BINH QUYỀN

Đáng ra người ta phải viết cổ đại trước rồi mới truy thê đến hiện đại nhưng sóp lại làm ngược lại.

Mọi người cùng ủng hộ bộ truy thê này của hai ảnh chỉ nha.

_________________________________________

- Hoàng thúc người đây là muốn tạo phản.

Một lời nói vừa thốt ra khiến tất cả đại thần im bật, không khí trong triều đường lúc này vô cùng ngột ngạt, người vừa nói là hoàng đế Dung Sở Vân.

- Hoàng thượng xin người chú ý lời nói.

Người vừa đứng ra giải vây là Dung thừa tướng, ai mà không biết Nhiếp Chính Vương máu lạnh vô tình, hoàng đế nói ra lời đó trước mặt hắn khác nào tự tìm hố chôn bản thân.

- Thì sao? hoàng đế muốn chống đối ta?.

Cô là tiểu hoàng thúc của hoàng thượng, là hoàng đệ được tiên đế ưu ái nhất, trước khi băng hà tiên đế đã phong cô làm Nhiếp Chính Vương vì cô tài trí song toàn, 13 tuổi đã đi chấn giữ biên cương, 15 tuổi đánh tan nước Thục khi có mưu đồ muốn đánh chiếm đại Châu, danh tiếng của cô còn lẫy lừng hơn khi lấy được đầu của tướng quân nước địch, khắp 5 châu không ai là không biết đến cô, mọi người thường gọi cô là sát thần, chỉ cần cô ra trận là không có một kẻ địch nào toàn mạng trở về, năm 18 tuổi cô lên làm Nhiếp Chính Vương nắm trong tay binh quyền của đại Châu.

Năm đó khi tiên đế băng hà ông đã tuyên bố cho thái tử đăng cơ nhưng tam hoàng tử đã dùng kế khiến thái tử bị thương nặng và tàn phế đôi chân nên tam hoàng tử mới được đăng cơ.

Cô từ lâu đã không vừa mắt hoàng đế vì hắn ta chẳng có một chút tài trí nào, cả việc cưỡi ngựa bắn cung cũng làm không xong, năm đó là do thái tử sơ suất mới để một người ngu ngốc như hắn hãm hại, từ ngày hắn đăng cơ các nước láng giềng liên tục dòm ngó đại Châu vì họ biết hoàng ₫ế vô dụng nhưng họ cũng kiên dè Nhiếp Chính Vương nên mãi chưa hành động.

- Hoàng thúc người không giao binh quyền chẳng khác nào người muốn tuyên bố chống đối trẫm.

Hoàng ₫ế ngu ngốc lại tham lam, hắn ta luôn nghĩ cô giữ binh quyền là vì muốn đoạt ngôi vị nhưng cô nào quan tâm ₫ến thứ đó chứ, cô chỉ quan tâm đến việc bảo vệ đại Châu cẩn thận vì đây là công sức mà hoàng huynh của cô tạo dựng nên.

- Ngươi thích nghĩ như nào thì nghĩ nhưng binh quyền không thể giao lại cho tên bất tài cưỡi ngựa cũng không xong như ngươi.

Hoàng ₫ế nghe đến đây thì nổi giận đùng đùng gọi ngự lâm quân vào bao vây quanh cô, các đại thần lúc này mặt cắt đã không còn một giọt máu không phải vì lo cho cô mà lo cho hoàng thượng ngu ngốc vì dám chọc giận cô.

- Chỉ với bao nhiêu ngự lâm quân đây mà muốn bắt giữ ta, hoàng thượng xem ra không chỉ ngu ngốc mà còn đần độn.

Lại thêm một sự đã kích khiến hoàng thượng giận ₫ến mức các gân máu nổi đầy khắp người hắn, nhưng chưa kịp để hắn ra oai thì người của cô tràn vào bao vây khắp cả triều đình khiến hoàng thượng hoảng loạn, ngự lâm quân cũng nhanh chóng bỏ vũ khí xuống quỳ dập đầu nhận tội với cô.

- Hoàng ₫ế vô năng từ nay cấm túc trong Từ An điện không có lệnh của ta không được ra ngoài, hơn nữa tịch thu lệnh bài từ nay ngự lâm quân do Lăng Phàm quản lý.

Lăng Phàm là vị tướng đắt lực của Nhiếp Chính Vương, không nói nhưng ai cũng biết từ bây giờ tất cả mọi binh quyền đã nằm trọn trong tay của Nhiếp Chính Vương rồi.

- Bãi triều.

Cô nói rồi ung dung rời đi bỏ mặc Dung Sở Vân đang ngồi thất thần trên long ỷ, hắn ta được hộ vệ đưa về Từ An điện, năm đó khi tiên đế gần tuổi xế chiều mới có một vị hoàng ₫ệ nên yêu thương hết mực, nên bây giờ cô mới thủ hạ lưu tình mà không phế hoàng ₫ế, dù gì cả hai cũng cùng nhau lớn lên, khi nhỏ Dung Sở Vân là một người vô cùng hiền lương thục đức nhưng khi lớn lên đã bị danh lợi làm mờ con mắt mà hãm hại hoàng huynh của mình và bây giờ hắn lại muốn phế luôn cả cô nhưng hắn ta nào có thể làm được chứ.

Cô quay trở về phủ thì trời cũng đã xế chiều, đang ở trong thư phòng bàn chính sự với Lăng Phàm và Tề Lân thì thị vệ của cô hớt hả chạy vào nói.

- Vương gia thái hậu cầu kiến đang còn đứng đợi vương gia ở ngoài phủ.

Hoá ra chuyện của hoàng thượng sáng nay đã đến tai thái hậu nhưng nàng ta có đến thì đã sao, cô đã quyết định rồi thì không ai có thể thay đổi.

- Ta đang bận cứ để nàng ta ở đó chờ đi.

Cô nghĩ lại thái hậu là một người rất dịu dàng lại xinh đẹp, trước đây khi mẫu thân sinh cô ra thì không may băng huyết mà chết, chính tiên ₫ế và tẩu tẩu đã chăm sóc hắn, khi đó nàng cũng vừa sinh Dung Sở Vân nên sữa của cô uống đều là của nàng, ₫ến khi chập chững lớn lên cũng chính tay nàng nuôi dạy hơn nữa còn có tí thiên vị cô hơn là Dung Sở Vân, lúc đó cô chỉ nghĩ đến tình cảm với nàng là tình cảm gia ₫ình bình thường nhưng giờ nghĩ lại tình cảm năm đó có gì đó không đúng.

- Vương gia người sao vậy?

Tề Lân thấy cô có chút thất thần nên liền hỏi.

- Ta không sao, ngươi cứ nói tiếp đi.

Cả ba cùng quay lại với chuyện chính sự bỏ mặc nàng vẫn đang đứng mong chờ dưới thời tiết dần lạnh khi trời tối.

_________________________________________

cũng lâu rồi mới có hứng viết lại cổ trang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top