1.
Đã không biết bao nhiêu lần Megumi nhìn thấy Nobara không, dù là vô tình hay cố tình. Cô khóc vì nhớ người chị Saori ở ngôi làng mục ruỗng. Khóc vì những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại, những người mà cô không thể cứu.
Đối với chú thuật sư, cái chết là bản án tử hình được định sẵn. Họ không có quyền sợ hãi cái chết, cũng không có nhiều thời gian để tưởng nhớ những người đã khuất. Tất nhiên họ có quyền khóc lóc, nhưng không được để cảm xúc ảnh hưởng đến sứ mệnh của mình.
Hiểu rõ điều đó, Nobara luôn cố gắng tiết chế cảm xúc của mình hết mức có thể. Nhưng không phải lúc nào cô cũng làm được điều đó. Bắt đầu với lời lẽ cứng rẵn, ngữ điệu mạnh mẽ và kết thúc bằng những giọt nước mắt lã chã trên đôi má hồng, nhiều lúc cô đã muốn gạt phăng mảnh yếu đuối này đi. Nhưng vô vọng. Nó là thứ cảm xúc đã bén rể trong người cô từ lâu, và nếu vứt bỏ nó, cô sợ cô sẽ đánh mất luôn chính bản thân mình.
Cô ghen tị với Fushiguro, vì cô chưa bao giờ thấy anh rơi nước mắt.
Cũng không biết có phải vì lí do đó hay không mà mối quan hệ của hai người thường bị đẩy xa một cách quá đáng. Nhiều lúc Fushiguro tự hỏi nếu một ngày anh chết, liệu Nobara có rơi nước mắt vì anh không?
Câu hỏi ngây ngô ấy đeo bám anh đến tận ngày hôm nay, khi anh nằm trên đùi cô với những vết thương chi chít. Máu không ngừng chảy, tựa như những liều axit từ từ ăn mòn da thịt, khứa sâu vào từng bộ phận trong lục phủ ngũ tạng. Cơn đau day dứt khiến Megumi không khỏi rùng mình khi những suy nghĩ vẩn vơ về cái chết cứ chực chờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Megumi biết sợ hãi cái chết. Bởi vì những giọt lệ của Nobara đã chữa lành tất cả. Nobara cũng là lí do để khát vọng sống của cậu trở nên mãnh liệt, chỉ tiếc là trong giây phút này, suy nghĩ về tương lai sẽ phải chìm vào quên lãng.
Đưa cánh tay run rẩy lau những hạt mưa đang không ngừng rơi xuống gò má, Megumi khó nhọc nói ra tâm tư của mình. Tâm tư từ lâu câu đã cất giấu. Vì rụt rè, sợ hãi, vì không có đủ can đảm để tỏ bày.
"Kugisaki, tớ... tớ... thíc..h cậu."
Bây giờ cậu đã hiểu, khi cái chết cận kề, tiếc nuối vì những điều mình không dám làm trong quá khứ sẽ dồn đến, lúc đó người ta sẽ không thể làm gì ngoài trăn trối những lời cuối cùng, mà có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thức. Nhưng ít nhất, với Megumi, tỏ tình trong lúc này là cần thiết, vì cậu không còn cảm thấy lo sợ khi đứng trước người mình thương. Được chết trong vòng tay của họ, có lẽ là điều mãn nguyện nhất.
Nobara nhìn chàng trai trong lòng mình đang từ từ nhắm mắt, nở nụ cười hạnh phúc. Nụ cười mà đáng lẽ ra cô sẽ dành cho anh khi tất cả kết thúc. Bởi vì chỉ một lát nữa thôi, khi Fushiguro tỉnh dậy trong bệnh viện, cô sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top