cầu xin chị...'' Lý Lập Tường khóc lóc sướt mướt ôm lấy tay bác sĩ Cố khi cô vừa bước ra khỏi phòng bệnh của trung tâm hành chính. Cố Tâm khinh khỉnh nhìn anh chàng từ trên xuống dưới, nhàu nhĩ...tất cả chỉ có một từ... hết sức nhàu nhĩ. Vốn dĩ cậu ta là một người rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, ra nông nỗi này, chắc chắn đã bị Lâm Tuyên ngu ngốc kia dọa cho trận khiếp đảm rồi.

'' Buông tay tôi ra xem!'' Cố Tâm làm cách nào cũng không xoay chuyển được tên họ Lý này dù chỉ một chút.'It's hopeless! Don't bother me anymore !'' chỉ đến khi câu nói này được vang lên, mọi thứ mới được giải quyết.

Trời đất xung quanh Lý Lập Tường như đổ vỡ hết, cậu ta thẫn thờ như người mất hồn, hai tay ôm chầm lấy đầu khóc lớn. Khóc được một hồi, cảm thấy không đúng lắm, giọng nói này, phát âm cực kì chuẩn chỉ này nữa....Nhìn lên, chỉ thấy hai người phụ nữ gương mặt vô cùng khả ái đang đập tay, còn cười khúc khích nhìn đến là đáng ghét. Rồi hình như cũng hiểu ra mọi việc, nam thanh niên bận chiếc áo sơ mi xanh lè nhàu nhĩ gạt đi nước mắt, quay đầu đi thẳng, chẳng nói chẳng rằng. 

Lâm Tuyên vẫn chưa hết buồn cười, cố gắng trấn an bản thân, liếc nhìn sang Cố Tâm đang cười đến nỗi đứng không vững. 

'' Đừng có cười, chiều nay phải mời tên nhóc Tiểu Tường này một bữa đấy. Dù gì cậu ta cũng cứu mạng bạn thân cậu rồi chứ còn gì nữa. Nhìn xem, tướng đi chân không chạm đất kia là tức giận với xấu hổ đến chết rồi.'' 

'' Làm gì có chuyện đấy, cậu đi mà mời, cứu mạng cậu chứ đâu phải cứu mạng tớ. Mà tớ nói trước, thể trạng cậu vốn yếu rồi, không hiểu sao lại còn làm ba thứ tầm bậy, khi không chui vào tủ làm gì. Cứ đường đường chính chính cho tên Tình Chấn một bài học đi chứ!'' Cố Tâm nhẹ dúi đầu Lâm Tuyên một cái.

'' Thế không phải kẻ nào lúc trước khen Lý Lập Tường của đội phiên dịch hảo soái? Rồi gì gì mà Lý model, đội phiên dịch của bọn tớ thật có phúc?'' Lâm Tuyên vừa nói vừa diễn lại giọng điệu y chang Cố Tâm ngày trước.

'' Thôi thôi được rồi, mời thì mời, tan làm, địa điểm cho hai người chọn, mệt quá.'' Cố Tâm không chút hạ thủ lưu tình đẩy Lâm Tuyên bước qua một bên, đi vào phòng. Cô không quên trở ra dúi vào tay bạn thân một hộp vitamin, một ít quýt. 

'' Nói cậu nghe, liệu mà uống hết chỗ này đi, sao lại nỡ lấy đi tủy của con bé ngốc này chứ'' chữ ''tủy'' nhỏ đến mức Lâm Tuyên tuyệt nhiên không nghe thấy, vì cô đang bận cười tít mắt nhìn vitamin với quýt trong tay. Cố Tâm lại thở dài, ngốc bẩm sinh đây mà, vì quá tốt bụng nên luôn bị người ta đối xử không ra gì. Hai mươi hai năm bên nhau rồi, sao cô không hiểu nổi tính cách con bé Tiểu Tuyên này chứ? 

Hai mươi năm trước, nhà Lâm Tuyên có biến cố lớn. Một cô bé mười tuổi vốn dĩ không thể chịu nổi đả kích này, chị của Lâm Tuyên là Lâm Dĩnh phát hiện bị ung thư máu. Thể trạng Lâm Dĩnh vốn đã yếu từ nhỏ, luôn được ba mẹ Lâm chăm sóc rất cực. Ngày Lâm Tuyên sinh ra, mẹ Lâm cuối cùng vẫn phải đẩy cô vào tay bà ngoại để chăm sóc cho Lâm Dĩnh đang rất yếu. Số lần Lâm Tuyên được gặp mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, không phải là vì không thương yêu cô, mà bà chỉ muốn cứu đứa con gái đã và đang dần rời xa mình. Ngày biết tin ấy, cả thế giới trước mắt ông bà Lâm như sụp đổ, bao nhiêu hi vọng tan thành mây khói. Bác sĩ bảo cần nhanh chóng tìm người ghép tủy vì tiên lượng Lâm Dĩnh đã rất xấu. Cả đại gia đình đều được đưa đến để thử tủy, nhưng rồi cũng chẳng có ai tương thích. Tìm mãi, vẫn chẳng tìm được bất cứ ai phù hợp để ghép tủy cho Lâm Dĩnh. 

Đến khi ông bà Lâm dường như chỉ còn biết nhìn hơi thở con gái dần dần yếu đi rồi khóc trong vô vọng, thì bác sĩ thông báo đã tìm được người có tủy phù hợp với Lâm Dĩnh. Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của hai người, có điều...có điều.....người cho tủy, muốn Lâm Tuyên phải hiến tủy cho con trai của ông ta. Đó là một người đàn ông rất giàu có, cũng giống như ông bà Lâm, Lâm Tuyên chính là cửa sống duy nhất ông trời mở ra cho con trai mình. Không phải trịnh thượng, Lục Kỳ Doanh gần như quỳ xuống trước mặt hai người để cầu xin sự sống cho Lục Kỳ Duẫn, đứa con chỉ mới bảy tuổi yếu ớt đã gần như hết hi vọng cứu chữa. 

---------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Đó là một buổi chiều thu buồn, có chút se lạnh, thời tiết Đài Bắc lúc này thật khiến người ta muốn buông bỏ hết mọi thứ để trở về nhà. Thế mà trong phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện A, chỉ có một cô bé gương mặt xinh xắn, nước da trắng ngần, mái tóc dài đen nhánh khẽ đung đưa lặng lẽ cụp mắt xuống, ngồi bên giường bệnh không dám lên tiếng.

'' Đi ra ngoài!'' Cậu bé cũng chỉ tầm bảy tám tuổi, gương mặt nhợt nhạt nửa nằm nửa ngồi tựa vào chiếc gối trên giường bệnh. Đôi mắt Lục Kỳ Duẫn ánh lên sự mệt mỏi, tuy nhiên vẫn gắng gượng lạnh lùng, một chút cũng không để tâm biểu cảm đang sợ hãi, run bần bật của Lâm Tuyên nhỏ bé.

'' Tớ...tớ sẽ cứu cậu!'' Cô bé con Lâm Tuyên đột ngột ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ bé tuấn tú của Lục Kỳ Duẫn, nhất định phải bình tĩnh, đúng rồi, phải bình tĩnh, đừng sợ!

'' Tôi sắp chết rồi! Không có ích gì đâu, Tiểu Bất Điểm, cút ra ngoài đi!'' Lục Kỳ Duẫn liếc sang nhìn một cách  mệt mỏi, có chút chán ghét rồi nằm xuống, quay sang bên kia, giả vờ ngủ. Thực chất là để không nhìn thấy những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống trên gò má hồng phấn nọ. Thực yếu ớt, thực vô dụng, như vậy thì sẽ cứu được ai cơ chứ?

Lục Kỳ Duẫn nằm im lắng nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ xa dần xa dần. Đã là lần thứ năm cô nhóc đến đây rồi, tên cô bé, cậu còn chưa biết, thế mà lần nào cũng nói là sẽ cứu cậu. Căn bệnh này, còn có thể cứu chữa sao? Tưởng Lục Kỳ Doanh đã từ bỏ rồi? Mà cũng nên từ bỏ sớm đi thôi, từ khi mẹ mất, Lục Kỳ Duấn vốn đã không còn chút cảm tình gì với kẻ phản bội ấy. Không phải ông ta đã có những đứa con riêng của mình rồi ư? Thêm hay bớt Lục Kỳ Duẫn, tất nhiên cũng chẳng quan trọng gì. Bao nhiêu đau đớn bệnh tật, Lục Kỳ Duẫn nếm trải cũng đủ rồi, chết cũng được, ít ra còn gặp mẹ sớm hơn, cậu nhớ mẹ quá rồi.

---------------------------------------------

'' Cứu chị tớ....cầu xin cậu hãy cứu Lâm Dĩnh, chị ấy sắp không chịu nổi nữa rồi..'' Vẫn là cô bé con ấy, hôm nay nước mắt nước mũi tèm nhem, quỳ sụp xuống trước Lục Kỳ Duẫn, hai bàn tay bé nhỏ trắng hồng cầm chặt tay cậu, nhất định không buông. Hai người lớn đứng ở ngoài chỉ biết nhìn nhau rồi nước mắt cũng lặng lẽ rơi.

Lục Kỳ Duẫn ánh mắt bình thản, từ từ ngồi xuống, bàn tay đầy chi chít những vết tích để lại của kim truyền đưa lên lau đi nước mắt của Lâm Tuyên. '' Cậu có thể sẽ chết đấy.'' Lục Kỳ Duẫn kiên định nhìn vào mắt cô bé. Những điều cậu thấy trong ánh mắt ấy, là cả bầu trời đêm thu nhỏ lại, long lanh, đẹp đẽ. '' Hiến tủy khi chưa đủ mười tám tuổi, cậu có thể sẽ chết cùng với tôi đấy Tiểu Bất Điểm. Cậu không sợ ư?'' 

Câu trả lời của ngày hôm ấy, chính là cánh cửa đưa Lục Kỳ Duẫn trở về từ cõi chết. Câu trả lời của Lâm Tuyên ngày hôm ấy, mang anh đến bên cuộc đời cô một lần nữa.

'' Cả ba chúng ta nhất định sẽ cùng sống! Được không?''

'' Tiểu Bất Điểm, hứa với tôi, nhất định không được chết! Phải hứa nếu có chuyện không hay xảy ra, người chết sẽ là tôi. Tuyệt đối không được thất hứa! Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!''

'' Tiểu Bất Điểm ngu ngốc, bức tranh cậu vẽ tặng tôi xấu lắm, xấu không chịu nổi! Thời tiết bên này thật tẻ nhạt, tôi vẫn thích bên cậu hơn. Tôi sẽ về thăm cậu, lúc đó đừng chơi trò mè nheo nữa nhé, tôi chẳng thích con gái sướt mướt tí nào.''

'' Thì ra khóc cũng chưa hẳn đã xấu lắm, tôi vẫn khóc khi tôi nhớ cậu đấy Tiểu Bất Điểm. Hôm nay, hình như tôi lại nhớ cậu thêm một chút nữa.''

'' Lâm Tuyên, để em đợi lâu rồi!'' 

---------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Lời của Au: Au già đã comeback rồi đây, hú hú, còn ai nhớ tui hông trời,  comment miếng đi T_T à quên, anh 9 nhỏ tuổi hơn chị 9 nha mấy đứa, cứ kêu em hoài không biết ngượng :))))))))) 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top