Baby
Jeno tỉnh lại giữa đêm, cùng ông anh ruột đang réo ùng ục biểu tình bất mãn tới sự vô tâm của cậu với "anh ta"... vầng. Đói muốn xỉu mà do vừa ngủ quá lâu nên không thể xỉu lại nổi. Lục tìm điện thoại phát hiện đã sập nguồn từ lâu, Jeno loay hoay mãi chỉ thấy xung quanh tối đen như mực cũng chẳng biết là tầm này thì mấy giờ. Chật vật lần mò trong bóng tối, cuối cùng cũng mở được cửa sổ, đèn đường hắt qua khung cửa chiếu vào phòng trọ nhỏ của Mark. Jeno xoay xoay cái cổ đau cứng do nằm ngủ sai cách của mình, lén ngó qua giường đơn của Mark, thấy gã ôm chăn gối ngủ rất say...
"Có vẻ không nói mớ nữa nhỉ!"
Đây chắc chắn không phải một câu hỏi rồi. Mục tiêu của cậu hiện tại là giải quyết cơn đói bụng đang gào thét bên mình, không gì tốt đẹp hơn là được ăn no. Thế nhưng một bụng rất đói vẫn có thể nghĩ thêm liệu ông chú kia có đói không. Gã cũng lội mưa về mà chắc cũng chưa ăn gì đâu. Cho nên Jeno mở đèn ngủ, cẩn thận tới gần Mark...
Mark tỉnh ngủ lập tức như một loại phản xạ của kẻ thường xuyên sống trong lo sợ, gã trở mình túm lấy tay Jeno bẻ ngược ra sau, đẩy cậu ngã xuống giường. Chờ tới khi thị giác của người tỉnh táo trở về thì gã đã hoàn thành xong các bước chế ngự "kẻ thù" bằng toàn bộ sức lực vốn có.
"ĐM... chú điên hả. Chú làm tôi đau đấy bỏ raaaaa"
"Oh baby.. haha.. hahaaa xin lỗi tôi cứ tưởng là nhà có trộm"
Mark thả Jeno ra và xin lỗi vì gã quên mất chiều tối qua cậu đã chạy sang nhà, gã lấy lý do là ngủ quá lâu nên không nhớ gì cả. Còn chưa kịp nói thêm thì cái bụng của Jeno đã lại lần nữa réo lên ầm ĩ như hồi chuông cảnh báo cuộc nói chuyện nhàm chán này nên kết thúc ngay ở đây, trước khi nó càng trở nên nhàm chán hơn nữa. Sau đấy dưới con mắt híp lại đầy uy hiếp của Jeno, Mark hiểu ý tự giác mở đèn lớn, vào tủ bếp lục ra 2 gói mì, bắt đầu đun nước.
"Ban nãy chú mới gọi tôi là cái gì?"
"Hả? Jeno? Em?"
"Không phải... không phải hai cái đó..."
"Oh baby? Ý em là "baby" đó hả?"
"Vãi... tôi đã tưởng tôi nghe nhầm, chú gớm vãi... eoooo"
Thật tình chỉ là một trò đùa nhạt thếch mà gã học được từ đám anh em, nói là có ích trong công cuộc tán gái. Mark cũng nghĩ nó thật sự lố bịch quá đáng và buồn cười nên đã gọi như thế để chữa cháy lúc cảm thấy Jeno chuẩn bị phát nổ, thế nhưng cậu hoàn toàn không cười. Vốn gã đã không hề nghĩ gì thêm nữa, nhưng khi bị cậu hỏi tự nhiên lại thấy ngại ngại. Thực ra nói lại cũng có xấu hổ, nhưng lập tức gã thấy được lỗ tai đỏ bừng của Jeno. Cảm thấy Jeno hình như "xấu hổ hơn", rất thú vị nên quyết định không dừng "trò đùa lố bịch" ấy lại.
Suốt thời gian cả hai ăn uống Mark đã liên tục gọi Jeno là baby, là bé con, em bé và ti tỉ thứ biệt danh nghe có vẻ nhỏ bé cute và thành công chọc tức cậu, còn suýt chút nữa bị lẳng cái nắp nồi lên đầu. Mark tỏ ra đầy hào hứng với từng biểu cảm của cậu. Ừm. Vốn dĩ gã đã luôn tò mò về Jeno mà.
Vì điện thoại của Jeno đã sập nguồn nhưng cậu lại chẳng cầm theo giây sạc, Jeno hỏi gã có sạc điện thoại không cậu cần nó tha thiết ngay lúc này... nhưng đáp trả lại sự khẩn cầu thiết tha của cậu lại là Mark với nụ cười tươi đầy ngạo nghễ của kẻ đang ban ơn... hoặc là Jeno quá tức giận khi nhận lấy giây sạc điện thoại không cùng hãng cậu đang sài của gã nên đã nghĩ như vậy...
"Khó tin vãi... sao tôi có thể lại xui tới như này được nhỉ. Tại sao chú lại sài hãng này vậy?"
"Thế tại sao tôi không được sài hãng này?"
"Tôi không biết..."
Cuộc nói chuyện đi đến điểm chết sau câu không biết của Jeno. Cậu có thể bỏ về kí túc xá ngay bây giờ nhưng tự biết có khi đã qua giờ giới nghiêm mất rồi nên lại từ bỏ. Ngay khi nghĩ được tới đĩa game mà bản thân mang đến, ông trời cuối cùng cũng quyết định đánh tới cậu một đòn chí mạng... mất điện. Đèn trong phòng trọ tắt ngúm để lại không gian đen ngòm, vì mắt đã quen với ánh sáng nên nhất thời cả hai có hơi chật vật mới tìm được đường tới điểm tựa gần nhất khi ấy là cái giường đơn của Mark. Nơi có ánh trăng le lói từ cửa sổ phòng trọ hắt vào. Jeno cuối cùng từ bỏ ý định giải trí, ngã phịch xuống ngang giường thở dài ngao ngán.
Lát sau Mark lôi ra bật lửa cũ chẳng biết còn ga không ở tủ đầu giường. Cố gắng bật lại vài lần, cuối cùng lửa cũng cháy. Jeno khó hiểu nhìn gã ngẩn ngơ cười với ngọn lửa, đôi mắt vô hồn, chẳng biết là đang nghĩ gì.
Đột nhiên cậu nhớ tới gói thuốc Na Jaemin nhét cho buổi sáng hôm trước, nói là để hút lúc nào chán quá hay quá căng thẳng trong kì thi đội tuyển, móc ra còn lại bốn năm điếu. Cậu hỏi gã hút không. Mark không trả lời, Jeno mặc kệ gã, cứ thế châm lửa. Vừa xong thì bật lửa cũng tắt, Mark nhăn mày nhìn cậu, đổi lại là ánh nhìn cong cong xấu hổ vì lỡ làm tắt mất ngọn lửa mãi gã mới bật lên được của Jeno. Cậu rít một hơi dài, lại đưa điếu thuốc về phía gã, lần này Mark nhận.
"Còn tưởng chú không biết hút"
"Vớ vẩn. Có em mới không biết tôi biết nhiều thứ như nào ý"
Jeno bĩu môi với gã, lại làm gã nhớ ra trò đùa nhảm nhí lúc nãy. Lại bắt đầu muốn trêu cậu
"Baby... em thích nghe hát không"
"Chú mà còn gọi thế nữa tôi đập chú đó"
"Ờ thôi được, vậy bé con em thích loại nhạc gì?"
"....."
Jeno không trả lời gã mà tiếp tục hút thuốc. Mark cá là nếu có đèn bây giờ hẳn là cậu đang đỏ mặt. Mắt thấy điếu thuốc dần cháy tới gốc, Mark chậm rãi với lấy điếu thuốc mới bên cạnh đặt lên môi. Dùng động tác gã nghĩ là thích hợp chiếu trên mấy bộ phim tình cảm hành động mà gã từng xem đi xem lại với "bạn gái cũ" kia, nắm cằm Jeno sát tới để hai đầu lọc dính lại nhau, thành công châm lửa điếu thuốc mới. Còn huýt sáo hai cái trong sự cứng nhắc của Jeno. Thực ra gã biết tim gã đang đập thình thịch rất to, chỉ sợ nếu không tạo ra vài tiếng ồn nho nhỏ có khi sẽ bị cậu nghe thấy mất. Bản thân gã cũng phải thừa biết cảm xúc của chính mình là gì chứ, đây không phải lần đầu tiên gã thấy như thế khi tiếp xúc với cậu. Tuy nhiên vẫn luôn có vướng mắc gì đó khiến gã vẫn mãi không dám thử tán tỉnh Jeno. À vâng, thử còn chẳng dám luôn thật sự.
"Em có suy nghĩ gì về việc đổi gọi tôi bằng a..."
"Không... chú đừng hỏi nữa được không. Tôi thấy chú đang có ý xấu với tôi đó"
Ok. Mark thật sự nghĩ bản thân đang chuẩn bị làm việc xấu với cậu thì có. Gã đột nhiên nghĩ tới một ý tưởng táo bạo. Mark quyết định sẽ "thử" theo đuổi Jeno, như vậy gã cần chút động lực.
"Hay mình làm một cuộc cá cược không. Baby?"
"Hửm?"
"Tôi sẽ tán đổ em. Và em sẽ gọi tôi bằng một biệt danh khác đáng mến hơn, thay vì cố chấp nghĩ về tôi như một ông chú lắm tuổi. Thấy sao?"
Jeno bật cười.
"Chú nghĩ chú làm nổi hong đó?"
"Phải thử mới biết được"
"Vậy nếu chú thích tôi trước thì sao? Chú sẽ cạo râu và mặc đồng phục của tôi chụp hình? Chịu không?"
Mark thoáng chút do dự. Chơi như thế có phải gã sớm thua chắc rồi không? Gã đã hứng thú với cậu đến thế cơ mà
"Sao? Sợ rồi?"
"Ai nói vậy. Được thôi tôi chấp nhận. Vậy mình bắt đầu tìm hiểu nhau từ đây đúng chứ. Baby?"
"Gớm quáaaaa"
--------
Tôi đã bị con wattpad bắt xác nhận cái éo gì đấy xong văng luôn khỏi acc, còn tưởng đã phải nói bye bye mãi mãi với những chiếc hố nhàm chán hãy còn dở dang nhưng may quá đã tìm lại được rồi ạ :(((((
Lâu rùi mí lại có tí hint của đôi trẻ để dẩy nên là lên múa một vòng mở đầu ngày mới nhé ạ. Cái này thấy chú Karik bảo vậy nên cháu cũng vác về chơi cho vui thôi ạ. Chúc các cô bác một ngày vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top