CHƯƠNG 4: NỤ CƯỜI KHÔNG TƯỞNG


Vương Nguyên thở hổn hển, khẩn trương len cơ thể nhẹ hẩng chạy qua đoạn đường ngược nắng, chỉ còn hơn năm phút, cánh cổng trường nặng nề kia sẽ cấm đoán những kẻ ngủ muộn trễ giờ.


Biết rằng không thể kịp thời, đầu não nhanh chóng mường tưởng ra phương hướng giải quyết, khu vực cạnh bên có đoạn hàng rào chắn cũ kỹ, nếu không lầm, vẫn có thể leo qua, tránh hình phạt tàn khốc của thầy giám thị.


Ý chí khiến chân cậu tăng tốc, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn trên trán, nhưng bất giác mọi chuyển động gần như ngừng hẳn khi vô tình nhìn thấy bóng lưng cao ráo có chút quen thuộc.


Cả phía sau cũng tràn ngập ánh hào quang như vậy, tên này chắc chắn không phải là người bình thường.


Cậu bực tức tiến đến, nhưng xin lỗi, hắn có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Còn bình tĩnh bước từng nhịp?


"Đừng tưởng được thầy ưu ái thì không thèm để ý giờ giấc"


Hắn chậm rãi quay sang, không có vẻ gì là để tâm lời nói mỉa mai từ cậu, vẫn đều đặn hướng về phía trường học.


"Anh có nghe tôi nói không? Thầy giám thị sẽ đánh chết anh đấy"

"Cậu cũng vậy?"


Có thể hiểu là cậu cũng sẽ bị phạt nếu đi trễ, vậy tại sao còn từ tốn ở cạnh hắn trò chuyện như vô tội?


Mà khoan, từ lúc nào cậu lại hiểu được ý tứ từ thanh điệu tiết kiệm khó ưa này chứ?


"A được rồi, đi, đi theo tôi"


Cậu mạnh bạo kéo lấy tay áo hắn, chẳng màng chờ đợi sự chấp thuận vì hành động bất chợt, lôi rồi lôi, lôi đến khoảng lặng hiện diện trong tầm mắt, một thanh chắn cũ kỹ nhuốm đầy bụi bẩn, xuyên qua hàng cây dẫn vào trường học.


"Dù sao anh cũng thường cho tôi kẹo, chỉ cho anh đường tắt tuyệt vời này, lần sau không cần khổ sở nghe mắng nữa"


Tôi không có bị mắng, Vương Nguyên đột ngột nhìn nhận đôi đồng tử nâu sẩm ấy như muốn thốt lên, bất quá không để hắn tự cao tự đại ở đây, tay chân bận rộn hối thúc hắn mau leo qua.


Hắn im lặng khi cậu thản nhiên quẳng cặp sách của hắn sang bên kia, một hình thức ép buộc cũ rích, cậu chỉ là muốn chắc rằng thanh sắt còn vững và an toàn mà thôi.


"Mau lên, vào tiết bây giờ"


Mỉm cười trong veo trông ngóng, hắn ngược lại không chút cảm xúc, chậm chạp tiến hành một tay bám một chân dùng sức sẵn sàng vượt rào.


Ngoan chưa này?


Cậu còn chưa định thần, hắn đã bay vút sang bên ấy, mọi thứ giống như chỉ cách một giây đồng hồ, khá dễ dàng so với đôi chân dài ngoằng.


"C-chờ tôi, tôi cũng phải qua, anh phải đỡ tôi đấy"


Lắp bắp kèm run rẩy, cậu sợ sệt với độ cao không mấy rùng rợn, có mà hù trẻ con, nhưng thế nào bản thân dang dở nửa chừng lại ngây ngốc ngồi giữa thanh chắn như vậy?


Quá mất mặt, Vương Nguyên gào lên, bỗng dưng nhìn xuống nơi hắn đứng và so sánh nơi cậu đang mắc kẹt lại cảm thấy cao đến rùng mình, bàn tay cầm nắm như không muốn rời vật giữ thăng bằng duy nhất giữa không trung.


"T-tôi...Vương Tuấn Khải...anh nhất định không được đi trước!"


Hắn vô cảm ngước nhìn kẻ lẩy bẩy khó coi, xem ra đang nghiêm túc làm sao giúp cậu leo xuống đây mà không chần chừ ngừng lại.


"Nhảy đi, tôi đỡ cậu"


Chất giọng thật đáng tin cậy và chắc nịch, hắn giang rộng đôi tay vững vàng, gần giống với bộ phim lãng mạn theo dõi mỗi buổi tối.


Vì Chúa, hắn thực sự cho rằng mình là nam chính hoàn hảo sao?


"Tin tôi"


Hắn lần nữa nhấn nhá khi cậu mãi phân vân không thôi, nhảy hay là không nhảy, leo xuống chậm rãi hay là an toàn dùng hắn làm thảm lót bảo vệ, tất thảy về sau ngẫm lại cũng chỉ là một.


Thế nên Vương Nguyên ậm ừ vài tiếng, mím môi chặt chẽ, tay thả lỏng dần khi đưa chân còn lại vào bên trong, ngồi giữa thanh sắt cứng ngứa ngáy, chớp mắt một cái, quyết định nhảy vào lồng ngực to lớn ấy.


Cảnh tượng đẹp đẽ như cách ánh nắng ban phát tia sáng rực rỡ chảy dài phía bóng lưng người từ trên cao rơi xuống vị trí thấp hơn, cánh tay vừa vặn vòng qua hõm cổ ấy siết chặt, mắt nhắm tịt, cảm nhận lớp bảo bọc toàn vẹn khi đối phương dùng sức kìm hãm sức ép va chạm.


Nhưng thật không may, cậu dù nhẹ cân không đồng nghĩa với việc có thể tiếp đất bình yên, lại cùng lúc kéo luôn cả hắn ngã phịch dưới lòng cỏ, người trên đè người dưới, phút chốc ngỡ như tim đã ngừng đập thình thịch đến náo loạn.


"Thiếu gia! Sức lực không có còn muốn tỏ vẻ?"


Vương Nguyên giận dữ chống tay ngồi dậy, hắn nửa dưới yên vị giữa đôi chân cậu, nửa trên hơi nhướn lên, chân mày có chút nhăn nhó.


"Cậu ổn không?"


Hắn tựa hồ nhớ ra điều gì đó nhanh nhẹn quan sát thân thể cậu, trong khi bản thân chẳng phải vừa đau đớn hay sao?


Rất đáng ghét, cậu không thể nổi điên thêm nữa, con người này thực sự biết cách biến lỗi lầm của mình thành sai sót của người khác.


Vương Nguyên thở dài, nghẹn ngào bất lực, đành tha thứ cho hắn.

                                                                                                        

Hai người vào lớp mà không bị phát hiện, nhưng chưa được bao lâu đã thấy họ tên trên bảng vàng.


"Cái gì đây? Lớp trưởng, sao tên tớ lại nằm dưới tên Vương Tuấn Khải?"


Cũng không có ý gì, tự hỏi vì sao vài đứa con gái đột ngột hét lên.


"Sao nữa? Cậu không thấy phiền thì mau lên phòng giáo viên đi, thầy chủ nhiệm đang chờ đấy"


Đẩy đẩy gọng kính, chuyên tâm vào bài vở mà không thèm liếc nhìn kẻ quấy nhiễu ở bên cạnh liên tục hỏi han.


"Lại gặp? Ngày nào cũng gặp! Tớ có nói là ăn cơm không ngon đâu?"

"Không biết, đi giùm đi, ồn ào"


Cậu thề, sau này làm chủ tịch hội học sinh chắc chắn sẽ đày đọa cậu ta đến chết! Tên bốn mắt tự cao!


"Vương Tuấn Khải, cậu cũng đi đi, có vẻ là việc gấp"


Vương Nguyên câm nín nhìn người vừa xua đuổi mình lịch sự trao đổi với kẻ không cảm xúc, quả thật chưa bao giờ cảm thấy thế giới này công bằng.


Bị phát hiện chép bài gian lận, hai người phải nhận hình phạt sau giờ học ở lại dọn dẹp vệ sinh.


"Phải làm sao đây? Anh hại chết tôi rồi! Ngày nào cũng như vậy thì bánh của tôi phải làm sao!"


Hắn khó hiểu nhìn cậu gãi rối tung mái đầu, có vẻ là tức điên lên, ừ thì ai lại thích dọn dẹp rác bẩn, nhưng có liên quan gì đến thức ăn sao?


"Tôi muốn giết người! Lần này còn đến trễ thì tiền thưởng chắc chắn bị trừ hết sạch!"


Căn bản tiền là quan trọng nhất, có thể thỏa mãn sở thích, vun đắp thói tham ăn, hơn nữa nơi làm việc tuyệt vời như thế, cậu đương nhiên là không muốn bỏ lỡ.


"Kết thúc sớm là được rồi"


Âm sắc không cao không thấp khẳng định, vốn chẳng để tâm nhiều, nhưng cách hắn hồi đáp khi thầy tra hỏi tại sao bài vở lại giống nhau, có phải để cậu tùy tiện chép qua hay không thì đúng là có tố chất thành thật đến mức dọa người.


Chẳng qua vì gấp rút mà quên mất sửa lại đáp án bớt trùng khớp, cuối cùng phải lãnh hình phạt kinh khủng nhường này, thầy chủ nhiệm cũng quá nghiêm trọng rồi.


Vương Nguyên ngẫm nghĩ, với sức lực của hai người, chung quy là một người vô cùng lười biếng, một người kiệm lời, làm cách nào có thể về nhà sớm đây?


Ánh sáng thức tỉnh bất giác lướt ngang đầu não, búng tay vang động, cậu mừng rỡ quay sang nhìn hắn.


"Anh chẳng phải có nhiều người hâm mộ lắm sao? Gọi họ đến đi! Giúp một tay! Hoặc là người bạn nào đó của anh đều được!"


Không chờ đợi, cậu một giây sau đã chạy khuất đi nhờ người giao phó nhiệm vụ, còn hắn chỉ lặng yên.


Vương Nguyên thành công dẫn dụ tên bạn thân nối khố bằng cuốn truyện tranh tái bản hiếm hoi ở lại giúp đỡ, về phía hắn, đang bình thản cất tập sách vào cặp.


"Này, người đâu? Chúng ta đã quyết định rồi mà"


Cậu mệt mỏi tựa vào thành tường, thân hình sắp sửa tan chảy ra, hé miệng chậm chạp khi trông thấy hắn vẫn chỉ có một mình.


Hắn dường như vừa ngưng động, không lâu sau đã đứng dậy căn chỉnh bàn ghế, dáng vẻ giống như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.


"Nam thần à, mau mang sức hút của anh ra đây đi, tôi thực sự cần về sớm đấy"


Lưu Chí Hoành đang lau bảng có chút bực tức, cần về sớm tại sao còn không mau bắt tay vào việc? Chần chừ dính mông một chỗ nghỉ ngơi?


"Cậu về đi, tôi làm thay cậu"

"Tôi không muốn bị phạt vì tội trốn trách nhiệm đâu, anh nói nhiều như vậy thì chỉ cần mang một người đến thôi"

"Tôi không có bạn"


Vương Nguyên nghe không rõ, gì chứ? Không có bạn? Đùa nhau sao?


"Sao? Anh không có bạn thì tôi thành người đơn độc à? Ích kỷ quá đấy"


Tỏ vẻ khinh thường, chỉ cảm thấy chuyện này quá sức phi lý, gương mặt tuyên bố cũng ngập tràn khó ưa.


"Tôi thực sự không có"


Cảm nhận ánh nhìn sắc lẹm đặc biệt nghiêm túc, ngừng hẳn hoạt động chỉ để chân thành hiện diện thật rõ rệt trong không gian yên ắng lạ lẫm.


Bỗng chốc trái tim nhìn nhận một chút mất mác kỳ quặc, chẳng hiểu nổi, chỉ cảm thấy âm ỉ đau không dứt, cái con người hoàn hảo tựa nam thần trong mắt tất thảy lại không có lấy một người bạn bình dị nào sao? Có phải là quá vô lý rồi không?


"A-anh..."


Cậu muốn nói gì đó, có thể là lời trêu ghẹo mỉa mai thường thức như cậu nghĩ, nhưng không, thực sự chẳng đành lòng, gần như tràn lấp bởi tư vị ấm áp muốn an ủi hắn.


"...Ngốc, sau này không được nói như vậy...Tôi...chẳng phải là bạn anh hay sao..."


Không giống một người vô tư vô lo, không giống bản tính thường ngày, không giống cậu, kẻ luôn tìm cơ hội phá vỡ hình tượng hoàn hảo đến ghét cay trước mặt ấy, vì sao có thể thốt lên ngôn từ rùng mình đến bản thân cũng không tin nổi sẽ có một ngày muốn vỗ về đối phương?


Hắn có chút biến chuyển, Lưu Chí Hoành khựng lại, cậu mặt mày đỏ gay hệt như vừa xuất hiện từ phòng tắm hơi, tất cả vọn vẹn trầm lắng trong khoảng vài giây.


Rồi bất giác một luồng ánh sáng vô thực chói lòa đồng tử, Vương Nguyên chớp nhắm vội vã muốn làm rõ, lại đột ngột cảm nhận người mang danh nam thần gần như tỏa rực đẹp đẽ đến mức đau nhói tâm can trong tầm mắt.   


Vì Chúa, hắn cười đó sao? Hắn vừa cười? Nam thần nở nụ cười với cậu? Nam thần có răng khểnh cả hai bên? Cái gì chứ? Cậu là đang nằm mơ hay đã lăn quay ra bất tỉnh rồi?


"Tôi biết rồi"


Thanh âm hé cười nhanh chóng dập tắt, nhưng sao ngực trái cậu vẫn không cách nào khống chế mặc cho nó đập vang từng hồi?


Chết tiệt, nụ cười lần đầu tiên trong đời từ một kẻ mà ai cũng hiểu là vô cảm cục mịch, Vương Nguyên không nghĩ lại có thể để lại lực sát thương mạnh mẽ đến thế.


Ừ thì vì người đẹp trai, làm gì mà không phát sáng rạng rỡ cho được?


Cũng chỉ đơn giản là vậy, Vương Nguyên nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan