[FW2 - WMatsui] Câu chuyện nghịch mùa
Cre: Idol48
Au:Florence. 2412
Câu chuyện nghịch mùa.
Ngày 19 tháng 12 (vào khoảng 3 giờ sáng)
Matsui Jurina tỉnh giấc đột ngột bằng một trận đau đầu dữ dội. Nó nhìn đồng hồ đeo tay và phát hiện mới hơn 3 giờ một chút, điều đó có nghĩa là nó chỉ ngủ chưa được một tiếng đồng hồ. Nhắm mắt lại với hy vọng sẽ xoa dịu được cơn đau nhưng một tiếng ồn đột ngột khiến nó phải bật dậy. Jurina ngồi yên, nghiêng đầu, căng hết tai lên để tìm ra nguồn gốc tiếng ồn. Ai đó đang ngâm nga một bài hát Giáng Sinh. Mặc kệ cái đầu đau nhói của mình, Jurina đứng dậy. Nó cố gắng tìm lại thăng bằng trước khi đi đến nơi phát ra tiếng hát.
Bước chân vào phòng ngủ, Jurina đóng băng ngay tại cửa, không tin nổi những gì mắt mình đang nhìn thấy.
"Yuko?" Nhận thấy thành viên bỉ bựa nhất ban nhạc của mình đang ăn mặc như mấy chú lùn trong truyện cổ tích, nó lại hỏi: "Không phải là hơi trễ cho một bữa tiệc Halloween sao?"
"Phải gọi là Yuko-san. Và làm sao mà em biết tôi?"
Jurina ngờ vực nghe giọng nói líu nhíu của Yuko. Nó từ từ bước vào trong phòng, mắt vẫn dán vào vị khách không mời mà tới. Khi đến đủ gần để nhận ra Yuko chỉ còn cao cỡ một gang tay, Jurina hốt hoảng kêu lên: "Chị bị thu nhỏ rồi, Yuu-chan!" và trong sự ngạc nhiên tột độ, nó ngã phịch xuống giường.
"Đã bảo là Yuko-san. Tôi và em không phải bạn bè. Các yêu tinh không liên hệ với con người."
"Yêu tinh?" Jurina dụi mắt mấy lần nhưng vị yêu tinh khó tính vẫn ở đó. Nó lắc lắc đầu rồi nhăn nhó mặt mày khi một cơn đau thốc lên não bộ. Bia thật sự chẳng tốt cho đầu mình, dù là cách này hay cách khác. Jurina thầm nghĩ.
"Sao em lại ngạc nhiên dữ vậy?" Yuko-yêu-tinh hỏi. "Dù gì thì chỉ còn chưa đầy một tuần nữa và chúng tôi phải làm thêm giờ. Do đó, cho tôi biết em muốn gì cho Giáng Sinh, nhanh lên!"
"Lạy Chúa! Chị là yêu tinh giúp việc cho ông già Noel ấy hả?" Jurina kêu lên một lần nữa.
"Tất nhiên." Yuko-yêu-tinh trả lời một cách kiêu kỳ. "Chứ em nghĩ tôi là yêu tinh gì?"
Jurina nghĩ ngợi. "Chúa tể của những chiếc nhẫn cũng có yêu tinh. Họ hấp dẫn hơn nhiều so với... " Jurina ngừng lại. Nếu thật sự người đang đứng trước nó là yêu tinh của ông già Noel, nó phải cẩn thận không chọc giận cô ta. Nó thích quà Giáng Sinh. Rất rất thích.
"Sao cũng được." Yuko-yêu-tinh nói. "Như tôi đã nói, làm ơn nhanh chóng trả lời em muốn thứ gì cho Giáng Sinh?"
Jurina lại im lặng. Nó chưa bao giờ suy nghĩ thật sự về điều đó, nó muốn cái gì cho Giáng Sinh. Hầu hết những điều nó muốn, nó đều có khả năng tự mình đáp ứng.
"Nhanh nào... nhanh nào...” Yuko-yêu-tinh thúc giục.
"Tôi không biết..."
Vị yêu tinh yêu kiều tặc lưỡi. "Hỏi mấy đứa con nít còn nhanh hơn." Cô ta lầm bầm, hít một hơi sâu để lấy kiên nhẫn. "Nhắm mắt lại và cho tôi biết thứ đầu tiên mà em nhìn thấy."
Jurina nhắm mắt, nhưng sau một vài giây lại mở ra và nhíu mày vì những gì mình đã nhìn thấy. Mình không thể muốn một lọ sơn móng tay cho Giáng Sinh được.
"Thế nào?"
"Để tôi thử lại đã..." Jurina nhắm mắt lại một lần nữa. Sau vài giây để xua hình ảnh những-móng-tay-được-sơn-màu ra khỏi tâm trí mình, tiếng nhịp chân thiếu kiên nhẫn ép nó phải mở mắt. "Tôi thật sự không biết. Một cái vòng tay bằng da chăng?"
Vị yêu tinh hắng giọng, không thèm che dấu sự kém hài lòng của mình đối với điều ước chẳng thú vị chút nào. "Tốt. Nếu đó là những gì em muốn." Yuko-yêu-tinh vẫy vẫy tay. "Hết giờ rồi. Tôi phải đi đây." Với lời tạm biệt đó, cô ta vuốt lại mái tóc mình, trề môi chê trách rồi biến đi trong một chớp mắt.
Jurina ngồi lặng đi trong vài phút. "Chắc chắn là tại bia rồi..." Nó lẩm bẩm rồi tự cho phép mình ngả người xuống giường và ngủ ngay lập tức.
oOo
Ngày 20 tháng 12 (khoảng 3 giờ sáng)
Jurina tỉnh dậy, cảm thấy cổ mình tê nhức tàn tệ. Nó lại ngủ quên trên ghế dài một lần nữa. Đứng dậy, cố gắng không để té, nó từ từ lê lết vào phòng ngủ.
Jurina mở đèn, kiểm tra lại hai ba lần rồi dè dặt cất tiếng.
"Mari-chan hả?" Jurina hỏi. "Hoặc Mariko-mà-không-phải-là-Mariko." Nó nhanh chóng thêm vào, vì biết rằng thành viên cao nhất trong ban nhạc của mình thì hơi bị cao, trong khi Mariko-mà-không-phải-là-Mariko đang tung tăng nhảy múa trước mặt nó chỉ cao khoảng hơn một gang tay và mặc trang phục y chang như vị khách không mời đêm trước.
“Shinoda Mariko trẻ trung, xinh đẹp... nhưng em có thể gọi tôi là Mari thôi cũng được. Tôi là yêu tinh giúp việc cho ông già Noel." Mariko-yêu-tinh tự giới thiệu. Và, giống như phiên bản con người của mình, nở một nụ cười thân thuộc nhìn Jurina đầy trìu mến.
"À, tất nhiên rồi." Jurina ậm ừ, cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ là uống nước ép trái cây tốt hơn bia. Không bị đau đầu, nhưng nước ép cũng đem lại ảo giác y như bia vậy. Nó vào phòng, ngồi lên một cạnh giường.
Không giống như vị khách khó tính đêm trước chỉ ngồi một cách thiếu kiên thẫn trên lò sưởi, Mariko-yêu-tinh không thể giữ yên lặng. Cô cứ nhảy từ đầu này qua đầu khác của đám lửa. "Tôi ở đây vì yêu tinh Yuu-chan."
"Là Yuko-san." Jurina sửa lại, vẫn nhớ thái độ kiêu kỳ của cô yêu tinh khó tính.
Mariko-yêu-tinh cười rộng hơn. "Phải rồi, Yuko-san. Dù sao thì ông già Noel cũng đã bác bỏ báo cáo của cô ấy. "
Jurina nhướng mày, cảm thấy một chút hài lòng vì đã trả được ân huệ khi được Yuko-yêu-tinh dịu dàng thăm hỏi.
"Thật đấy," Mariko-yêu-tinh nói. "Ông già Noel bảo rằng 'Một cái vòng tay bằng da chăng?' không được chấp nhận là một điều ước. Vì vậy, tôi được cử đi để xác định điều ước Giáng Sinh của em. Nói cho tôi biết đi."
Jurina suy tư hồi lâu rồi thở dài. "Tôi thật sự không biết." Nó xoa xoa cái cổ đáng thương của mình, cố gắng quay đầu từ trái sang phải để giảm bớt cơn tê nhức.
Junno-yêu-tinh ngừng nhún nhảy. "Cổ em bị gì à?"
"Không sao, chỉ hơi nhức nhức thôi." Jurina trả lời, cảm động khi thấy vị yêu tinh này dễ thương hơn hẳn người trước.
"Dù sao thì em cũng phải quyết định mình muốn gì bây giờ. Chúng tôi chỉ còn có năm ngày thôi." Cô ấy lo lắng "Có lẽ em nên nhắm..."
"Đừng bảo tôi nhắm mắt vì tôi đang rất chóng mặt đây." Jurina nhanh chóng cắt lời vị yêu tinh thân thiện.
"À ừa... nếu gợi hình ảnh trong tâm trí không hiệu quả, có thể em nên tưởng tượng xem nó như thế nào."
Jurina gật đầu. Nó thả mình xuống giường, tận hưởng cảm giác nằm trên tấm nệm êm ái. Nó vuốt nhẹ tấm khăn trải giường của mình. "Có lẽ là một thứ gì đó mềm mại và mịn màng."
Mariko-yêu-tinh xoa cằm. "Để xem... khăn trải giường bằng lụa thì sao?"
"Tôi đã có khăn trải giường bằng lụa rồi." Jurina nói. "Ý tôi là, mềm mại, nhưng đồng thời cũng chắc chắn và phải làm cho tôi cảm thấy thật sự dễ chịu..."
"Tôi biết em muốn gì rồi!" Mariko-yêu-tinh kêu lên. Jurina tựa đầu lên khuỷu tay, ngắm cô yêu tinh hiếu động nhảy lên nhảy xuống. "Một cái gối tựa cổ!"
Jurina cau mày. Gối tựa cổ rõ ràng là mềm, vững chắc và có thể làm cho nó cảm thấy khỏe hơn. "Chắc thế..." Jurina ngập ngừng.
"Vậy là thống nhất nhé! Tôi đang vội! Giáng Sinh vui vẻ, Jurina-chan!" Mariko-yêu-tinh vui vẻ nói rồi sau một cú lộn người, cô ta biến mất.
Jurina quyết định nước ép trái cây, cũng như bia, từ bây giờ sẽ bị loại khỏi danh sách nước giải khát thường niên của mình.
oOo
Ngày 21 tháng 12 (hơn 2 giờ sáng một chút)
Mắt Jurina mở choàng ra. "Cái quái gì mà..." Nó càu nhàu trong lúc quờ quạng tìm cách mở đèn. Khi cuối cùng đã bật được nó lên, nó rên rỉ. "Đừng nói là một lần nữa..." Jurina ngồi dậy rồi lại rên lên. "Trời ơi, đừng mà..."
Jurina dụi mắt, nhưng cảnh ở phía trước vẫn không biến mất – cảnh một yêu tinh trông giống như Akane và một yêu tinh khác trông giống như Airi đang hát ông ổng và nhảy tưng tưng theo nhịp bài "Jingle Bells".
Với cặp mắt mơ huyền, Jurina nhìn Akane và Airi (hay-không-phải-là-Akane-và-Airi) say sưa trong âm nhạc. Khi chịu đựng hết nổi nó mới hắng giọng để thu hút sự chú ý của hai vị yêu tinh.
"Yo!" Yêu-tinh-đang-đeo-nơ thân thiện "Tôi là Akane còn đây là Airin." Airin-yêu-tinh cười dịu dàng và vẫy tay. "Chúng tôi là các yêu tinh giúp việc cho ông già Noel."
"Tôi cũng nghĩ thế..." Jurina khô khan trả lời. Mình đã mất hết lí trí thật rồi. Chắc chắn nó không say. Không thể nào say chỉ với ba cốc sữa uống cùng Mayu được. Thậm chí nó còn không cảm thấy chóng mặt. Tuy vậy, cơn ác mộng của các yêu tinh - dưới lốt các thành viên trong bạn nhạc của nó vẫn cứ tiếp tục.
"Tụi này ở đây vì yêu tinh Mariko chân dài nhưng vô dụng... ờ ... lại thất bại trong nhiệm vụ của mình." Akane-yêu-tinh nói. "Ông già Noel không chấp nhận điều ước Giáng Sinh gắn với từ 'chắc thế'."
"Vậy, em đã nhận ra mình thật sự muốn gì cho Giáng Sinh chưa?" Airin-yêu-tinh ngắt lời.
Jurina, một lần nữa, lại chìm vào suy nghĩ. Nó bắt đầu cảm thấy bực dọc với chính bản thân mình. Nó biết ở đâu đó sâu trong cơ thể, có một thứ nó thật-sự-thật-sự-thật-sự rất muốn cho Giáng Sinh. Nó chỉ không thể nhận ra đó là gì. "Có... tôi..."
"Cái em đang muốn ấy sẽ mang lại cho em cảm giác gì?" Akane-yêu-tinh hỏi.
"Mariko-yêu-tinh đã hỏi rồi." Jurina trả lời. "Nhưng vẫn không được."
"Ý tôi là, em cảm thấy thế nào ở đây?" Akane-yêu-tinh đấm đấm vài cái trên ngực mình.
Jurina áp lòng bàn tay lên ngực. "Tôi không biết..." Nó nói. "Có hơi phiền hà và khó điều khiển..."
Akane-yêu-tinh gật đầu. "Đồng hồ báo thức?"
Jurina cau mày. "Mắc mớ gì tôi lại muốn một cái đồng hồ báo thức chứ?"
"Thì em nói phiền hà và khó điều khiển." Akane-yêu-tinh lý sự.
"Phải, nhưng..." Jurina cố gắng đào sâu hơn vào não mình. "Nhưng dù thế nào đi nữa, thứ đó vẫn làm cuộc sống của tôi tươi sáng hơn."
"Vậy là một cái đèn kèm đồng hồ báo thức?" Akane-yêu-tinh đề nghị.
Jurina đảo mắt, ông già Noel chắc phải hết người rồi nên mới cử các yêu tinh thiếu muối này.
Airin-yêu-tinh đánh vào đầu của Akane-yêu-tinh. "Thử sử dụng khứu giác xem." Nói rồi cô ấy nhăn mặt lại và bắt đầu hít ngửi tứ phía để làm mẫu.
Jurina cau mày trước cảnh tượng kì quái của yêu tinh nhỏ nhắn này. Tuy vậy nó vẫn nhắm mắt lại để một mùi hương quen thuộc bay vào tâm trí. "Có mùi bánh dưa và rất thanh..."
"Mùi chanh chăng?" Akane-yêu-tinh thêm vào.
Jurina quyết định bỏ qua những gợi ý ngu ngốc đó. "Thứ đó phải vừa nữ tính lại vừa gợi cảm."
”Tôi biết rồi!" Airin-yêu-tinh kêu lên. "Khỏi miêu tả nữa. Tôi biết nó là cái gì rồi!" Cả Jurina và Akane-yêu-tinh nhìn Airin-yêu-tinh trông đợi. "Đó là Blueberry (quả việt quất)."
"Blueberry?" Jurina và Akane-yêu-tinh hỏi cùng một lúc.
"Phải." Airin-yêu-tinh nói, cười tự hào. "Ông già Noel đã nhận được khá nhiều điều ước cho cái đó."
"Blueberry?" Jurina lặp đi lặp lại, cảm thấy quái đản khi nhiều người muốn nhận trái cây cho Giáng Sinh.
"Đó là một thương hiệu nước hoa khá nổi tiếng."
Akane-yêu-tinh túm đâu đó một cái gối đập Airin-yêu-tinh. "Đó là Burberry, đồ ngốc!" Sau đó quay sang Jurina. "OK, vậy quyết định thế nhé. Matsui Jurina muốn một lọ nước hoa cho Giáng Sinh, cụ thể là của hãng Burberry, loại dành cho thanh thiếu niên."
Jurina không còn biết phải nói gì.
"Giáng Sinh vui vẻ, Jurina-chan!" Akane-yêu-tinh và Airin-yêu-tinh nói cùng một lúc, bắt đầu hát và nhảy choi choi bài "Jingle Bells".
"Chờ đã!" Jurina hét lên nhưng hai yêu tinh đã biến mất. Nó thở dài. Đúng là Burberry có mùi khá dễ chịu nhưng đó không phải là loại nước hoa nó thích. Có một thứ khác mà nó chỉ không thể nhận ra. Jurina thở dài một lần nữa rồi trở lại giường. Có đánh chết nó cũng không thể loại sữa khỏi danh sách của mình được.
oOo
Ngày 22 tháng 12 (2 giờ 55 sáng)
Jurina cứ lăn qua lăn lại mãi. Đã gần ba giờ sáng nhưng nó không ngủ được. Suốt cả ngày nay, cuộc gặp với các yêu tinh cứ ám ảnh nó. Nó biết mình sắp xác định được những gì nó thật sự muốn cho Giáng Sinh. Chỉ cần tập trung. Và không uống bia hay bất cứ thứ gì có khả năng làm người ta say, dù có là say vì sữa. Vì vậy, Jurina về nhà sớm và không đụng tới dù chỉ một giọt nước.
Đó là lý do tại sao nó chắc rằng đó không phải là ảo giác khi nghe một tiếng kêu hoảng hốt phát ra từ lò sưởi. Jurina lập tức ngồi dậy, rón rén bò về phía chân giường và thấy ngay một yêu tinh rõ ràng là vừa bất cẩn bị té từ ống khói.
"Chị cần giúp không?" Jurina hỏi. Nó đã bước khỏi giường và quỳ xuống trước bệ lò sưởi, tay phải vươn ra trước mặt cô yêu tinh dễ thương đang cố gắng thoát ra khỏi đám gỗ vụn.
Cô yêu tinh dễ thương không thèm để ý đến lời đề nghị của Jurina và tự đứng dậy bằng chân của mình. Cô phủi hết bụi, vuốt phẳng lại quần áo, chẳng quan tâm đến đám mây bụi xung quanh.
Khi đã gọn gàng sạch sẽ, cô ngước mặt lên, và Jurina cười. "Hoan nghênh chị, Rena-chan."
Cô yêu tinh ngừng di động. "Em biết tôi?"
"Tất nhiên." Jurina nói. Nó không hề ngạc nhiên trước chuyến viếng thăm của cô yêu tinh dễ thương này, người trông giống như thành viên đồng center mà nó thầm yêu mến.
"Sao em biết tôi được? Tôi chưa từng đến đây." Rena-yêu-tinh nói. Cô nhìn xung quanh tìm một chỗ để ngồi nhưng cú ngã từ ống khói đã làm lộn xộn hết đống củi trong lò sưởi.
Jurina ngồi lên cạnh giường và vẫy Rena. "Ngồi đây cạnh em nè." Nó vỗ vỗ chỗ kế bên mình để minh họa cho lời nói.
Rena-yêu-tinh ngập ngừng rồi cũng bắt đầu leo lên giường của Jurina. Nhưng cô chỉ cao có hơn một gang tay và thật sự là hơi bị khó khăn để leo lên trên giường.
"Để em giúp nào..." Jurina dịu dàng.
Tuy nhiên cô yêu tinh lại gạt tay nó đi một cách phũ phàng. "Tôi tự làm được, cảm ơn!" Cô nói và vật lộn đu mình lên trên giường Jurina.
Jurina hứng thú ngồi nhìn cô yêu tinh ương ngạnh. Sau nhiều cố gắng, Rena-yêu-tinh cuối cùng cũng ngồi được cạnh Jurina. Cô thở một hơi sâu rồi ngẩng lên nhìn Jurina. "Tôi là yêu tinh giúp việc cho ông già Noel." Rena-yêu-tinh nói.
"Em biết rồi." Jurina nói. Bằng vài lý do gì đó, Jurina thật sự thích cuộc viếng thăm này, và đặc biệt là cô yêu tinh dễ thương này. "Chị có mùi thơm thật.” Nó nhận xét. Không thể kiểm soát bản thân, Jurina lấy ngón tay mình vuốt nhẹ lên má Rena. "Và chị cũng rất mềm mại mịn màng nữa..."
Cô yêu tinh gạt tay Jurina đi. "Em đang làm cái gì thế? Tôi đã nói tôi là yêu tinh của ông già Noel!"
Jurina không để ý đến phản ứng của Rena-yêu-tinh. Thay vào đó, nó nhẹ nhàng nắm cánh tay trái của cô yêu tinh bằng hai ngón tay mình. "Giáng Sinh vui vẻ!" Jurina nói, đọc to những chữ được viết trên vòng tay da màu nâu của cô ấy. Sau đó nó bắt đầu sờ mó tới những ngón tay. "Dễ thương quá!" Nó xuýt xoa trước những móng tay sơn xanh đỏ vui mắt.
Rena-yêu-tinh giận dữ giật tay mình khỏi Jurina. "Ông già Noel nói đúng!"
"Ông ấy nói gì đúng?” Jurina hỏi lơ đãng, đầu óc nó đang tập trung vào cô yêu tinh hấp dẫn.
Rena-yêu-tinh nhanh chóng nhảy ra khỏi giường rồi loay hoay với cái túi của mình. Cô lấy ra một cuộn giấy và trải nó ra. "Đây!" Rena-yêu-tinh bắt đầu. "Là danh sách những điều em đã làm trong năm vừa qua, Matsui Jurina."
Jurina ngả người, tựa mình trên hai tay. Rồi nó bắt đầu chọc lét bụng cô yêu tinh bằng ngón chân trần của mình.
Rena-yêu-tinh thét lên, nhảy ra xa ngón chân của Jurina ngay lập tức. "Dừng lại ngay! Em phải lắng nghe! "
"Ừa ừa..." Jurina lầm bầm, thật sự bị cuốn hút bởi cô yêu tinh dễ thương khó tính.
"Hầu hết những điều được liệt kê ở đây là về chuyện em chụp quá nhiều ảnh hôn hít, ôm ấp các thành viên khác trong ban nhạc, từ già đến trẻ." Rena-yêu-tinh nói, lướt qua danh sách dài. "Còn rất hay làm mấy trò bỉ bựa trong các show truyền hình."
Jurina chắc lưỡi. "Chỉ để phục vụ thôi mà..."
"Và đây." Rena-yêu-tinh chỉ vào danh sách. "Em bỏ tập và bảo mình đang bị bệnh. Em nói dối!" Rena-yêu-tinh, vì một vài lý do nào đó, tỏ ra đặc biệt khó chịu với lỗi lầm này. Cô ấy cười đắc thắng và lắc lắc đầu.
"Này, em không tệ thế đâu. Em rất niềm nở khi bị fans bắt gặp ngoài đường. Thậm chí còn chụp hình với họ nữa đấy. Đó cũng là việc tốt nha!" Jurina chống chế.
Rena-yêu-tinh lại cười gằn. "Những việc tốt được sắp đặt không tính." Cô lướt qua danh sách lần nữa và dừng lại ở một chỗ gần cuối danh sách.. "Và em còn tạo quá nhiều fanserve với Watanabe Mayu. Haizzzzzzzzz!" Rena-yêu-tinh kêu lên trong ghê tởm. "Điều đó đã làm đau lòng rất nhiều fan shipper."
"Em làm người ta hạnh phúc nhiều hơn, chị đừng nghĩ người ta chỉ thích em đứng với mỗi chị thôi nhé! Thêm vào đó, em biết người đau lòng không phải chỉ các fan shipper." Jurina mỉm cười gian xảo. "Thậm chí cả một vài yêu tinh nào đó nữa." Nó nói thêm khi nhận thấy có ai đó đang đỏ mặt.
Rena-yêu-tinh hắng giọng. "Trong trường hợp này, ông già Noel và Tòa án Giáng Sinh đã thông qua hình phạt." Cô yêu tinh ngừng một chút để gây hiệu quả. "Em, Matsui Jurina, đã không hề cư xử đứng đắn, chỉ làm những chuyện khiến người ta khó chịu và do đó, bị từ chối không được nhận quà Giáng Sinh."
"Cái gì?" Jurina kêu lên, bật dậy đột ngột. "Không có quà Giáng Sinh?"
"Không. Không có vòng tay bằng da, không có gối lót cổ, không có nước hoa, không-có-gì-hết." Rena-yêu-tinh trả lời đầy tự mãn.
"Nhưng em có muốn mấy thứ đó đâu." Jurina nói. Nó nhìn chằm chằm vào cô yêu tinh và nhận ra. "Em muốn chị."
Rena-yêu-tinh há hốc miệng. "Em không thể muốn tôi được! Tôi đâu phải là đồ chơi! "
"Không, không phải chị mà là..." Jurina dừng lại. Bằng lí trí, trái tim và tất cả các giác quan của mình, Jurina đã nhận ra nó thật sự muốn gì cho Giáng Sinh và tất cả những ngày còn lại trong năm. "Em muốn bản con người của chị mà thôi..."
"Xin lỗi." Rena-yêu-tinh nói. "Cố gắng may mắn hơn vào năm sau đi." Cô ấy xoay người một vòng, đá lông nheo với Jurina. "Tạm biệt." Và biến mất.
oOo
Ngày 24 tháng 12 (9 giờ tối)
Matsui Jurina thở dài. Nó đã không thể ngủ ngon được trong một tuần. Không chỉ khi bị các yêu tinh làm phiền mà còn trầm trọng hơn lúc họ ngừng tới. Các đêm trước, nó cố gắng giữ tỉnh táo, ngồi trông đợi trước cửa lò sưởi, hy vọng cô yêu tinh nào đó sẽ xuất hiện lần nữa để nó có cơ hội giải thích. Phải có một điều luật nào cho phép kháng cáo chứ. Nó đã không đi chơi với bất kỳ ai từ ba đêm trước Giáng Sinh, và cả đêm nay nữa, phải có điều luật nào khoan hồng cho nó chứ.
Nhưng vẫn không có yêu tinh nào xuất hiện, và Jurina nhận ra, sẽ không có ai xuất hiện nữa. Nó nhìn cây thông của mình, trang trí đầy đèn nhấp nháy, lặng lẽ đứng ở một góc phòng khách. Quà tặng từ gia đình và bạn bè chất đầy dưới gốc cây. Jurina thở dài một lần nữa. Không thể đếm được số lần nó đã thở dài trong đêm nay.
Khi nó đã hết hy vọng thì đột ngột chuông cửa reo vang. Jurina tự hỏi ai có thể đến vào giờ này khi những người nó biết đều đang hăng say tiệc tùng ở đâu đó. Chuông cửa reo lần nữa và khi ra trả lời, Jurina suýt nữa nhảy dựng lên vì tràng liên thanh "Giáng Sinh vui vẻ, Jurina!"
"Các chị làm gì ở đây?" Jurina hỏi, không thể tin rằng các bạn trong ban nhạc của nó đang đứng trước bậc cửa.
"À, không thấy em xuất hiện ở các bữa tiệc nên tụi này đoán là em đang có tâm sự gì đó." Yuko nghiêm túc trả lời. Nhưng khi bước vào, cô ấy lại cười gian và lôi ra một chai nước ngọt có gas. "Chị mua cái này đặc biệt để trừ tà cho cưng đấy.”
“Juritan mà không tiệc tùng quậy phá thì chắc chắn là Juritan bệnh rồi." Mariko nói, cười tươi lạ lùng. "Chị đã mua thuốc tới đây." Cô ấy đẩy một chai bia tới trước mặt Jurina. Nó bước tránh qua một bên để Mariko làm một điệu valse vào trong căn hộ.
Akane bắt đầu hát lời đúng lời không trong khi Airin thì lắc lắc hông theo nhịp bài "Jingle Bells". Jurina rùng mình, một cảm giác khó tả dâng lên trong nó. Cả hai kéo nhau vào căn hộ của Jurina, mỗi người mang theo một cái túi khá lớn, Jurina nán lại trước cửa. Nó nhìn hai bên hành lang nhưng nó vẫn trống rỗng. Jurina hít một hơi khô khốc. Ông già Noel thật sự tàn nhẫn, nó nghĩ, rồi từ từ đóng cửa lại.
Nhưng trước khi kịp quay vào nhà trong, nó nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp và sau đó là một tiếng bịch lớn. Jurina vội vàng mở cửa và nhìn thấy, nằm sóng xoài trên sàn thành viên ban nhạc quan trọng nhất trong tim mình.
Rena lập tức đứng dậy và giũ lại quần áo. "Chào." Rena nói, mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng, những tiếng gào rú đang phát ra từ trong căn hộ.
"Chị ổn chứ?" Jurina hỏi, cố gắng không cười.
"Ừa." Rena trả lời. "Đám tuyết chết tiệt." Cô lầm bầm, dậm dậm đôi boot của mình trước khi bước vào trong.
Vài tiếng sau, cả mấy cô gái đều đã ngà ngà trong men bia, loay hoay chế lại lời bài Jingle Bells. Đột nhiên, Yuko ném một cái túi giấy nhỏ in hình hoa oải hương về phía Jurina. "Gì thế?" Jurina hỏi, chụp lấy cái túi.
"Mở ra đi.” Yuko bảo.
Jurina mở túi, nhìn vào trong và suýt rớt quai hàm khi nhìn thấy cái vòng tay bằng da. Nó nhìn Yuko nghi ngờ.
Yuko nhún vai. "Chị chỉ nghĩ rằng nó trông hợp với em."
Trước khi Jurina có thể nói gì, Mariko lại ném về phía nó một món quà khác. "Đó là một cái gối tựa cổ." Cô ấy tuyên bố, không thèm chờ Jurina mở quà. "Em cứ rên rỉ về đau cổ suốt nên chị quyết định ra tay hào hiệp."
Một lần nữa, trước khi Jurina kịp phản ứng, Akane nhấc món quà vẫn chưa được mở của Mariko đi và thay vào đó món quà của mình. "Mở của chị trước."
Jurina xem xét thận trọng món quà của Akane và lo lắng nghe những tiếng tích tắc phát ra từ nó. Khi cuối cùng đã xé được tấm giấy gói, Jurina câm nín nhìn cái đèn kỳ quái màu xanh tím có kèm đồng hồ báo thức.
"Xấu ghê gớm." Airi nhận xét.
"Này, mẹ tớ mua đấy." Akane phản lại. "Nó là hàng sỉ nên các cậu cũng có." Cô ấy nói thêm.
Yuko, Mariko, Airi và Rena cố gắng không nhăn mặt nhìn cái đèn/đồng hồ báo thức Jurina đang cầm.
"Của chị bảo đảm chất lượng." Airi tự hào nói và trao cho Jurina một cái hộp được gói rất thanh lịch. Jurina không còn ngạc nhiên nữa khi mở quà và thấy nó là một chai nước hoa. "Em từng bảo là thích mùi của nó trên người Rena."
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Jurina - người đang ngó những món quà của mình với một khuôn mặt xanh lè như vừa nhìn thấy hồn ma.
"Em không thích nó hả?" Yuko hỏi, trông rất chi là phật lòng.
“Không..." Jurina lắp bắp. "Ý em là, có chứ... chỉ là..."
Mọi người im lặng rồi chuyển hướng sang nhìn Rena, người đang lúng túng một cách tội nghiệp. "Chị đến trễ nên không kịp mang theo..." Tất cả mọi người càu nhàu. Mariko lấy món quà vẫn chưa được mở của mình đưa cho Rena.
"Biết không Rena..." Akane lảm nhảm. "Tớ đang nghi ngờ cậu có thật sự mua quà không. Cậu bảo là có nhưng tụi này chả bao giờ nhận được cả."
"Tớ thề mà, các món quà đang ở nhà tớ." Rena kêu lên, cố gắng tỏ vẻ chân thật. Sau đó cô quay sang Jurina. "Hy vọng em chịu nhận cái này." Cô lục túi mình. "Chị lấy ở chỗ mua sách chiều nay."
"Ồ." Jurina nhận lấy thứ Rena trao. Nó mỉm cười rạng rỡ khi nhận ra đó là một cái móc khóa hình yêu tinh. "Cảm ơn chị." Nó nói, dịu dàng vuốt ve hình yêu tinh nhỏ xíu được làm bằng nhựa.
Các thành viên khác nhìn nhau. Như thể đã thống nhất, Mariko bật dậy. "Vậy chị phải đi đây. Vẫn còn một cuộc hẹn khác."
"Chị cũng thế, Nyan đang chờ chị ở nhà." Yuko là người thứ hai đứng dậy. "Giáng Sinh vui vẻ nhé, Jurina-chan." Cô ấy nói thêm khi cùng Mariko ra cửa.
"Chúng ta cũng nên đi thôi." Akane và Airi kéo nhau đứng dậy và hướng tới cửa. Rena nhìn các thành viên rời đi, cô ngần ngừ rồi cũng đứng dậy đi theo.
Mọi người đứng ở ngoài cửa chờ Rena mang giày. Với một chiếc boot vẫn cầm trong tay, Rena đứng thẳng dậy. "Giáng Sinh vui vẻ." Cô nói với Jurina - người đang đứng tiễn họ ra về.
"Giáng Sinh vui vẻ." Jurina đáp.
Rena và Jurina đang nhìn nhau ngượng ngùng thì bị gián đoạn bởi sự trở lại của Mariko. "Xin lỗi nhé, chị quên mất. Đây là quà tụi này dành cho em, Rena-chan." Mariko lôi một thứ ra dán lên cửa nhà Jurina rồi nhanh chóng chuồn mất.
Jurina và Rena cùng ngước lên nhìn. Đó là một vòng hoa tầm gửi Giáng Sinh*.
Akane và Airi bắt đầu phụ họa bằng âm nhạc.
"Hôn nhau nhanh lên đi chứ!" Yuko mất kiên nhẫn hét lên.
Rena, vẫn mắt đối mắt với Jurina, ném giày mình ra phía sau. Có tiếng kêu đau đớn rồi sau đó là tiếng chân đi xa dần.
"Bọn họ đi rồi hả?" Cô hỏi, Jurina gật đầu. Rena vươn người lên trước nhưng lập tức ngừng lại khi Jurina gỡ vòng hoa trên cửa xuống. Thất vọng, Rena thì thầm, "Xin lỗi... chị..."
Nhưng Jurina cắt ngang lời cô. Với đôi mắt mê hoặc đang sáng lấp lánh như những ngôi sao Bethlehem, nó cất giọng khàn khàn đầy quyến rũ. "Cái vòng hoa này hợp với phòng ngủ của em hơn."
oOo
Ngày 25 tháng 12 (lúc bình minh)
Jurina nhanh chóng mặc lại áo rồi đi kiểm tra tiếng ồn từ ban công. Khi vén được màn cửa lên, quai hàm nó gần như chết cứng. "Akimoto-san?"
"Ai là Akimoto-san? Ta là ông già Noel, đồ ngốc."
"Ồ, ông già Noel." Nó nhìn ông già loay hoay với cái túi quà khổng lồ của mình. "À sẵn tiện..." Jurina nói. "Cảm ơn ông rất nhiều."
Ông già Noel đứng thẳng dậy. "Vì cái gì?"
Jurina cười. "Vì ngay cả khi cháu không làm được chuyện gì tốt đẹp, ông vẫn tặng cháu món quà Giáng Sinh mong ước."
Ông già Noel cau mày. "Matsui Jurina?" Ông hỏi lại. Jurina gật đầu. "Cháu không nhận được món quà nào hết."
"Có mà." Jurina cãi lại, không thể xóa đi nụ cười ngớ ngẩn trên mặt mình.
Ông già Noel quan sát vẻ vui tươi đáng ghét của người con gái trước mặt. Ông nhìn qua vai Jurina và tiếp tục cau mày khi thấy trên giường là một Rena đang ngủ say, được che phủ bởi tấm chăn mỏng, và rõ ràng là không mặc gì bên dưới. Ông nhìn lại Jurina, gương mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì. "Ta không tặng cháu món quà nào hết." Ông khẳng định. "Chỉ có những cô bé ngoan ngoãn mới được nhận quà."
Ông lấy ra một thứ từ túi đồ của mình. "Ta chỉ quên cái này thôi." Ông nói và dán một cái gì đó lên áo của Jurina.
Khi ông già Noel biến mất, Jurina nhìn xuống ngực mình. Mặc dù bị lộn ngược nhưng Jurina vẫn có thể đọc được dòng chữ viết trên tờ giấy: "Giáng Sinh vui vẻ, Rena-chan! Hãy thưởng thức món quà của cháu! Love, Ông già Noel."
oOo
Quay lại ngày 24 tháng 12 (8 giờ tối)
Rena lấy thêm một lon bia. Cô vẫn còn chút thời gian trước khi cùng cả nhóm đến chỗ Jurina. Cô đã đề xuất chuyến thăm này khi nhận thấy Jurina có vẻ tự lự mấy ngày gần đây. Và chuyện Jurina không đi chơi cùng mọi người thật sự làm cô lo lắng. Jurina rất cần sự quan tâm động viên những lúc thế này.
Rena mở lon và hớp một ngụm bia mát lạnh, rồi đột ngột, cô nghe thấy một tiếng động lạ. Cô nhìn quanh và phát hiện có thứ gì đó màu xanh lá cây đang chuyển động trong lò sưởi điện. Nhíu mày, cô bước tới lò sưởi và kinh ngạc suýt rớt lon bia khi trông thấy một yêu tinh.
"Khốn kiếp! Cái mông đáng yêu của mình bị phỏng rồi!" Một giọng nói cao vút ré lên.
"Cái quái gì..." Rena kêu lên, không thể tin nổi vào mắt mình.
"Sao mình cứ dính phải lò sưởi điện thế nhỉ, mấy cái lò sưởi thật sự đâu hết cả rồi?" Cô yêu tinh phàn nàn.
Rena dụi mắt mấy lần nhưng cô yêu tinh xanh lè vẫn còn đó. "Cái gì...?" Sau đó, cô nhìn gần hơn. "Là Jurina hả?"
"Vâng, đó là tên của tôi. Thế con người dễ thương, cô muốn gì cho Giáng Sinh?" Jurina-yêu-tinh thoải mái hỏi.
"Hả?" Rena hỏi lại trong cơn choáng váng.
"Nhìn này, tôi biết mình có hơi ngắn gọn quá đáng nhưng thật sự các buổi đàn đúng cùng mấy yêu tinh khác liên miên làm tôi bị phân tâm. Cô hiểu mà, đúng không?" Jurina-yêu-tinh nháy mắt. "Vì vậy, cho tôi biết cô muốn gì nếu không ông già lẩm cẩm đó sẽ ăn sống tôi mất."
"Ông già lẩm cẩm?" Rena bối rối.
"Ừa... là ông già Noel đó! Nào! Nói đi! Cô muốn gì cho Giáng Sinh?"
"Tôi không biết..." Rena trả lời.
"Ôi lạy Chúa!" Jurina-yêu-tinh đảo mắt. "Để tôi ngắm cô nào..."
Rena nghiêng đầu, chăm chú quan sát cô yêu tinh trong khi cô ta cũng đang ngắm nghía lại Rena. "Không phải em nên đội mũ Giáng Sinh màu xanh lá cây thay vì cái tai cún này sao?"
"Trật tự, tôi đang suy nghĩ." Cô yêu tinh phàn nàn, soi Rena kĩ lưỡng từ đầu đến chân và thật sự hài lòng với những gì mình thấy.
Trang phục bó sát? Rena nhíu mày. Vì vài lý do quái đản nào đó cô lại thấy kiểu trang phục này khá là sexy. Lắc lắc đầu, cô tự nhủ chắc mình phải điên rồi mới nghĩ rằng cái sinh vật cao hơn một gang tay này sexy.
"À há!" Jurina-yêu-tinh đột nhiên kêu lên. "Tôi biết cô cần gì cho Giáng Sinh rồi!"
"Sao?"
"Nếu tôi lớn được cỡ cô, tôi sẽ tự đề cử chính mình." Cô yêu tinh tăm tia.
"Cái gì?"
"Tôi biết chính xác những gì cô cần." Jurina-yêu-tinh trả lời, trông rất hài lòng với bản thân. "Cô cần một người tình nóng bỏng, chu đáo, yêu thương chăm sóc cô trong đêm Giáng Sinh!"
Rena há hốc mồm. "Tôi cần cái gì?"
Jurina-yêu-tinh, gật đầu mạnh bạo, khẳng định: "OK, tôi sẽ bảo ông già Noel những gì Rena-chan dễ thương cần."
Rena không thể nói được gì. Cô không phản đối được khi mà thật sự trong tâm trí, đã có một người lý tưởng với những cử chỉ gợi cảm cô muốn được tận hưởng không chỉ trong đêm Giáng Sinh mà cả những ngày còn lại trong năm. "Em sẽ không bảo ông già Noel chị cần một người tình nóng bỏng, đúng không?"
Jurina-yêu-tinh nháy mắt, lắc hông vài cái và nói: “Ồ, có chứ!” Sau đó con bé biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top