MỞ ĐẦU
Lmh thích lsh nhiều lắm.
À không, phải là yêu mới đúng.
Lmh yêu lsh nhiều lắm.
Lsh có biết không nhỉ?
Không biết nữa.
Lmh không biết.
Cũng chẳng ai biết.
"Lsh! Anh có thích em không? Em thích anh nhiều lắm í, anh có thích em không dọ ~~~" Lmh say mềm, dụi vào cổ lsh hỏi.
"Minhyung à, em say rồi, về phòng nghỉ nhé?" Lsh dịu giọng dỗ dành đứa nhỏ càn quấy trong lòng mình.
"Anh gọi là gì cơ? Minhyung á? Anh gọi em là Minhyung á? Sao anh lại gọi em như thế." Em nhỏ chẳng biết ấm ức từ đâu kéo đến, oà khóc lớn, nước mắt chảy dài, "Anh phải gọi là Minhyungie! À không! Phải gọi là Mindongie. Bật mí cho anh biết, Mindongie chỉ có gia đình được gọi thôi. Anh... là gia đình của em đó."
Nói rồi, em tựa đầu lên vai anh thút thít không ngừng.
"Ừm... Min... Mindongie?" Lsh ngập ngừng gọi.
"Em nè." Em ngẩng đầu, miệng mèo vểnh cao, mắt cong cong bán nguyệt, nước mắt vẫn lăn dài trên gì má bầu bĩnh của em.
"Mindongie say lắm rồi. Anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé?"
"Ứ chẹo." Em phụng phịu, "Anh chưa trả lời em! Em thích anh, anh có thích em hông?"
"Anh thích em." Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc em ra sau.
Lsh thầm cảm thán cái sự đẹp trai của em, nó khiến anh muốn giấu em đi làm của riêng mình.
"Vậy em yêu anh thì anh có yêu em hông?"
"... Anh yêu em." Giọng anh trầm thấp, đầy kiên định.
"Ứ tin." Em bĩu môi ra chiều hờn dỗi.
"Tại sao?" Anh nghiêng đầu hỏi em.
"Vì em chẳng thấy biểu hiện tình yêu từ nơi anh." Em phồng má, xụ mặt nhìn yêu vô cùng
"Mindongie nói yêu anh nhưng anh cũng chưa thấy tình yêu nơi em đâu cả." Anh nhìn sâu vào mắt em, tìm kiếm câu trả lời.
"Vì anh chưa từng đứng ở vị trí của em." Em cúi đầu, thì thầm nói.
"Vậy cho anh thấy đi, cho anh thấy tình yêu nơi em." Anh nâng cằm em, ép em nhìn sâu vào mắt mình.
"Bỏ đi." Em ngại ngùng tránh đi ánh mắt sâu thẳm của anh, đứng dậy bỏ vào phòng.
"Rồi em sẽ thấy thôi Mindongie." Lsh cúi đầu, thì thầm.
.
.
.
"Minhyung à! Dậy! Dậy đi! Dậy đi tập với tao!!!" Mhj mở toang cửa phòng hét lớn.
"Gọi Minhyungie sao lại vào phòng anh hả thằng hổ ngáo kia..." Lsh khó chịu nhíu mày kéo chăn qua đầu.
"Thằng nhóc này! Dậy đi!!! Rõ ràng mày bảo phải độ body để tán anh Sanghyeok mà!"
Mhj vừa dứt lời thì thấy thằng bạn mình bật dậy, hắn nhếch môi thoả mãn, "quả nhiên chỉ có lsh mới khiến mày như thế."
Lmh vội chạy vào phòng tắm soi mình trong gương, mắt mở to, miệng há hốc không nói nên lời.
Ở phòng bên cạnh, tiếng hét của lsh lên tận quãng tám khiến cả toà nhà rung chuyển.
Lsh - trong thân xác của lmh - bất lực đỡ trán, cảm thán: Nói chơi chơi giờ thành thật cmn luôn.
.
Ở bên kia, lmh - trong thân xác của lsh - ngồi trong nhà vệ sinh suy sụp ôm đầu.
Chj thấy anh lớn đột nhiên như người mất hồn thì lo lắng, "Anh... anh sanghyeok? Nếu mệt thì chúng ta không cần tập cũng được ạ."
"Ừm... hôm nay em hơi mệt, để khi khác nha anh Junie."
Chj được lsh gọi là anh Junie như cách lmh hay gọi thì giật mình kinh ngạc nhìn đối phương.
"Anh... anh Sanghyeok, anh ổn chứ?"
"Vâng."
(Từ phía dưới lsh là đang nói đến lmh và ngược lại.)
Lsh lê thân nặng nề ra khỏi phòng vệ sinh, vừa hay lmh đứng ngay cửa.
"Anh vào đi." Lsh như muốn khóc đến, vừa thấy lmh là mắt ngập nước.
Chj thấy vậy thì đưa mắt nhìn mhj ở phía sau lmh, thấy hắn ra dấu cho mình rời đi thì cũng lặng lẽ lách người rời khỏi phòng.
Lmh vào phòng, cẩn thận chốt cửa, đi đến ôm lấy lsh, "Ngoan, bình tĩnh, anh sẽ tìm cách giải quyết, tạm thời đừng để đội biết. Tin anh."
Lmh trong thân xác lsh dịu ngoan gật đầu. Phó mặc cho lsh trong thân xác mình giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top