Chap 44: Xa cách
Nhật Phong lặng im nhìn Nhã Uyên. Cô vẫn cười tươi lắm, tươi đến mức nếu là người khác, nếu không phải Nhật Phong, thì sẽ thấy cô yêu đời, vui vẻ chẳng muộn phiền. Nhưng Nhật Phong biết, nụ cười giả dối đó che giấu biết bao nước mắt và nỗi đau khiến hắn cũng thấy xót thay cho thân cô vậy.
Nhật Phong dùng dằng một hồi, nhất định đòi ở lại đến hết buổi quay. Nhã Uyên phải vất vả lắm mới đuổi được hắn về. Lúc lên taxi rồi còn cố thò đầu ra nói:
"Chị nhớ nhé, gặp chuyện gì là điện ngay cho em biết chưa!!"
"Biết rồi, khổ quá. Bác tài ơi cho xe chạy đi ạ"
"Nhớ nhé"_Xe đi rồi mà Nhã Uyên vẫn nghe thấy tiếng Nhật Phong nói vọng lại.
Cô bước về phía trường quay, với vết thương đã được thoa kem che khuyết điểm, trở lại chỗ nghỉ của cả ba người. Họ vẫn trò chuyện vui vẻ lắm. Nụ cười hồn Nhiên bây giờ chẳng khác nào khi xưa : vẫn ấm áp và vô tư đến vậy. Thiên Tỉ cũng thế. Anh chỉ lớn lên về thể xác thôi, còn tâm hồn vẫn trong như nụ cười kia, chẳng vướng bận sầu bi...
Tự đánh thức bản thân mình lại bằng cái rùng nhẹ mình. Nhã Uyên lại phải thầm nhủ trong đau đớn. Rằng nụ cười kia chỉ là cảnh đẹp phương xa, mãi mãi chỉ là phương xa thôi, không được chạm vào, rằng tất cả những tình cảm xưa nay cũng chỉ như giấc mộng. Sẽ đến lúc phải tỉnh!
Nhã Uyên cố gắng tươi cười đến ngồi vào chỗ trống cạnh Thiên Tỉ. Cô vừa ngồi xuống đã nhanh chóng cười vui vẻ ngay:
"Chà, Sắp quay xong rồi đó! Mọi người giỏi quá đi, đạo diễn khen nức nở luôn"
Vương Nguyên hào hứng vỗ tay, phấn khởi vô cùng:
"Đương nhiên rồi, TFBOYS mà lị"
Một tràng cười giòn giã vang lên. Tiếp đó cậu lại thao thao bất tuyệt với Tuấn Khải. Thiên Tỉ nhân cơ hội không ai để ý, khẽ chạm nhẹ vào tay Nhã Uyên, sau rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Hành động còn chưa dứt đã bị Nhã Uyên né tránh vô tình. Anh khó hiểu quay sang. Thiên Tỉ hơi bất ngờ trước thái độ dửng dưng của Nhã Uyên, lại còn có chút lạnh lùng không cảm xúc. Ngay sau đó, không để Thiên Tỉ mở lời hỏi han, cô đã đứng lên đi đến cạnh Vương Nguyên và Tuấn Khải ngồi xuống cùng trò chuyện. Thiên Tỉ lúc ấy nghĩ: " Cô ấy giận mình chăng? Nhưng tại sao chứ?"
Sau đó cũng thế, Nhã Uyên luôn cố tình tránh mặt Thiên Tỉ, thờ ơ với anh, bơ anh. Anh nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, Anh cố tình bắt chuyện cô cũng trả lời cho có rồi liền tìm cớ bỏ đi. Bất quá, Thiên Tỉ cố tình nói chuyện thân mật hơn với Diễm Kì nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Ngược lại còn khiến nhiều người xì xầm ra vào về quan hệ giữa anh và Diễm Kì. Thật phiền phức!
Và đương nhiên, nhân vật khoái chí nhất ở đây sẽ là Diễm Kì rồi! Cô nàng rất vừa lòng với thái độ của Nhã Uyên, thậm chí chưa chờ cô tạo scandal Thiên Tỉ đã tự mò tới bắt chuyện với cô thành ra nguyên ngày hôm đó, cô lơ lửng trên mây tính tình cũng thay đổi!
Thiên Tỉ cũng muốn hỏi chuyện Nhã Uyên nhưng dạo này việc quay phim chưa xong, Nhã Uyên lại cứ tránh mặt Thiên Tỉ, khiến anh cũng đâm ra bực mình chẳng muốn giảng hòa nữa. Cứ như vậy khoảng cách giữa họ lại xa dần mà chẳng có lí do.
***
Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của phim ngắn. Chính là cảnh Thiên Tỉ và Diễm Kì sẽ trở lại với nhau rồi hôn nhau và hết phim. Tuy vậy, nhân vật chính Thiên Tỉ lại chẳng mảy may quan tâm. Đến sáng nay anh mới đọc kịch bản của cảnh quay, bởi cả tối hôm qua, anh trằn trọc không ngủ được. Chốc chốc lại xem điện thoại, xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Nhã Uyên! Nhưng rốt cuộc, anh đã hạ mình nhắn tin hỏi han Nhã Uyên từ lúc 7h mà đến tận 2h sáng vẫn không có âm báo trả lời. Anh đã rất mệt, vẫn cố thức ấy vậy mà Nhã Uyên vẫn không có động tĩnh gì.
Anh thực sự lo lắng, chiến tranh lạnh này đã kéo dài hơn ba ngày trời rồi, nếu cứ tiếp tục sợ rằng chẳng bao lâu nữa mà chia tay... Anh thực sự sợ điều đó.
Thiên Tỉ cứ nghĩ cô chỉ biết lạnh nhạt. Anh đâu biết rằng, chưa một đêm nào cô ngủ đủ giấc. Hôm nào cũng thức rất khuya, luôn nhận được tin nhắn của anh, đã định trả lời nhưng cứ nhập rồi lại xóa đi cả nghìn lần. Cô có khóc chứ. Cứ nghĩ đến chuyện tình dang dở của bản thân sau khi bộ phim quay xong sẽ kết thúc, cô lại bật khóc trong im lặng, bật khóc trong tiếng lòng thổn thức chưa một ngày ngủ yên.
Thiên Tỉ cứ mân mê tập kịch bản trong tay, mắt không ngừng liếc về phía Nhã Uyên đang thu dọn đồ đạc. Anh thực sự muốn phá vỡ bầu không khí im ắng này.
Lúc này, mọi người bỗng ra ngoài hết, chỉ còn lại hai người. Chớp lấy Thời cơ, Thiên Tỉ đứng phắt dậy, tiếng chân ghế cọ sát xuống nền nhà vang một âm thanh đủ lớn để gây sự chú ý của Nhã Uyên. Cô vừa quay sang đã bị Thiên Tỉ nắm lấy tay kéo nhanh đi và ép cô ngồi xuống ghế. Anh thuận tay kéo thêm một cái ghế đặt trước mặt cô rồi ngồi xuống và hỏi dồn dập:
"Có chuyện gì với em sao? Tại sao cứ tránh anh? Sao anh gọi không bắt máy? Sao anh nhắn tin không trả lời? Sao anh bắt chuyện em cứ lảng tránh?
Nhã Uyên không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ, chỉ nhìn vào cái gương cạnh đó, giọng nói không to không nhỏ:
"Thì bây giờ không phải em đang bắt chuyện với anh hay sao!"
"Đây là anh ép em nên em mới chịu nói chuyện với anh thôi"
Nhã Uyên im lặng không nói gì. Cô chỉ cúi đầu, mi mắt khẽ cụp dáng vẻ chẳng mảy may động lòng. Thiên Tỉ bất lực, ôm đầu cúi gằm mặt xuống...
Lát sau, anh ngẩng lên, hai tay ôm lấy cánh tay gầy gầy nhỏ nhỏ của Nhã Uyên, giọng nói trầm ấm như khẩn khoản cầu xin:
"Nhã Uyên, em nhìn anh, hãy nhìn anh này...........làm ơn...."
Cô nghe mà mủi lòng, ánh mắt không kìm được dần dịch chuyển về phía hai con ngươi đang dao động kịch liệt kia. Ánh mắt ấy như xuyên cả tâm can cô. Anh cất giọng vừa nài nỉ vừa vỗ về:
"Nhã Uyên, anh không biết tại sao chúng ta lại thành ra thế này. Có phải vì anh đã làm gì sai? Em thấy không hài lòng ở chỗ nào? Em nói đi, anh nhất định sẽ sửa chữa. Chỉ xin em đừng như vậy nữa. Em khiến anh đau lòng lắm biết không. Có phải em gầy đi? Em không ngủ được sao? Em đã khóc à...!"
Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, lời nói đầy yêu thương ấy. Tất cả đều chứa đựng những tâm tình sâu sắc của một người con trai. Có cô gái nào nghe rồi mà không cảm động. Nhã Uyên - cô thương chàng trai trước mắt cô rất nhiều, nhiều đến nỗi cô sẵn sàng hi sinh thứ tình yêu ích kỷ của bản thân để đổi lấy hạnh phúc và thành công cho người ấy.
*********END CHAP 43**************
*Cừu An*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top