Chương 7: Anh từ bỏ
Chiến lợi phẩm lần này thu về bản thân em cũng thực sự rất bất ngờ. Bùi Trạch lúc đấy dùng đôi mắt của kẻ si tình nhìn Trần Dương không chớp mắt. Không khí nóng lên một cách lạ thường. Mấy người bạn huýt sáo trêu trọc.
Cậu ta từ từ đưa tay xuống lấy ra một hộp con con bằng nhung màu xanh thẫm mở ra trước mắt Trần Dương. Em tưởng đó là nhẫn nhưng hóa ra là một sợi giây truyền bạc xinh xẻo. Cô bạn e thẹn khẽ gật đầu, Bùi Trạch liền tiến đến đeo sợi dây truyền đấy vào cổ của Trần Dương, nếu không ghét hai người kia thì em thấy một khung cảnh này cũng bổ mắt đấy nhưng thú thật với anh em đúng là kham không nổi với hai người bọn họ.
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi...." Ai nấy đều cười phớ lớ cùng nhau chọc hai nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay.
À nếu nhớ không lầm thì lúc đấy em đang tính toán xem cái sợi giây truyền đấy đáng giá bao nhiêu, chắc cũng phải 2-3 triệu đổ lên, đúng là giàu mà, đỗ khỉ nghèo như em biết bao giờ dư dả đây.
Mà không cần mọi người nói thì hai cái người kia kiểu gì chả hôn, em xoay người quay lại nhìn anh. Đôi mắt của anh chớp chớp vài cái khóe môi nở ra một nụ cười diễu cợt. Một hơi uống hết lon nước ngọt rồi đặt xuống bàn.
Khoảng khắc này em mãi mãi ghi nhớ! Tiếng mọi người hò hét, Bùi Trạch và Trần Dương trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy dưới sự chứng kiến của bạn bè trong lớp. Ánh mắt của anh phức tạp nhưng ẩn chứa trong nó là sự mệt mỏi kèm theo cơn đau dài vô tận, em hiểu điều này mà, em hiểu rất rõ ràng luôn ấy chứ, em đã trải qua điều này hằng ngày thậm trí nó đã trở thành như một thói quen ăn sâu vào tâm trí của em rồi.
Nhìn người mình yêu, yêu người khác rồi còn tận mắt chứng kiến cảnh thân thiết của họ ai mà vui mừng cho nổi.
Em đăm chiêu quan sát anh. Khi thấy khuôn mặt của anh buông thả lỏng cơ mặt, trái tim của em lúc này như nổ tung đến nơi rồi. Nó đập thình thịch một cách mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của em. Không phải mình nó mà tất cả cơ quan tế bào đại não của em đều dâng trào, dâng trào một cách mãnh liệt nhất. Đây là một tín hiệu thông báo anh đã từ bỏ rồi!
Thật cmn tuyệt vời mà! Bùi Trạch, thank you very much!
Khóe mắt em lúc này cũng không kiềm nổi xúc động, vô thức nước mắt của em chảy xuống đến chính bản thân em còn ngỡ ngàng. Và chính vì cái điều này cũng làm anh hiểu lầm một cách sâu sắc...
Em vui mừng đến chảy nước mắt vì anh, em đã có cơ hội rồi. Chưa kịp hồi lại thì một chiếc khăn ướt đã chạm vào má của em.
"Có gì mà khóc, trông xấu chết đi được, lau đi." Long Thiên Vũ cau mày nhìn đôi mắt đo đỏ của Tôn Á Á.
Mặt em bỗng chốc đỏ ửng lòng ngọt ngào như mía mật. Nhưng câu nói tiếp theo của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu của em đánh tan mọi ảo tưởng.
"Á này, chả lẽ cậu thích Bùi Trạch à?" Vì thích cậu ta nên mới khóc đúng không? Từ góc nhìn của anh thì đúng là không còn lí do nào khác để suy nghĩ ngoài lí do trên.
Anh biết không lúc đấy em chỉ muốn gào lên rằng: "Em thích anh cơ!" Nhưng thú thật là em cũng không dám bạo mồm thế đâu.
Mặt em lạnh tanh, nhăn nhó lại nhìn anh một cách khó chịu, bàn chân đang đi giày thể thao hung hăng đạp lên chân của anh một cái, tuy cũng chả thể đỡ một phần tức nào.
"Long Thiên Vũ, đầu của cậu đúng là chỉ chứa bã đậu!"
Anh lúc này bật cười, cười sảng luôn, tay vỗ vỗ đầu của em mấy cái điều này chứng tỏ chắc là anh trêu em rồi...
Hình ảnh trong đầu xoẹt qua một cái em còn nhớ lúc đó bản thân phồng miệng rất khó chịu hậm hực dậm chân.
"Thế làm sao mà cậu lại khóc?" Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô bạn kiên cường này rơi nước mắt.
Em cũng chỉ lắc đầu đánh trống lảng sang một bên nghiêng đầu khẽ hỏi anh lại: "Vũ này thế kế hoạch kia...."
Không đợi em nói hết anh lập tức ngắt lời: "Chợt khoảng khắc vừa nãy tớ cũng hiểu rồi, không phải là tình cảm nam nữ mà chỉ là sự hơn thua khi không có được nên bản thân mới cứ liên tục nảy ra suy nghĩ tiếp cận cậu ấy. Hai cậu ấy thành là tốt rồi."
Khoảng khắc anh tâm sự mỏng với em như trút được cả một đoạn tình cảm mệt nhọc trong suốt thời gian qua. Lúc này khóe môi của anh thoắt ẩn hiện một nụ cười nhỏ. Bản thân em cũng vui lây, vui vì bản thân, vui vì anh đã hiểu ra, vui vì anh từ bỏ, vui vì anh đã biết nghĩ cho tình cảm của chính bản thân mình. Em vui lây cũng là vì anh, vì anh có lẽ là mặt trời nhỏ trong lòng em.
Bữa tiệc kết thúc, em lúc này suy nghĩ cảm thấy Trần Dương và Bùi Trạch kiểu trẻ trâu học đòi người lớn? Hừm? Hay chắc lối suy nghĩ của người có tiền khác với người bình dân như em? Nói gì đi nữa thì cũng không nên làm như thế vì nó hơi quá so với lứa tuổi hoặc không biết vì lí do gì nhưng thực sự là hơi quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top