MẠNH BÀ
Cô lúc này cũng đã chìm vào một giấc mộng giống như nàng nhưng khác ở chổ cô bây giờ vừa có kí ức của Lân Nhã lại vừa có kí ức của Tử Kỳ, cô đi lang thang trong một cánh rừng vô tận chợt từ phía xa cô thấy một bà lão đang ngất xỉu ở một hỏm đá gần đó, cô không ngần ngại mà tiến đến xem xét tình hình, bà lão vẫn còn thở chắc chỉ là say nắng mà ngất đi thôi, cô liền mang bà lão đến một gốc cây to đằng trước để ngồi nghỉ, đâu đó tầm khoản một chút thì bà lão cũng tỉnh dậy, cô thấy bà lão tỉnh liền hỏi.
- Bà ơi sao bà lại ngất xỉu trong rừng như thế này vậy ạ.
Bà lão đang cố gượng dậy đôi mắt cứ chăm chú nhìn đến khe núi sâu ở phía trước sau đó lại nhìn đến cô.
- Bà đến đây vì muốn tìm thảo dược để cứu đứa cháu trai và cháu gái đang bị thương ở nhà nhưng do tìm mãi nên bà kiệt sức mà ngất đi.
Cô trong khoản thời gian đợi bà tỉnh mà cũng tìm được một ít nước cho bà, sau khi cho bà uống xong cô lại hỏi tiếp.
- Vậy bà đã tìm được chưa ạ, hay là bà nói cho con về đặt điểm nhận dạng của loại thảo dược đó con đi tìm dùm bà.
Bà thấy lòng tốt của cô nãy giờ thì thầm khen trong lòng.
- Bà tìm được rồi nhưng nó nằm dưới vách núi sâu kia bà không tài nào hái được.
Cô nghe bà nói thì liền tiến đến vách núi đó xem thì quả thật có một cây thảo dược đang toả hương thơm ra nhưng vách núi này lại khá dóc và nguy hiểm, cô sau khi xem xét tình hình thì liền lại chổ bà lão rồi nói.
- Bà cứ ngồi đây nghỉ ngơi con sẽ xuống dưới hái thảo dược dùm bà.
- Thật vậy sao cảm ơn con rất nhiều.
Cô sau khi đã chuẩn bị tinh thần xong thì liền trèo xuống vách núi, đoạn vách núi này đá thì gồ ghề hơn nữa lại có những cành cây nhỏ sắt nhọn mọc ven theo, cô trèo đến đâu điều bị những cành cây nhỏ đó cắt qua từng tấc da tấc thịt, mặc dù cơ thể cô đã nhuốm máu nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng cô cũng đã đến được chổ cây thảo dược mọc, cô vừa hái xong thảo dược liền mừng rỡ đi leo lên thì viên đá cô đang tựa chân rơi xuống may mắn cô phản ứng kịp thời mà bám nhanh đến viên đá khác, đoạn đường trèo lên cũng đầy vất vả và đau đớn vì một lần nữa những cành cây đó lại cắt vào vết thương cũ.
Sau khi cô chặt vặt leo đến nơi thì đã không thấy bà lão đâu nữa chợt lúc này khung cảnh xung quanh lại thay đổi, cô được đưa đến địa phủ nơi này cô đã quen thuộc vì cũng đã từng cùng nàng nắm tay đi luân hồi, cô chợt nghĩ xuống địa phủ rồi chẳng lẽ bản thân đã chết mà sao lại không thấy nàng chắc có thể nàng đã được cứu sống, biết nàng còn sống thì cô vui vẻ định bụng tìm chổ nào đó đẹp đẹp ngồi chờ nàng nhưng đúng lúc này bà lão khi nãy xuất hiện trước mặt cô, không còn là bà lão yếu đuối nữa mà lúc này bà lão nhìn đầy quyền lực đang ngồi nấu canh.
Thấy cô bà liền gác việc nấu canh sang mà tiến đến chổ cô và nói.
- Nhóc con thật sự không tệ.
Bà nhìn đến những vết thương chần chịt của cô rồi lại nhìn đến cây thảo dược trên tay cô.
- Bà bà là....
Thấy cô ấp úng bà liền nhanh chóng giải thích.
- Lòng tốt của ngươi cũng đã được ta ghi nhận rồi, không phải trước đây ngươi đã dập đầu đến chảy máu chỉ để cầu xin cho nàng ta sống một cuộc đời bình an sao? bây giờ cả hai đều gặp nạn nhưng ta để nàng ta sống ngươi có oán trách gì không?.
- Tiểu tử không oán trách hơn nữa phải đội ơn người vì ngươi đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tiểu bối, chỉ cần chị ấy được sống tốt tiểu bối đời đời không oán trách.
Mạnh bà nghe được câu trả lời của cô lại càng hài lòng, bà không nói gì nữa chỉ nhìn cô rồi cười chợt bà vung tay và nói.
- Nhóc con ta rất thích ngươi nhưng ngươi vẫn chưa thuộc về nơi này, trở về đi cùng nàng ta sống thật tốt sau này trở lại ta sẽ thu nhận hai ngươi làm đệ tử.
Sau khi bà vung tay cô đột nhiên thấy trước mặt mờ ảo đến khi giật mình tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở trong giang phòng của cửu tiêu các, mùi thuốc tràn ngập nơi đây, Thanh Dương thấy cô tỉnh lại liền nhanh chóng gọi Lưu thần y đến xem xét tình hình, Lưu thần y cũng không ngờ vết thương của cô lại lành nhanh chóng như vậy.
- Lưu thần y còn nàng ấy vết thương nàng ấy sao rồi.
Nghe cô hỏi đến đây Lưu thần y liền trầm mặt lắc đầu.
- Vương phi vì mất máu quá nhiều nên bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, ta đang cận lực vào núi tìm linh chi ngàn năm để có thể làm thuốc bồi bổ cho cô ấy.
- Linh chi ngàn năm sao?.
Cô chợt nhìn đến thứ trong tay mình, thật không ngờ Mạnh Bà như vậy mà lại thật sự cho cô mang thứ này về, cô liền nhanh chóng mang thứ trong tay mình đưa cho Lưu thần y, ông ta thấy cô đang cầm linh chi ngàn năm trong tay thì liền hả hốc kinh ngạc.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top