sống
chifuyu hôn vào môi và má keisuke, cầu nguyện rằng anh sẽ không đi khỏi nó.
thứ kazutora thấy là những cái chạm bằng nước mắt chan trên đầu môi, hắn vung hai tay mất đi sức lực của mình về phía trước, nhưng nhất thời chỉ còn cánh tay trái cử động. bàn tay phải, đau nhức nhối, lấm lem máu của keisuke.
chifuyu nghe hắn nói trong sự vỡ oà của một đứa trẻ:
"bỏ, bỏ baji ra đi... chifuyu. mày phải đi rồi."
làm sao mà chifuyu lại quên được chứ, rằng keisuke vẫn là một thiếu niên mười lăm tuổi.
mới, là một thiếu niên.
và anh đã chết.
chifuyu chưa từng thấy người chết bao giờ, chưa từng cảm nhận được cách hơi thở dần tắt lịm đi và sự sống đó đã vô phương cứu chữa. nó chưa từng nghĩ cái chết lại—... chóng vánh, chóng vánh đến thế này. keisuke, anh và cái khái niệm đó, xa cách muôn trùng ở trong tâm tưởng của chifuyu, chifuyu không muốn anh chết.
vậy nên nó cúi xuống và ôm ghì người trong lòng, hôn lên cánh môi tanh nồng vị máu và gò má chỉ toàn những nỗi đau. đồng thời cầu nguyện Chúa hay Thần Phật, đừng, đừng khiến chuyện này xảy ra.
rạn nứt trong đôi mắt luôn bị ghẻ lạnh của kazutora là thứ mang tội nhất hắn từng thấy. bạn của hắn, cứu tinh, vị Chúa con, kẻ không tội nhất trên thế gian, bị vấy bẩn một cách bất lực. bạn hắn đã chết vì hắn, nếu như đó là cách hồng trần kéo căng da đầu của kazutora.
đối với kazutora, chifuyu là kẻ ích kỉ trong tình yêu đến thế.
đối với chifuyu, tình yêu là thứ cuối cùng nó đòi hỏi từ anh.
nhưng tình yêu quan trọng đến mức là điều cuối cùng chifuyu giữ lại trong lòng vào thời khắc đó. tình yêu là thứ duy nhất tồn tại chăng? hay những thứ khác không còn cơ hội thực hiện nữa nên mới chọn tình yêu?
không có.
bởi vì chifuyu yêu keisuke nên mới chọn ở bên anh. tất cả, tất cả đều là tình yêu, nhưng mà là từ nó trao đi. đến cuối cùng thì chifuyu vẫn chẳng đòi được thứ tình cảm đáp lại ở keisuke, bởi vì keisuke đã mất.
anh đã chọn đi đến một nơi thật xa, thật xa khỏi vòng tay của chifuyu, anh để nó ở lại. và chifuyu thì vẫn yêu thứ tình yêu trẻ như măng, với một tâm hồn bị đầu độc như con cừu ăn phải hoa đỗ quyên, con cừu đó còn nhỏ và có màu lông trắng tựa trăng non.
kazutora đọc khẩu hình của nó và sự hỗ trợ của thính giác sắp lãng đi vì còi xe cảnh sát.
"tao đã mong người mày giết không phải là baji-san."
chifuyu nói như khẳng định nó luôn biết hắn là một kẻ sẽ giết người, và điều đó trái với bản chất của kazutora mà keisuke đã nhận định. hắn ghét...
hắn căm ghét, chính mình.
sâu thẳm trong tâm hồn và ngay cả là linh hồn hay xương trắng của hắn mong muốn được định giá, hắn muốn biết cảm giác được làm một người tốt, một người bình thường. hắn muốn biết, muốn biết. kazutora đã bắt chước một người bình thường cả đời mình, trong vô thức hắn cũng bắt chước cả keisuke trong cách anh sống. hắn chưa từng nghĩ, mình lại là kẻ đặt dấu chấm hết cho sinh mạng ấy.
kazutora mới là kẻ tù tội.
hắn nhìn máu chảy trên tay mình đầy lạnh lẽo, hắn nhìn máu - không đâu là không có máu trên người keisuke. và hắn nhìn, máu trên vạt áo đen của chifuyu.
cả hai người bọn hắn, kazutora và keisuke, đều không còn cơ hội mặc bộ đồng phục đó nữa. cả hai đều không còn cơ hội sống những cuộc sống êm đềm nữa, rồi ai đó sẽ phải chết, phải chịu khổ sai và mắc kẹt trong vòng lặp cực hình mang danh hậu quả.
kazutora sẽ còn cảm thấy đau đớn hơn bây giờ gấp bội lần.
những viên cảnh sát lại đưa hắn ra ngoài, kazutora nhìn những viên gạch mát lạnh dưới chân, như một vòng tuần hoàn mà hắn không thể tìm được kẽ hở để thoát ra. kazutora không chán ghét điều đó đến vậy.
suy cho cùng thì hắn thuộc về nó, về phòng giam và sự giám sát. hắn là một kẻ tù tội đáng bị trừng phạt, hắn là một kẻ dị thường không thể hoà nhập, hắn xứng đáng bị vùi dập. thứ hắn không xứng đáng lấy được có rất nhiều, rất nhiều, cho dù đó là được hạnh phúc hay an toàn, họ biết kazutora rồi vẫn sẽ đau quằn quại và lãng phí quãng thời gian quý báu đó mà thôi.
keisuke đã sai, là tất cả những gì kazutora luôn nghĩ từ ngày hôm đó. keisuke đã sai khi nói hắn xứng đáng - bất kì thứ gì sau cụm từ này từng bật ra khỏi môi của anh đều sai. sai bét. sai đến không sửa nổi.
đáng nhẽ kazutora nên nhận ra sớm hơn sự tự ti cùng cực của hắn sẽ khảm thêm sự xấu xa lên keisuke.
viên cảnh sát mở cánh cửa dẫn đến phòng gặp người ngoài và kazutora nhìn thấy chifuyu. hắn ngây người, đột nhiên muốn chạy trốn, đột nhiên muốn thoát ra khỏi gông cùm của việc phải đối chất với nó. vì chifuyu sẽ nói về keisuke, chắc chắn, chắc chắn, còn hắn thì đã sợ hãi thứ đó quá lâu.
nhưng rốt cuộc thì kazutora không thể phá ra khỏi vòng tuần hoàn này. hắn quá sợ sự điên dại của mình dưới vòm tự do, hắn đã giết người hai lần và sẽ còn lần thứ ba, nếu như trả cho hắn sự tự do hắn không xứng đáng. kazutora coi sự giam cầm là vỏ bọc kinh hãi đủ để trấn áp con thú trong mình, hắn không thể kiềm chế con quái vật mà bản thân là, hắn không bao giờ có thể, bạn hắn cũng không. hắn luôn sợ, nhưng lại không biết run rẩy.
kazutora đã ngồi xuống trước mặt chifuyu, hắn không nhìn vào mắt nó, nhưng hắn biết nó đang dõi theo mình.
"dạo này, mày thế nào?"
kazutora bắt đầu mong nỗi đau kéo đến chứ không phải sự căng thẳng.
"..."
chifuyu thở dài, và hắn cũng thôi cảm thấy bị quan sát gắt gao nữa.
"ở đám tang của baji-san..." kazutora biết mà. "... mẹ của anh ấy muốn gặp mày."
tay kazutora bấu chặt vào đùi mình, đôi mắt hắn long lanh, sự hiện diện của đứa trẻ trong hắn lại đong đầy.
chifuyu nói như một sứ giả đưa tin chứ không gì hơn.
"nhưng ở trong bức thư mà anh ấy viết," cho tao. "tao không được để mày gặp mẹ anh ấy. kazutora."
kazutora lại cảm nhận được nữa rồi, tất cả, như thể hắn sắp mù và san hết sự tinh nhạy của đôi mắt cho bốn giác quan khác. hắn cảm nhận được chifuyu đang nhìn mình chằm chằm không dứt, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh vì điều đó, hắn nếm phải vị máu không bao giờ mờ nhạt trong con người mình, hắn biết chifuyu sẽ nói gì tiếp theo, keisuke đã nói gì tiếp theo.
khốn kiếp, chifuyu đã trở nên gần giống với keisuke đến nhường này.
"vì mày sẽ chết mất."
vì hắn sẽ chết mất.
"và vì mẹ anh ấy cũng như thế."
và, vì mẹ keisuke cũng như thế.
"anh ấy không muốn tao phải cam chịu nhìn những thứ ấy sau cái chết của mình."
keisuke... hả?
kazutora ngẩng mặt lên, đến lúc đó hắn mới nhận ra chifuyu là chifuyu, không phải Chúa con như hắn hằng tưởng. chifuyu đang khóc, nó dụi mắt vào tay áo, mùa đông rồi sao.
nó nhìn hắn.
"vậy nên đừng mơ về việc sẽ tự vẫn, và cũng quên đi bất kì ý định nào sẽ tổn thương chính mày và mẹ anh ấy, kazutora."
"..."
... có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó kazutora đã từng cho rằng sự yên bình là quá xa xỉ, không chỉ xa xỉ mà còn thinh lặng quá đỗi. việc keisuke đứng trước mặt hắn trong một ngày hạ nóng bức, ôm hắn và nói thật nhiều, kazutora không thích được đối xử kiểu ấy. hắn không phải bệnh nhân. nhưng khi chifuyu lại làm điều ấy một lần nữa, kazutora như kẻ nghèo túng nhất trên đời này khi biết rằng có một người thương mình.
nó không chữa lành sự nghèo kiết xác của hắn, nhưng nó chữa lành... thứ gì đó khác.
sự quan tâm sẽ là thứ cuối cùng kazutora đòi hỏi bây giờ, nhưng đột nhiên thứ ấy lại đến, vô lí như một phép màu. và kazutora thì chẳng thể buông tay bỏ đi thứ ấy được.
hắn gật đầu thật nhẹ. tựa như hắn đã chẳng còn biết cái chết gần mình đến nhường nào.
cả hai ngồi yên lặng. lần tới, kazutora là người mở lời trước.
"chifuyu... thứ lỗi cho tao, ngày hôm đó, ngày mà... baji," cổ họng hắn nghẹn lại. đáng nhẽ kazutora không nên hỏi về vấn đề liên quan đến anh nữa.
chifuyu chen vào: "anh ấy đã ra đi thanh thản."
"tao đã ôm anh ấy lần cuối, vậy nên lần cuối cùng trước khi ra đi, baji-san đã an toàn. anh ấy đã ổn."
kazutora bất ngờ nhìn nó. chifuyu giống keisuke đến tắc thở, nó mạnh mẽ hệt anh.
keisuke, xứng đáng được có một người cũng yêu anh nhiều như cách anh yêu người khác. yêu hắn, như một tấm bạn.
"... phải... chifuyu, mày đã, hôn— baji..."
nhưng yêu kiểu đó ư?
chifuyu không nói gì, chỉ gật đầu.
gương mặt của kazutora y nguyên như một pho tượng cũ, hắn không biết mình nên nói gì hay nghĩ gì. hắn biết đó là tình yêu ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hành động đó, nhưng hắn chỉ nghĩ mình không đủ tỉnh táo để đánh giá đó là xấu hay tốt, việc hai con người đồng giới yêu nhau, hay việc một trong số họ đã ra đi mãi mãi.
nhưng nếu đó lại là tình yêu, thì chẳng phải kazutora đã chôn xuống nấm mồ của họ sao.
giờ thì kazutora biết mình không xứng đáng kể cả sống.
"tao xin lỗi."
lần đầu tiên kazutora nói rành mạch đến thế. chifuyu gật đầu. nó đồng ý hay chấp nhận tha thứ, hắn không biết.
"mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi."
chifuyu bước ra khỏi khu vực canh giữ, đi đến bên cạnh chiếc mô tô không còn mới nhưng vẫn sạch sẽ của keisuke.
nó đã cố không nghĩ đến anh khi đi chiếc xe này, nhưng dường như ảo ảnh lại xuất hiện. nó cảm giác như keisuke đã dẫn nó tới đây, dắt tay nó đi vào tìm kazutora, và ngồi bên cạnh nó dây dưa không dứt cho đến khi hắn ổn hơn.
vậy mà chifuyu lại cảm thấy nhẹ lòng hơn.
nó tự cười chính mình. chifuyu bắt đầu có kiểu cười đầy nhạo báng như thế mỗi khi nó cảm thấy keisuke đang ở đâu đó quanh đây và sẽ cười. đó không phải những nụ cười thật lòng, nhưng chúng khiến chifuyu bớt đau đớn hơn.
ngày hôm đó, ở bên cạnh thân xác lạnh buốt của anh, chifuyu đã làm những thứ không nên làm và nghĩ những thứ không nên nghĩ. nó đã hôn anh, hiển nhiên, và anh đã không cảm nhận được nụ hôn đó, bởi vì chifuyu phải đợi cho đến khi người đi hết và máu anh đã nguội. đã muộn.
lúc nó nói rằng mình mong người kazutora giết không phải là keisuke, chifuyu đã muốn mình là người chết thay anh.
nhưng giờ thì chifuyu không còn cơ hội nữa.
để chết.
để chết vùi đi theo anh. vì đã muộn.
cả cuộc đời của chifuyu kể từ giây phút ấy đã toàn là sương và máu. bởi vì nó sẽ không để mình chậm trễ thêm một lần nào nữa. một lần là quá đủ, bởi vì không còn cơ hội nữa.
bởi vì... ôi... một lần nữa, được chết...
để chỉ được chết...
cuộc sống sau đó, sẽ màu nhiệm đến nhường nào.
~
ui lại là mình tám nhảm đây.
- cái 'sống' tên là "sống" bởi vì mình nói về câu chuyện của hai kẻ còn lại trên đời, còn sống, chứ không phải về baji.
- 'sống' không còn những ngôi thứ nhất nữa, vì sao thì chắc mình có thể nói là mình viết tập trung hơn rồi (?) nên không cần xả suy nghĩ nữa hihi.
- viết ra mới thấy mình áp đặt cảm nhận riêng vào nhân vật như thế nào, ví như kazutora muốn được hoà nhập với xã hội bằng cách bắt chước hay chifuyu không thực lòng hiểu, nhưng vẫn khuyên người khác sống tiếp TvT.
- dạ em thiên đông của cả nhà ăn hành quá trời trong tay mình luôn, bạn có triệu chứng bệnh trầm cảm cười nha (tuy mình vẫn chưa biết nên để bạn chữa lành thế nào sau vụ này, thôi đành nhờ trí tưởng tượng của cả nhà ha 👯).
- chúc mọi người nhiều nhiều ngày vui vẻ.
cafinluv.29.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top