Chương 1:
Tại Thiên giới
Nơi mà có sự tồn tại gay gắt giữa hai giới. Giới quý tộc ( nhà giàu ) - nơi sinh sống của những con người giàu có, sạch sẽ, và đặc biệt không thích những món đồ lâu năm hay bị hư hỏng
Giới nhà nghèo - một mặt trái với giới quý tộc, sống trong một khu vực tách biệt với những căn nhà xập xệ, ít có giáo dục và trong mắt giới nhà giàu họ là những kẻ dị hợm, đáng sợ
Ranh giới ngăn cách giữa hai giới là một bức tường dày và cao lớn
Có những người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của giới nhà nghèo vì họ sống xa ranh giới, từ nhỏ sống trong một môi trường đầy đủ, ấm no. Những đứa trẻ được nuôi dạy như một tiểu thư, một thiếu gia thật sự, được dạy những lễ nghi phù hợp với giới tính của mình
Nhưng...
Tại gia tộc Tachibana lại có một vị tiểu thư không đi theo lễ nghi ấy
Meiko Tachibana được sinh ra trong một môi trường mà ở đó những món đồ chơi mà cô từng chạm qua đều làm bằng vàng, được chăm sóc bởi rất nhiều người hầu gái. Muốn gì là có đó, không thích thì có thể tùy tiện vứt đi
Khi lên 5 tuổi ba mẹ lại sinh ra thêm một đứa em trai, sự chú ý của họ dường như dồn hết lên người đứa trẻ ấy
Meiko cứ thể bị bỏ qua một bênh, không ai ngó ngàng
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ được phép xem thường vị tiểu thư này
Trong giờ ăn trưa, người hầu đã mang đồ ăn lên muộn năm phút, Meiko không nói không rằng ụp nguyên một dĩa thức ăn lên đầu người đó và bắt cô ta liếm sạch đồ ăn dưới đất
Trong giờ trà chiều, phần bánh có vị quá ngọt và không hợp khẩu vị, Meiko lập tức xa thải vị đầu bếp lâu năm của gia đình
Cha mẹ biết sự việc do cô con gái cả làm ra thì vô cùng tức giận muốn mang cô đi trừng phạt, kết quả Meiko lại dọa sẽ làm tổn thương đến đứa em trai. Họ sợ hãi mà để yên không dám đụng đến đứa con gái lớn nữa
Mà có vẻ đứa em trai nhỏ thì rất thích cô chị lớn....
Vâng, thật vậy. Tính mạng nhỏ của nó xém bị đoạt đi bởi chính người chị ruột thế mà nó vẫn cười tươi đòi chị cả bế nó mặc kệ cái nhìn chán ghét của cô chị
Meiko không quan tâm cứ thế bỏ đi mà đứa em trai được cưng chiều từ nhỏ vì không được đáp ứng yêu cầu được bế thì lập tức khóc òa lên khiến mọi người xung quanh hối hả lao tới dỗ nó. Nhưng thử cả trăm cách vẫn không khiến đứa trẻ ấy ngừng khóc, nó vẫn khóc to thậm chí muốn bò đi kiếm chị gái
Cho đến khi khóc mệt rồi thiếp đi thì mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm
Còn người chị rất thong thả quay trở về phòng tiếp tục đọc sách đang dở dang của mình
Năm Meiko lên 10 tuổi, em trai 5 tuổi, cả hai đứa trẻ được gặp bà nội của chúng. Bà hiền từ xoa đầu hai đứa nhỏ rồi tặng cho chúng mỗi đứa một hộp quà nhỏ
Của Meiko là một đôi giày búp bê xinh xắn nhưng cô không thích, bởi tủ giày của cô có hàng trăm đôi giày giống hệt thế. Có những đôi giày mà cô còn chưa kịp mang đi đâu cả
" Meiko có vẻ không thích món quà nhỏ này nhỉ?" Bà nội lập tức nhận ra sắc mặt không vui của cô, tay bà tuy đang bế cháu trai cưng mà vẫn quan tâm xoa đầu cô hỏi
" Con có nhiều đôi giày như thế này rồi ạ" Điều ngạc nhiên ở đây là vị tiểu thư này lại rất thẳng thắn, sẵn sàng khẳng định rằng món quà này rất nhàm chán
" Meiko!" Cha cô giận giữ nhưng vì ở đây còn bà nội thành ra ông chỉ gầm nhẹ, cảnh cáo cô con gái lớn vì thái độ thiếu lễ phép
"...." Meiko không quan tâm lắm đến cha mình, cô tùy tiện đặt món quà lên bàn và tiếp tục thưởng thức món trà nóng hổi của mình
"hmmmm" Bà cô trầm ngâm trong giây lát như đang suy nghĩ một điều gì đó
Tới trưa, khi Meiko đang ngắm những bức tranh nổi tiếng đang treo trên tường thì bà nội gọi cô lại. Bà dắt cô đến căn phòng của bà
Một căn phòng to lớn giản đơn với màu sắc tối, xung quanh căn phòng trang trí đủ thứ phụ kiện trong có vẻ cổ điển
Bà tiến tới một chiếc tủ gỗ lấy ra một cái hộp nhung đỏ rồi cẩn thận đưa tới trước mặt Meiko
Meiko ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp, ánh mắt đầy tò mò nhìn bà nội
Bà mỉm cười bảo " Đây là đồ vật mà khi xưa ông nội con rất chú trọng đấy, ông luôn dặn bà phải giữ gìn nó cẩn thận và sau này trao tặng nó cho một người xứng đáng"
Bà nói ra những lời khó hiểu nhưng sự chú ý của Meiko đều đổ dồn về phía chiếc hộp
Cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay màu trắng bạc, có vài vết xước nhỏ và có một thanh kiếm nhỏ được treo trên chiếc vòng tay
Nó không phải là một món đồ quá mới mẻ, màu sắc và vết xước có thể khẳng định rằng tuổi đời này của chiếc vòng có lẽ rất lâu rồi và Meiko hoàn toàn hứng thú với nó, cô cẩn thận ngắm ngía xung quanh chiếc vòng và chạm vào nó
' Cảm giác.....rất khác biệt!'
Bà phát hiện Meiko rất thích thú với món đồ này liền mỉm cười
' Tìm đúng người rồi......'
Cho đến khi rời khỏi căn biệt thử của bà, Meiko vẫn nắm chặt chiếc hộp nhung trên tay điều đó làm em trai rất tò mò món đồ nào mà được cô chị gái kén chọn này giữ kĩ như thế
Cậu tò mò nhìn xuống chiếc hộp và hỏi:
" Đó là gì vậy chị?"
Tay cô vẫn đang xoa chiếc hộp nhung, mắt không thèm liếc đứa em một cái cất giọng lười biếng
" Một món quà của riêng chị!"
"???"
" Bà nội tặng thêm cho chị á????" Em cô bắt đầu bất mãn " Sao chị lại nhận được hai hộp quà trong khi em chỉ được một hộp thôi chứ? Không công bằng!!!!"
" Thôi nào con trai" Mẹ cô cười dịu dàng an ủi rồi lại nhìn sang cô con gái lớn " Meiko rất thích những món đồ cũ như thế này nhỉ?"
"...."
" Gì cơ?" Em trai giật mình " Mấy món cũ á? Nó không đẹp với bền đâu! Chị nên vứt nó đi" Nói rồi nó lập tức lấn tới định lấy đi chiếc hộp trên tay cô
Meiko liếc nhìn em trai một cái đầy cảnh cáo như thể : Mày đụng vào là mày gặp chuyện
Em trai kinh hãi rụt tay lại, lưng thẳng như tượng vô cùng ngoan ngoãn
Meiko cất giọng:
" Món đồ do người khác tặng phải trân trọng mẹ à"
"......." Mắt mẹ cô giật một cái
Nói là trân trọng thế mà cái hộp đôi giày đã vứt ở cái xó nào rồi mà bảo là trân trọng à?
" Chắc con chưa biết" Cha cô hắng giọng, hóa giải tình huống đang gượng gạo giữa hai mẹ con
" Bà nội con rất thích sưu tầm những món đồ cổ và đặc biệt là những món đồ lâu năm! Ta thấy chúng không được đẹp và hợp với chung ta hiện tại, ta nghĩ con nên vứt nó đi hay.....cất nó vô chỗ nào đó cũng được..."
Cô con gái lớn không biểu lộ bất kì biểu cảm nào, động tác xoa xoa cái hộp vẫn không dừng lại, cô im lặng nhìn ra cửa sổ bên ngoài không hề để tâm đến lời cha cô vừa nói
Phát hiện bầu không khí có chút không đúng, người mẹ lập tức chuyển đề tài
Nếu nói vị đại tiểu thư nhà Tachibana có chút sở thích kì quặc thì cũng không đúng. Thực ra tuy đôi lúc bị phân biệt đối xử với thằng em trai nhỏ nhưng cô vẫn nhận được đủ đầy các vật dụng mà cô yêu cầu, không thiếu ăn thiếu mặc và được dạy lễ nghĩa. Mà có đời nào Meiko chịu nghiêm túc tham gia mấy cái lớp học vớ vẩn đó
Trong mắt cô mấy cái lớp lễ nghi đó thật vô vị và thật nhàm chán, thay vì học Meiko lựa chọn trốn ra sân sau của dinh thự trèo lên cây và chơi đùa với mấy con chim nhỏ. Thỉnh thoảng cô còn trốn khỏi dinh thự để đi dạo phố chơi
Mà một vị tiểu thư như thế mà không ai quản à?
Không phải không có ai quản mà là không dám quản
Meiko trong mắt những người hầu trong dinh thự là một kẻ cực kì khó chiều và rất bạo lực
Giây trước vừa cười bảo không sao giây sau lập tức ném nguyên cuốn sổ giày vào mặt người ta mà không hề cảm thấy tội lỗi
Đưa vị tiểu thư này cho giáo viên khó tính nhất để giáo dục lại kết quả một tháng sau đó, bà ta ôm cái đầu rối như tổ quạ của mình, với bộ quần áo rách nát chạy biến khỏi nơi giảng dạy. Sau đó không lâu thì từ bỏ vị trí giáo viên chuyển sang nghề khác làm
Còn cái vị tác nhân nào đó thì rất thảnh thơi với hậu quả do mình gây ra
Cha mẹ cô đành bó tay và phó mặc cho Meiko muốn làm gì thì làm
Vì sợ sau này Meiko có làm gì tổn thương đến con trai cưng, nên từ nhỏ cả hai đã bị tách ra sống ở hai căn dinh thự khác nhau, vốn là để sắp xếp cả hai không thể gặp nhau
Thế mà hôm đó, vào buổi tụ họp gia đình khi rời đi Meiko đã quên mất con búp bê còn để tại chỗ bàn ăn. Em trai thấy con búp bê xinh xắn lập tức đòi người hầu lấy cho mình, mà người đó lại là người hầu mới không biết con búp bê này là đồ của Đại tiểu thư, nghe theo lời thiếu gia lấy búp bê đưa cho cậu chơi
Đến khi Meiko vội vã quay trở lại bàn ăn lấy con búp bê thì thấy món đồ chơi yêu quý nhất của mình lại bị thằng em trai phá hỏng. Tức đến phát điên, Meiko lập tực đập hỏng hết các đồ vật có trong phòng ăn thậm chí chưa hả giận cô còn túm lấy thằng em đè đầu nó xuống sàn đấm một trận. Mọi người xung quanh nhào vô kéo cả hai ra mà không kéo nổi, kết quả bị Meiko trút giận lây đấm luôn bọn họ
Một trận long trời lở đất cuối cùng kết thúc bằng việc quản gia dẫn mấy người vệ binh tiến vào mới thành công kéo được Meiko ra khỏi người thiếu gia
Sau trận náo loạn, vị thiếu gia nhà Tachibana cũng biết đến bộ mặt đáng sợ của cô chị từ đó sợ hãi, mỗi lần gặp là y như rằng hai chân run rẩy và có khi là tè ra quần
Sợ là thế nhưng nó bỗng phát hiện ra rằng Meiko lại có phần tự do hơn nhiều so với cậu, cô ấy không cần học bất kì lễ nghi nào hay nói cách khác muốn học thì học không học thì thôi, không ai có thể ép buộc
Trái với cậu một đứa trẻ tuy được yêu thương nhưng phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ mọi người xung quanh và sự kì vọng quá mức cao của ba mẹ khiến cậu bị nghẹt thở
Và rồi cái đầu nhỏ nảy số cực nhanh, cậu lập tức tìm đến cô chị đáng sợ của mình
Một buổi trưa nọ, cậu tìm đến căn phòng của cô chị
cốc...cốc...cốc
Cậu ta dè dặt gõ cửa, hai chân run không ngừng như thể nếu cánh cửa này mà mở ra sẽ có mấy đồ vật gì đó bay thẳng vào mặt cậu
" Ô!?" Người mở cửa là một cô hầu gái, cô ấy cỏ vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu "Thiếu gia sao lại ở đây?"
" T-Tôi...tôi....đến tìm chị....." Cậu ta nói, giọng hơi run vì sợ
......
" Cái thứ này sao lại ở đây?" Meiko nhướng mày nhìn thắng nhóc xuất hiện trong căn phòng của cô
Đại tiểu thư nhà Tachibana rất thù dai, con búp bê lần trước bị hỏng Meiko không bao giờ quên, mà cái đứa phá hỏng món đồ chơi mà mình thích nhất lại chủ động tìm tới cô nữa chớ
Tự chui mình vào hang cọp à?
Cậu nhóc kia lập tức quỳ xuống trước mặt Meiko, hai tay cực lễ phép dâng lên món đồ chơi mà cậu yêu quý nhất và cũng chân thành xin lỗi vụ việc hôm trước
Meiko không mấy bận tâm đến món đồ trên tay thằng em mà thẳng chân đạp nó đi, vẻ mặt đầy sự chán ghét với món đồ chơi đó
' Thôi rồi, thôi rồi ' Cô hầu gái bên cạnh nhắm tịt hai mắt lại chuẩn bị đón một cơn sóng ngầm ào ạt kéo tới
" Mày tới đây làm gì?"
"!!!!!!!"
Trái với suy nghĩ của cô hầu gái, meiko thế mà cất cái giọng cực kì bình tĩnh hỏi thằng em
" E-Em....em....muốn.....chơi....với....chị....." Cậu ta khó khăn mở miệng, lắp bắp mãi mới nói trọn vẹn được một câu
"......"
"....."
Meiko không quan tâm lắm, tiếp tục chú tâm đọc sách để lại thằng em ngơ ngác còn đang quỳ dưới đất
Cô hầu gái bên cạnh lập tức ra hiệu cho cậu là Meiko đã chấp thuận rồi
Cậu lập tức vui mừng muốn xấn tới ôm lấy Meiko kết quả bị cô một cước đá bay ra xa
Hôm đó khi các giáo viên lễ nghĩa biết được vị thiếu gia đang ở chỗ đại tiểu thư họ liền xua tay bảo hôm khác qua dạy sau cũng được
Thế là, một ngày hiếm hoi cậu được nghỉ ngơi trọn vẹn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top