Chap 41: Chính thức offline

Hú hú :) Au đã trở lại rồi đây.
Thi xong rồi nạ, tạch rồi nạ :">>>
Nhưng k sao, vì sự nghiệp viết truyện không ngừng nghỉ, từ giờ au sẽ lại chăm chỉ up Chap mới nhoé :* *mum moa *^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A.N~~~~~~~

Nguyên buổi quay phim hôm ấy, Diễm Kì không thèm chú ý đến hình tượng nữa. Cô cứ khó chịu, bực tức không lí do từ lúc mới quay phim cho đến tận xế chiều khi tạm nghỉ. Tuy là vậy nhưng mọi người chẳng ai dám ho he điều gì. Chỉ cần Diễm Kì bỏ quay thôi là cả trăm triệu kinh phí bỏ ra quay phim sẽ đi đời xuống biển hết. 

Mấy cô staff ngồi buôn chuyện với nhau, cô thứ nhất nói: chắc cô ấy gặp phải chuyện buồn phiền nên giận cá chém thớt, cô thứ hai lại bảo: hay là người Diễm Kì thương thầm bơ cô ấy, cô thứ ba lại phản đối: Có khi là Thất tình cũng nên! Cuối cùng, bà quản lí nhảy ra khẳng định một câu chắc nịch: "Các cô sai hết. Là cô ấy đến ngày"

Có gì đó sai sai ......

                          **********

Sâng hôm sau, TFBOYS vẫn tiếp tục với bộ phim ngắn của mình. Nhật Phong cũng tiếp tục đòi đi theo. Và đương nhiên, Nhã Uyên sẽ phản đối.

"Đi mà chị....!!!! Cho em theo nốt lần này nữa thôi!"

"Cứ lần nào em nói câu này là y như rằng em sẽ mè nheo đòi lần ba, lần bốn, lần năm,...lần thứ n!!!!"

Nhã Uyên đang kiên quýêt chiến đấu, không cho Nhật Phong theo nữa thì một người đàn ông chạy về hướng nó. Đến gần hơn thì hóa ra đó là chú thiết kế trang phục. Ông chú đó vừa chạy đến nơi là rối rít cả lên:

"Trời ơi, cô Nhã Uyên tôi tìm cô mãi"

"Vâng, có chuyện gì thế chú?"

Ông chú ổn định lại nhịp thở, dần bình tĩnh nói, miệng cười không ngớt:

"Chẳng là hôm qua, trong lúc cấp bách tôi có việc bận rời khỏi trường quay, các staff còn bối rối rối không biết chọn đồ cho diễn viên thế nào thì em trai cô-Nhật Phong đã tư vấn rất tốt cho họ. Đặc biệt là rất vừa ý của tôi. Tôi thấy em trai cô rất được việc nên muốn nhờ cô cho Nhật Phong đi theo đoàn, được chứ!"

Nhã Uyên giựt giựt khoé môi, nói với Nhật Phong:

"Em am hiểu về thời trang???"

"Chị có thật là chị em không đấy. Em từ nhỏ đã muốn trở thành nhà thiết kế rồi mà"

"Chị tưởng em thích học nhạc, bình thường em chơi với cây sáo còn nhiều hơn với chị cơ mà"

"Đấy chỉ là sở thích thôi ạ!!"

Có vẻ như lần này Nhật Phong lại có cứu tinh phù trợ, muốn đến trường quay là y như rằng ông chú này tiếp ứng cho hắn luôn. "Sống kiểu gì mà may thế!"_Nhã Uyên nhìn Nhật Phong trò chuyện vui vẻ với ông chú trước mặt thì luôn thầm nghĩ như vậy.

Đến trường quay. Xem ra lần này Hoàng Diễm Kì đến rất đúng giờ, đến trước cả bọn TFBOYS nữa. Đương nhiên Lăng Lăng cũng có mặt ở đó.

Trong lúc chuẩn bị trang phục, Nhật Phong đã ở sẵn trong phòng thay đồ có trang phục để xem xét các kiểu mẫu. Nhờ có ông chú này giúp đỡ mà bây giờ, trước mặt hắn là những mẫu chất liệu đẹp bền nhất, kiểu dáng mới nhất,...quả là một trải nghiệm đáng giá cho hắn.

Bất ngờ, cánh cửa phòng bật mở. Nhật Phong hướng mắt về phía cánh cửa. Lăng Lăng cũng đứng sững nhìn chàng trai. Xem ra là có duyên...!

Họ đồng loạt đưa tay lên chỉ về phía nhau, lại đồng thanh vô cùng ăn ý:

"Là cô/cậu!"

Nhật Phong mỉm cười thân thiện, bước gần đến chỗ cô gái:

"Xem ra cô phải mời cơm tôi rồi"

Lăng Lăng ngây ra mất 3 giây, nhưng rồi ngay lập tức là nhớ ra:

"À...!"

Nhật Phong bắt chước giọng điệu: "À..."

Rồi mỉm cười hút hồn.

Cậu giới thiệu:

"Cũng xem như có duyên gặp lại, tôi tên Nhật Phong"

"Nhật Phong?"_ Ánh mắt Lăng Lăng hơi giãn ra, có vẻ gì đó lấp lánh hơn khi nghe thấy cái tên này.

"Phải, có gì sao?"

"À...không có gì! Chỉ là một người bạn của tôi cũng tên Nhật Phong!"

"Ồ, vậy sao, thật trùng hợp khi bạn tôi cũng tên Lăng Lăng"

Lăng Lăng hơi ngạc nhiên: "Sao anh biết tên tôi??"

"Hôm đó không phải người phụ nữ ở dãy phòng đã hét rất to tên cô sao"

"Hóa ra là vậy...."_giọng cô nhỏ dần.

Nhật Phong có một người bạn online. Là 1 cô gái quốc tịch Hoa, người Trung Quốc. Họ quen nhau trên weibo . Lần đầu khi thấy nick Lăng Lăng sáng đèn cùng dòng stt: " Cuộc sống không bao giờ kết thúc ở ngõ cụt, chỉ là chúng ta chưa đủ rộng mở để thấy lối đi!"

Chính lúc cậu đang bế tắc với những ý tưởng thời trang của mình một năm về trước thì dòng stt này đã dẫn cậu đến với Lăng Lăng và cô đã dẫn cậu thoát khỏi nỗi sợ hãi vô hình trong lòng cậu!

Cũng là một chiều mưa tại Trùng Khánh, Lăng Lăng khi vừa đăng dòng trạng thái đó lên, có một người lạ đã bình luận chỉ vỏn vẹn một cái mặt cười. Ngay sau đó, tiếng thông báo tin nhắn "đing" một tiếng vui tai. Cậu xuất hiện cùng dòng tin nhắn: " Xin chào, tôi rất thích quan điểm của bạn. Cảm ơn bạn!"

Lăng Lăng cực kì ghét những người con trai nhắn tin tán tỉnh, hỏi tuổi tác, nhà cửa rồi đòi xem mặt. Cô chán ngấy những loại con trai như thế. So với lứa tuổi 17 của mình, Lăng Lăng dường như mang một tâm hồn 27. Cô chín chắn, trưởng thành, cô mong một tình yêu đúng nghĩa chứ không phải một tình yêu mờ nhạt bằng những dòng tin nhắn giả tạo, rồi chia tay cũng nhạt nhẽo để rồi khi nghĩ lại chỉ thấy bản thân mình đã tốn quá nhiều thời  gian cho sự vô nghĩa, chẳng để lại cho người ta chút hương vị đặc biệt gì mà lưu luyến.

Chính vì thế mà khi có một người con trai xuất hiện với những dòng tin nhắn thành thực như vậy, cô dường như mơ hồ nhận thấy cậu không giống với những người con trai khác. Cậu không quan tâm cô đến từ đâu, không quan tâm mặt mũi cô thế nào, cậu chỉ quan tâm cậu đã có một người bạn là cô, cùng nhau chia sẻ mọi sự vui buồn. Mặc dù cách nhau hàng nghìn cây số và cả một cái màn hình nhưng tâm hồn của hai người lại đồng điệu và nhịp tim cũng dường như đập chung 1 nhịp. Họ coi nhau như tri kỉ của mình...!

Nhật Phong sang đây cũng một phần muốn tìm cô gái này. Nhưng tất cả những gì cậu biết chỉ là cái tên. Cậu đã muốn hỏi nhưng từ khi cậu sang đây, Lăng Lăng vì quá bận rộn chẳng có thời gian cho cá nhân mà bỏ bãng cậu đã cả tuần.

Lần này tình cờ gặp nhau tại đây, Nhật Phong không thể nào xem đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Cậu đánh cược một phen, dù gì cũng chẳng mất mát, tại sao không thử:

"Lăng Lăng, tôi có chuyện muốn hỏi!"

Lăng Lăng dường như cũng chờ đợi, đáp lời:"Được, anh cứ nói đi"

"Cô có biết câu: Cuộc sống không bao giờ là ngõ cụt....."

"Chỉ là chúng ta chưa đủ rộng mở để thấy lối đi..!"

Lăng Lăng tiếp lời Nhật Phong không do dự.

Phải chăng không chỉ mình cậu có cảm giác?

Phải chăng cô cũng biết đây hoàn toàn không phải trùng hợp?

Phải chăng cô cũng đang mong chờ ngày này?

Cô mỉm cười: "Nhật Phong"

Cậu mỉm cười: "Lăng Lăng"

Mặc cho vạn vật biến chuyển, không gian, thời gian đổi thay từng giây từng phút, cho dù hai con người không chút manh mối nào về nhau nhưng một khi định mệnh đã an bài, thì dù họ có là hai hạt bụi ở hai đầu sa mạc bao la, đến cuối cùng cũng sẽ về bên nhau mà thôi!

************END CHAP 41***********

                                      *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top