Người con gái trong ví tiền
Đối với Jeno thì đây có thể là một tuần hiếm hoi cuối cùng trước khi cậu lại lần nữa lao vào thời gian thực tập kế tiếp, cậu đã rất mệt mỏi với khối lượng kiến thức cần tiếp thu và áp dụng suốt những năm qua thế nhưng nó hẳn chưa là gì khi chính thức bắt tay với cường độ công việc thật sự. Jeno thấy mình thật may mắn khi vẫn có Mark bên cạnh. Trong suốt những năm cả hai chung sống đã có khá nhiều chuyện xảy ra, nhưng cậu nghĩ Mark đã vì mình mà hy sinh rất nhiều... nhiều vô cùng.
"Em yêu anh ghê luôn"
"Hửm? Yêu anh? Tất nhiên. Sao em có thể không yêu một người tuyệt vời và yêu em nhiều như anh được chứ"
Jeno bật cười khanh khách vì cái kiểu tự tin không phải lối của gã. Sau đấy lập tức thẳng lưng đầy nghiêm túc ngồi xếp bằng trên giường.
"Ừm... cho nên chú à em có việc rất hệ trọng muốn nói với anh nè"
Gã bị thái độ nghiêm túc thái quá của cậu làm cho hơi hoảng, cũng vội bỏ cái áo đang đơm cúc dở của cậu sang một bên. Thẳng lưng đáp lời
"S..sao thế... hay là em định... dẫn anh về gặp bố mẹ!?"
"Không phải đâu"
"????"
"Anh cho thằng Jaemin sang mình ở tạm mấy hôm nha"
.
.
.
Để nói về sự hy sinh cao cả của gã trong suốt những năm qua phải kể đến chuyện dẹp bỏ công việc nhiều rủi ro gã đã gắn bó bao năm qua để mở trung tâm dạy võ. Jeno thề là cậu không hề biết hóa ra Mark có một đám đàn em tín nhiệm gã như thế, mà mỗi lần cậu tới trung tâm của gã đều được đồng thanh chào bằng "anh dâu" dù đã nói rất nhiều lần là cậu nhỏ hơn mấy ông chú đó một đống tuổi. Hay việc để Jeno không cần phải lo lắng về chi phí ăn học, phải đi làm thêm như bao bạn bè cùng lứa gã thậm chí kết thúc các ca dạy liền chạy tới nhà hàng của Renjun chạy bàn hoặc đôi khi là phụ bếp tới khuya. Quên nói tới chuyện Na Jaemin suýt thì bị dao phay của Huang Renjun chém lìa đầu khỏi cổ vì nằng nặc đòi nghỉ học để làm phụ bếp sau khi cậu ta mở nhà hàng bằng vốn đầu tư của gia đình. Đã có rất nhiều câu chuyện gà bay chó sủa xảy ra quanh hai đứa trời đánh đó nhưng mà đổi lại Na Jaemin học hành cũng tạm ổn và nhà hàng của hai đứa hoạt động rất tốt, đồng nghĩa Mark và đám anh em có thêm một công việc phụ sau giờ tan làm hành chính. Gã trở thành lao động chính trong nhà và Jeno không biết là cậu sẽ đi đâu để kiếm một người yêu vừa ngầu vừa đảm đang tới thế. Và sự hy sinh tiếp theo phải nói tới chính là để cho thứ trời đánh họ Na kia xách đồ qua nhà gã ở mấy ngày tới và gã thì đang xào nấu thơm lừng trong bếp với tâm trạng không thể u ám hơn. Jeno đã gào lên lần thứ sáu bảy trong ngày là "em yêu anh gần chết" để động viên gã đừng nổi nóng.
"Mày làm tao sợ đấy... đó giờ mày có thế đâu"
Jaemin tỏ ra kinh hãi trước lần thứ tám Jeno gào lên như thế trong ngày. Jeno cũng không vì thái độ này mà buông tha cho cậu ta, cậu túm lấy con trai đang nằm ưỡn bụng trên đùi Jaemin kéo nó đứng thẳng lên làm động tác vươn vai đáp trả.
"Mày thì biết gì về tao hả Huang Jaemin. Sau ngần ấy năm? Tao lấy chồng có con lớn bằng ngần này luôn rồi? Mày có biết là vì thương cảm cái thứ bị chồng bỏ như mày mà tao phải hy sinh những ngày quý giá trước khi quăng con lại cho ổng chăm và vùi đầu vô đống công việc ở bệnh viện không hả. Ba ngày rồi chồng tao chưa hôn tao cái nào đó có biết không???"
Jaemin tất nhiên rất bất mãn.
"Làm sao. Chẳng phải tao đã bảo là hiểu nhầm rồi còn gì. Lúc tao đòi nghỉ học làm bếp thì nó không cho. Bây giờ lại ghen tuông vô lý, đuổi chồng ra khỏi nhà??? Tao không tin nổi nó dám đuổi tao khỏi nhà luôn đó"
"Chứ mày nghĩ sao nó không dám"
"Nó thương tao chứ sao"
"...."
Với vẻ ngoài không thể nào bảnh tỏn và xán lạn hơn, Na Jaemin tới trường mỗi ngày đều trở thành chủ đề bàn luận của vô vàn chị em, tồn tại song song thậm chí có phần nổi trội hơn cả "hôm nay ăn gì". Như vậy việc mỗi ngày vô vàn ong bướm ve vãn hay thậm chí là đeo bám cậu ta là quá đỗi bình thường, những việc như thế Renjun không hề hay biết. Chỉ cho tới lần này vì muốn tạo bất ngờ cho Jaemin mà tới trường cùng món chính trong thực đơn mới của nhà hàng để kỉ niệm mười năm yêu nhau, mới ngơ ngác được hoa khôi trong lời đồn là bạn gái của chồng mình dắt lên tận lớp còn nháy mắt một cái đánh tỉnh. Thật sự không biết là giận do Na Jaemin không phản bác tin đồn hay là giận vì cái thái độ "vợ cả" đầy khiêm tốn chỉ dẫn của cô bạn kia hay là do người ta quá xinh... nói chung tức lộn hết cả mề, đặt hộp cơm trước mặt Na Jaemin xong liền bỏ về. Ngay sau đấy Jaemin không ngần ngại công khai chuyện người mới đến tìm là người yêu sớm đã ra mắt gia đình, dọn về ở chung như đã luôn nói quá nhiều lần trước đây và tuyệt đối nhân vật này không phải hoa khôi xinh đẹp mà mọi người đồn đoán. Thế nhưng Huang Renjun ngang bướng không thèm quan tâm, một đường về nhà, lại bắt gặp hộp thư trước cửa toàn là thư tình cùng socola. Bực tức liền kéo vali nhét đồ của chồng vào đẩy ra cửa.
"Anh đi đâu thì đi, em không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa"
Jaemin vừa nhại lại cái giọng cùng biểu cảm giận lẫy của Renjun, còn cường điệu thêm mấy cái vùng vằng dãy nảy.
"Trời ơi mày thôi đi. Mày còn không gọi điện về cho nó, không mặt dày ôm ống quần nó cầu xin tha thứ đi. Cứ định ở đây ăn vạ tao đến bao giờ?"
Jaemin nghe Jeno nói vậy liền bày ra biểu cảm ủy khuất không chịu được, nhào tới ôm lấy Jeno làm cả hai ngã ngửa ra giường. Bắt đầu thật sự ăn vạ
"Tao nào có làm sai đâu mà phải xin tha thứ. Chồng gì mà ngang ngược vô lý tao không thèm nữa huhu chồng bỏ chồng chê khổ thân tội nghiệp như thế mày cũng nỡ bỏ tao hay sao. Không được. Mày bỏ chồng cưới tao đi huhuhu"
Sau đấy liền bị Jeno cầm gối đập đầu vài phát, hai đứa lại ôm nhau cười sặc sụa như điên. Tất cả đều bị người đàn ông đang ôm mèo nằm ở sofa thu hết vào tầm ngắm. Mark nằm rung chân ở ghế híp mắt nhìn qua, tay vẫn không thôi xoa bụng con trai gã. Gã thừa biết mấy lời như vậy là đùa cợt, thế nhưng để chiến đấu mỗi ngày với người lắm lý lẽ như Jeno gã tuyệt đối phải ghi nhớ mấy cái lỡ mồm đùa dai như thế.
"Em chết chắc rồi cứ đợi đó"
Sau đấy gã nhớ ra cái áo somi của Jeno hôm bữa bị bản thân dật bung hết hàng nút mà gã mới đơm lại được một nửa, tặc lưỡi lại đem hộp kim chỉ ra tiếp tục làm một người chồng đảm đang giỏi việc nhà.
Mãi sau này khi Jeno hỏi tại sao Mark lại giận dỗi không quan tâm tới cậu. Gã mới nói gã ghét cậu đem bạn thân về nằm ở giường của gã còn gã không làm gì sai lại phải ôm con ngủ ở ngoài sofa phòng khách.
"Em chỉ không muốn nó cảm thấy đã bị chồng bỏ còn bị bạn thân bỏ thôi mà. Anh ghen đấy hả?"
"Không. Anh tủi thân"
Vâng. Thế là Jeno bị ụp cho cái nồi rõ to là làm cho người đàn ông của mình tủi thân trong chính ngôi nhà của gã.
.
.
.
Bẵng đi tận bốn năm ngày trời cuối cùng Huang Renjun cũng nghĩ thông suốt mà tới đón Na Jaemin về nhà, Jeno thở phào đã có thể tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối này cùng Mark trước khi bận mải. Thế nhưng Mark lại vẫn cứ không vui, không muốn nói chuyện với cậu. Jeno bất lực bày ra đủ trò nháo loạn muốn thu hút sự chú ý của Mark. Ngay khi Mark cuối cùng cũng cười thì cậu lại vô tình đụng phải cái tủ đồ cũ của gã... chuyện gì tới cũng phải tới, Jeno không muốn thế chút nào. Nếu như họ cãi nhau ngay bây giờ và không giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm, có thể suốt hơn một tháng tới tâm trạng cả hai đều rất tệ vì không thể có thời gian cho nhau. Jeno bị vấn đề bất ngờ ập tới, cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với "người con gái trong ví tiền cũ của Mark". Thế nhưng "cô ta" lại rơi ra theo chiếc ví cũ đã bạc màu của gã. Và Jeno thề là cậu đã rất cố gắng để kiểm soát cơ mặt mình không quá mất tự nhiên nhưng lại thất bại. Mark sau đó trở nên trầm mặc, gã cũng nhận ra biểu cảm khó nói của cậu nhưng vẫn vội vàng nhặt đồ của mình mà tránh đi. Bỏ lại Jeno bơ vơ một mình trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Jeno không biết bản thân nên làm thế nào tiếp theo mới tốt. Nhưng cậu biết không thể để chuyện này ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai. Cậu không phải người nếu không có gã sẽ không sống nổi... chỉ là gã đã bên cậu quá lâu và Jeno chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có thể có một mối quan hệ khác nghiêm túc và hạnh phúc hơn là ở bên Mark. Cậu thậm chí không muốn rời xa gã chút nào trong ngày nếu không bắt buộc. Cậu cần làm rõ chuyện này trước khi sự im lặng lâu dài đánh chết lòng tin và sự quan tâm cả hai dành cho nhau.
Ngay khi Jeno nghĩ bản thân đã chuẩn bị đủ quyết tâm để đối mặt với sự tránh né của Mark, gã trở lại cùng cái ví tiền trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top