Chap 55: Anh yêu em
Cô cố kìm nước mắt. Cô và anh chỉ vừa mới đoàn tụ, nay lại sắp phải chia xa. Mà yêu xa nào có dễ dàng.
Nhưng cô đã dặn bản thân không thể ích kỷ. Cô ngước lên nhìn anh và cười:
-"Em đã biết rồi! Anh đừng lo cho em, em sẽ ổn thôi!"
-"Có...thật...?" Anh lo lắng hỏi lại
-"Em ở đây vẫn là quản lí của TFBOYS, ai có thể bắt nạt em sao!"
Cô cười thật tươi nhìn anh.
Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, một lúc lâu im lặng mới cất lời:
-"Em...sẽ đợi anh chứ?"
Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má anh, dịu dàng trả lời:
-"Cho dù là bao lâu đi nữa, em cũng sẽ đợi anh trở về!"
Anh mãn nguyện nhìn cô. Trong thoáng chốc ngắn ngủi, môi anh chạm nhẹ lên cánh môi cô. Nụ hôn nhẹ tựa sương mai, thanh thoát hòa vào cái nắng vàng hồng của Mặt Trời - nụ hôn thấm vị chia phôi, nhưng cũng là sự chung thủy của trọn kiếp người!...
Chia xa liệu có phải mãi mãi...
Đừng lo lắng, chia xa nhưng chỉ cần hai trái tim cùng hướng về một phía, nửa vòng Trái Đất cũng không thể thắng nổi tình yêu anh dành cho em...
___2 năm sau___
Lễ kỉ niệm mười năm ước hẹn của TFBOYS cuối cùng đã đến. Quảng trường đông nghẹt người, nhìn qua phải đến cả triệu người chứ không ít. Băng rôn màu cam rực rỡ khắp khán đài, đèn led màu cam cũng nhiều vô kể. Dường như fan từ mọi nơi trên thế giới đều đổ về quảng trường Bắc Kinh này. Sự náo nhiệt bên ngoài bên trong không bên nào thua kém, TDT nào cũng hạnh phúc khôn cùng. Mặc dù 2 năm qua vắng bóng Thiên Tỉ, nhưng anh vẫn đều đặn up bô, đều đặn phúc lợi, tình cảm huynh đệ của TFBOYS cũng khăng khít như chẳng hề có rào cản địa lí.
Nhã Uyên đã trở thành tổng quản lí, nên mọi công tác chuẩn bị đều do cô chỉ đạo hết. Khỏi phải nói cô bận tới mức nào.
Lễ kỉ niệm cũng nhanh chóng diễn ra. Vì có sự chênh lệch múi giờ, nên dự kiến Thiên Tỉ đến cuối buổi lễ mới có thể xuất hiện.
Lúc này, buổi lễ đang có những Khúc dạo đầu bởi các danh ca nổi tiếng. Sau cánh gà, Tuấn Khải và Vương Nguyên makeup, thay đồ, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Nhã Uyên cũng phải chỉ đạo hết cái này đến cái nọ.
Đang bận rối mù lên thì có một người cầm một chùm bóng bay trái tim đỏ, che hết mặt, đập vào vai Nhã Uyên, giọng nói như bị ai bóp mũi :
-"Tổng quản lí, cái này để ở đâu?"
Cô quay sang ngay, vì đang bận nên không để ý gì mà chỉ luôn vào góc phòng:
-"Tạm thời cứ để đấy đi..!"
Anh ta cũng ngoan ngoãn đi ra. Anh ta đi rồi cô mới sực nhớ:"mình đặt bóng bay hồi nào vậy?"
Nhưng cô cũng tự trả lời vì nghĩ là công ty đặt mua.
Vì lễ kỉ niệm là vào buổi tối, lại là quảng trường ngoài trời, may mắn là rất thoáng đãng, nhìn thấy cả trăng và sao. Quả là thời tiết thuận lợi!
Tiết mục tiếp theo là của Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhưng không hiểu sao, mọi ánh đèn trên sân khấu vụt tắt hết!!
Mất điện???
Nhã Uyên cuống cuồng cả lên, dày công chuẩn bị mất cả tháng trời mà giờ lại gặp sự cố lớn thế này, nhất định bao công lao của cô cũng sẽ đi hết xuống biển mất!
Cô còn đang mò mẫm trong bóng tối cố tìm cách khắc phục thì chợt, cô cảm thấy hai cánh tay mình bị ép chặt. Rồi đến lượt cả thân thể bị kéo đi rất nhanh. Cô sợ hãi, kêu la..
-"A...Cái gì vậy....Á...á.....á.....Thả tôi ra!!!"
Cô cố dùng sức vùng ra nhưng không được. Bị lôi đi một lúc, cô chợt nhận ra mình đã được thả.
Hả? Dừng lại rồi. Cô lại thấy mình vẫn ở trong bóng tối, không biết trời đất là đâu. Cô đứng đó chưa đầy 3s, tất cả ánh đèn đều vụt sáng trở lại.
Cô bị ánh đèn làm cho quáng mắt, vội lấy tay che đi. Dụi dụi mắt, cô lại nghe thấy tiếng fan hò hét ầm ĩ, mỗi lúc một nhiều hơn. Lúc này, cô mới nhận ra mình đang ở giữa sân khấu. Và khi cô quay lưng lại.....
Một chùm bóng bay trái tim đỏ rất lớn ở ngay trước mặt cô, che đi một thân trên của người con trai ấy.
Lẽ nào....
Tay anh từ từ thả chùm bóng đi....
Khuôn mặt quen thuộc ấy, con người bằng da bằng thịt ấy đã trở về! Cô không tin vào mắt mình.
Trên tay anh là một bó hoa hồng, anh mỉm cười ấm áp tiến tới gần cô, tặng nó cho cô và ôm cô vào lòng. Một loạt những hành động thuần thục của anh khiến cô nhất thời bất động, đầu óc cứ như đóng băng chẳng nghĩ được gì. Cô lại như sắp khóc đến nơi.
Anh nắm lấy đôi tay cô, nói :
-"Em nhìn đi!"
Rồi máy chiếu bật...
Trên màn hình lớn, giai điệu ngọt ngào của bài hát "Melody" vang lên. Trong cuốn phim, chính là hình ảnh của Nhã Uyên trong suốt hai năm qua.
Từ những lúc cô chăm chỉ làm việc trong phòng, đến những lúc cô ăn trưa, cô vui đùa cùng bạn bè, cô nói chuyện cùng Tuấn Khải, Vương Nguyên, cả những lúc cô ngủ quên trong phòng tập của nhóm,...tất cả, tất cả đều được quay lại mà cô không biết.
Không lẽ, đều là anh làm?
Cô quay sang nhìn anh. Anh cất lời:
-"Hai năm qua đối với anh là khoảng thời gian khó khăn nhất. Chỉ nhìn em qua màn hình, với anh chính là một cực hình!"
Mọi người dưới sân khấu, fan nào cũng im lặng lắng nghe anh nói. Anh vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa xúc động của Nhã Uyên, ánh nhìn ấm áp mà cô luôn mong nhớ từng ngày, từng giờ!..
-"Nhã Uyên à, Được ở cạnh em như vậy, anh thực sự rất...rất...rất hạnh phúc. Anh luôn mong mình có thể ở bên em mãi mãi như vậy!"
Anh cười giòn tan như một đứa trẻ. Anh siết chặt lấy bàn tay của cô:
-"Nhã Uyên, anh hôm nay về sớm như vậy là muốn cho em một bất ngờ, em hãy ...nhìn lên đi!"
Cô nhìn theo mắt anh, từ từ ngước lên. Một chiếc trực thăng đang dần dần bay thấp xuống cách chỗ cô không xa. Trong tiếng ồ đầy ngạc nhiên của tất cả mọi người, và sự ra hiệu của Thiên Tỉ, chiếc trực thăng bất ngờ thả xuống một bức giấy lớn cùng những cánh hoa hướng dương- loài hoa cô thích nhất!
Trên đó ghi:
-"Lý Nhã Uyên, anh yêu em!"
Cô đã khóc rồi. Đến trong mơ cô cũng không thể ngờ Thiên Tỉ sẽ làm điều tuyệt vời lãng mạn như vậy với cô. Đêm nay, cô chính là người con gái hạnh phúc nhất thế giới.
-"Nhã Uyên, anh nhận ra, anh chưa bao giờ nói một câu "anh yêu em" tử tế với em cả. Bây giờ, anh muốn hét lên với cả thế giới rằng: Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!!!"
Mọi người đồng loạt đứng lên hò hét theo Thiên Tỉ, cổ vũ cho anh, chúc phúc cho anh. Còn cô, cô khóc đến nhoèn cả mascara rồi! Cô nhào đến ôm chầm lấy anh. Cô siết chặt vòng tay mình trên cần cổ ấm áp ấy, thủ thỉ:
-"Em cũng yêu anh. Thiên Tỉ !"
Anh mỉm cười mãn nguyện và hạnh phúc.
Dưới khán đài, fan cùng nhau hòa lên giai điệu quen thuộc:
"Là Em, Là Em, Nhất định là em!
Là Em, Là Em, Đúng là em rồi!
Là Em, Là Em, Nếu như là em..
Hãy để tôi gặp, để tôi được thấy người!
***
Thế giới có tới bảy tỉ người...
Mà em vẫn tìm thấy anh trong bảy tỉ người đó..
Với em đó là duyện phận cũng là tình yêu!
Được gặp anh chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất!
Cho đến cuối cùng cũng lại là một chuyện tình với cái kết có hậu...
Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau..!
***The End***
*CỪU AN*
2.3.17.
~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời của Cừu An ^^~~~
Vậy là "Là một chuyện tình" đã hết rồi nhé. Cảm ơn các bạn độc giả thân yêu, thời gian qua đã hết mình ủng hộ tớ nha.
Yêu các bạn lắm!!! ❤❤❤
Thank you and good bye ^^~~~
.
.
.
.
*CỪU AN* :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top