Nhà có trộm
Mark vội vã xông ra ngoài đuổi theo Jeno, trời lúc đấy khuya rất tối, đèn đường khu này mấy hôm trước xui sao cũng hỏng mất mà báo mãi tổ dân phố cũng không điều người xuống sửa, cứ hẹn lần lỡ. Mark bất đắc dĩ lắm nheo mắt dựa vào ánh trăng heo hắt đuổi theo Jeno - kẻ mù dở vì chuẩn bị ngủ đã tháo mắt kính rồi... cắm đầu cắm cổ chẳng rõ có thấy đường hay không. Tự nhiên trong đầu gã nghĩ tới một trường hợp chẳng biết tốt xấu, ví như bây giờ Jeno chạy một đường trên lề chứ không hề lao xuống lòng đường.... nếu chẳng may tông vào gốc cây hay cột điện hay té trúng thùng rác... thì tốt quá gã đỡ phải đuổi nữa. Cứ vậy vác người về thôi.
Sự thật chứng minh gã không cần nói cũng rất thối. Jeno mắt không thấy đường đã tông trúng cái bảng điện quảng cáo sát vệ đường, té xuống cũng không nhẹ, biết kiểu gì gã cũng đuổi tới. Dứt khoát hai tay chống gối, ngồi bệt dưới đất ôm đầu nhắm mắt không đứng lên nữa. Mark hoảng loạn chửi mình thối mồm dù cũng chưa nói ra, gã vội chạy tới dựng lại cái bảng điện bị cậu đụng đổ, rồi cũng ngồi xổm xuống muốn cùng Jeno thương lượng. Bao nhiêu thứ quá đáng đã nói với nhau lúc ở nhà đều đã quên sạch.
"Em ơi... thôi mà, anh sai rồi. Anh cõng em về nha"
Jeno không phản ứng gì
"Em ơi..."
Jeno vẫn không mở mắt
"Nếu không ở đây làm một lần đi. Đàn ông chúng ta ý mà chỉ cần..."
Quả nhiên chưa nói hết câu đã bị ăn đập. Cái này gã đã tính từ trước rồi, Jeno da mặt mỏng không phải kiểu mạnh mồm nói lời tục tĩu như gã. Miễn là cậu có phản ứng lại thì lời nào gã nói ra cũng được. Tất nhiên nếu không phản ứng cũng có thể đụng tay thật một chút, nói chung kiểu gì Jeno cũng không né tránh mãi được.
Bị đấm 2 phát sưng cả mặt. Gã ôm mặt lăn dưới đất, cũng không ngại bụi bẩn vừa kêu đau vừa cười hềnh hệch với cậu. Jeno nhìn gã như kẻ điên, nhịn không được cũng bật cười. Cậu đứng dậy phủi mông, còn đá đít gã
"Cút về nhà"
Vì vậy cả hai lại thong dong đi về.
Về tới nhà mới phát hiện Mark quên khóa cửa lúc chạy đi. Jeno giận muốn chết quách cho rồi, nhà cửa chẳng có bao nhiêu đồ vậy mà biến thành một đống hỗn độn. Cả hai vội vã chạy tới kiểm tra từ trong ra ngoài thì thấy không mất đồ gì, lục tìm một lúc phát hiện dưới gầm ghế sofa "thủ phạm" đang ăn vụng chỗ snack thừa Mark ăn dở quăng trên ghế lúc chiều.
Sau đó mọi sự chú ý của Jeno đã không còn thèm rơi trên người Mark nữa, liên tục mấy ngày sau đó, bởi vì nhà đột ngột thêm nhân khẩu... Mark bất đắc dĩ phải năn nỉ chủ trọ cả mấy buổi sáng để được giữ lại con mèo con đã lẻn vào phòng trọ tối đó. Vì Jeno nhất định không chịu ném nó đi, mà chủ nhà cũng giao hẹn từ đầu là không được nuôi chó mèo trong khu trọ. Lúc tưởng như sắp phải dọn đi chỗ khác rồi, thì bà cô béo đó cuối cùng cũng mủi lòng thương cảm với lý do "chồng chồng ở chung không có con cái gì rất buồn" của gã... vốn tưởng sẽ bị kì thị nhưng lại không phải. Bà chủ không nói gì nữa.
Mấy ngày sau Mark mới nghe ngóng được, hóa ra chủ nhà có một đứa con trai, là đồng tính. Trước kia vợ chồng bà phản đối rất dữ chuyện của anh ta với người yêu cùng giới, còn đòi sống đòi chết. Thậm chí còn đem mạng mình ra ép anh ta lấy vợ. Không còn đường lui, con trai bà ta năm lần bảy lượt tự tử không chết, điên điên dại dại. Lần cuối cùng nhảy lầu lại thành công. Chồng bà cũng vì vậy tuyệt vọng đổ bệnh nặng, cố gắng chăm sóc cũng chẳng qua được bao lâu. Người đàn bà bất hạnh không bỏ cuộc với đời, bà ta bỏ tiền mua đất cất nhà, tự mình vun đắp, rồi làm chủ cả một khu trọ cạnh trường đại học S đắt đỏ. Cũng không quan tâm miệng đời gì nữa, một mình mạnh mẽ tự sống tự kiểm điểm, tự mình bù đắp lại cho cuộc đời bỏ dở của đứa con trai duy nhất. Mark để ý quanh phòng trọ của gã, mấy phòng kế bên hóa ra cũng toàn là mấy cặp đôi kiểu như vậy. Tặc lưỡi một cái
"Hóa ra mình định sẵn đã không lấy vợ được rồi"
Quay trở lại chuyện con mèo nhỏ kia, bởi vì nó là một con mèo trắng có ba đốm nâu trên người, Jeno gọi nó là Mark :)))) Mark thật sự rất tức giận với lý do này. Sau đấy cả một tuần bất luận là bị chửi cái gì gã cũng không có cớ để nổi giận. Tại vì Jeno cứ nhất định chối nói là đang chửi con mèo
"Nè Mark con nhìn xem sao mặt con lại xấu như vậy hả. Để ba lau mặt cho con"
Vâng. Chính là gã làm cháy nồi cá kho, tay chân lóng ngóng quyệt mồ hôi nên mặt mũi tèm lem đó có được không? Cứ như vậy suốt một tháng tưởng không có chuyện gì, thì buổi tối hôm đấy Jeno gọi gã
"Mark, anh qua đây"
Một người một mèo liền chạy qua. Mark thiểu não kinh khủng. Jeno cười tới suýt thì lăn xuống đất, sau một hồi thương lượng cả hai quyết định đổi tên cho con trai mình vì Mark đã tức tới mặt đen như đáy nồi.
Lần này Mark bảo sẽ gọi nó là "Lang Ben" tại vì "da" của nó không đều màu.
"Được. Cứ tùy anh"
Thế nhưng để làm quen với một biệt danh mới cũng không dễ dàng gì với một con mèo. Suốt một tuần sau đấy Lang Ben cũng không nghe lời lắm, vì nó vẫn chưa quen với cái tên mới nên Jeno thậm chí không thể gọi tên Mark nữa mà đổi giọng gọi lại "Chú ơi". Điều này dẫn đến sự bất bình tiếp theo của Mark
"Con xem bố con sao lại xấu tính như vậy kìa. Ổng đang lườm ba con mình đúng không"
Mark nhịn không được đành cười khổ. Đổi giọng làm nũng với cậu
"Thế nếu bây giờ con trai em không thể quen với tên mới được thì em định như nào. Thấy chưa, tại em hết đó. Anh không biết đâu, em không thể gọi anh là chú tiếp được"
Jeno nghĩ nghĩ một hồi, đưa ra phát biểu đầy nghiêm túc
"Nếu con không quen được... thì nó là Mark, anh là Lang Ben. Cứ vậy đi, dù sao là tên anh đặt mà, anh không thể không thích chứ hả?"
Ừ. Mark thật sự không thích đâu. Suýt thì tự sặc nước miếng của chính mình mà chết luôn cho vừa lòng ba con nhà cậu.
Cũng may sao "trẻ con" dễ dạy, không lâu sau đã lại quen tên mới rồi. Vì vậy cuộc sống chồng chồng son có một con nhỏ của gã cứ thế tạm gọi là êm đềm một chút.
------
Đấy bây giờ người ta là đàn ông có gia đình rồi á là sẽ phải có trách nhiệm hơn nè :)))) không dễ gì toang đâu đúng hong :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top