Chap 28: Mối tình đầu và là mãi mãi.
Lý Nhã Uyên nó từ trước đến nay, chưa từng nhận được một câu nói mờ ám nào như thế từ một người con trai. Trừ đứa em trai hay trêu nó thì chưa có ai cả. Không tính đến tên cặn bã gắn mác 'bạn trai cũ' kia, vì lúc đó, hắn ta bày tỏ thẳng thừng gần như là trơ trẽn cơ mà.
Nhớ lại lúc đó, nó chưa từng thấy ánh mắt đó trước đây. Cái ánh mắt mà ấm áp, mà trìu mến khiến nó mềm lòng lắm. Giọng nói của anh cũng khác. Bình thường lạnh lùng bao nhiêu thì những lời ngắn ngủi lửng lơ vừa nãy lại hiền và dịu dàng bấy nhiêu. Giống như mãnh hổ đã bị thuần hóa vậy.
Nó lờ mờ đoán được vế sau nhưng ý nghĩ ấy nó chỉ dám thoáng qua chứ không dám trông đợi nhiều. Vậy là câu nói ấy vẫn còn là ẩn số...
Nó đang mải mê nghĩ ngợi thì bên ngoài đã ầm ĩ hét lên, làm nó trở lại thực tại. Kéo tay áo, bây giờ đã là 2.15 rồi. Nó mải móng bỏ lại những suy tư ấy đằng sau mà phi ra hậu trường sân khấu, không nghĩ nhiều nữa.
Mở đầu là concert là một bài dance của Thiên Tỉ, do thầy dạy nhảy biên đạo.Anh chỉ ở trên sân khấu có 3 phút ngắn ngủi mà dường như cả khán đài muốn lật tung lên vì những tiếng cổ vũ, tiếng hét tên anh lớn thật lớn. Nó đứng ở cánh gà, cũng chăm chú lắm. Dường như bản thân nó cũng phấn khích theo mà khi anh nhảy xong cũng vỗ tay, hét nhỏ theo.
Tiếp đến là Tuấn Khải và Vương Nguyên phát video chúc mừng sinh nhật Thiên Tỉ, sau đó qua vài tiết mục nữa, đọc xong thư gửi fan, cuối cùng là bánh sinh nhật được kéo ra trong tiếng hát chúc mừng của hàng loạt fan trên khán đài. Chiếc bánh không cầu kì, vẫn được trang trí bằng hình Kuma ngộ nghĩnh, cùng cây nến số 21.
Nó vẫn đứng chỗ cũ, mắt không rời khỏi anh. Mọi người kêu anh ước rồi thổi nến.
Thiên Tỉ đã nghe, nhưng không làm theo ngay. Lúc đó, anh quay vào cánh gà chỗ nó đang đứng. Phát hiện thấy anh nhìn nó, nó thấy hơi bất ngờ nhưng không lảng tránh, nhìn lại vào anh. Hai mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, nó ngỡ mọi thứ đã dừng lại, chỉ còn hai người tồn tại trên thế gian. Thiên Tỉ cứ thế nhìn nó một lúc. Là ánh mắt giống hệt lúc đó, nó chắc chắn là thế.
Bây giờ, anh mới quay ra, chắp hai tay như cầu nguyện, lẩm nhẩm gì đó rồi thổi nến. Không ai biết anh đã ước điều gì.
Kết thúc là solo dance, điệu nhảy do anh tự biên đạo rất xuất sắc, sau này còn được khen ngợi rất nhiều.
Khi tiệc sinh nhật kết thúc thì đã là xế chiều. Fan cũng đã rời đi hết, họ đã bắt đầu thu dọn lại quảng trường. Buổi concert diễn ra rất hoàn hảo. Nó được Vương Nguyên kéo ra một góc và đưa đến một căn phòng. Bên trong, mọi người bao gồm cả Tuấn Khải, giám đốc, trưởng phòng,TF gia tộc...cũng ở đó, đang trang trí căn phòng và bày bánh kẹo cùng bánh kem. Là một tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ sau concert mà không có máy quay hay camera gì cả, không khí rất thoải mái như bao bữa tiệc bình thường khác. Nó cũng tham gia góp vui.
Một lát sau, Bạng Hổ dẫn Thiên Tỉ đến, giả vờ là giám đốc gọi có chuyện. Mở cửa, căn phòng tối đen, khi anh bước sâu vào, thì đèn phụt sáng, mọi người bắn pháo giấy chúc mừng sinh nhật anh.
Thiên Tỉ, chỉ cười mỉm:
-Em biết mà!
Tuấn Khải lại gần, vỗ vai anh:
-Aiya...ít nhất em cũng phải giả vờ ngạc nhiên cho mọi người vui đi chứ.
-Đúng, đúng. Mà thôi, lại đây, ăn uống luôn đi nào_ Nguyên Nguyên bá cổ Thiên, lôi lại gần chỗ mình. Mọi người bắt đầu ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ, còn uống bia nữa.
Thiên Tỉ là nhân vật chính nên bị mời rất nhiều. Anh cũng chỉ từ chối, bảo mình còn phải lái xe, nhưng từ chối mãi cũng không được, đành phải tiếp mấy cốc. Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng uống, họ uống khá nhiều nên say rất nhanh chóng. Còn nó, ngồi im một góc mãi, cuối cùng cũng bị phát hiện, bị một cậu đồng nghiệp bắt uống chung với mọi người. Nó không thể uống được bia nên từ chối lắm. Vậy mà anh ta cứ ngoan cố, đưa cốc bia lên miệng nó.
Đang cố nghĩ cách thoát thân thì Thiên Tỉ đã đứng lên, đến ngồi cạnh nó, một hơi tu hết cốc bia đó của anh ta. Nó nhìn anh tròn mắt, còn anh lại chẳng nói gì, nó cũng không dám mặt dày mà nhìn anh nữa.
Cứ vậy đến tối, nó dù tránh được cốc đầu nhưng sơ hở ra, nó lại bị ép. Tửu lượng vốn rất kém, nó chỉ uống khá ít mà đầu óc đã quay mòng mòng, thấy chóng mặt khó chịu rồi. Trong khi đó, ngay cả Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng bị ép uống mà say không biết trời đất đâu thì, Thiên Tỉ anh vẫn rất bình thường, dường như là miễn nhiễm vậy. Khi tiệc tàn cũng là lúc đã tối. Thiên Tỉ phải đưa cả ba về.
Khiêng hai người đang say mèm vào trong xe xong, anh mới chạy ra, mở cửa xe cho nó, thắt dây an toàn cho nó, rồi lái xe một mạch về nhà. Trên đường về, nó vốn đang say, anh cũng chỉ tập trung lái xe nên quãng đường về cũng thật im ắng. Nó tạm thời quên đi lời nói lửng lơ ấy của anh.
Tuấn Khải và Vương Nguyên được Thiên Tỉ đưa lên phòng. Họ đều say quá, đi đứng rất khó khăn. Tuấn Khải còn đỡ chứ Vương Nguyên thì bia vào là càng tăng động hơn, đạp chân, thụi tay mấy lần vào mặt Thiên Tỉ, miệng cứ nói gì đó không thể nghe rõ. Còn nó leo lên nhà, đi thẳng vào phòng mà không nói gì với Thiên cả. Nó mệt, lết thân lên tầng, mấy lần suýt vấp ngã. Và rồi cứ thế leo lên giường ngủ luôn....
Nửa đêm.
Nó chợt bừng tỉnh. Lúc này, nó đã hết say. Đầu đau kinh khủng, nó thay bộ đồ thoải mái hơn, xuống nhà, pha cốc mật ong để uống. Xuống bếp, lục lọi một lúc, nó đã pha được một cốc mật ong, kèm theo lát chanh mỏng rất thơm. Nó bưng cốc nước lên sân thượng. Trên đó có chỗ ngồi rất tốt, là nơi lí tưởng để ngắm sao, dù gì nó cũng chẳng thể ngủ được nữa.
Vừa mở cánh cửa ra, nó đã suýt thì đánh rơi cốc nước trên tay khi mà đã có một người với cái áo đen sì đã ngồi ở đó rồi. Nhìn kĩ hơn, hóa ra là Thiên Tỉ. Anh có lẽ đã phát hiện ra, quay mặt lại, vẫn an nhiên như thế:
-Giờ này còn lên đây? Không sợ cảm à?
-Anh còn bày đặt lo cho người khác. Hãy nghĩ đến bản thân trước đi đã!
Nó lại gần, ngồi cạnh anh, giọng nói khá nhỏ nhẹ:
-Sao anh lại lên đây?
-Nguyên Nguyên say, ngáy to quá, đạp tôi xuống giường nữa. Giờ thì không ngủ được.
-Ừm...tôi cũng vậy!
Cả hai cùng ngắm nhìn quang cảnh phía xa, là thành phố đã bớt đèn, chỉ còn mông lung một vài ánh đèn mập mờ trong đêm tối. Đẹp và bình yên. Ngước mắt lên trời, nó không khỏi ngạc nhiên khi lúc này, một ngôi sao băng đang vụt qua. Vội vàng nắm lấy tay áo Thiên Tỉ, lay lay, một tay chỉ lên trời:
-A....nhìn kìa, nhìn kìa,....là sao băng đó...!!!
Đúng lúc này, một cơn mưa sao băng vụt qua. Những ánh sáng xanh tím đẹp huyền diệu đang băng qua bầu trời. Anh nhìn nó, nhìn thấy khuôn mặt cười hồn nhiên ấy, khuôn mặt cạnh làn tóc rối đang nhắm mắt cầu nguyện ấy. Anh nhìn nó thay vì nhìn sao, nhưng đối với anh, nó đẹp như những vì sao băng ấy vậy. Và lúc này, khi đôi mắt nó mở ra, thật to, thật tròn nhìn ngắm mưa sao băng thì những ngôi sao như lọt vào mắt nó, khiến nó lấp lánh diệu kì trong mắt anh.
Nó lúc này mới phát hiện anh đang nhìn mình. Khuôn mặt vẫn còn trẻ con, cười đùa quay qua bỗng chốc trở nên ngại ngùng. Nó vẫn giọng lí nhí:
-Là lần đầu tôi ngắm mưa sao băng nên mới phấn khích vậy.....
Anh như hoàn tỉnh, một chốc quay mặt đi, có chút xấu hổ. Mưa sao băng vẫn đang rơi. Nó bỗng nhớ đến lời nói khi ấy. Lấy hết can đảm nó hỏi anh:
-Thiên Tỉ này...là....chuyện hồi chiều đó. Anh nói.....à.....Ừm........
Nó ngập ngừng. Thật là khó nói quá mà. Lấy hết dũng khí, phun ra được một nửa rồi mà giờ lại tắc tịt. Nó lại im lặng, không dám nói nữa. Đang định gạt đi thì anh đã lên tiếng, vừa nói vừa nhìn thẳng vào nó:
-Em muốn biết.....?!
Bất ngờ thay đổi xưng hô, mặt nó nóng lên khi nghe thấy từ 'em' ngọt ngào đến thế. Ngưng vẫn cố tỉnh táo, nắm lấy thời cơ. Ánh mắt không dám chớp, khẽ gật đầu, kèm theo tiếng 'ừm' nhỏ đầy tò mò.
Anh ngửa mặt nhìn lên khung trời đầy sao, giọng nói như thì thầm, những vẫn rõ ràng từng chữ:
-Còn nhớ tôi đã từng nói, tôi chưa yêu ai trước đây chứ.....
Nó chăm chú nhìn anh, một cơn gío khẽ thổi qua, lay động chút tóc tơ trên mái tóc bồng bềnh ấy . Anh chợt quay người sang chỗ nó, lại gần nó hơn. Tay anh đưa lên, rồi dừng lại trên má nó, ánh mặt hiền lành nhìn nó không chớp, khẽ mỉm cười ấm áp:
-....Tôi muốn em là mối tình đầu và cũng là mãi mãi....của tôi!
Rồi nhẹ nhàng như cơn gío, làn môi mỏng của anh khẽ chạm vào bờ môi nó. Rất dịu dàng nhưng cũng nồng nàn như một giấc mơ mùa xuân...!
***********END CHAP 28************
*An Nhiên*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top