LeCatte


An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, vừa mới họp liên đội xong không biết cậu ta lại muốn bàn gì.

- Sao vậy?

Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi. Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:

- An với tớ... quen nhau nhé?

- Hả?

- Tớ thích An!

Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.

- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau.

- Bình tĩnh. Tớ sẽ ra ngay, cậu phối hợp với các bạn nam quanh đó cố gắng ngăn cản họ trước đi.

An quay qua nhăn mày một cái đáp lại Huyền. Đợi cô bạn một lần nữa trở ra ngoài, cô mới trả lời Bảo:

- Xin lỗi, tớ thích người khác rồi. Thực sự xin lỗi.

Trong lúc đó, ngoài sân trường, Quang và Minh đang giao chiến quyết liệt. Quang là bí thư, thường ngày rất trầm lặng ít nói, hơn nữa là người rất tuân thủ các qui định của trường. Hành động này của anh, hoàn toàn khiến người ta phải cảm thấy kì lạ. Còn Minh - lớp phó lao động lớp B năng nổ hoạt bát, đối với tất cả mọi người luôn một vẻ tươi cười. Cái gì đánh nhau bạo lực, có cho tiền cũng không ai tin. Xung quanh hai người các bạn học viên la hét kêu gào. Bởi vì những cú đấm của họ rõ ràng là không chút nương tay, đã có đổ máu rồi!

- Dừng lại đi, đừng đánh nữa!

Huyền đứng ở một bên run lên bần bật, không dám lại gần. Mấy bạn nam lớp B cũng được lệnh từ lớp trưởng An lao vào can ngăn. Thế nhưng sức của họ thực sự không đủ để chống lại cơn giận dữ của hai con quái vật kia.

Bốp!

- Đừng có cố gắng vô ích nữa. Có đánh thế chứ đánh nữa thì mày vẫn sẽ là kẻ thua cuộc thôi Minh ạ!

Quang đứng ở một chỗ chùi máu dính ở môi, đưa mắt nhìn xuống Minh đang khuỵu gối quì trước mặt, vùng vẫy xua đuổi những cánh tay vươn tới giúp đỡ của mọi người.

- Câm mồm! Bí thư như mày thì vinh quang lắm, Quang nhỉ? Mày là con trai mà, hết việc để làm rồi hay sao mà đi chọc giận chị tao hay vậy? Chẳng phải mày có rất nhiều "em gái nhỏ" sẵn sàng vì mày bán mạng sao? Việc gì phải đi làm tổn thương chị tao như vậy? Xin lỗi, mày không xứng!

- Mày thì biết cái gì? Tao là thực lòng với cô ấy. Loại như mày, ngoài được cái mặt dễ thương giống hệt An ra thì chả có cái điểm gì khiến người ta ưa cho được.

Vừa nói, Quang vừa bóp mạnh khuôn mặt đã bầm tím một nửa của Minh, nhoẻn miệng cười khẩy. Chỉ vì đứa con gái không biết xấu hổ lớp bên cạnh ngày ngày đeo bám mình nên An mới hiểu lầm anh thích người kia, giận anh mấy ngày liền. Nghe Minh kể lể hình như còn khóc nữa. Đồ ngốc An muốn anh khó xử chết hay sao? Lại được cả thằng em sinh đôi khó chịu Minh của cô ấy nữa. Không chịu nghe anh giải thích thì thôi đi, lại xông vào đấm đá anh. Nếu không dạy cho cậu ta một bài học, xem ra cậu ta không chừa cái bản tính trẻ con cả giận này!

- Hai người làm ơn thôi đi có được không?!

Từ xa chạy lại cùng với thầy giám thị, An một mặt xanh mét quát lên. Một người là em trai, một người là người cô yêu mến. Họ đánh nhau, người khổ tâm nhất chính là cô chứ chẳng phải họ đâu.

- Quang, em có lời giải thích cho tôi không?

Thầy giám thị lại gần đỡ Minh loạng choạng đứng dậy, liếc nhìn Quang đầy thất vọng.

- Em xin lỗi, em sẽ chịu bị kỉ luật theo qui định.

Quang rất ngay ngắn liền đứng thẳng cúi người. Vân động một lúc quả thật ê ẩm cả người. Đã lâu lắm rồi mới dở mấy món nghề ra ôn lại một lượt, gân cốt đều rã rời.

- An, em đưa Minh vào phòng y tế kiểm tra tổng thể đi. Khi nào cậu ta ổn định rồi, tôi sẽ tính sổ sau. Hiện tại tôi sẽ giải quyết chuyện của Quang trước.

- Vâng thưa thầy.

An chào thầy xong, đồng loạt các thành viên lớp B gần đó cùng xúm lại giúp An đỡ Minh đến phòng y tế. Phòng cách đó không xa, nằm tại ngay tầng một của khu nhà học, đi vài bước chân là đến rồi.

- Cũng may, em ấy không bị thương nặng lắm đâu. Chỉ bị bầm tím một chút ở mặt và tay thôi. Bôi thuốc nghỉ ngơi vài ngày là ổn.

Cô giáo trực thuộc phòng y tế đẩy đẩy gọng kính, nhẹ nhàng nhắc nhở An và Minh. Sau đó rất nhanh liền ngồi lại bàn làm việc tiếp. An thừa cơ hội lườm Minh một cái, vội quay lưng bỏ đi.

- Chị hai, vì tên đó mà giận em sao? Em là đòi lại công bằng cho chị mà. Chị!

Minh đúng là người ngoài cuộc không hiểu chuyện của người trong cuộc. Ừ thì An rất buồn khi Quang thân thiết với một bạn nữ khác. Nhưng cũng không vì thế mà cô mất hết lí trí như Minh, chưa rõ ràng mọi chuyện đã hùng hổ đi gây sự. Giờ lại làm tới lớn chuyện như thế, cô không biết nên đối mặt với Quang ra sao nữa.

An vì muốn tránh mặt Minh nên tan học mới cố tình đi về trước. Đi một mình vào xế chiều trên con đường vắng vẻ về nhà, nói thật cũng thật đáng sợ. Ngay lúc này đây, đột nhiên có một ai đó kéo balo của cô từ phía sau.

- Ơ...?

Lập tức An đứng không vững, vung tay múa chân tưởng ngã đến nơi.

- Yên nào.

Quang đứng sau ôm trọn cả An lẫn balo, lặng lẽ thở dài một hơi. Nhận ra giọng nói thân thuộc, An mới an tâm đứng yên. Cử chỉ của anh, chứng tỏ anh không hề để bụng chuyện của Minh.

- Nghe anh giải thích...

An liền gật gật đầu ý muốn nói đồng ý.

- Cô ta và anh, hoàn toàn không thân thích gì. Em không nên suy nghĩ nhiều.

- Em biết rồi.

Thấy An trầm giọng xuống, Quang xoay người cô lại, để cô trực tiếp đối diện mình:

- Chuyện qua rồi để nó qua đi. Cấm buồn bã gì đấy!

- Được.

An tin tưởng Quang 100%. Anh nói là không phải, cô nhất định tin anh nói thật. Bởi vì cô biết rõ tính Quang rất thẳng thắn thật thà, nghĩ gì nói đấy. Có câu nói này, không cần dùng đến nắm đấm của Minh, An cũng sẽ vui vẻ trở lại ngay thôi.

Thỉnh thoảng An và Quang cũng hay giận nhau, nhưng để người khác chen vào cuộc chuyện tính ra chỉ có lần này là duy nhất. Thậm chí "người khác" kia lại là Minh em trai nóng nảy của An. Xem ra cô cần quản cậu em này chặt hơn rồi. Ai bảo, cô với cậu ta là chị em sinh đôi chứ? Thật phiền phức mà!

***

Tuy nhiên, sau trận đánh nhau ấy, hậu quả cả Quang và Minh đều phải gánh lấy. Quang bị cắt chức bí thư, đồng thời Minh cũng từ lớp phó lao động chuyển xuống làm tổ viên. Tuy đây là tổn thất lớn của ban quản trị nhưng qui định không thể thay đổi.

- Minh, em ngồi một đống ở đó làm gì? Mau về chỗ! - An một bên đằng đằng sát khí.

- An à, kệ bạn ấy đi. Minh đang buồn vì bị cắt chức đó mà. - Huyền một bên cười cười khuyên giải.

- Em ghét chị hai. Chị là đồ trọng tình khinh em trai. - Minh ngồi góc lớp gào rống.

Hết chị giận em lại đến em giận chị. Biết bao giờ mấy con người này mới sống hòa thuận yên ổn với nhau được đây?

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top