NÀNG THẬT THƠM ( H )

Dưới sự tấn công của cô mà mật dịch của nàng tuôn ra liên tục, nàng thở hổn hển khi chiếc lưỡi của cô cứ liếm mút vào sâu bên trong, đây là lần đầu tiên nàng nhận được khoái cảm này, trước đây cùng tiên đế nàng chỉ nằm yên mặc cho tiên ₫ế mạnh bạo nhưng giờ đây cảm giác dịu dàng này khiến nàng say mê, chợt nàng cảm nhận được dị vật tiến vào trong khiến nàng run rẩy, cô chầm chậm cho hai ngón tay vào thăm dò bên trong, huyệt nhỏ của nàng nóng ấm hơn nữa còn cắn chặt hai ngón tay như muốn đứt ra vậy.

- ư.. ưm

Hai ngón tay ra vào nhè nhẹ, cảm giác cọ sát với hai vách thịt khiến cô cảm thấy thích thú mà ra vào nhanh hơn, cô còn trêu đùa hạt đậu nhỏ đang nhô lên, lưỡi cô cuốn lấy hạt đậu nhỏ mà ngậm mút trong miệng, nơi đó là điểm nhạy cảm của phụ nữ nên khi cô chạm vào nó khiến nàng như có một luồng điện chạy qua, không kiềm chế được bản thân từ bên trong một dòng nước ấm chảy qua hai ngón tay rồi lại chảy ra ngoài, cô không lãng phí mà đem hết mật dịch nuốt vào miệng sau đó còn liếm môi tỏ vẻ thích thú, nàng nhìn thấy hết cảnh đó mà ngại ngùng nhân lúc cô mất cảnh giác định chạy đi thì liền bị cô giữ lại, lần này cô đã giải phóng hết y phục của bản thân, côn thịt to lớn đầy gân xanh đang ngẩn cao đầu.

Cô giữ chặt lấy nàng đem hai chân nàng dang rộng ra, nàng càng muốn khép thì cô lại càng dang ra, đến khi cô đã thấy được huyệt nhỏ yêu kiều đang không ngừng mời gọi cô liền không chần chừ mà đem côn thịt tiến vào.

- Ah đừng.. dừng lại.. không được... Lân Nhã.

Cô nghe nàng gọi tên mình thì càng hưng phấn hơn mà đem côn thịt cắm vào sâu hơn, đến khi toàn bộ côn thịt đã vào trong huyệt nhỏ ấm nóng cô liền thoải mái mà hơi rên khẽ, nàng thì đang chặt vặt thì đã lâu rồi không động hơn nữa côn thịt của cô lại rất to, nàng cảm giác như nữa thân dưới của bản thân bị xé toạc ra vậy đây không khác gì lần đầu của nàng.

- Thu Phương ~ bên trong nàng thật thoải mái.

Nàng thì phải chịu đựng cơn đau và cả sự tuổi nhục khi bị cưỡng hiếp nhưng cô lại càn rỡ nói ra những lời đó khiến nàng tức nước vỡ bờ.

Chát

Nàng thẳng tay tát vào mặt cô khiến cô bất ngờ ôm mặt nhìn nàng, mắt cô hằn lên tơ máu tức giận nhìn nàng, nàng lúc này đã bật khóc nức nở, gương mặt xinh đẹp đang bị nước mắt làm cho ướt đẫm, nàng thấy cô nổi giận thì liền run rẩy, côn thịt vẫn còn cấm sâu bên trong nàng, lúc này nàng đã không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là một cảm giác khó chịu không thể tả.

Cô đột nhiên thúc mạnh hạ thể ra vào, sự thoải mái khiến cô tham lam nhấp mạnh hơn khiến nàng chỉ biết quằn quại cắn chặt răng cố không phát ra âm thanh rên rĩ nhưng cơ thể đã chống đối nàng khi huyệt nhỏ tiết ra nhiều mật dịch hơn khiến nơi giao hợp của hai người ẩm ướt, hơn nữa với sự va chạm thân thể nó còn vang lên tiếng lạch bạch làm đỏ mặt người.

Không khí bên ngoài hiện đang lạnh ₫ến mức rét run nhưng trong phòng lúc này lại nóng hơn bao giờ hết, nàng lúc này không kiềm chế nổi nữa mà buông thả bản thân mặc cho cô muốn làm gì thì làm, cô tham lam nếm hương vị mọi nơi trên người nàng, chiếc lưỡi ướt ác cứ duy chuyển liên tục như đang săn mồi vậy.

- Thơm thật.

Cô hít hà mùi hương trên cơ thể nàng rồi cảm thán, trước đây cô ở trong vòng tay được nàng nuôi lớn bây giờ cô lại ép nàng trong vòng tay mà làm ra những chuyện này, sau khi phóng hết tinh dịch của bản thân vào huyệt nhỏ cô mới từ từ rút côn thịt ra, nàng đã ngất liệm đi không còn biết trời trăng gì nữa, còn cô sau khi đã tỉnh táo lại một chút liền biết bản thân vừa làm ra một chuyện tày trời, cô nhanh chóng mặc lại y phục nhưng cũng không quên đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi mới rời đi.

Vừa đến phủ thị vệ liền ba chân bốn cẩn gọi Tô thái y ₫ến bắt mạch cho cô.

- Vương gia tuy mạch có hơi chút loạn nhưng tương đối không ảnh hưởng gì, vương gia chỉ cần ngâm mình vào hồ dược liệu liền có thể khỏi.

- Được rồi lui xuống đi.

Thanh Dương thấy Tô Mộ Thần rời khỏi thư phòng liền nhiều chuyện hỏi.

- Tô thái y từ lúc vương gia ở hoàng cung trở về gương mặt có gì đó rất lạ người có biết vì sao không?.

- Chẳng phải ngươi nói vương gia bị dính mê hồn hương sao? chắc do việc đó khiến ngài ấy khó chịu.

- Nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không ₫úng ta cứ nghĩ rằng vương gia....

- THANH DƯƠNG.

Lời nói sắc lạnh của cô từ trong vang ra khiến cả hai lạnh hết cả sống lưng, Tô Mộ Thần nhanh chân rời ₫i trước còn không quên gửi lời chúc may mắn về phía Thanh Dương.

- Có nô tài ₫ây ạ vương gia có gì sai bảo.

- Gọi Lăng Phàm, Tề Lân, Vân Đình, và Thanh Thư đến đây.

- Nô tài ₫i liền đây ạ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top