NHÁT KIẾM TẨM ĐỘC
Cuối cùng ngày nàng vượt cạn cũng đến, tối hôm đó khắp Hoà An điện mùi thuốc phát ra nồng nậc, hoàng thượng lúc này đang lo lắng mà cứ đi vòng quay trước cửa phòng, mãi cho đến khi tiếng khóc trẻ con cất lên mới phá tan bầu không khí ngột ngạt ngoài này.
Dung mama mở cửa phòng ra cho hoàng thượng đi vào, nàng bây giờ đang nằm cùng hai đứa trẻ sau khi biết đứa trẻ là một nam một nữ thì lại càng vui mừng hơn, hoàng thượng liền hỏi Dung mama.
- Đứa nào sinh ra trước.
- Bẩm hoàng thượng là bé gái ạ.
- Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì lui xuống đi.
Sau khi Dung mama rời đi hoàng thượng liền nhanh chóng tiến đến bên nàng và hai đứa trẻ, nàng dù vừa trải qua một cơn đau lớn nhưng nhìn hai đứa trẻ xinh đẹp bựu bẫm đang ngủ khiến nàng vui vẻ, hoàng thượng cũng rất vui vẻ nhìn hai đứa bổng từ đâu hoàng thượng mang ra hai chiếc vòng ngọc đeo vào tay mỗi đứa một chiếc, vòng ngọc này là trước đây cô đã tặng cho hoàng thượng nhầm mục đích tặng cho thái tử và công chúa sau này nhưng bây giờ hoàng thượng lại mang ra tặng lại cho nhi tử và nhi nữ của cô.
- Mẫu thân người định đặt tên cho hai đứa bé như nào.
- Bé gái thì gọi là Kiều Kiều còn bé trai thì là Mộc Mộc có được không?.
- Kiều Kiều và Mộc Mộc ngoan chờ phụ thân hai đứa đánh trận về nhé không được quấy mẫu thân nếu không hoàng huynh sẽ đánh đòn hai đứa.
Nàng nghe hoàng thượng nói thì bật cười vui vẻ.
Sau khi đánh chiếm thành công hai toà thành yếu nhất thì vẫn còn lại hai toà thành mạnh là thành Đông và thành Nam, hai toà thành này là chủ chốt của nước thục nên được canh giữ nghiêm ngặt và người đứng đầu hai toà thành cũng là tướng quân được huấn luyện tài giỏi.
Lần này cô sẽ cùng Vệ tướng quân đánh vào thành Đông, tướng quân của thành này là Tư Đồ Nam, hắn được biết đến là một người mưu mô xảo quyệt.
Hôm nay cô cùng Vệ tướng quân dẫn theo mười ngàn đại quân tinh nhuệ hiên ngang tiến về cổng thành, Tư Đồ Nam cùng binh lính của hắn cũng đã đợi sẵn ở cổng thành, thấy cô tiến đến hắn liền nói.
- Thật vinh hạnh cho ta khi được đối đầu với nhiếp chính vương danh tiếng lẫy lừng.
Cô cũng không vừa mà đáp lại hắn.
- Ngươi phải nói là được vinh hạnh khi chết dưới tay ta.
- Lân Nhã ngươi đừng tự cao hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.
Hắn bị cô khiêu khích thì nhanh chóng ra lệnh tấn công, cô cũng hạ lệnh cho đội quân tiến lên tấn công nhìn thì có vẻ ngang tài ngang sức nhưng thật ra bên cô đang chiếm lợi thế vì Vệ tướng quân đã chém binh lính của hắn không còn lành lặn, Tư Đồ Nam ngu ngốc mà lao đến chiến tay đôi với cô nhưng hắn nào là đối thủ của cô được, hắn liên tục nhé tránh những nhát kiếm của đâm tới, cô vừa tấn công vừa buông lời chế giễu hắn.
- Năm đó ta đánh lui nước thục và giết Tư Đồ tướng quân thì ngươi vẫn còn ở trong lòng của mama mà khóc nhè vậy mà bây giờ không biết tự lượng sức mình.
Hắn ta dù tức giận nhưng không thể làm gì được cô, từng nhát kiếm chí mạnh của cô lao đến khiến hắn gần như không kịp trở tay.
Xẹt
Cổ của Tư Đồ Nam đã bị mũi kiếm của cô chém ngang, máu bắn tung toé khắp cả lên, hắn ngã xuống ngựa dưới sự chứng kiến của hộ vệ dưới trướng hắn.
Tên đó thấy hắn ngã xuống liền tức giận muốn chơi xấu, hắn ra lệnh cho binh lính bao vây Vệ tướng quân, Vệ Thanh vì phải chặt vặt chóng đỡ khiến hắn lợi dụng sơ hỡ mà đâm kiếm đến, cô thấy vậy liền vội vàng bay đến ngựa của Vệ Thanh chắn trước mặt, mũi kiếm cứ thế đâm thẳng vào bụng cô nhưng không để hắn đắt ý được lâu cô liền dùng sức lực cuối cùng chống trả lại, mũi kiếm của cô vẫn thuăn thuắt mà chém ngang đầu hắn, binh lính thấy hai tướng quân của mình ngã xuống thì liền buông vũ khí quỳ xuống đầu hàng.
Vệ Thanh thấy vết thương ở bụng cô liên tục chảy máu thì liền giao việc ở đây cho cấp dưới mà phi ngựa về doanh trại, Vệ Thanh cố nếu giữ cơ thể vô lực của cô mà nói.
- Vương gia sao người lại đỡ nhát kiếm đó cho thần vậy chứ?.
Cô tuy đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố gắng trả lời.
- Không phải trước đây bổn vương hứa sẽ ban hôn cho ngươi sao? ta đã viết phong thư cho hoàng thượng rồi chỉ chờ ngươi trở về thôi nên ta làm sao có thể để ngươi bỏ mạng trên chiến trường được chứ.
- Nhưng vương gia tính mạng của người mới là quan trọng hơn nữa không phải vương gia còn việc khuất mắt chưa giải quyết được sao, thần nhất định sẽ không để vương gia hi sinh vì thần được.
Nói rồi Vệ Thanh liền thúc ngựa như bay chẳng mấy chốc đã về đến doanh trại, thái y cứ ra ra rồi vào vào liên tục, mùi thuốc cộng với khói cứ bay thoang thoảng trên doanh trại, mặc dù mũi kiếm đâm vào sâu nhưng cô là người luyện võ hơn nữa còn có nội công trên người nhưng vết thương không thành vấn đề nhưng vấn đề lớn nhất là trong kiếm có độc và độc đó là của hoàng tộc bào chế muốn có thuốc giải thì phải lấy từ trên người của hoàng tộc đó.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top