CÔNG CHÚA

Nhanh chóng tin tức nhiếp chính vương vì đỡ cho Vệ tướng quân một
nhát kiếm mà bị thương nặng còn trúng độc đã về đến kinh thành, hoàng thượng đang cùng nàng chơi với hai đứa trẻ thì công công ba chân bốn cẩn hối hả chạy đến thông báo, nàng nghe tin mà như sét đánh ngang tay liền đánh rơi chiếc lục lạc trên tay xuống đất, hoàng thượng cũng không ngồi yên mà nhanh chóng phái thái y giỏi nhất trong cung đến doanh trại.

Nhưng các thái y cũng phải lắc đầu vì họ không biết cách giải độc này, loại này sẽ ăn mòn cơ thể dần dần từ bên trong, khi mọi người gần như bỏ cuộc thì Vệ Thanh vẫn không từ bỏ mà muốn xâm nhập vào hoàng thành nước thục tìm thuốc giải cho cô nhưng vẫn chưa kịp đi thì một bóng dáng người trùm áo choàng đen đã bước vào bên trong tẩm điện của cô, người đó vừa vào liền nhanh chóng nói.

- Vương gia ngài còn nhớ ta không?

Cô vừa nhìn liền nhận ra đây là công chúa nước thục hoà thân lần trước, lúc cô giết Diệp Viên đã tha cho nàng ta một mạng.

- Làm sao ta có thể quên công chúa được.

Nàng ta thấy cô nhận ra mình liền cởi mũ chùm đầu của áo choàng xuống nói.

- Lần đó ta rất cảm kích khi vương gia đã tha cho ta một mạng , ta đối với hoàng tộc nước thục hận đến tận xương tủy nên khi nghe tin tức vương gia trúng độc ta liền liều mạng mang thuốc giải đến đây xem như trả nợ ân tình.

Thái y thấy thuốc giải thì liền mừng rỡ nhanh chóng cho cô uống vào, ngay lập tức sau khi uống xong cô thấy cả cơ thể mình đã không còn khó chịu nữa mà thay vào đó lại cảm thấy một cảm giác thoải mái chưa từng có.

- Hôm nay bổn vương đa tạ công chúa sau này có việc gì cần giúp đỡ hay cứ đến tìm bổn vương.

- Ta cũng đã nói rồi ta và hoàng tộc nước thục không đội trời chung chỉ cần vương gia đánh bại được hoàng tộc nước thục đó cũng coi như là ta đã trả thù được rồi.

- Chuyện đánh bại nước thục là điều hiển nhiên vậy hôm nay bổn vương nợ cô một ân tình sau này miễn có chuyện gì bổn vương cũng giúp đỡ cô hết mình.

- Vậy phiền vương gia rồi.

Nàng từ lúc biết cô bị thương nặng thì đứng ngồi không yên không màn ăn uống, sáng ra nàng đã nói muốn lên chùa cầu bình an cho cô nên đã khởi hành từ sớm, cơ thể nàng vốn yếu lại nhận phải sương sớm khiến nàng trở về tẩm điện thì bệnh phong hàn của nàng liền tái phát, cô ở đây nhận được tin thì liền lo lắng chợt cô nhớ thành Đông này xung quanh đều là thảo dược hiếm có, cô liền không ngần ngại mà cùng một vị thái y đi vào núi tìm thảo dược, sau khi vất vả một ngày trời thì cô cũng tìm được thảo dược trị hết hẳn bệnh phong hàn của nàng, nhanh chóng cô đã đưa thảo dược cho thái y mang về cung làm thuốc cho nàng.

Nàng biết cô vừa khỏi bệnh mà đã vì nàng đi tìm thuốc mà có chút cảm động lại nhớ nhung vì cũng đã gần hai năm không gặp nhau rồi, nàng thật sự nhớ hình bóng đó sắp phát điên nhưng sự an ủi của nàng là Mộc Mộc lại có gương mặt giống cô đến mức gần như không có gì khác biệt, Mộc Mộc giống như một nhiếp chính vương thu nhỏ vậy, còn Kiều Kiều lại giọng nàng y đút.

Thấm thoát hai đứa nhỏ lúc này đã chập chững biết đi, lúc hai đứa tròn 1 tuổi hoàng thượng liền làm tiệc sinh thần linh đình chưa từng có, các đại thần dù có thắc mắc về lai lịch của hai đứa nhưng cũng không ai dám hỏi nhiều vì sợ rước hoạ vào thân.

Sau khi phục hồi lại cơ thể cô lại tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, đã hơn hai năm xa nàng rồi nên cô muốn nhanh chóng kết thúc ₫ể còn trở về, cô đã suy nghĩ kỉ rồi lần này cô đã quyết tâm trở về sẽ đối diện với nàng thành tâm xin lỗi cầu mong sự tha lỗi từ nàng.

- Vương gia lại nghĩ về người trong lòng sao?.

Thấy cô lại ngồi trầm ngâm trên cây Vệ Thanh liền nhanh chóng bay lê ngồi cạnh tâm sự.

- Ngươi nhìn thấy rõ vậy sao?.

- Nó hiện rõ trong đôi mắt của người, thật ra trước đây thần cũng như thế nên thần liền nhìn đã biết.

- Vậy sao?

Cả hai không tiếp tục trò chuyện nữa mà vẫn ngồi đó ngắm trăng, trong lòng mỗi người đều có một nổi nhớ về người nào đó vô tận đặt biệt là cô cô nhớ gương mặt nàng nhớ giọng nói và nhớ dáng vẻ dịu dàng đó, ở bên này dưới mái đình bên trong hoa viên nàng đang chơi cùng bọn trẻ, hai đứa cứ đi lanh quanh khiến nàng mệt mỏi nhưng rồi lại cười vui vẻ, không biết khi cô trở về nàng phải nói sao về thân phận của hai đứa trẻ đây, chẳng lẽ phải tìm gặp cô bảo rằng hai đứa siêu quậy này là con cô chứ.

Cuối cùng sau bao tháng chuẩn bị thì ngày quan trọng này cũng đã ₫ến, cô khoác trên mình bộ chiến bào đã theo cô từ nhiều năm trước, dáng người của cô trên con ngựa khiến Vệ Thanh phải cảm thán rằng rất uy võ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top