2. không giống ngày thường

Đứa nhóc mắt đỏ bước nhanh trên hành lang, chỉ thấy cả bóng lưng nó lao thẳng vào phòng và cánh cửa bị bàn tay trắng bệch đóng lại một cách mạnh bạo không thương tiếc

Rầm!

Độc một âm vang duy nhất trước khi hành lang quay trở lên dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.

.

.

.

.

Lê lết thân thể năng nhọc, từng bước chân của nó loạng choạng va vấp vào nhau, run rẩy không kiểm soát — rồi chân nó đạp phải thứ gì đấy, cả thân người ngã chúi xuống tấm ga nệm mềm mại duy nhất giữa căn phòng ngổn ngang mấy thứ được lượm nhặt về không có quy cũ.

Rudo vùi mặt sâu xuống lớp nệm, nó thấy mình đang gầm gừ lên một loại âm thanh vốn không nên thuộc về một con người, âm thanh của loài động vật khát máu đang mong cầu được bao quanh,

được ôm ấp bởi bầy đàn

Khát khao ấy tràn qua người nó, da nó và ruột gan nó, nóng hổi như mong muốn hơ nóng tất cả qua than hồng, mùi máu rỉ sét bốc lên cùng cái ấm nồng dã man nung chảy đầu óc đứa nhóc sa ngã. Chúng cào cấu, để khắc ghi lên từng tấc da thịt xanh xao từng vết bỏng rát.

"Nóng quá.. Khó chịu.."

Đôi tay gầy guộc túm lấy chiếc chăn nảy vừa bị đá lăn lóc dưới sàn nhà

"Phải làm gì đây?"

Nó tự hỏi, để người mình cuộn tròn lại như lưng tôm chính, cơ thể nhỏ bé chui tọt vào tấm chăn dày như thể chúng sẽ giúp làm át đi cơn nóng bừng, hoặc mong ra sẽ át đi những tiếng gầm gừ xấu xí đấy.

"Regto đã làm gì nhỉ?"

Nó cần Regto, ông luôn giúp nó những lúc thế này, ông đã-

....

"À...Làm tổ..."

Nó nhớ rồi, nó cần làm tổ.

Rudo không biết nên cảm thấy may mắn vì tâm trí nó còn chút tỉnh táo cuối cùng để nghĩ đến cách mà Regto vẫn làm và dạy nó làm ngày còn trên thiên giới. Hay thật xui xẻo biết bao, khi nó lại phải nhớ tới những hồi ức dung dị bên người đàn ông ấy.

Rudo nhớ Regto...  nhớ mỗi khi nó yếu ớt nhất, co ro trong túp lều mềm mại từ vải vóc, sẽ luôn có một đôi tay chai sạn vuốt ve mái đầu xù xì của nó đầy dịu dàng, sẽ luôn có người trông chừng nó khi say ngủ.

Mắt nó ươn ướt từ khi nào, mũi nó sụt sịt - nó sợ, nó sợ nó sẽ chết vì khó thở trước khi trả thù được cho ông ấy, cho Regto, nó sẽ đón nhận một cái chết nhục nhã quá đỗi và sẽ chết trước khi có thể bản thân băm vằm lũ người trên kia ra thành trăm mảnh.

Hay thật, giờ không chỉ mỗi cái nóng thiêu đốt nó, mà cả nỗi nhớ cũng đang gặm nhắm tâm trí nó mất.

- Enji này, nhóc Rudo đâu mất rồi?

Gris bước tới bên cạnh gã xăm mình đang nhâm nhi điếu thuốc cháy dở, anh trông rất lo lắng khi nhắc đến tên của đứa trẻ rớt xuống từ thiên giới.

- Không biết luôn~ thằng nhóc đấy từ lúc về đã chui tọt phòng, chẳng biết để làm gì nữa..

Enji ngẩng đầu đáp lời, giọng nói hờ hững và điệu bộ vẫn ngả ngớn như mọi ngày, nhưng có chút gì đấy bất mãn và chiều chuộng kì lạ trong âm giọng gã, điếu thuốc giờ nãy còn trên môi giờ nằm đung đưa trên ngón tay đầy vết mực xăm, khói thuốc lướt qua gương mặt gã một vệt sương mờ đục che bớt biểu tình. Cây Umbreaker nằm ngay trên chiếc ghế bên cạnh.

Gris nghiêng đầu, tiện tay để hộp bánh ngọt đáng lẽ sẽ dành cho Rudo nếu cậu nhóc không trốn vô phòng và làm anh phải lo lắng.

Nhưng dù sao anh vẫn sẽ chờ đứa nhóc đấy ra ngoài để đưa cho nó thôi, bánh của anh vẫn luôn để cho nó mà.

- Rudo có ổn không vậy? Cậu nên coi chừng chút đi, trông nãy nhóc mệt lắm-

- Ô kê, mấy nay nó cũng ăn khá ít, để lát tui qua ngó nó-

'Cạch'

Tiếng đẩy cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người lớn tuổi đội Akuta, cả hai sững người.

Đứa trẻ được nhắc đến nãy giờ đứng thù lù trước cửa, mái tóc lòa xòa, lộn xộn đâm chọt vào cặp mắt đỏ lừ lự, tới mức Enji phải tự hỏi liệu nó có thấy đường mà đi được không vậy? Chiếc áo phông nhăn nhún trên người nó xộc xệch như vừa vội vã mặc vào cho có, luộm thuộm hơn cả thường ngày!

- A! Chú mày tới đúng lúc đấy!

Bỏ qua bộ dáng của nhóc, gã vẫn vui vẻ gọi tên và vẫy vẫy ra hiệu nó lại gần chỗ hai người với gương mặt trông tươi tỉnh hơn hẳn lúc nói chuyện với người hổ trợ, Gris cũng nhìn về phía đứa nhỏ, mắt anh sáng lên với vẻ lo lắng đã giảm bớt được thay thế bằng sự mong chờ.

Nhưng có vẻ Rudo không nghe thấy lời mời gọi, cũng không nhìn thấy hai người đang ngồi ở chiếc bàn góc phòng kia. Họ thấy bước chân nó lừ đừ, chậm chạp tiến qua cánh cửa phòng bếp mà vốn thỉnh thoảng mới bắt gặp được nó lẻn vào buổi đêm để ăn khuya (thường là có sự rủ rê của Riyo, tất nhiên sau đó hai đứa đều bị Zanka túm lại trong một tràng cười của Enji).

Nó bước vào, và họ nghe thấy vài tiếng lục lọi nho nhỏ phát ra bên trong gian phòng đó, sự lặng im vẫn bao chùm giữa hai người lớn tuổi. Enji đờ đẫn nhìn vào cánh cửa khép hờ, gã thấy cực kì khó hiểu, một cỗ khó chịu xen lẫn bất an len lỏi trong lá phổi vừa tắm mùi thuốc đắng của gã. Gris cũng không khá khẩm hơn là bao khi nỗi lo vừa nguôi ngoai lại trồi lên trong mắt anh lần nữa, cùng một nỗi sợ vô hình.

Họ chưa từng thấy thằng nhóc như vậy, thật đấy. Thằng nhóc đó chưa bao giờ làm lơ Gris bất kì lần nào và dửng dưng trước lời mời gọi với giọng điệu nghe có phần trêu ghẹo của Enji, ít nhất nó sẽ đáp lại với một cái nhăn mặt hoặc là từ chối bằng chất giọng cộc cằn non nớt của mình.

Họ chưa bao giờ thấy một Rudo trông mệt mỏi và chậm rì tới mức như vậy, có thể họ đang làm quá lên vì ngày thường nó cũng không tươm tất lắm đầu, nhưng mà có gì đó kì lạ lắm, kì lạ tới mức- khoan đã!

Gris khịt khịt mũi, một mùi sắt ấm nóng, rỉ sét và... ngọt ngào? Chúng len lỏi trong không khí, chúng nhạt nhòa trào qua mũi anh để bấy giờ anh mới ngơ ngẩn nhận ra...

mùi máu.

- Rudo.. bị thương à?

Anh không biết mình đã nói ra suy nghĩ đấy từ bao giờ.

Và cùng lúc đó, anh thấy gương mặt của người bên cạnh nhăn nhó lại, dường như cũng ngộ ra giống anh.

- Mẹ nó- thằng nhóc thối...

Enji đứng phắt dậy khỏi ghế, tay gã túm lấy Umbreaker bỏ vào túi áo khoát, Gris theo ngay sau bước chân giận dỗi của gả, tránh việc gã dồn ép cho đứa nhóc một bài than ra trò.

Enji nhớ đứa nhóc đấy từng vài lần giấu mình bị thương (chủ yếu là trong những nhiệm vụ quan trọng mà toàn đội ai cũng có vài ba vết xước, nó sợ mình sẽ chen ngang cơ hội được nghỉ ngơi sớm của người khác), gã tưởng nó đã hết kiểu đấy rồi khi Riyo phát hiện ra nó, chứ ai mà ngờ nó bướng bỉnh đến vậy cơ.

- Á à thằng này thích giấu nhề? Lết mông ra đây để anh dạy chú mày một bài học nào!?

- Bình tĩnh nào Enji... nhẹ nhàng với thằng nhóc thôi..

Gris nhắc nhở Enji trước lời nói của gã, hai người họ đã đứng ngay trước cửa, khi Enji cứ oang oang cái mồm, tay anh đã đặt lên tay nắm cửa, thoạt nhìn có phần trắng bệch.

Giờ anh chẳng biết là anh hay Enji đang giận hơn nữa.

Mọi thứ đáng lẽ sẽ bình thường thôi, như mọi khi, anh sẽ đi vào và mặc kệ biểu cảm tái mét hoặc những cái vùng vẫy của nó, ôm nó lên và bế nó ghé qua Eshia kiểm tra, hoặc Enji sẽ lao thẳng vào mà bốc nó lên lưng như bao tải, vừa đi vừa càm ràm việc nó cố dấu giếm thật ra tệ hại tới mức nào.

Đáng lẽ phải như thế, nếu không có việc cánh cửa tự nhiên bật mở ra và thằng nhóc Rudo đó, lao ra ngoài ngay khi chạm ánh mắt đỏ ngầu đó với anh, anh ngây người, nheo mắt nhìn thấy trên tay đang cầm theo mấy thứ gì đấy có vẻ là nước và bánh quy. Chắc nó đã nghe thấy tiếng anh với Enji bên ngoài, nhưng anh không ngờ nó sẽ vội vã tới vậy.

Enji khác anh, gã nhanh chân đuổi theo bóng lưng nó gần như ngay lập tức, vừa chạy vừa la hét tên thằng nhóc đang chạy về phía dãy phòng của người dọn dẹp.

Anh cố liên lạc với Follo hay Ryo cũng đang ngay gần đó qua choker cũng như nhanh chóng chạy theo hướng gã xăm mình.

Gris không hiểu, đứa trẻ ấy hôm nay thật kì là,

Thật ra ngay khoảng khắc đối mắt với nó, anh tự nhiên cảm thấy mùi máu khi nãy đậm đặc hơn hẳn, như muốn xuyên thủng khứu giác của anh vậy đó.

Mong rằng Enji đuổi kịp được thằng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rudo