Chương 2:
Vị đại tiểu thư nhà Tachibana nóng tính là vậy, thù dai là vậy nhưng cũng rất dễ chiều....
Ờm.......
Chắc đó chỉ là đối với những người hầu theo cô lâu năm và rút kinh nghiệm xương máu từ những lần nổi nóng vô cớ của cô
Nếu hôm đó Meiko tức giận?
Không sao cả
Chỉ cần một dĩa bánh ngọt mà cô ấy yêu thích, cô ấy sẽ ngừng việc nổi nóng mà chuyên sâu vào thưởng thức hương vị ngọt ngào mà cô ấy yêu thích
Nếu làm hài lòng và khiếm tâm trạng của vị tổ tông này tốt có khi còn được phát thưởng và nhận được sự ưu ái từ cô ấy
Dù không được ba mẹ thương yêu như thằng em trai nhưng tài sản dưới tên cô có rất nhiều, muốn chi muốn tiêu gì cứ tùy, mà thi thoảng cô cũng xài luôn tiền của thằng em một cách không kiên nể gì
Thằng em không ý kiến gì bởi nó đã coi chị nó như một vị thánh, một vị hiền nhân, một người có thể chở che nó khỏi những lớp học lễ nghi cực kì nhàm chán và thỉnh thoảng sẽ dẫn cậu ra phố chơi
Thậm chí là ngay trước mặt giáo viên cô còn ra lệnh cho họ đi chuẩn bị bánh cho mình, nói thật, khi đó Meiko cực kì ngầu lòi trong mắt vị thiếu gia nhà Tachibana
Cha mẹ khiển trách?
Không sao cả
Chỉ cần tìm đến Meiko và để cô ấy ra mặt thì mọi chuyện sẽ được dẹp yên
Bị mọi người cười nhạo vì không học hành đoàng hoàng?
Không sao cả'
Lôi Meiko ra trước mặt bọn người đó, họ lập tức tự giác quỳ xuống lạy 3 lạy và tự tát vào mặt mình
Bị bạn cùng lứa chế nhạo?
Không sao cả
Về mách chị hôm sau tụi kia phải cúi đầu thật sâu xin lỗi cậu và dâng đủ thứ bánh kẹo như một món quà xin lỗi
Có lẽ cái tên Meiko Tachibana đã gây ra nổi ám ảnh không nhỏ ở khu vực này, vậy nên khi nhắc đến vị tổ tông nhà Tachibana này đã có mấy người tâm lí yếu tới mức ngất xỉu tại chỗ
Thông qua những điều trên, em trai đã có một kết luận
Nếu bị gì thì cứ tìm đến chị mình là được, cha mẹ trọng sĩ diện sẽ không làm gì. Nhưng Meiko thì khác, nhẹ thì vài vết thương, nặng thì đồ vật vỡ tan tành mà người bị đánh cũng chẳng toàn vẹn
Cứ như thể hai chị em dần lớn lên trong môi trường giàu sang, riêng thằng em thi thoảng bị cô chị bạo lực vài lần
Năm 17 tuổi, Meiko theo chân mẹ đến nhà của một người bạn lâu năm
Khi gặp lại hai người họ nở nụ cười nhiệt tình, mời chào thân thiết như hai chị em
Meiko chỉ ở đó làm tròn trách nhiệm chào hỏi rồi lẻn trốn ra ngoài chơi
Mất tận mấy tiếng để họ có thể đến nhà người bạn của mẹ
Meiko chịu khó đi như vậy là vì ở khu vực đó có một tiệm bánh khá nổi tiếng, nghe bảo rất ngon vậy nên cô quyết định đến đây và ăn thử cho bằng được cái tiệm bánh thần thánh ấy
" Vị bánh này cũng không tệ nhỉ...." Bỏ chiếc bánh có hương vị dâu thứ hai vào miệng, tâm trạng hiện tại của cô rất vui vẻ vì được ăn những chiếc bánh thơm ngon
Đi được giữa chừng bỗng cô chú ý đến một vách tường cực kì cao ở phía xa
" Chỗ tường đó là sao vậy?"
Khi định tiến lại gần khu vực vách tường đó cô đã bị mọi người xung quanh cản lại
" Này cháu bé, đừng tiến lại đó, nguy hiểm lắm!!!" Một người phụ nữ trung niên vội vàng tiến đến nắm chặt lấy cánh tay cô, vẻ mặt thể hiện rõ sự lo lắng giống như nếu cô cứ tiếp tục tiến đền gần vách tường kia sẽ xảy ra một điều gì đó khủng khiếp lắm
" Sao thế ạ?" Meiko nở một nụ cười xã giao, chậm rãi thu tay về chùi chùi vào một gốc áo
" Cháu không biết sao? Chắc hẳn cháu đến từ khu trung tâm (?) nhỉ?" Người phụ nữ kinh ngạc, sau đó đánh giá cô một lượt từ trên xuống. Rất nhanh chiếc dây chuyền trên cổ của Meiko thu hút sự chú ý của bà ta
' Ôi trời! Không lẽ đứa trẻ này......'
Bà ta ho nhẹ và giải thích:
" Đó là ranh giới cách biệt giữa chúng ta với bọn man rợn trong khu đấy"
' Man rợn?' Nghe tới từ này, chợt Meiko cảm thấy hơi hứng thú
" Nếu cháu đến gần đó cháu có thể gặp nguy hiểm, hơn hết!" Giọng bà ta bỗng trở nên nghiêm nghị hơn hết " Chỗ đó rất bẩn, cháu có thể bị họ làm bẩn đấy"
"......"
" Vâng, cảm ơn vì lời nhắc" Meiko nhẹ nhàng gật đầu cho có
Người phụ nữ có vẻ yên tâm rồi quay người rời đi
Meiko liếc nhìn về phía vách tường, nơi được gọi là ranh giới. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nó và hơn hết.....
Cô nheo mắt lại nhìn những người đang di chuyển ở phía tường bên kia
Bộ đồ trên người họ cũng na ná như cô vậy có điều dính đầy những vết bẩn
' Mình từng nghe nhắc đến rồi......đây là lần đầu chứng kiến những người này....'
Đang miên man suy nghĩ chợt Meiko chú ý đến một người đàn ông đang đứng tựa vào gốc cây gần đó
Ông ta đang đứng quay lưng về phía Meiko, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ và đang chăm chú ghi gì đó. Bộ đồ ông ta đang mặc gần giống tình trạng như mấy người bên phía kia
"!!!!!!!"
' Cái thứ đó......'
Meiko trợn mắt rồi tiến đến gần về phía người đàn ông
Người nọ có lẽ cảm nhận được có ai đó tiến đến gần liền quay người lại, phát hiện thế mà lại là một cô gái
Dựa vào trang phục và một số phụ kiện trên người, ông ta lập tức nhận ra người này thuộc giới quý tộc. Người nọ dừng lại trước mặt ông nở một nụ cười lịch sự
" Xin chào!"
"........"
"......."
Một khoảng lặng giữa cả hai, nụ cười của cô cứ thế đông cứng trên môi
' Cái gì đây! Mình chào mà ông ta không chào lại mình à?? Có biết phép lịch sự tối thiểu không thế?!?!'
Ngoài mặt bình tĩnh là vậy nhưng bên trong Meiko đã nổi lên trận sóng gió, gì chứ dám có người không đáp lại lời của cô thì nó thật bất lịch sự và thiếu sự tôn trọng
Mà người đàn ông cũng đứng hình vì có một người trong giới nhà giàu đến bắt chuyện với mình, nhất thời bị đông cứng không biết làm thế nào
Cái chuyện mà người cao quý thế này lại hạ mình tới chào hỏi ông ta là một chuyện gì đó quá đỗi kì lạ và nếu những người khác nhìn thấy cảnh này có khi phải há hốc mồm thật to
" À...ừm.....xin chào" Được một lúc lâu ông ta mới rặn được mấy chữ, có lẽ ông cũng nhận ra mình hơi bị thất lễ khi không đáp lại lời của người ta
Nhìn cái vẻ mặt u ám của người đối diện là biết cô gái này đang tức giận rồi.....
Hiếm hoi một ngày, Meiko đã không bùng nổ cảm xúc ẩn giấu bên trong, cô chủ động nói chuyện là vì cuốn sổ (?) trên tay ông ta có phần giống với quyển sổ ở nhà bà nội
Thấy Meiko cứ nhìn chằm chằm quyển sổ trên tay, ông lập tức để nó lại vào trong cái áo rộng thùng thình của mình vì tưởng nó gây chướng mắt cô
"????" Cô ngơ ngác nhìn quyển sổ bị cất đi rồi nhìn người đàn ông trước mắt bằng ánh mắt dò xét
" Ờm......nhóc.....ờm......" Người đàn ông đó gãi đầu một cách bối rối, thật ra ông khá sợ phiền phức đặc biệt là đứa trẻ có thân phận không tầm thường đứng trước mặt ông
Sợ rằng một lúc sau sẽ có một đám các Sứ đồ lao tới bắt giữ vì tội....ừm....gây ra điều bất lợi với vị tiểu thư này chăng?
" Yên tâm" Meiko bỗng cất giọng, cô đã nhìn ra được nỗi lo lắng của người trước mặt liền lên tiếng trấn an " Không có mệnh lệnh của tôi họ không dám động đến ông đâu"
" À....ừm....vậy....sao....haha" Ông cười gượng, hơi bất ngờ bởi cái giọng có phần bề trên của cô
" Cơ mà....cháu tìm đến ta là có chuyện gì sao?" Người đan ông nói ra nghi vấn trong lòng mình từ nãy giờ
Meiko liếc nhìn phần áo nơi mà đang được cất giữ cuốn sổ, cô cụp mắt xuống rồi hỏi một câu hỏi không mấy liên quan
" Ông tên gì?"
" Regto......."
" Tôi là Meiko Tachibana!"
"!!!!!!!!"
Người đàn ông kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn cô chằm chằm khác hẳn cái dáng vẻ chỉ nhìn xuống đất mà nói chuyển với cô
" Ta....chi....ba.....na...." Ông ấy lầm bầm
" Ông có quen biết ai tên....." Chưa kịp nói hết câu thì từ xa một nữ hầu gái vội vàng chạy tới
" Tiểu thư!!!! Cẩn thận!!!!"
Cô ấy lao đến chắn trước mặt cô, đôi mắt đầy sự cảnh giác với người đàn ông
Gương mặt Meiko tối sầm lại
" Tên man rợn này tránh xa tiểu thư của tôi ra nếu không tôi sẽ gọi Sú đồ tới bắt ông đấy"
Người đàn ông lúng túng rồi cúi đầu như xin lỗi và rời đi
Cho đến khi ông ta biến mất ở một góc hẻm nhỏ, cô hầu gái mới thở phào nhẹ nhõm quay người lại hỏi thăm tình hình của cô và rồi....bắt gặp gương mặt đã đen xì của đại tiểu thư
" Ngươi đang làm cái quái gì?"
" Tiểu...tiểu thư?"
Đi theo hầu Meiko đã lâu, cô hầu gái gần như hiểu rõ cái giọng điệu và gương mặt đang cực kì cau có của cô, kết luận, tiểu thư Tachibana hiện đang không vui và có nguy cơ đang tức giận
' Vì sao? Vì sao tiểu thư tức giận?'
Không lẽ
' Vì khó chịu khi mình đuổi tên kia đi sao?????'
Không suy nghĩ gì nhiều, cô hầu gái lập tức quỳ xuống nhận tội bởi chỉ có cách này mới không khiến Meiko động tay động chân với mình
" Từ đầu ta đã nói rồi, đừng có đi theo ta, tai cô bị điếc à?" Lời lẽ cực kì cay độc, thật sự là tức giận thật rồi
" Xin lỗi tiểu thư.....xin lỗi tiểu thư.....phu nhân muốn gặp người cho nên....."
" Cho nên ngươi mới tới đây và làm gián đoạn bầu không khí của ta?" Meiko nhướng mày, sự khó chịu trong lòng tăng lên gắp bội, rõ là cố tình chạy trốn đi chơi rồi thế mà còn muốn tìm đến cô nữa chớ
" Đi về!" Cô quay người rời đi, trong lòng vẫn canh cánh về người đàn ông kia, hình như ông ta có quen biết gì đó với nhà Tachibana nhỉ
'Không đúng! Hai bên rõ ràng cách biệt như thế mà!'
Trên xe, Meiko vẫn không ngừng nhớ đến cái gã lắm lem mà mình gặp và đặc biệt là cuốn sổ trên tay ông ta, nó cực kì giống với một món đồ trong dinh thử của bà nội mà sinh nhật năm ngoái bà đã dẫn cô đi xem những món đồ sưu tập của bà
Giữa hàng chục món đồ cổ tinh xảo và đẹp mắt thì một cuốn sổ đầy vết thời gian và không mấy nổi bật đã thu hút sự chú ý của cô
Và theo bà, quyển sổ đó là nhật kí mà hồi trẻ ông cô thương hay cầm và viết đủ thứ trên đó, chỉ là nội dung bên trong ông bao giờ cho bà biết
Ngay cả khi ông đã qua đời, ông vẫn không cho phép ai động đến nhật kí của ông vì vậy nó được lưu giữ ở tủ trưng bày cho đến hiện tại
" Meiko có tò mò đến nội dung bên trong không?"
" Ông đã không muốn ai biết đến thì thôi ạ"
" Vậy sao....." Bà ấy trầm ngâm trong giây lát " Ta từng nhìn thấy một trang giấy trong quyển nhật kí ấy......
Người bạn của ta giờ đây đã xuống địa ngục, có lẽ, cậu ta đã không còn sống nữa. Phải như lúc đó..........
ông ấy viết vậy đấy!"
" Bà rất bất ngờ vì ông ấy có bạn đấy! Cháu biết không hồi còn trẻ ông ấy khó gần lắm nên chẳng mấy kết bạn được với ai, bà còn nghĩ là ông ấy không có một người bạn nào cơ cho đến khi nhìn thấy trang giấy ấy....."
' Một người bạn à....'
Hồi tưởng về quá khứ bất chợt Meiko nhớ ra một chuyện
Xuống địa ngục là sao?
' Chẳng lẽ là ám chỉ cái chết?'
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở phía bên khu vực ranh giới
Tại một căn nhà
Một cậu nhóc với mái tóc trắng xù, đôi mắt đỏ, trên người là bộ quấn áo trắng đã bẩn. Cậu ta bước vào nhà sau buổi đi chơi (?)
" Ông đang trầm ngầm gì thế?"
Cậu ta nhìn thấy người đàn ông có mái tóc đen kia ngồi cạnh cửa sổ, ánh nhìn có hơi mơ hồ nhìn chằm chằm về phía bầu trời đêm
" Tachibana......" Miệng ông lại lầm bầm cái họ một lần nữa
" Đứa trẻ đó....là con cháu nhà Tachibana!"
"???????"
Cậu ta khó hiểu nhìn người đàn ông đang nói những điều kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top