Mộng cảnh

Triều đại Khương đế năm thứ 5, đất nước được trị vì bởi hoàng đế Khương Thái Hanh. Ông có tổng thể 10 hoàng tử và 5 công chúa, trong đó, trưởng hoàng tử Khương Thái Hiền được sắc phong làm Thái tử, tương lai sẽ thay ông trị vì cõi này.

Thái tử Khương Thái Hiền từ bé thông minh lanh lợi, bởi vậy mà Khương đế rất tin tưởng vào trưởng tử này của mình. Ngoài ra, còn một lí do đặc biệt nữa khiến cho Khương đế đặc biệt yêu thích Thái Hiền, bởi vì hắn là nhi tử của ông và người mà ông yêu nhất sinh ra - Khương hoàng hậu.

Khương Thái Hiền anh minh một đời, được người dân, văn võ bá quan trong triều tôn sùng và tin tưởng, ấy vậy mà sau buổi lập phi, ai ai cũng đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Tưởng rằng sẽ có minh quân chân chính, ai dè anh hùng cũng khó mà qua ải mỹ nhân.

Khương Thái Hiền biết những người ngoài kia đang nghĩ gì, đang bàn tàn gì về hắn chứ. Nhưng hắn chẳng bận tâm đến việc này, bởi vì chỉ cần y muốn, hắn sẵn sàng bỏ giang sơn xã tắc này, hắn sẵn sàng cho y vô số quyền lực, hắn sẵn sàng vì y tình nguyện trở thành một hôn quân.

Hắn sẵn sàng làm mọi việc, hy sinh đủ thứ chỉ vì người đó, người đối với hắn là trân bảo, là trân quý nhất trên trần đời này - Thôi Phạm Khuê, cũng chính là ái phi của hắn.

***

Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp được Thôi Phạm Khuê, đó là lần đầu hắn cùng phụ hoàng đi vi hành. Năm đó Khương Thái Hiền 7 tuổi, còn Thôi Phạm Khuê thì đã 8 tuổi rồi.

Thôi Phạm Khuê là thứ nam nhà Thôi Thừa Tướng, bàn về lí, Thôi Phạm Khuê tuyệt nhiên sẽ không thể có cơ hội gặp hắn, nói chi đến việc sau này trở thành phi tần trong hậu cung. Nhưng bàn về duyên, hắn chỉ có thể thầm cảm khái.

Tất cả những điều tưởng chừng như phi lí, nhưng chỉ cần một chữ "duyên" thôi mà cũng hóa trở thành hợp tình hợp lí.

Hắn vẫn còn nhớ lần đầu gặp gỡ khi ấy, hắn vì cố gắng với tay lấy chiếc vòng ngọc được một bà lão tặng cho lúc trước mà chẳng may rơi xuống hồ nước nhà Thừa tướng. Khương Thái Hiền vốn không biết bơi, hồ nước nhà Thôi thừa tướng lại quá sâu, lúc đó hắn không khỏi hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh tượng mình phải bỏ mạng tại nơi này.

Thế nhưng lúc này đây, chiếc vòng ngọc mà Khương Thái Hiền cố với lấy phát ra ánh sáng đến chói mắt. Hắn vẫn còn nhớ lời bà lão cho chiếc vòng này nói rằng "Khi nào ngài gặp được người mà ngài muốn gắn bó cùng cả cuộc đời, chiếc vòng này sẽ phát sáng."

Sau đó, Khương Thái Hiền tuy mắt đã nhắm nghiền, nhưng hắn vẫn cảm giác được có ai đó đang ôm lấy hắn. Hắn chẳng nhớ một chút gì về gương mặt người đó, chỉ biết rằng vòng tay của người ấy bao bọc xung quanh khiến hắn rất thoải mái, cảm giác môi người đó chạm lên môi hắn cũng thật dễ chịu.

Cảnh tượng lúc ấy mơ hồ đến mức tuy đó là hiện thực, song Khương Thái Hiền không khỏi tưởng rằng đó chỉ là mộng cảnh...

Khi lúc hắn tỉnh lại, ai ai cũng nói với hắn rằng người cứu hắn lên khỏi hồ nước ngày hôm đó là trưởng nam nhà Thừa tướng, cũng chính là Thôi Tú Bân. Thế nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với Thôi Tú Bân, Khương Thái Hiền ngay lập tức nhận ra, người cứu hắn không phải là hắn ta.

Thế nhưng, Thôi Tú Bân lại là một người rất tốt bụng, tâm tư đơn thuần lại trong sáng. Khi lúc Khương Thái Hiền hỏi hắn ta rằng có phải hắn ta là người cứu hắn không, Thôi Tú Bân cũng thành thật trả lời:

"Thực tình cũng không phải ta cứu ngài, ta chỉ đi ngang qua hồ lúc đó thì thấy ngài đang nằm bất tỉnh được đặt bên ven hồ rồi. Thế nhưng ta cùng những người trong phủ cũng không rõ người đưa ngài lên là ai."

Tuy không tìm được người mà cứu hắn lên là ai, song Thôi Tú Bân thực chất cũng là một người đáng để hắn kết giao, bởi thế mà quan hệ giữa hắn và Thôi Tú Bân càng ngày càng trở nên thân thiết, cũng không còn xưng hô khách khí như khi xưa nữa. Hắn gọi Thôi Tú Bân là "huynh", còn Thôi Tú Bân cũng rất tự nhiên gọi Thái tử là hắn đây một từ "đệ".

Cho đến một ngày, Thôi Tú Bân đưa hắn đến gặp một người. Trước khi đi, Thôi Tú Bân cũng đặc biệt dặn dò hắn:

"Giờ ta sẽ đưa đệ đi gặp một người, kia mà đệ không được nói cho phụ thân và mẫu thân của ta biết là ta đưa đệ đi gặp người đó đâu nhé! Nếu không sẽ khiến cho người đó gặp rắc rối đấy."

Nhận được cái gật đầu đảm bảo từ Khương Thái Hiền, Thôi Tú Bân mới an tâm đưa Khương Thái Hiền đi đến chỗ người kia.

Nơi đến là một danh viện rất nhỏ ở trong phủ Thừa tướng. Nhìn danh viện tiêu điều và hoang sơ trước mặt không có chút gì phù hợp với phủ Thừa tướng hoa mĩ tráng lệ, Khương Thái Hiền không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Rồi từ trong danh viện cũ kĩ đó, hắn thấy được một người thiếu niên từ đó bước ra. Lúc nhìn thấy bóng hình ấy, Khương Thái Hiền không sao rời mắt khỏi y được.

Khoảnh khắc ấy, tim của Khương Thái Hiền dường như bị lệch đi một nhịp.

Và cũng từ ánh nhìn ấy, Khương Thái Hiền cũng biết rằng, người mà hắn muốn tìm chính là thiếu niên ấy.

Đó cũng chính là lần thứ hai mà Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê chạm mặt với nhau.

***

Dần dà thời gian trôi đi, thông qua Thôi Tú Bân, Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê cùng Thôi Tú Bân càng ngày càng trở nên thân thiết hơn với nhau. Đáng ra thì căn bản trong một gia tộc quyền quý, trưởng nam và thứ nam sẽ không thể có mối quan hệ thân thiết như vậy, thế nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại với Thôi Tú Bân và Thôi Phạm Khuê, không những không ganh ghét đấu đá nhau mà lại còn rất thân cận với đối phương, mặc cho trưởng bối luôn tìm cách ngăn hai người có bất kể một sự tiếp xúc nào.

Ngày qua ngày, Khương Thái Hiền lại thêm thích Thôi Phạm Khuê một chút. Dường như ở Thôi Phạm Khuê có một sức hút vô cùng mê người đối với hắn, không dây vào thì thôi, nhưng một khi sa vào thì sẽ còn chẳng tìm thấy lối ra ở đâu nữa.

Nếu để ví Thôi Phạm Khuê với một loài hoa nào đó, y sẽ chính là một đoá anh túc xinh đẹp dành riêng cho Khương Thái Hiền hắn.

Hắn thích nhìn dáng vẻ Thôi Phạm Khuê cười, thích nhìn dáng vẻ Thôi Phạm Khuê đăm chiêu suy nghĩ, thích nhìn dáng hình vội vàng chạy đến bên hắn của y, thích nhìn đôi má đỏ hồng lên của y mỗi khi bị hắn hôn trộm. Nói tóm lại, mọi thứ ở Thôi Phạm Khuê đều có thể khiến hắn cảm thấy si mê.

Còn về Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền cũng không biết rằng y có thích hắn hay không hay chỉ đơn thuần coi hắn là bằng hữu thân thiết. Nhưng đối với Khương Thái Hiền việc đó cũng chẳng quan trọng cho lắm, chỉ cần hắn thích y và hắn vẫn có thể được ở bên y, vậy là đủ rồi.

Chẳng mấy chốc, cả ba người cũng đã đến tuổi trưởng thành, Khương Thái Hiền bận tối mặt tối mũi với những công việc ở triều chính, không còn hay vui vẻ chơi đùa cùng hai nam tử nhà Thừa tướng nữa.

Đó là trong mắt người ngoài là vậy, chỉ có Thôi Tú Bân biết rằng, đêm nào Khương Thái Hiền cũng cải trang xuất cung để đến tìm Thôi Phạm Khuê. Mỗi lần nhìn thấy hai người đó ở cùng nhau, Thôi Tú Bân đều không khỏi nghĩ rằng, cuối cùng cũng sắp đến ngày hắn ta phải gả đệ đệ đi rồi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, người bị gả trước đi lại là Thôi Tú Bân, mà đối tượng để Thôi Tú Bân trao thân gửi phận, lại chính là Khương Thái Hiền.

Hôn nhân chính trị để củng cố quyền lực, đôi bên đều có lợi, cả hai người có muốn tránh cũng chẳng thể nào mà tránh được.

Nhận được thánh chỉ Thôi Tú Bân được sắc phong là Thái tử phi, phụ thân và mẫu thân của hắn ta mừng không nói lên được thành lời, khắp nơi trong phủ thừa tướng cũng hân hoan vui vẻ, có lẽ chỉ có hai người buồn duy nhất ở đây là Thôi Tú Bân và Thôi Phạm Khuê.

Nhưng mọi việc đã định, Thôi Tú Bân ngày lành tháng tốt năm đó nhập cung trở thành Thái tử phi. Chẳng qua là không một ai ngờ 5 năm sau đó, cũng là lúc tiên đế băng hà được 2 năm và Khương Thái Hiền trở thành Hoàng đế cũng từng đấy thời gian, Thôi Phạm Khuê cũng theo ca ca của mình nhập cung, trở thành Thôi quý phi.

Nhìn sự sủng ái đạt đến cảnh giới tối cao của Khương Thái Hiền đối với Thôi Phạm Khuê, ai ai cũng không khỏi thầm nghĩ rằng, nếu không phải do thân phận của Thôi Phạm Khuê là thứ nam nhà Thừa Tướng, không phù hợp để trở thành mẫu nghi thiên hạ, chỉ sợ Khương Thái Hiền cũng không ngần ngại trao luôn ngôi vị Hoàng hậu này cho Thôi Phạm Khuê rồi.

Sự sủng ái của Khương Thái Hiền đối với Thôi Phạm Khuê mỗi ngày một tăng, thì quyền lực mà Thôi Phạm Khuê thâu tóm cũng mỗi ngày một nhiều. Đặc biệt là lúc Thôi Phạm Khuê vừa hạ sinh được trưởng hoàng tử, Khương Thái Hiền đã không một chút ngần ngại sắc phong cho đứa bé ấy làm Thái tử.

Trong lòng các quan lại trong triều đầy bất mãn, thế nhưng thân Hoàng hậu là Thôi Tú Bân còn chưa nói gì cả, cộng thêm quốc gia vẫn thái bình chẳng có chút mối nguy hại, những người như bọn hắn cũng chẳng dám lên tiếng. Phải nhớ có lần một vị quan nào đó tức giận quá độ mà ngay giữa triều lên tiếng chửi Thôi Phạm Khuê là yêu phi, lúc ấy sắc mặt Khương Thái Hiền ngay lập tức sầm xuống, không nói thêm một lời liền ban lệnh chém đầu vị quan đó, tội danh được định xuống chính là bất kính với Hoàng tộc.

Nhưng thực ra Khương Thái Hiền cũng không phải đến mức ngu muội mà không biết Thôi Phạm Khuê đang ở sau lưng hắn đã làm những chuyện gì, mà hắn vẫn mặc kệ mọi thứ cho y tùy ý làm, thậm chí còn không ít lần âm thầm giúp đỡ y. Có thuộc hạ thân tín bên cạnh hắn bẩm báo, hắn chỉ đáp lại rằng:

"Chỉ cần hắn ta mở miệng ra nói thôi, trẫm tình nguyện dâng cả giang sơn xa tắc này cho hắn. Bởi vậy, khanh đừng nói thêm gì cả."

Những lời nói này, vừa vặn đều bị Thôi Phạm Khuê nghe thấy hết. Y biết rằng, nếu không phải Khương Thái Hiền ngầm cho phép, y căn bản không thể trong một thời gian ngắn như vậy mà thâu tóm được ngần ấy quyền lực. Bởi thế mà mỗi lần nghĩ về việc này, tâm trạng Thôi Phạm Khuê không khỏi ngổn ngang trăm mối.

Đôi lúc Thôi Phạm Khuê chỉ mong Khương Thái Hiện bớt đối xử tốt với y đi một chút, như vậy để khi y lợi dụng hắn, y sẽ không cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi. Thực tình ban đầu tiếp xúc với Khương Thái Hiền, mục đích của Thôi Phạm Khuê chỉ có một mà thôi, đó là lợi dụng hắn để giúp y trả thù, bởi vì y muốn dồn cả gia tộc nhà thừa tướng vào chỗ chết, mà chỉ có hoàng tộc mới có thể khiến cho gia môn thừa tướng thân bại danh liệt được. Nhưng ngày qua ngày, sự dịu dàng và cả một biển tình của Khương Thái Hiền dành cho y khiến cho y không khỏi lung lay. Hắn ta tốt như vậy, liệu y lợi dụng hắn có phải là điều sai trái?

Nhớ bộ dạng Khương Thái Hiền nói thích y, nói rằng nhất định sẽ lấy y, đưa y vào cung ở bên cạnh hắn, rồi còn những ngày đêm hai người ở bên nhau, Thôi Phạm Khuê không khỏi trốn tránh được sự thật rằng y đã thích người kia rồi, đã bị sự dịu dàng và tình cảm của người kia làm cho cảm động. Nhưng chung quy lại, mỗi lần nhớ đến cái chết oan uổng của mẫu thân, nhớ đến sự vô tâm và thờ ơ của thừa tướng gián tiếp gây nên cái chết của mẫu thân y, nhớ đến các mưu kế thâm độc của phu nhân thừa tướng như muốn dồn y vào chỗ chết nhiều lần, nhớ đến từng suy nghĩ xấu xa và tối tăm của những người trong phủ thừa tướng, Thôi Phạm Khuê vẫn không sao buông bỏ được thù hận, liền tiếp tục lợi dụng Khương Thái Hiền, nắm trong tay thật nhiều quyền lực.

Cuối cùng đến một ngày, Thôi Phạm Khuê cũng trả thù thành công, cả gia môn nhà Thừa tướng không còn một ai sống sót, dĩ nhiên là vẫn xót còn mỗi Thôi Tú Bân. Mặc dù cả gia tộc nhà Thừa tướng đối xử với Thôi Phạm Khuê và mẫu thân y không ra gì cả, thế nhưng Thôi Tú Bân vẫn đối xử rất tốt với y, cũng rất yêu thương người đệ đệ cùng cha khác mẹ này. Bởi vậy, y vẫn để lại một con đường sống cho Thôi Tú Bân, y cũng không phải lo lắng đên việc hắn ta có hận y hay không, bởi y biết rằng, Thôi Tú Bân cũng như y, cũng rất hận thừa tướng và phu nhân thừa tướng.

Ngoài ra, cũng nhân cơ hội này, Thôi Phạm Khuê đã giúp Thôi Tú Bân có một thân phận mới, giúp đỡ hắn ta có thể thuận lợi ở bên cạnh người mà hắn ta yêu nhất, cũng chính là Thôi tướng quân - Thôi Nhiên Thuân. Để Thôi Tú Bân ở bên cạnh Thôi Nhiên Thuân, Thôi Phạm Khuê cũng an tâm được phần nào, bởi y biết Thôi Nhiên Thuân chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với Thôi Tú Bân bởi tình cảm của Thôi Nhiên Thuân đối với Thôi Tú Bân cũng không khác gì Khương Thái Hiền đối với Thôi Phạm Khuê cả.

Cuộc trả thù của Thôi Phạm Khuê đi đến hồi kết cũng là lúc Khương Thái Hiền phải đích thân ra mặt để dẹp loạn ở biên cương. Ngày Khương Thái Hiền ra chiến trường, Thôi Phạm Khuê mặc dù muốn trốn tránh, thế nhưng y thân là thê tử duy nhất của hắn nên không thể không có mặt. Lúc bấy giờ, cả hai chỉ đứng nhìn nhau mà chẳng ai nói một lời nào cả. Mãi cho đến giờ lành phải lên đường, Khương Thái Hiền mới nhìn thẳng vào mắt Thôi Phạm Khuê mà hỏi:

"Phạm Khuê, người có yêu ta hay không, dù chỉ là đã từng?"

Nghe câu hỏi này của Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê liền cảm thấy hơi giật mình.

Yêu sao?

Dĩ nhiên là có rồi, chính bản thân y cũng nhận ra rằng y đã rất yêu Khương Thái Hiền.

Nhưng Thôi Phạm Khuê còn xứng để mà nói chữ "yêu" với Khương Thái Hiền sao, khi mà y đã lợi dụng hắn đến như vậy? Đặc biệt là lúc thấy ánh mắt chân thành của hắn nhìn y lúc này, Thôi Phạm Khuê vẫn không sao nói ra được suy nghĩ của mình, chỉ biết bối rối cúi gằm mặt, né tránh ánh nhìn của Khương Thái Hiền.

Ánh mắt của Khương Thái Hiền có chút đượm buồn, nhưng sau đó, hắn khẽ mỉm cười, vươn tay ra nâng cằm của Thôi Phạm Khuê lên, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn.

Lúc dứt ra rồi, nhìn gương mặt đỏ ửng của Thôi Phạm Khuê ở đối diện, Khương Thái Hiền không khỏi bật cười. Dù thời gian có trôi qua thế nào đi chăng nữa, Thôi Phạm Khuê cùng hắn có thay đổi đến thế nào, thì bất kể khi nào hắn hôn y, y cũng sẽ bối rối mà đỏ mặt như vậy.

"Hãy suy nghĩ cho kĩ nhé, ái phi của ta. Lúc trẫm trở về, ngươi cũng phải có câu trả lời cho trẫm đấy!"

Nói rồi, Khương Thái Hiền leo lên lưng ngựa, cùng binh quyền triều đình đi về phía chiến trường. Đi được một quãng, không hiểu Khương Thái Hiền nghĩ gì, bỗng chốc cho dừng ngựa, quay lưng lại về phía Thôi Phạm Khuê, hét lớn:

"Phạm Khuê, ta thật sự rất yêu ngươi."

Nói xong, hắn xoay người lại, dựng thẳng lưng, cùng đoàn quân thúc ngựa tiến về phía trước. Thôi Phạm Khuê bị lời nói của người kia làm cho chấn động một hồi, mắt bắt đầu mờ dần từ lúc nào không hay biết. Tại sao hắn cứ đối xử với y như vậy mặc cho y làm biết bao điều tội lỗi với hắn?

Hàng mi chớp nhẹ một cái, một giọt lệ trong suốt bỗng chảy ra. Thôi Phạm Khuê bần thần đứng ở cổng thành nhìn theo cho đến khi bóng đoàn người khuất hẳn mới quay trở lại, trong lòng cũng thầm đưa ra một quyết định.

Y sẽ thú nhận với Khương Thái Hiền tất cả, sẽ nói cho hắn biết y yêu hắn đến nhường nào.

Thế nhưng, Khương Thái Hiền đã không còn kịp trở về để nghe lời thú nhận từ Thôi Phạm Khuê nữa rồi...

Lúc Khương Thái Hiền ra biên cương dẹp loạn, nhị vương gia ở trong triều cũng âm thầm thực hiện mưu đồ phản loạn của mình. Thế nhưng, quyền lực mà Thôi Phạm Khuê thâu tóm được trong thời gian qua cũng không phải chỉ trưng cho đẹp mắt, bởi vậy mà y cũng các văn võ bá quan bên phe mình hoặc trung lập hợp sức để chống lại quân phản loạn. Mặc dù nhị vương gia cũng đã từng thử mua chuộc y, nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn không xao động lấy một lần. Cũng chẳng mấy chốc, quân phản loạn cũng đã được diệt trừ, nhị vương gia cũng bị bắt sống nhốt vào ngục, chỉ chờ đến ngày Khương Thái Hiền trở về sẽ quyết định xử trí ra sao. Thế nhưng, ngày binh quyền từ ngoài biên cương trở về, nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của Khương Thái Hiền trước mắt, y đã bị kích động đến mức suýt ngất xỉu. Lúc ấy, người người chứng kiến chỉ còn cảnh tượng Thôi Phạm Khuê ngồi bên cạnh xác Khương Thái Hiền, ôm chặt hắn vào lòng như người mất hồn.

"Chàng đã nói là sẽ trở về để nghe câu trả lời của ta mà."

"Chàng thế nhưng lại thất hứa với ta, chàng xấu lắm."

"Chàng chỉ đang ngủ thôi đúng không? Chàng chỉ đang đùa ta thôi phải không?"

"Khương Thái Hiền, chàng phải tỉnh dậy để nghe nói ta trả lời chứ?"

"Này, chàng nghe cho rõ đây, Thôi Phạm Khuê này rất yêu Khương Thái Hiền, chàng nghe rõ rồi chứ, còn mau không tỉnh dậy cho ta?"

Văn võ bá quan trong triều chứng kiến cảnh tượng này, có người không chịu nổi mà len lén rơi nước mắt.

Cuối cùng, thấy tâm trạng của Thôi Phạm Khuê càng lúc càng kích động, các quần thần không khỏi phải tách y với hắn ra với nhau.

Biên cương đã được dẹp loạn, thế nhưng đổi lại Khương Thái Hiền phải hy sinh một mạng.

Quốc tang nhanh chóng được diễn ra, rồi cũng mau chóng kết thúc, các văn võ bá quan đều nín thở để chờ xem tân vương sẽ là ai. Bất kể ai cũng nghĩ rằng Thôi Phạm Khuê sẽ trở thành tân vương, bởi trong thời gian qua y đã có được rất nhiều quyền lực, cộng thêm công lao dẹp được quân phản loạn lúc trước của y, cho dù y có trở thành hoàng đế cũng là danh chính ngôn thuận, dù có ai không hài lòng cũng sẽ không dám có một lời dị nghị.

Thế nhưng, chẳng ai thấy Thôi Phạm Khuê có ý gì là lên ngôi vương cả, mà chỉ thấy y toàn làm ra những việc kinh thiên động địa.

Đầu tiên, khi biết quân xâm lăng nước láng giềng gây nhiễu loạn ngoài biên cương là do nhị vương gia "niềm nở gửi lời mời", trên môi Thôi Phạm Khuê không khỏi nở một nụ cười khiến người ta rét lạnh, trực tiếp đến ngục tối hạ lệnh dùng cực hình với nhị vương gia ba ngày ba đêm, sau đó mới tự tay rút kiếm đâm chết hắn ta. Tiếp đến, toàn bộ những viên quan thông đồng cũng nhị vương gia trong cuộc phản loạn này cũng bị Thôi Phạm Khuê hạ lệnh thiêu sống, ngày hôm đó cả một màu đỏ rực nơi Hoàng cung, mùi thịt cháy khét lẹt khiến người ta có muốn quên cũng không được.

Sau đấy, Thôi Phạm Khuê mất nguyên mấy tháng liền cùng các văn võ bá quan còn lại trong triều lên kế hoạch củng cố binh quyền, xâm lăng nước láng giềng. Mặc dù thực lực quân đội hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, thế nhưng với mưu kế cùng sự hận thù của Thôi Phạm Khuê lên đến đỉnh điểm như thế này thì căn bản chẳng ai có thể làm đối thủ của y hết, triều đại nhà họ Khương nhanh chóng thành công xâm lược nước láng giềng. Đặc biệt thảm nhất phải nói đến binh quyền được đất nước đó điều đi gây nhiễu loạn ở biên cương lúc trước, tất cả đều bị Thôi Phạm Khuê hạ lệnh thiêu sống giống như những văn võ bá quan tham gia vào cuộc phản loạn.

Tất cả các quần thần của Khương triều ngày đó, chắc hẳn đến chết cũng không thể quên được dáng vẻ điên cuồng năm ấy của Thôi Phạm Khuê.

Sau cùng, Thôi Phạm Khuê đưa nhi tử của hắn, cũng chính là Thái tử lúc bấy giờ lên ngôi Vương, hạ lệnh cho tam vương gia, người mà thân cận nhất với Khương Thái Hiền khi xưa phò tá bên cạnh tân vương, giúp đỡ tân vương cai trị đất nước. Còn Thôi Phạm Khuê, y lấy thân phận là Thái Phi, sống trong cung an lạc tuổi già, không can dự đến chuyện triều chính.

Thánh chỉ được đưa xuống, không ít người tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chẳng ai bàn tán gì nhiều. Đất nước vẫn được cai trị bởi họ Khương, đó là điều mọi người ai cũng mừng không kể xiết.

Mãi phải đến một tuần sau tân vương lên ngôi, lúc ngài đến thỉnh an Thôi thái phi vào sáng sớm chỉ còn thấy thân thể lạnh ngắt của mẫu phi đang nằm gục ở trên bàn, dưới chân là một bình rượu độc trống rỗng nằm lăn lông lốc, trên bàn là một chiếc bút lông cùng nghiên mực và một tờ giấy. Trên tờ giấy đó có viết:

"Kiếp này chàng và ta đúng người sai thời điểm, mong rằng kiếp sau ta và chàng có thể cùng nhau sống đến bạc đầu."

***End***

Nếu không có gì thay đổi, mình chắc sẽ có 1 fic riêng nói về kiếp sau của Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê trong truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top