Chap IV: Strange opening (1)
Hôm nay LeO bận sinh hoạt cùng câu lạc bộ nên anh ấy sẽ về trễ, chính vì thế nên Joseph đã đưa tôi đến trường nam sinh Jupiter để đón anh ấy về cùng bởi chúng tôi có buổi phỏng vấn ở đài truyền hình. Đã ba tháng từ khi LeO trở về từ Ý. Vốn dĩ là một vòng tuần hoàn, mùa xuân lại trở về với cái đặc trưng vốn có của nó. Sau buổi chụp ảnh ngoài trời hôm ấy, các nhà báo, các tạp chí, đài truyền hình, đài phát thanh,...họ đã liên tục gửi đến những lời mời phỏng vấn, và bà Mona đã nhận một trong rất nhiều lời mời và chúng tôi phải đến tham gia chương trình "Well-as-sorted"* của đài truyền hình. Sau cơn sốt ảnh thời trang của LeO và tôi chụp mùa đông trước, cánh nhà báo đã phải hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Khi Elle Olympus số mùa đông phát hành, bao nhiêu bản được in ra đều bán hết sạch, và lượng tín đồ mua sắm ngày càng tập trung đông ở các cửa hàng của hãng thời trang đã kí hợp đồng người mẫu ảnh với chúng tôi. Các tờ báo thời trang đều săn tìm tôi ráo riết, bọn họ còn "trực" ở cả cổng trường Juno lẫn Jupiter, hay thậm chí khi đi dạo phố mua sắm cùng Kara, tôi cũng dễ dàng tìm được một nhóm phóng viên mỗi vài chục bước. Đi dạo là một cực hình bởi việc quấn mái tóc dày của mình vào chiếc nón Beret không phải là dễ, mái tóc bạch kim ấy đã "góp phần" khiến tôi bị nhận ra dễ dàng; Chẳng những thế, tôi còn phải mang cả chiếc kính mát to gần nửa khuôn mặt của mình.
*Cặp đôi hoàn hảo
- Ôi Louis, ngưỡng mộ cậu quá! Cả buổi hôm ấy cậu được gần anh LeO. Ôi, chỉ nhìn ảnh chụp của anh ấy thôi mà tớ đã muốn ngất xỉu rồi.
- LeO, anh ấy rất đẹp trai phải không?! Trong ảnh cũng đã làm tim người khác đập thình thịch rồi, nếu may mắn được gặp bọn tớ sao trụ nổi đây!!!
- Louis, cậu phải xin chữ kí giùm tớ đấy nhé! Chụp được ảnh anh LeO thì càng tốt! Oaaaaaaa!
Tôi thở dài, những tiếng cười đùa rôm rả bên ngoài dường như sẽ chẳng bao giờ dứt.
Ánh chiều tà dần dần hắt qua cửa kính, những mảng nắng vàng chảy dài lênh láng trên chiếc đệm xe, chiếc điều hòa vẫn cứ thế mà nhả ra những luồng khí mát lạnh, con đường trước cổng trường cũng đã thưa người, chỉ còn lại vài chiếc lá khô nằm rải rác trên mặt đường nhựa ấm. Chiếc smartphone trong cặp tôi rung lên vài hồi, phát ra âm thanh Brư Brư phá tan bầu không khí yên tĩnh.
LeO: Chờ chút nhé! Anh đang ra đây. :))) Sân trường rộng quá TT mỏi cả chân!
LeO: Đi cả mười phút rồi mà chỉ mới hết 2 phần 3 sân TT. Xe đạp dùng trong trường của anh hôm nay bị bể lốp rồi!
LeO: Help me!!!!!! :v :v
BỐP!
- Á! Cái...?!
Tôi giật mình quay đầu về hướng phát ra tiếng động kinh người ấy. Một quả bóng màu cam lăn long lóc dưới đất cách chiếc xe không xa. Những đường vòng cung màu đen trên quả bóng cam liên tục nối tiếp nhau khi quả bóng không ngừng di chuyển như đang chế giễu tôi vậy! Được vài giây "tận hưởng mặt đất", quả bóng bỗng lăn đến chạm vào đôi Nike màu xanh ngọc, xanh tinh vân đan xen nhau thành những mảng đa giác. Một dáng người nhẹ nhàng cúi xuống, phần tóc mái rũ xuống khi cậu ấy khom người, che khuất cả mặt, rồi lại được tung lên khi người đó ngẩng đầu và vuốt lại mái tóc rối của mình.
- Xin lỗi, bạn có sao không?
Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy. Là nam sinh trong vườn tú cầu! Cậu người Ý! Tôi hạ chiếc kính xe xuống, liếc nhìn quả bóng rồi chuyển hướng nhìn vào lại trong xe.
- Cậu làm gì thế?
- Tưởng ai, là cô bé mù ngôn ngữ đây mà! Ồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây! Việc gì mà phải phiền đến một cô tiểu thư đến trường nam sinh chúng tôi thế?
- Cái...cái gì! "Mù ngôn ngữ", cậu đùa tôi à!
- Còn sao nữa! "Merci" là cảm ơn trong tiếng Pháp đấy cô nương à! Vậy mà lúc đó cậu hỏi tôi có phải là người Ý không! Đúng là, một chữ đơn giản như vầy...
Hớ! Thôi tiêu rồi! Lúc...lúc đó mình hấp tấp quá! Chúa ơi, không ngờ lại để tên này nghĩ mình kém cỏi vậy! Tôi ngượng ngịu hắng giọng, đưa tay hất phần tóc xõa trước ngực ra sau. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp như vậy, trong đầu tôi hiện tại không có đến một chữ để biện minh cho mình. Hơi lạnh từ chiếc điều hòa và không khí ấm áp từ bên ngoài như đến từ hai thế giới khác nhau, đối nghịch nhau khiến con người khó chịu, và khi tôi đối mặt với cậu này, cảm giác ấy đã xuất hiện giữa hai con người. Cậu ta nhìn tôi, nụ cười nham hiểm cộng với cái nhếch mép đầy bí hiểm khiến tôi không tài nào hiểu được những suy nghĩ gì đang thi nhau tung hoành trong mái đầu đen bù xù ấy. Tôi đành liều mở lời chuyển sang đề tài khác thì...
- Caesar, bạn hiền. Qủa bóng đâu rồi? A! Chào tiểu thư xinh đẹp.
Một cậu nam sinh khác bỗng nhiên nhảy vào phá tan bầu không khí yên lặng. Là Yuri, nếu tôi nhớ không nhầm, cái người la hét ỏm tỏi ngày hôm đó để kiếm con người đáng ghét này chính là cậu ấy. Sở hữu một chiều cao vượt trội với làn da trắng như trứng gà bóc hẳn là đặc trưng của những con người phương Tây. Chẳng những cao to với làn da trắng hồng, Yuri còn sở hữu khuôn mặt có thể khiến các quý bà say đắm, một vẻ lãng tử khiến mọi người phụ nữ si mê sự lãng mạn đều bị hạ gục. Khuôn mặt ấy trở nên hoàn hảo với mái tóc màu hạt dẻ tỉa mái Layer với đôi mắt màu xanh điển hình của những con người Tây phương.
- Xin chào. Cậu...là Yuri?
- Ồ, tiểu thư biết tên tôi à? Rất hân hạnh, tôi là Yuri Ivanov. Hình như tôi đã gặp cậu một lần rồi phải không, nếu tôi nhớ không nhầm. Cậu là...
- Louis Wilson. Cậu có lẽ đã nhìn thấy tôi trong vườn tú cầu vài tháng trước. - Nói đoạn tôi liếc nhìn tên đáng ghét kia, cậu ta vẫn cứ giữ cái nụ cười ấy. Thật khó ưa!
Yuri trưng bộ mặt khó hiểu nhìn tôi và người "bạn hiền" của mình, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên búng tay một cái, quay sang cái tên đang giương mắt đắc ý nhìn tôi rồi ôm bụng cười một trận.
- Ô ha ha ha! Là cô bạn đã cho cậu cái tát trời giáng đó phải không?! Ha ha ha, ôi chúa ơi, cảm ơn Người đã cho cái kẻ cứng đầu này một đối thủ ngang tầm vừa lứa! Oa ha ha ha.
- .....
- Ơ...e hèm. Thật thất lễ quá! Để tôi giới thiệu lại nhé! Tôi - Yuri Ivanov, và đây là người bạn thanh mai trúc mã của tôi - Caesar Borgia.
- Borgia...Đó chẳng phải là dòng họ Borgia sao? Một gia tộc sẵn sàng làm mọi điều tàn bạo để làm dịu cơn khát quyền lực của mình. AH! Cậu...
- Này! Nếu cậu nói vậy thì đó là chuyện của ngày xưa rồi. Với lại, chúng tôi cũng chẳng là máu mủ gì cả, ông cố tôi ngày xưa chỉ là con nuôi của một gia đình con cháu của gia tộc Borgia nên chúng tôi mới mang họ Borgia. Đã từng chịu sự thù ghét, nguyền rủa của mọi người, cụ cố tôi đã phải đấu tranh tư tưởng gay gắt. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy rằng Borgia chỉ là một cái họ, không hơn không kém. Những người mang cái họ ấy không có nghĩa họ là hậu duệ của bạo chúa và sẵn sàng làm những điều tàn bạo. Qúa khứ vẫn chỉ là quá khứ, là những điều đã xảy ra và sẽ không bao giờ lặp lại nếu con người không bới móc nó ra từ đống hoang tàn ấy. Tôi đã từng nghe rằng sự ám ảnh kinh hoàng của những người dân về gia tộc vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống dù đã trải qua bốn thế kỷ. Nhưng chúng tôi chỉ là những người mang cái họ ấy, chúng tôi chẳng gây nên tội ác bao giờ. Ông cố tôi đã cứu cả gia đình ông, và cả những thế hệ con cháu sau này, bởi ông đã chứng minh rằng ông không mang trong mình những dòng tư tưởng độc ác, tàn bạo của gia tộc Borgia dù rằng đó chính là họ của ông. Vì thế, cậu đừng lôi những cái vốn dĩ đã thuộc về quá khứ ra để chỉ trích tôi nữa!
Caesar nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, một cái nhìn khiến người ta rợn người. Tôi đứng hình trong thoáng chốc. Trong giây lát, mọi vật như ngừng họat động, xung quanh im lặng như tờ, tôi nghe rõ tiếng đập của quả tim đỏ hỏn trong lồng ngực, từng nhịp đập rất rõ ràng, ngực tôi đau nhói, cả người tôi nóng lên như đang trong phòng tắm hơi. Cảm giác khó chịu này, là gì thế? Tôi mím chặt môi lại, cúi mặt xuống rồi quay đầu vào trong. Những dòng nước ấm thi nhau lăn xuống từ đôi mắt màu khói, nhỏ xuống chiếc váy đồng phục thành những đốm tròn li ti, thấm vào đôi gò má vốn đã chuyển sang màu đỏ.
- Yuri...chúng ta đi thôi. Xe đang chờ đấy.
Caesar cho quả bóng vào trong lưới, vác nó lên vai và tiếng về phía trước. Yuri ngập ngừng quay lại nhìn tôi, gật đầu rồi chạy theo sau Caesar. Lúc ấy, sự bình tĩnh và kiên nhẫn của tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi đẩy mạnh chiếc cửa xe, hét lên:
- Cậu...cậu thật quá đáng! Đồ tồi!
Yuri quay đầu lại nhìn tôi, Caesar tỏ vẻ không nghe được nên vẫn cứ hướng về chiếc Mercedes xanh đậu gần đó. Vừa lúc ấy, LeO bước ra, anh ấy chạy lại gần khi thấy tôi đứng tựa người vào xe, cúi đầu sang một bên nhìn vào khoảng không vô định.
- Chuyện gì thế?
- Không...không có gì. Chúng ta đi thôi.
Tôi khom người bước vào trong xe, LeO vẫn đứng đấy, hình như anh ấy đang nhìn gì đó theo hướng của chiếc Mercedes xanh vừa đi khỏi. LeO chau mày lại rồi thở dài.
- Là Caesar sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top