THÀNH HÔN

Trước hôm thành hôn một ngày cô đã đưa nàng đến chân núi Thương Vân, nàng ngước mắt nhìn đỉnh núi cao trùng trùng bị che phủ bằng mây thì liền hỏi cô.

- Thật sự trên đó có người sống sao?.

Cô thấy nàng thắc mắc như vậy liền trả lời.

- Phải, trước đó thái tử cũng từng ở đây.

Nàng nghe cô trả lời vậy thì liền thắc mắc thêm.

- Dãy núi cao như vậy muốn lên xuống chắc cũng rất khó khăn ha.

Lần này chưa kịp để cho cô trả lời thì thị vệ Thanh Dương đã nhanh mồm nói trước.

- Người ở đây đều là cao thủ di chuyển ở núi như đi bộ vậy.

Đột nhiên Thanh Dương rùng mình khi nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của cô đang nhìn đến khiến cậu chỉ biết im lặng không dám nói thêm nữa.

- Nàng muốn thử không?.

- Hả thử gì?.

Chưa kịp để nàng hiểu thì cô đã bế bổng nàng lên tay, theo quáng tính nàng ôm chặt lấy cổ cô, sau đó cô bật nhảy lên cao xuyên qua những táng cây lá từng bật từng bật phi thẳng lên núi, nàng lúc này sợ đến mức không dám mở mắt chỉ còn nghe được tiếng gió ù ù bên tai, khoản một lúc sau cuối cùng họ cũng tiếp đất trên một bật cầu thang bằng đá, cô đặt nàng xuống nhưng vẫn giữ chặt vì sợ nàng mất thăng bằng.

- Nàng thấy thế nào?.

Cô tinh nghịch hỏi nàng, nàng thì lúc này đã thở không ra hơi tim đập thình thịch mà trả lời cô.

- Cảm giác không tệ nhưng đau tim quá.

Cô bật cười nhìn nàng sau đó cả hai cùng nhau đi đến phía trước, trước mặt nàng bây giờ là cổng vào của cửu tiêu các sự uy nga trước mặt khiến nàng cảm thán, từ lâu đã có hai người một y phục đen một y phục trắng đứng đợi sẵn khi thấy cô và nàng bước vào bọn họ đều đồng loạt quỳ xuống cung kính hành lễ.

- Tham kiến vương gia , tham kiến thái hậu.

Cô nghe hai người họ gọi nàng là thái hậu liền nhanh chóng sửa lời.

- Gọi vương phi.

Hai người họ dù thắc mắc nhưng vì giọng nói băng lạnh của cô nên họ đồng loạt hành lễ lại với nàng.

- Thanh Thư, Vân Đình tham kiến vương phi xin vương phi tha lỗi cho sự ngu dốt của thần.

Nàng thấy hai người họ đều cung kính như vậy liền có chút bối rối mà nhanh chóng bảo họ miễn lễ.

Sau khi tất cả đã yên vị trên chổ ngồi cô mới thông báo cho hai người họ việc cô và nàng sẽ thành hôn và nàng sẽ xuất giá từ đây với thân phận thiêm kim cửu tiêu các.

Hai người họ nghe cô thành thân thì liền vui vẻ nhưng không toát ra ngoài nhiều, cô giao cho họ toàn bộ việc chuẩn bị lễ thành hôn ở đây và đích thân Vân Đình sẽ hộ tống đưa nàng về kinh thành.

Sau khi đã bàn bạc xong tất cả cô đưa nàng đến một giang phòng được trang bài y như tẩm điện của nàng, hoá ra là cô đã chuẩn bị nơi này từ lâu để nàng có thể ở thoải mái như đang ở trong tẩm điện, hơn nữa từ đâu đã có hai tỳ nữ đứng ở trước giang phòng, khi thấy cô và nàng đi ₫ến hai người họ còn cung kính hơn cả Vân Đình lúc này, cô nhìn qua hai người họ rồi lại nhìn đến nàng nói.

- Đây là hai ám vệ mà ta chuẩn bị để bảo vệ cho nàng, nếu có việc gì cần sai bảo nàng cứ nói với họ.

Hai người họ nghe cô giới thiệu xong liền nói với nàng.

- Nô tì là Ngân Sương và Ngân Nguyệt vương phi có gì sai bảo thì cứ cân dận nô tì.

Nàng gật đầu rồi lại quay sang nhìn cô.

- Vương gia đã chuẩn bị nơi này từ khi nào?

Cô dìu nàng vào trong rồi mới trả lời.

- Ta đã chuẩn bị từ lúc nàng đồng ý cho ta một cơ hội.

Nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô sau đó lại vui vẻ cảm nhận cái ôm ấp áp của cô, nàng chợt hôn nhẹ lên môi cô rồi nói.

- Sao vương gia tốt với ta như vậy?.

- Vì ta yêu nàng, cả trái tim ta cũng chỉ có nàng nếu một ngày nào đó nàng không cần ta nữa thì ta cũng không muốn sống nữa.

Nàng nhìn thấy cô đột nhiên ôm chầm lấy mà vùi đầu vào cổ mình thì liền biết là cô lại suy nghĩ những điều không vui rồi.

- Chàng đừng suy nghĩ nhiều, trái tim ta cũng chỉ có chàng và còn có cả Kiều Kiều và Mộc Mộc nữa làm sao ta có thể không cần chàng chứ.

Cô được nàng vỗ về thì liền vui vẻ trở lại, ở cùng nàng một lúc thì cô luyến tiếc mà trở về kinh thành để chuẩn bị cho lễ thành hôn.

Bùm Bùm Bùm

Sáng nay pháo được bắn rùm vang khắp cả kinh thành, phủ nhiếp chính vương được trang hoàng lộng lẫy, từ sớm hoàng thượng và hoàng hậu đã có mặt để chung vui cùng cô, hôm nay nhiếp chính vương không còn mặc bộ y phục đen thường ngày nữa mà khoác lên mình bộ hỉ phục màu đỏ, cô đã rất nóng lòng đón nàng về phủ nhưng đoàn đưa dâu lúc này mới vừa đến cổng thành, cô liền nhanh chóng phi lên ngựa tiêu sói đi đến cổng thành khi đã thấy được kiệu đỏ của nàng cô liền xuống ngựa bước vào bên trong cùng nàng, thấy cô nàng liền cười vui vẻ hỏi.

- Vương gia thấy thiếp như nào?.

Cô say mê trước vẻ đẹp của nàng mà nhìn không chớp mắt.

- Vương phi của ta hôm nay thật sự rất xinh đẹp, nếu để người khác nhìn thấy dung mạo này của nàng chắc chắn họ sẽ bị nàng hút hồn.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top