17

Chưa nói thêm lời nào , Vic đã thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra khỏi người y/n, ngã vào đám lửa ,con bé sờ xuống chân mình và rút con dao ra. Một thứ gì đó đằng kia đã ném vào nó, máu tuôn ra nền đất đầy lá khô. Nó đau đớn cố nén tiếng hét thứ 2 của mình.
-" y/n ?!! Y/n!! "_ Ben chạy đến y/n đang nằm bất động bên đống lửa, nâng người y/n lên đầy lo lắng
Jeff phía sau bên kia đứng nhìn Victoria , nhận được cái nhìn lạnh băng của Jeff , nó lặng xuống rồi nhìn sang Ben, cậu ta đang lo lắng cho y/n hết sức.

-" y/n?!... Em tỉnh lại đi ... Anh ở đây này!"_ Ben như muốn xé lòng khi nhìn y/n bất động, dùng một mảnh vải băng vào vết đâm rướm máu trên bụng y/n. Ben ... đang khóc...
Ừ đúng đấy ... cậu ta đang khóc vì một đứa con gái hai tháng trước xa lạ. Một con người đã chết lạnh lẽo như Ben Drowned đã khóc, đã rơi giọt nước mắt vì người con gái đầu tiên cậu yêu thương.
Ôm y/n vào lòng , Ben gục xuống mà kêu

Trong tình cảnh này , Victoria cũng rơi nước mắt mà không hề hay biết. Một con mắt trái bị vật nhọn đâm vào nên đã rướm máu nhưng hình như nó không cảm thấy đau tí nào.Nó ám ảnh cái hình ảnh Ben đang khóc bên y/n thế này, làm nó tự động đưa đôi tay nhỏ nhắn lên chùi nước mắt , cắn răng quay sang chỗ khác.
Rồi bàn tay y/n khẽ động đậy, đôi mắt ướt đẫm nhìn lên một bóng người bị nhòe đi, mắt cô dù mờ tịt do mất máu nhưng cô vẫn nghe giọng của Ben. Không còn sức để nói thêm câu nào nhưng y/n cũng mỉm môi cười nhẹ cho Ben biết rằng mình vẫn ổn.
Victoria im lặng hồi lâu, nó xé cái áo của cái xác bên cạnh băng vào chân rồi lết dậy trong thầm lặng. Nó suýt ngã vì đau nhưng phía sau đã có người vừa đỡ nó, Jeff vô cảm nâng nó lên và bế nó đi về Slender Mansion. Victoria như sắp khóc, nó nhẹ đưa tay dụi dụi mắt cho Jeff không để ý , lại nghĩ đến việc hôm nay xem ra nó đã thất bại rồi.
-" cứ khóc đi, tôi hiểu nhóc thích Ben lắm mà "_ lời nói của Jeff sao đột nhiên trầm và sâu thế
Làm Victoria nó rưng rưng rồi khóc thật, nó dụi đầu áo Jeff mà khóc. Nắm chặt áo hoodie của Jeff, Vic vừa khóc vừa nói một mình trông tội nghiệp so với một đứa trẻ. Máu loang ra lên xung quanh áo Jeff...

Rồi Jeff cảm thấy vụ này hơi phức tạp , y/n bị thương khá nặng nên cậu đành phải gọi cho tên khùng Ds.Smiley giúp. Mặc dù đã tự nhủ rằng mình sẽ không dính dáng gì đến thằng Smi nữa nhưng vì y/n , vì bạn mình đành phải cầu cứu.
Ở phòng mổ nghiên cứu , đúng hơn là cái phòng để trói mấy nạn nhân vô trước khi mổ , Smi suýt phóng cái kim tim vào Ann khi tiếng chuông điện thoại trong túi reo ầm lên, chẳng qua là hắn ta quên tắt điện thoại trong lúc mổ xác í mà
Nhận được lời kêu giúp của Jeff , hắn ta cũng khá mừng và có hơi thắc mắc. Dù sao người SM chấp nhận thì cũng xem là người nhà nên Smi đành tạm gác cái xác sang một bên mà gọi Slendy đến đón, chứ sao mà đi bộ vô rừng vào giờ này đến khi nào mới đến

Và Slendy đã đến đúng vị trí hiện tại của Jeff , đón 4 người cùng con cờ hó êu quý của Jeff về.

____*_____*_____*_____*___

Rồi ngày mai cũng đã đến , ánh nắng chiếu qua ô cửa kính soi xuống một góc giường ngủ trong phòng Ben. Y/n nằm đó , khẽ hé mắt nhìn lên trần nhà, mất vài giây để hình ảnh bớt mờ.

Quay sang hơi thở hơi lạnh bên cạnh mình, y/n nhận thấy Ben đã ở cùng cô suốt đêm ... với cái máy game trên tay. Đôi mắt cậu có chút thâm quầng , hai tay vẫn giữ chặt cái máy.

Xung quanh có chút mùi của thuốc sát trùng , vết thương ở bụng tối qua của y/n nay đã được băng bó sạch sẽ nhưng còn hơi đau, trên khủy tay và mặt có vài nét trầy xước nhẹ. Cô ngồi dậy trong sự im lặng , nghĩ về việc hôm qua, Victoria đã đâm cô...
Con bé ấy, sao trước giờ cô cứ nghĩ nó rất trầm lặng và nhút nhát sao. Tối qua thật là không thể tin được, và y/n còn nghe thấy tiếng kêu của Ben nữa chứ , nhưng mà sao nó có hơi sai sai ...

[ y/n?! Em tỉnh lại đi... A-anh ở đây này.. ]

" huh?! Có khi nào mình nghe lộn hông trời ... "_ y/n thì thầm , vỗ vỗ trán để chắc chắn rằng hôm qua mình đã nghe nhầm chăng?

Ben khẽ động đậy, cậu bật dậy nhìn y/n , đôi mắt thâm tự dưng rưng rưng .
Ben lập tức ôm chầm lấy y/n khiến cô giật mình hết sức , ôm đầu y/n vào lòng, tay vuốt mái tóc bồng bềnh xinh đẹp của y/n mà thì thào
-" y/n à. Anh lo cho em lắm! May là em không sao rồi ! "_ Ben mỉm cười , đôi mắt khẽ khép lại thật bình yên. Và ... Hơi sai sai...
-" Ben ... "
-" ủa.... Ah!...... "_ Ben mặt del cảm xúc ngó, hẳn là cậu vừa nói một câu êm tai nhút từ trước đến giờ.
-" ..... * ngàn trấm ba trấm * "_ y/n im re
Xem ra cả hai đã cứng họng và không thể nói thêm gì nữa , chẳng qua ... Ben nó đã ... xưng hô kiểu lạ ... ừ lạ lắm nha, mới nghe lần đầu ó nha ~ nghe xong y/n thần người ra luôn.
-" à ... hahah... Hôm nay hơi mệt nhỉ, thôi chắc việc nhà để hôm sau hẳn làm ... Ùm.. Ừ "_ Ben gãi gãi đầu nhìn sang chỗ khác để cố ý rút lại cái câu nói vừa nãy. Cậu tránh ánh mắt của y/n , ngượng chín giả vờ chơi game.
-" ah... ùm... "_ y/n cũng giả vờ như chưa nghe thấy gì , bắt đầu nhìn ra cửa sổ ngắm mây. Thiệt sự mà nói thì cái hoàn cảnh này đang rất căng thẳng , không ai thèm nói gì nữa cho đến khi Jeff bước vào
-" à nhon... Khỏe chưa cô gái ?"
-" à. Tôi khỏe rồi, cảm ơn "_ y/n cười tươi trả lời để thể hiện rằng thể trạng của mình vẫn ổn.
-" tôi có mang một số thứ thuốc tạp nham của tên Smiley này, giữ sức mau lành lại nhé "_ Jeff tuy có hơi lạnh lẽo thường ngày và thường hay ảo tường rằng mình là cool boy nhưng cậu ta cũng khá biết quan tâm đấy chứ
Còn như tên Ben này , haiyz.. Y/n nhìn sang Ben đang cắm cúi chơi game thì bị Jeff kéo đi. Cậu ta không khác gì một thằng trẻ con suốt ngày loi choi.
Sau câu cảm ơn của y/n , Jeff lôi Ben cùng cái máy game của nó xuống bếp, giộng nó vô rồi than
-" Ben à, tao nghĩ là mày nên làm cái gì đó cho y/n đi , hẳn là cổ đang đói đó "_ Jeff ngồi ghế vắt chân lên bàn , cười chọc tức Ben và nụ cười này mang ý nghĩa rằng Ben nó sẽ éo biết làm cái vẹo gì đâu ahahah!!!
-" ớ?! Sao lại là taoo? Tao íu biết nấu nướng cái gì hết ! "
-" thôi hay là tao sẽ nhờ Helen nấu giùm ... một bát súp nhỏ nhỉ ( Helen thích Y/n và Ben biết điều này ) "_ Jeff giả vờ quay ra chuẩn bị gọi Helen.
" eyyy!!! Thằng này?! Mày muốn chớt hả ?! "_ Ben giẩy lên và ném cái máy game qua Jeff , trông cậu ta như sắp giết ai đó vậy
-" nếu mày không thích thì mau nấu cái gì đó cho y/n đi, mày lo cho người ta lắm cơ mà "_ Jeff như hiểu chuyện lắm, bỡn cợt Ben cho nó tức chơi.
-" tao biết nấu gì bây giờ? Trước giờ toàn y/n cô ấy lo hết , tao mà mó tay vô thì thể nào cũng đổ nát mày à "_ Ben thở dài ngồi bệt xuống ghế
Ngay cả khi có nhờ đến Jane hay Clock cũng như không, hai bả là phụ nữ mà chỉ biết ở không , toàn bộ giao phó cho y/n hết. Nhờ Slendy thì lão bận , bận suốt ngày đêm nhưng bận gì thì chả ai biết. Khi mọi thứ rơi vào bế tắc , Ben muốn làm cho y/n món gì đó lắm nhưng mấy kí ức lặt vặt như nấu nướng hay gì đó của ngày xưa đã trôi đi mất tiêu rồi ( trừ kí ức chơi game :v) , Jeff thì ... à mà thôi.

-" có vẻ hai người cần giúp đỡ ?"_ một giọng nói vang lên khiến cả Ben và Jeff ngó sang. Victoria từ ngoài bước vào với một nửa khuôn mặt bị bỏng, bên mắt trái băng một dải băng y tế. Cô bé vẫn nhìn với con mắt trống rỗng, nhưng có vẻ nó không còn cái thói trầm cảm đến độ khó ưa thường ngày nữa.
Jeff nhìn Vic , cậu ta có hơi bất ngờ sao con bé lại nói chuyện khác lạ thế này. Ben cũng nhìn con bé , có hơi tức giận vì nó đã suýt giết y/n vào hôm qua may là cậu cứu kịp.
-" tin tôi đi, để tôi giúp hai người "_ Victoria tiến đến bếp , cạnh cái bồn rửa quay sang , giọng nói như vô cảm
-" tks! Giúp à? Thật là ... "_ Ben không thèm nhìn Vic , xì một cái rồi khoanh tay ngoảnh mặt đi. Trông có vẻ cậu ta chưa hề có ý định sẽ cần con bé giúp
-" thôi nào Ben, cứ để con bé giúp, có thể nó sẽ giúp được đấy . Nhóc biết nấu món gì ? "_ Jeff kéo Ben , rồi quay sang Vic
-" súp "_ Victoria ngó Jeff , nói một chữ duy nhất thay cho câu trả lời nào đó dài ngoằn.
-" oke , bắt đầu đi, có thể tôi sẽ giúp vài việc vặt "_ Jeff thở dài rồi quay sang Ben , cậu ta ngồi bên cạnh lườm sang Vic , xem ra Ben vẫn chưa có ý định tin tưởng con bé.
Vic gom vài quả trứng nhỏ và thái cà rốt trong rất công phu , có vẻ nhỏ đã từng làm việc này rồi.
-" quăng ta cái xoang ! "_ Vic quay sang Jeff
Jeff mở cái tủ phía trên cao mà ' quăng ta cày xoang ' cho Vic. Rồi trở lại với Ben
-" tao không nghĩ nó muốn giúp , tao không tin nó đâu "_ Ben đập tay lên bàn, thì thầm đủ cho hai người nghe
-" thôi nào, có thể nó muốn giúp thật mà , mày đâu cần nghi ngờ nó thế "_ Jeff ngó Vic, con bé cầm dao chém ngang chém dọc lá hành trông như thánh.
-" tao không thể ngờ được ... nó đã định giết y/n . tao chưa thể tin nó được , nó sẽ gây thêm ít nhiều nguy hiểm nếu tao cứ lơ mơ "
Trong khoảnh khắc ngắn , Victoria đã nhìn sang Ben , con mắt vô cảm chỉ lóe lên tia sáng mỗi khi nó nhìn Ben thôi. Ánh mắt con bé có chút luyến tiếc , đượm buồn và trông như hơi rưng rưng, rồi nó lại quay sang món súp đang nấu.
Nó nghĩ về việc tối qua nó đã làm, giờ đây, mọi người trong Slender Mansion có thể đã biết và sẽ nghĩ gì về một đứa như nó. Nó phải cố tình muốn giúp Ben nấu món súp cho y/n thay lời xin lỗi này.
-" một phút nữa cứ mang súp lên phòng y/n đi, tôi đi đây "_ Vic thẩy cái thìa vô xoong , coi như việc của nó đã hoàn thành và bỏ đi
Ben vẫn lườm cái bóng của con bé , xem xét lại bát súp nóng hổi ngon lành kia thật kĩ rồi mới mang đi. Jeff sau khi thử món súp thì cũng đưa ra quyết định chấm 9 trên 10 theo thang điểm người nấu ăn ngon nhứt Slender Mansion .

___phòng của Ben___
-" em chả có gì để nói cả , thế thôi "_ Victoria bỏ đi sau khi thẩy một mảnh giấy lại trước mặt y/n
-" không sao ... Chị tha lỗi cho em Victoria..!.. "_ y/n hướng theo bước chân Vic, con bé chỉ bỏ đi không thèm ngoái đầu lại. Xem ra nó không muốn phải nói xin lỗi trực tiếp
Lên từng bậc thang , qua dãy hàng lang , Ben cẩn thận bê bát súp nóng hổi về phòng mình, nơi y/n ở đó. Vic gặp hai người , lẳng lặng đi tiếp không nói thêm gì nữa, Jeff cũng im lặng sau cái lườm căm giận của Ben.

-" y/n, anh đến... Phụt! E hèm! Ta đến rồi đêy! "_ Ben suýt nói nhầm , tằng hắng ho khụ khụ rồi nói tiếp
Thấy Ben , y/n vội giấu mảnh giấy vào tấm chăn không để cậu ta biết được. Rồi cười như íu có gì xảy ra
-" coi nè, có người đã nấu nó cho cô đấy "_ Ben giơ bát súp
-" thế à , ai vậy ? "_ y/n cười
-" Victoria đã nấu nó để xin lỗi cô đấy y/n , trông cũng ngon phết "_ Jeff thở dài cười rồi bỏ ra khỏi phòng.
Để Ben và y/n ở đó.

-" à ùm... Ăn đi đồ ngốc , để khỏe lại rồi lo mà dọn dẹp kìa "_ Ben như thường lệ, chỉ thích nói trổng một câu cộc lốc
-" à ừ , c.. Cảm ơn "_ Y/n vò mảnh giấy giấu dưới tấm chăn, có hơi ngại ngại nhìn bát súp
-" cái gì đấy ?! "
-" có gì đâu !!! "
" đây mà gọi là không có gì à ?! "_ Ben nhanh tay chụp tờ giấy, cậu quay đi mà đọc cho lẹ kẻo bị giật lại
-" à ... thì có gì đâu, trả lại đi ... "_ y/n ấp úng , nửa muốn giật lại tờ giấy nửa không. Xem ra vụ này xong rồi.
Ben im lặng đến đáng sợ , thấy vậy y/n cũng im lặng theo , nếu mà nói ra thì ngượng chết đi.
Rồi Ben từ từ quay sang y/n , trên tay là mảnh giấy và cậu ta không dám nhìn lên ánh mắt cô , y/n thì cũng miễn nói gì thêm.
-" cái này .... "_ Ben ấp úng
-" tôi không nghĩ ... "_ y/n căng thẳng ngó ra chỗ khác
-" hm... "_ Ben thở dài , quăng mảnh giấy đi cứ tưởng coi như không có chyện gì...

-" tôi... "
-" a- anh thích em y/n"
-". . . "
-" anh thực sự thích em y/n "_ Ben ôm chầm y/n , giấu đi khuôn mặt tsundere của mình vào mái tóc y/n.
Y/n thì đơ người ra trong giây lát, cứ như một khối đá trất lên đầu vậy, nhưng dù sao ... những cảm giác về Ben của y/n không sai. Cô thích Ben , và Ben cũng vậy.

-" em ... Em cũng vậy "_ y/n mỉm , ôm và vuốt nhẹ mái tóc vàng hơi rối của Ben. Cảm nhận được ... sự ấm áp của Ben cho dù hơi thở của cậu đã từng rất lạnh lẽo nhưng giờ đây, nó tựa như hơi ấm êm ái của một con người bình thường vậy, cậu ta không thực sự lạnh lẽo như vẻ bề ngoài.

Khẽ quệt giọt nước mắt nặng trĩu, Victoria mỉm cười nhẹ trong im lặng rồi dần bước xuống từng bậc thang, quay đầu lại chào tạm biệt cánh cửa dinh thự lần cuối rồi bước đi khuất xa dần. Cô bé đã được chuyển đến căn hộ cùng một người quen của Slendy, đây là buổi sáng cuối cùng của Vic để được nói lời xin lỗi y/n bằng cách nấu món súp mà cô từng rất quen thuộc khi còn ở cô nhi viện.

Ánh nắng chiếu sáng cả dinh thự Slender Mansion và những hàng cây đã bớt đi sự u ám, những tia nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa kính, đâu đó một cánh hoa tím nhỏ bay theo cơn gió trôi vào , rơi trên tấm chăn trong phòng ngủ. Tất cả như một khung cảnh gió nhẹ thơ mộng tràn ngập ánh bình minh của Ngày Mai.

[Ngày mà mãi mãi chúng ta có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa ]_V

[Ngày hôm qua , ta gặp nhau giữ chốn đông người ]

[Mọi thứ lạ lẫm nay phút chốc trở thành một kỉ niệm khó phai tàn]

[Tất cả không phải là giấc mơ hay ảo mộng]



Mảnh giấy khẽ bay theo cơn gió trong ánh sáng ngập tràn , những dòng chữ ngắn ngủn được ghi lên dần mờ đi

" Ben yêu chị rất nhiều, nhiều như cả một bầu trời xanh thẳm cao vút trên đấy vậy... Không hề có điểm dừng đến tận cùng trái đất. "








Fanfiction BenDrowned x Reader
____________End__________



__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top