Chương 8:
Jungkook ngồi xem tivi, miệng nhai nhóp nhép những món ăn do Yoongi nấu cho cậu (Su: Em cũng muốn ăn. Jungkook: Không cho. Su: hờn =.=). Yoongi nhìn Jungkook, trong thâm tâm đang bùng nổ biết bao nhiêu vui sướng, vì anh đã biết, Jungkook chính là Nochu,người anh đã yêu tha thiết năm xưa, có lẽ lúc đó còn quá nhỏ, hơn nữa Jungkook lại xinh đẹp như thế,nên bọn anh đã tưởng nhầm cậu là con gái. Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh hỏi:
-Kookie, em muốn đi chơi không?
-Hửm? Đi đâu?
-Đi đâu cũng được, miễn là nơi em muốn.
-Chìn chá? Vậy đi công viên nước đi. Được không? Nha nha!!!
Jungkook bắn aegyo tứ tung, anh phì cười dang tay ôm tiểu thiên hạ của mình vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, anh nói:
-Được, mau đi chuẩn bị nào.
Jungkook phấn khởi phóng lên phòng, thu dọn đồ đạc cần thiết để đến công viên nước. Haizzz thật ra cậu đã mơ ước đến đó lâu rồi nha, nhưng mà lúc trước khi chưa xuyên cậu làm gì có tiền đến những nơi đó? Bây giờ có cơ hội phải chơi cho đã.
30 phút sau...
Jungkook mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Oa, công viên nước này cực to nha, hơn nữa còn có rất nhiều trò chơi. Cậu hưng phấn kéo tay anh đi mua vé và thay quần áo, sau đó lại lôi kéo anh đi chơi đủ thứ trò trong công viên nước. Hôm đó cậu cười rất nhiều, và với anh nụ cười đó thật đẹp....
Hôm sau...
Ắt xì!!!!!!!
Vâng, Chơn Thu Cúc nhà chúng ta vì hôm qua chơi quá hăng nên cuối cùng bị sốt cao, nằm bẹp dí trên giường, còn Min Yoongi khỏi nói cũng biết anh lo lắng cỡ nào, hết nấu cháu cho cậu ăn, lại đút thuốc cho cậu (Su: đút thuốc????), chạy tới chạy lui chăm sóc cho cậu, thân thể anh mệt rã rời, nhưng khổ nỗi cậu vẫn sốt cao và chưa có dấu giảm. Anh hết sức lo lắng, móc điện thoại ra, người anh gọi là Kim SeokJin, đơn giản là Jin rất giỏi trong việc chăm sóc người bệnh. Bên đầu dây vang lên tiếng "tút" sao đó Jin bắt máy, giọng nói có vẻ bình thường:
"Yoongi à? Có gì không? "
-Này cách để hạ sốt là gì vậy?
"Cậu bệnh sao?"
-Không, là Kookie...
"Hả?? Em ấy bệnh? Nặng không?"
-Đã ba tiếng rồi, vẫn chưa hạ sốt.
"Thế ư? Chậc, thế mau đưa đi bệnh viện đi"
-...
"Sao thế?"
-Ừ, câu trả lời của cậu dư thừa quá. "tútt"
Anh ngắt máy, ai chả biết cần đi bệnh viện? Nhưng mà anh chả thích cậu nhập viện tẹo nào, gọi bác sĩ riêng thì không tiện cho lắm. Haizzz thôi đành vậy, anh nhấc bổng con người đang toàn thân nóng như lửa kia ra xe, phóng đến bệnh viện. Khỏi phải nói lúc nhập viện bị ông bác sĩ trách quá trời:"Sốt cao thế này mà giờ mới đem đến? Khéo mất mạng như chơi. Haizzz chả hiểu anh là loại chồng gì nữa" Sau đó bỏ đi. Yoongi tâm hồn đang bay phấp phới, ông ta nói anh là chồng cậu đương nhiên là anh thấy vui rồi. Nếu cậu mà nghe được cậu này có khi lại xù lông lên nói ông bác sĩ phát ngôn bậy bạ ấy chớ. Ngay lập tức trong tâm trí xuất hiện dáng vẻ xù lông của con thỏ nào đó, khóe môi của anh bất giác cong lên thành nó cười. Suốt buổi chiều hôm đó, anh ở lại chăm sóc cậu, anh yên lặng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt kia, gương mặt của người anh yêu nhất. Sau đó khẽ đặt nó hôn nhẹ lên trán, miệng thì thầm vào tai của thiên thần đang ngủ kia mấy câu:
-Bảo bối ngốc, em mãi mãi chính là thiên hạ của anh.
Anh ở đó đến gần tối thì có việc phải đi. Anh dặn dò y tá chăm sóc cậu rồi tức tốc rời đi. Nhưng anh không biết, khi anh đi, có hai nam nhân bước vào phòng cậu, hai người đó hôn cậu, rồi họ khóc, họ bảo:
-Jungkook, anh hứa sẽ bảo vệ em, nhưng là trong ầm thầm, xin lỗi nhé, nhưng anh sẽ không để em chịu uất ức nữa.
Sau đó lặng lẽ rời đi, căn phòng lại rơi vào tịch mịch, chỉ còn tiếng thở đều của Jungkook. Có lẽ, mọi thứ đã thay đổi rồi, cuộc đoeif vui Jungkook cũng sắp thay đổi rồi....
Vote cho Su nào, yêu mấy bạn lắm. Thấy Su giỏi hơm????? 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top