01.
Trận chiến cuối cùng giữa nhân loại và quỷ dữ.
Khoảnh khắc địch nhân tứ phương bên trong Vô Hạn Thành.
Hay là từng phút giây chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đếm ngược thời khắc Bình Minh...
Tựa như vết chém sâu hoắm chẳng thể nào mờ nhạt, những kí ức ấy vẫn luôn in hằn trong tâm trí của Tomioka Giyuu.
Khi mà ánh mắt nhập nhoạng giữa ánh sáng và bóng tối, Giyuu đã nghĩ hẳn đây chính là hồi kết rồi. Hồi kết của câu chuyện về một đời cầm Nhật Luân Đao độ nhân diệt quỷ, câu chuyện về Sát Quỷ Đoàn đầy nhiệt thành mà bi tráng...
.
Nhưng rồi khi đôi mắt màu biển ấy một lần nữa mở ra, thứ Giyuu nhìn thấy lại không phải màn đêm nhuộm máu, cũng chẳng phải là phòng bệnh trắng muốt.
Ánh sáng ban mai dịu dàng xuyên qua khung cửa giấy. Gió mang theo hương thơm thanh mát, thứ mùi hương quá đỗi quen thuộc đối với mọi kiếm sĩ diệt quỷ - hương hoa Tử Đằng.
Tuy nhiên, đối với Giyuu mà nói, mùi hương này còn gợi anh nhớ đến một người nọ. Là người thiếu nữ dịu dàng mà mạnh mẽ tựa cánh Hồ điệp.
Giyuu tựa nhẹ lưng vào tường, cảm giác hơi chật vật. Chiếc futon phía dưới và gian phòng quen thuộc, xem ra đây chính là phủ đệ của anh.
Có lẽ là anh vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ khó chịu một chút, đầu óc mơ màng đến độ mất nhận định về thời không.
Đã một thời gian trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng ấy.
Kibutsuji Muzan đã chết. Loài Quỷ đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, tổ chức Sát Quỷ Đoàn cũng vì vậy mà giải thể. Giyuu sau khi được chữa trị và hồi phục thì đã được Tân chúa công Ubuyashiki Kiriya ban tặng cho phủ đệ này và một khoản tiền thưởng hậu hĩnh vì những điều đã cống hiến bấy lâu nay.
Hiện giờ Giyuu đang sống một mình tại phủ đệ nho nhỏ nằm gần chân núi. Vì không nằm gần khu dân cư nên cảnh sắc nơi đây khá tĩnh lặng, vô cùng phù hợp với một người như anh.
Giyuu không có giúp việc, anh cảm thấy bản thân vẫn có thể tự làm những công việc nhỏ nhặt trong nhà. Hàng tháng sẽ luôn có người từ gia tộc Ubuyashiki đến thăm hỏi. Những người quen cũ như hội Tanjirou, gia đình nhà Uzui, thậm chí là cả Shinezugawa cũng lâu lâu lại ghé thăm...
Cuộc sống cứ vậy mà bình bình trôi qua, cũng khá đủ đầy và tiện nghi. Tuy là vẫn tồn tại đâu đó một chút khó khăn...
Giyuu nhìn xuống bên phải cơ thể, nơi vốn dĩ phải có một cánh tay ở đó giờ chỉ còn là một khoảng trống. Trận chiến cuối cùng ấy đã cướp đi cánh tay phải của anh.
Giờ thì cảm giác đau đớn cũng đã chẳng còn, nhưng Giyuu chưa hẳn là đã thực sự thích nghi với cơ thể hiện tại. Đột ngột mất đi một phần thân thể, bảo ngay lập tức quen luôn thì cũng thật khó.
Nhưng mất mát này tính ra vẫn thật nhẹ nhàng và chẳng đáng để kể. Trong trận chiến ấy, đã có biết bao nhiêu người đồng đội của anh bỏ lại cả mạng sống của mình. Dẫu cho họ vẫn đang ở độ tuổi thiếu thời, dẫu cho họ vẫn còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước...
Tỉ như Tokitou chỉ mới mười bốn tuổi.
Hay Kochou mới tròn mười tám cách đây không lâu...
"..."
.
"Tomioka-san. Bữa sáng sắp nguội đấy!"
Giyuu hơi sững lại. Là ai..?
Giọng nói quen thuộc nọ vọng ra từ phía gian ngoài. Rồi sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ ngày càng tiến tới gần hơn. Tiếng cửa trượt kéo nhẹ...
Xoạch
"Tomioka-san..!"
Đôi mắt tím tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Giyuu đã tỉnh giấc, rồi ngay sau đó nheo lại đầy dịu dàng.
"Nếu đã dậy rồi thì phải trả lời tôi chứ, anh thật là..." Một lời khiển trách nhưng lại chẳng có chút hàm ý trách móc nào.
Kochou Shinobu đứng trước cửa phòng. Không phải là bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn cùng haori họa tiết hồ điệp in đậm trong kí ức của anh, cô gái nhỏ nay mặc một bộ kimono sắc tím điểm xuyết vài họa tiết khá đặc trưng, phủ bên ngoài là một chiếc tạp dề trắng. Vẫn là mái tóc búi gọn theo kiểu yakaimaki cùng chiếc kẹp hình cánh bướm, vài lọn buông nhẹ xuống má, rung rinh.
Kochou...
"...Shinobu?"
Giyuu hơi mấp máy miệng, mãi mới có thể bập bẹ nói ra được vài từ. Bởi vì anh đang thấy thật khó tin.
Cô ấy, chẳng phải đã..?
Nếu như Giyuu cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện này, thì Shinobu lại cảm thấy bất ngờ vì một chuyện khác. Một tay che miệng, cô hỏi lại bằng tông giọng không tin.
"Tomioka-san, anh vừa gọi tên của tôi đấy ư..?"
"..."
Tomioka-san... Tomioka-san... Tomioka-san...
Thật không nghĩ anh vậy mà lại có cơ hội được nghe thấy cô gái ấy gọi tên của mình một lần nữa...
"Anh biết không, đây là lần đầu anh gọi tôi là 'Shinobu' đấy!"
Tỏ ra ngạc nhiên là vậy, nhưng rõ ràng Shinobu không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại cô còn vô cùng vui vẻ, nhìn khóe miệng hơi nhỉnh lên kia là hiểu.
"Vậy, tôi cũng gọi anh là 'Giyuu' nhé?"
"..."
"Giyuu-san..? Moshi moshi..?"
Giyuu hơi giật mình, anh liếc nhìn Shinobu rồi gật đầu lia lịa hệt gà mổ thóc. Shinobu hơi khó hiểu, song nhanh chóng nhún vai bỏ qua. Cũng chẳng phải là lần đầu Giyuu tỏ ra ngây ngốc như vậy.
"Vậy tôi đợi anh ở gian ngoài. Nhanh lên nhé."
Shinobu nói rồi nhẹ nhàng kéo cửa lại. Để lại một Giyuu vẫn đang bàng hoàng vô cùng.
Trong một thoáng, anh đã muốn vươn tay chạm lấy cô, muốn hỏi tại sao cô có thể ở đây vào lúc này. Muốn tìm một lí do để hợp lí hóa cho sự xuất hiện của cô gái này.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ dừng lại ở một cái khẽ run nơi đầu ngón tay.
Giyuu đã không hỏi. Như thể có một linh cảm mơ hồ thôi thúc, nếu anh mở lời lúc này thì liệu tất cả sẽ tan biến tựa bọt sóng..?
Và anh thì không muốn đánh mất bất kì điều gì thêm một lần nào nữa.
.
Khi Giyuu ra ngoài, mọi thứ đã được bày biện xong xuôi. Trên bàn ăn nhỏ là một số món ăn nhẹ nhàng: cơm trắng nóng hổi, súp miso thơm dịu, một lát cá nướng nho nhỏ.
"Mời anh dùng bữa." Shinobu ngồi phía đối diện, mỉm cười.
"Ừm."
So với việc tận hưởng bữa sáng thì Giyuu dường như lại để tâm hơn cả đến cô gái ngồi đối diện mình. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động nhỏ nhặt của cô. Là bàn tay nhỏ nhắn đang lật nhẹ miếng cá nướng, tách từng phần xương trên đó ra.
Chưa bao giờ Giyuu nghĩ sẽ có ngày anh ngồi đây, dưới ánh nắng ấm áp này, cùng dùng bữa với Kochou Shinobu.
Khung cảnh đầm ấm có phần thân mật này khiến họ thật giống như một đôi vợ chồng son nào đó. Điều mà trong mơ Giyuu cũng không dám nghĩ đến.
"Này..!"
Shinobu cất giọng, thành công thu hút sự chú ý của Giyuu.
"Tâm trí của anh lại bay đi đâu rồi..."
Đoạn, cô đổi đĩa cá đã được lọc xương của mình với đĩa cá trên khay của Giyuu. Cô gái tinh tế hẳn biết việc gỡ xương cá chỉ với một tay là một việc không mấy dễ chịu.
"Tôi gỡ cho anh đấy, Tomi... Giyuu-san."
"A... Cảm ơn, Shinobu."
Đôi mắt tử đằng của Shinobu dường như hơi nheo lại, đầy ý cười.
"Hôm nay anh làm sao ấy nhỉ? Cảm tưởng như cứ chậm chạp ngốc ngốc thế nào ấy?"
"..."
"Nhưng mà nhé... Tôi không ghét dáng vẻ này của anh một chút nào. Chưa bao giờ."
Giyuu hơi cúi đầu, không đáp. Ấy nhưng, đôi môi anh lại khẽ cong thành một nụ cười lén lút.
Rốt cuộc đây là mơ hay thực, Giyuu cũng chẳng rõ. Nhưng anh đã không còn muốn rạch ròi phân minh nữa rồi.
Chí ít thì hãy cứ để anh đắm mình trong sự ấm áp giản đơn này, chỉ một chút thôi.
.
Sau khi bữa sáng kết thúc, các công việc nhà vụn vặt như rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ phơi phóng... lần lượt được Shinobu xử lí một cách gọn gàng và tháo vát. Còn Giyuu, nhiệm vụ của anh chỉ là ngồi nghỉ ngơi ngoài hiên mà thôi.
Ngồi dưới mái hiên tràn đầy nắng ấm, anh dõi theo Shinobu đang dải lên sào phơi những bộ đồ mới giặt.
Không còn phải khoác trên mình bộ quân phục của Sát Quỷ Đoàn, hay phải gồng gánh trên vai trách nhiệm của một Trụ cột... Giờ đây, Shinobu đã có thể sống như bao thiếu nữ tuổi đôi mươi bình thường, đúng như những gì cô ấy xứng đáng có được.
Thật tốt làm sao...
Shinobu thế nào mà lại bất chợt nhìn về phía Giyuu, giọng điệu có chút đùa giỡn;
"Giyuu-san cứ ngắm tôi mãi thế nhỉ? Chẳng nhẽ... hôm nay trông tôi đẹp hơn bình thường sao?!"
"Đối với tôi, cô chưa bao giờ không đẹp."
Một lời nhận xét không chỉ xét về ngoại hình, mà còn là nội tâm sâu rộng bên trong.
Shinobu im lặng, môi mím lại thành một đường thẳng, gương mặt xinh đẹp dường như hơi ửng lên. Vốn chỉ định trêu anh ấy một chút thôi mà, giờ thì lại bị phản tác dụng mất rồi...
"Nếu lúc nào anh cũng nói chuyện như vậy, có lẽ giờ cũng chẳng còn độc thân đâu..." Shinobu khẽ lẩm bẩm.
"Hả..?"
"Không có gì đâu." Shinobu khoát tay. "Tôi định bảo là... Hôm nay thị trấn gần đây có tổ chức chợ phiên. Tôi cần phải mua chút thảo dược cũng như một vài món đồ cần thiết..."
"Giyuu-san. Anh sẽ đi cùng tôi chứ..?"
Giyuu thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Đi."
.
Biệt phủ của Giyuu vốn tách biệt khu dân cư, vậy nên hai người họ cần phải đi bộ một đoạn đường khá xa để tới được thị trấn. Dẫu vậy, chẳng ai than phiền nửa lời.
Cũng chẳng phải là chưa bao giờ đi xa, những lần bộ hành trường kì để làm nhiệm vụ trước kia còn vất vả hơn nhiều. Và được bước đi cùng nhau như này cũng không tệ chút nào.
Số ít những lần họ đồng hành mà không phải vì nhiệm vụ...
Hai người họ, một cao lớn một nhỏ nhắn. Và cho dù sải chân của Giyuu dài và rộng hơn Shinobu nhiều, nhưng anh vẫn luôn song hành cùng cô. Không nhanh hơn, cũng chẳng chậm hơn.
Con đường nhỏ rồi cũng dần chuyển thành đại lộ rộng lớn. Họ đã tới thị trấn nơi tổ chức chợ phiên.
Thường thì chợ phiên sẽ chỉ mở vào ngày Rằm, hiển nhiên sẽ là phiên chợ sầm uất nhất trong tháng. Vào ngày này, không chỉ các hộ kinh doanh địa phương mà còn có những lái buôn tứ xứ tụ tập lại để buôn bán.
Phiên chợ mà họ tới hôm nay rộn ràng người buôn kẻ bán. Là tiếng rao hàng, là tiếng trẻ con cười đùa... Tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh tuy có phần hỗn độn nhưng lại tràn đầy sinh khí.
Không còn quỷ dữ, không còn máu và lửa. Phải biết bao mất mát đau thương mới có thể đổi lấy sự yên bình này...
Shinobu quan sát bao quát cảnh tượng trước mặt, dường như cũng đang cảm nhận quang cảnh thanh bình tưởng chừng tầm thường mà lại vô cùng quý giá này.
Đoạn, cô gái nhỏ đứng trước anh, nụ cười mỉm trên môi.
"Đi nào, Giyuu-san."
"Ừ."
Và rồi, Giyuu chợt nghĩ.
Nếu mọi thứ có thể cứ mãi mãi như này, thì thật tốt biết bao.
.
Tất cả diễn ra vô cùng tự nhiên, như thể những năm tháng chém giết kia chưa từng tồn tại. Như thể họ chỉ là một đôi nam nữ bình thường trong một buổi chợ phiên náo nhiệt.
Trong suốt khoảng thời gian ở đây, Shinobu cũng có thăm dò và dừng lại trước một vài sạp hàng, thực sự chọn lựa ra một số món đồ.
Giyuu khẽ bước chậm hơn một nhịp khi nhìn Shinobu nhanh nhẹn xoay xở trước những sạp hàng đông đúc. Cô tự mình chọn lựa rồi trả giá, đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt buộc dây gói ghém. Thậm chí cô còn toan cố định bằng dây thừng rồi địu trên lưng vài món đồ lỉnh kỉnh không thể xách tay được.
Shinobu vốn có tạng người nhỏ nhắn, nhìn cô như vậy đem lại một cảm giác gì đó thật tương phản.
"Để tôi."
Giyuu lặng lẽ đưa tay trái ra phía trước Shinobu, ngỏ ý muốn giúp. Nhưng Shinobu lại khẽ lắc đầu, mỉm cười từ chối.
"Thôi. Tôi tự xách được mà."
Lời chối từ thực nhẹ nhàng và chẳng hề có chút ẩn ý sâu xa nào. Ấy nhưng không hiểu sao lần này nó lại khiến Giyuu thoáng suy nghĩ.
Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại nơi cánh tay áo bên phải trống rỗng. Một khoảng trống sẽ không bao giờ có thể khôi phục trở lại.
Cơ hoành trước ngực dường như hơi thắt lại. Anh hơi siết bàn tay trái, miệng lẩm bẩm;
"Có phải... là vì tay của tôi..?"
Chỉ khi lời nói thốt ra khỏi đầu môi, Giyuu mới nhận ra là mình đã sơ suất nói ra suy nghĩ vu vơ nọ.
Anh muốn rút nó lại nhưng đã muộn. Cơ mà, dù sao thì câu thầm thì ấy cũng đã gần như bị hòa tan trong sự ồn ào của chợ phiên. Hi vọng là cô ấy sẽ không để ý đến những vu vơ không đáng kia.
Thế nhưng làm sao Shinobu có thể bỏ qua điều này được cơ chứ..? Chỉ một thoáng thôi, nhưng trái tim cô như nhói lên.
Tạm đặt đống đồ xuống nền đất, người thiếu nữ bước lại gần, đối diện với anh.
"Không phải vì thế, Giyuu-san." Ánh mắt tím sâu thẳm ánh lên sự chân thành hướng về người đàn ông trước mặt.
Như một sự hiển nhiên, họ chạm mắt nhau. Có một chút gì đó ngượng ngùng xen lẫn căng thẳng, nhưng Shinobu quyết không tránh đi mà vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển ấy.
Như thể cô muốn khắc thật sâu vào tâm trí của Giyuu một điều này:
"Anh luôn nghĩ mình bất toàn. Nhưng với tôi, anh luôn luôn trọn vẹn. Và khi đã xác định được điều ấy, tôi nghĩ là những khiếm khuyết kia cũng chẳng đáng để quan tâm nữa."
"Thứ tôi cần lúc này..." Giọng cô thì thầm, như thể chuẩn bị nói ra một bí mật thầm kín nào đó "Điều tôi muốn... chỉ đơn giản là bàn tay trái còn trống của anh mà thôi."
Trước cái nhíu mày khó hiểu của người kia, Shinobu chỉ cười. Ánh nắng xuyên qua mái tóc, rọi xuống gương mặt thanh thoát nay đã thoáng ửng hồng.
"Bởi vì nếu như nó còn trống, thì tôi mới có thể nắm lấy nó được chứ! Phải không?"
Giyuu lặng im, nhưng lồng ngực như đang dậy sóng. Nào có phải là sự co thắt khó chịu kia, mà là tiếng tim đập thình thịch. Cảm giác này cũng chẳng thoải mái tẹo nào, nhưng nó lại có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Và rồi anh nhận ra. Kể từ khi hai người họ rời phủ đệ, hay trong suốt hành trình tại chợ phiên...
Shinobu luôn ở phía bên trái anh.
Kochou Shinobu. Người con gái tinh tế sắc sảo đến mức nhiều khi khiến anh cảm thấy bối rối mỗi khi mở lời, hóa ra lại là người nhìn thấu và bao dung anh nhất.
Giyuu không nói gì thêm nữa, anh chỉ khẽ mở lòng bàn tay trái. Để rồi khi những ngón tay nhỏ nhắn kia len vào kẽ tay anh, thế giới bỗng trở nên bình yên một cách lạ thường.
Cơ mà...
"Mấy cái kia..." Giyuu chỉ vào hai chiếc hộp mà Shinobu toan địu trên lưng do kích thước có phần hơi quá khổ. "Phiền cô lấy dây rồi buộc chúng lên lưng của tôi. Chí ít thì hãy để tôi giúp cô chuyện này."
"Mồ... Anh cứng đầu thật đấy..!" Shinobu giả bộ cười khổ bất lực, song cảm xúc vui vẻ hạnh phúc lại càng hiển hiện rõ ràng hơn trên khuôn mặt xinh đẹp.
.
"Ơ kìa!"
Giọng nói quen thuộc bất ngờ réo vang tên họ từ phía sau. "Có phải là Giyuu-san và Shinobu-san không ạ?!"
"Tanjirou..?"
Giyuu làm sao có thể không nhận ra cái cách gọi tên độc đáo của cậu trai này cơ chứ? Một điều "Giyuu-san", hai điều "Giyuu-san", lễ phép mà cũng đong đầy tình cảm và sự chân thành. Đủ để khiến một người vốn lạnh lùng khó gần như anh cũng không thể không mở lòng.
Hai người họ cùng dừng lại rồi ngoảnh về phía sau. Kamado Tanjirou trong bộ thường phục cùng chiếc haori quen thuộc vẫy tay thật mạnh với họ rồi nhanh chóng chạy tới gần.
"Tanjirou, anh đi chậm một chút."
Theo ngay sau Tanjirou là Tsuyuri Kanao. Cô gái trẻ nhẹ nhàng như hoa tỏ rõ sự lo lắng cho cậu ấy.
Mà giờ gọi cô ấy là 'Tsuyuri' thì có phần thất lễ. Nên gọi là 'Kamado Kanao' thì đúng hơn...
Tanjirou và Kanao đã tổ chức lễ thành hôn cách đây không lâu. Đó là một hôn lễ nho nhỏ tổ chức tại gia với mục đích chủ yếu là để thông báo hỷ sự cho những người thân quen. Chính Giyuu cũng là một trong những người tham gia và chúc phúc cho cặp đôi trẻ.
"Ôi chà..! Thật không nghĩ sẽ được gặp hai đứa ở đây." Shinobu nhoẻn cười. "Tanjirou-kun gần đây có đối tốt với em gái của chị không đấy?"
Cậu trai thật thà cười đầy bối rối, cô gái bên cạnh cũng chẳng thể giấu được sự ngượng ngùng khi gật đầu nhè nhẹ trước câu hỏi có chút trêu đùa của chị mình.
Shinobu đương nhiên nhìn ra họ hiện đang có một cuộc sống rất tốt. Cô cũng không trêu hai người trẻ nữa mà chỉ cười hiền với Tanjirou rồi xoa đầu em gái mình.
"Hôm nay em cùng Kanao đi giao than ở gần đây, tình cờ đi ngang qua phiên chợ này nên muốn rẽ vào tham quan đôi chút, sẵn tiện mua thêm thực phẩm và đồ gia dụng. Không ngờ thế mà lại vô tình gặp anh chị tại đây!" Tanjirou thành thật khai báo.
Song tới lúc này, cậu mới quan sát kĩ càng hơn đôi nam nữ trước mặt. Không giống như khi hai người họ còn là đồng nghiệp trong Sát Quỷ Đoàn, bầu không khí giữa chị Shinobu và anh Giyuu lúc này có phần thân mật và gần gũi hơn nhiều.
Chỉ riêng việc họ vẫn luôn nắm tay nhau từ khi gặp cậu và Kanao đến giờ...
"Hai anh chị... cũng có vẻ thân thiết với nhau hơn ngày xưa ạ!"
Shinobu hơi mở to mắt rồi nhanh chóng bật cười. "Tanjirou-kun thấy thế sao? Vậy thì chắc là thế thật rồi."
Giyuu theo hướng mắt của Tanjirou, anh nhìn xuống phía dưới rồi dừng lại nơi đôi bàn tay đan chặt của mình và Shinobu.
Thì ra anh và cô vẫn luôn nắm tay nhau như vậy sao..?
Dẫu vậy, Giyuu không hề có ý định sẽ buông lỏng bàn tay bé nhỏ kia...
Hàn huyên một hồi, Tanjirou và Kanao xin phép từ biệt, hứa hẹn sẽ sớm đến thăm họ vào một ngày không xa. Shinobu và Giyuu cũng không giữ hai người trẻ ở lại quá lâu.
"Tanjirou và Kanao có vẻ đang vô cùng hạnh phúc bên nhau, nhỉ?" Shinobu dõi theo đôi vợ chồng mới. "Mới đầu, khi hay tin hai đứa sẽ kết hôn, tôi đã rất bất ngờ. Nhưng giờ thì tôi đã tin đó là một quyết định đúng đắn rồi!"
"..."
Giyuu không thật sự đáp lại. Anh nhìn sang Shinobu ngay sát cạnh, rồi lại lướt xuống đôi bàn tay vẫn đang đan lại của bọn họ.
Nếu như...
Chỉ là 'nếu' thôi. Nếu như anh và cô cũng có thể giống như Tanjirou và Kanao thì sao?
Ý nghĩ ấy chợt vụt lên, vô tình và ngẫu hứng vô cùng. Nhưng lại có thể khiến trái tim vốn luôn khép kín cảm thấy rung động rõ rệt.
Giyuu không phải là kiểu người nhạy bén với mấy chuyện như này, nhưng anh có thể biết được một điều. Rằng anh vẫn luôn có một thứ cảm tình khó định nghĩa với cô gái tựa bóng Hồ điệp này.
Cảm tình ấy không phải là mới có từ hôm nay, hay từ hôm qua. Nó đã xuất hiện và được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi, bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Là những cuộc đối thoại ngắn ngủi, những lần cùng nhau thực thi nhiệm vụ, hay trong từng nụ cười thoáng qua... Tất cả đều đã trở thành những sợi tơ mong manh kết nối anh với cô gái này.
Giyuu chưa từng có kinh nghiệm tình trường. Cuộc sống thời chiến trước đây cũng chẳng cho phép anh có thời gian nghĩ đến chuyện trai gái.
Nhưng Giyuu biết, kể cả trong những năm tháng khắc nghiệt ấy thì anh vẫn luôn muốn được nghe giọng cô, được thấy cô mỉm cười.
Và giờ đây, khi mà loài Quỷ đã không còn trên cõi đời này, khi mà nhân loại đã được bình yên... Giờ thì họ, những Sát Quỷ nhân vào sinh ra tử, cuối cùng cũng đã có thể sống cho chính mình.
Nhìn Tanjirou cùng Kanao hạnh phúc bên nhau như vậy khiến lòng Giyuu sinh ra một câu hỏi.
Liệu anh cũng có quyền được mơ ước điều tương tự cho bản thân không?
.
"Giyuu-san. Đứng đây trông coi số đồ này, đợi tôi một chút. Nhớ là không được chạy lung tung hay đi theo ai đâu đấy nhé, người ta bảo là cho ăn cá hồi cũng không được đi theo, nghe chưa?!"
"..."
Shinobu dặn dò Giyuu bằng đôi lời trêu chọc rồi tiến về khu vực bầy bán dược liệu. Ban nãy họ chỉ tìm được mấy món đồ gia dụng, phải đến lúc này mới thấy được những dược liệu ưng ý nên Shinobu đã tỏ ra khá hào hứng.
Bởi khu vực bày bán dược liệu đang khá đông đúc nên Shinobu nói Giyuu hãy cứ ở ngoài đợi một lát cho tiện, cũng như để lại cho anh trông coi tất cả những món đồ đã mua trước đó. Giyuu cũng không phản đối.
Vậy là hiện tại anh đang đứng tạm ở một góc chợ, chờ đợi Shinobu quay trở lại.
Đôi mắt màu biển nhìn theo bóng hình bé nhỏ rẽ vào khu vực bày thảo dược rồi dần hòa cùng đám đông. Rồi anh lại tiếp tục quan sát tứ phía chung quanh.
Và Giyuu nhận ra, mình vậy mà lại vừa vặn đứng gần một sạp nữ trang.
Giyuu hướng ánh nhìn về phía sạp nữ trang gần mình. Trên sạp bày biện la liệt những món đồ lấp lánh mà phái nữ vô cùng yêu thích. Nào là vòng cổ, rồi lắc tay, khuyên tai, trâm cài...
Bà chủ ngồi phía trong nhìn thấy chàng trai tuấn tú nọ đã quan sát mấy món nữ trang một hồi lâu, liền cười đon đả đi tới tiếp khách.
"Chàng trai trẻ, muốn chọn quà cho người thương hả?"
Giyuu thoáng khựng lại, toan phủ nhận. Dù sao thì cũng chỉ là ở gần nên tiện thể quan sát thôi chứ không chủ đích mua bán gì.
Nhưng không hiểu sao, anh lại gật đầu trước câu hỏi của người bán hàng.
Bà chủ cũng rất nhiệt tình giới thiệu các sản phẩm của mình. Nào là đây toàn hàng tuyển nhập từ Edo về, các mẫu mã này được rất nhiều các công nương tiểu thư ở kinh đô yêu thích, rồi nếu mua cho nữ trẻ tuổi thì mua món này món kia sẽ hợp...
Dẫu vậy, Giyuu cũng không quá lọt tai những lời chào mời ấy. Anh nhìn qua sạp bán một lượt, nghĩ xem mua gì cho Shinobu thì sẽ hợp.
Có lẽ là không phải kẹp tóc hay trâm cài. Tóc của Shinobu không quá dài, và cô ấy có lẽ sẽ không thay chiếc kẹp có họa tiết cánh bướm ấy. Nó không chỉ đơn thuần là một chiếc kẹp tóc, mà còn là vật lưu giữ những kỉ niệm cũng như hình bóng của người chị quá cố...
Khuyên tai cũng không được. Shinobu không có lỗ tai.
Vòng cổ, lắc tay? Giyuu lắc đầu. Shinobu không thích chưng diện. Và cô ấy cũng thường xuyên phải điều chế dược liệu, đeo những thứ kia sẽ làm cản trở đến công việc...
Mua một món quà thì ra lại khó khăn đến như vậy...
"..!"
Thế rồi, đôi mắt màu biển lại vô tình dừng lại trước một vật nọ.
Bàn tay của Giyuu khẽ vươn ra, chạm lên chiếc lược gỗ nằm nơi góc sạp. Mặt gỗ mượt mà hơi lạnh, sáng bóng do phản chiếu ánh nắng. Phía trên khảm hình cánh bướm nho nhỏ nhưng lại rất tinh tế.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng...
Anh nghĩ là mình đã tìm được món đồ ưng ý.
"Bà chủ, tôi muốn xem kĩ hơn món này."
"Chà chà, cậu có mắt nhìn đấy. Chiếc lược này được làm gỗ đàn hương nên có mùi hương rất dịu dàng, lại tốt cho da đầu." Bà chủ khen ngợi, song lại thành thật khuyên nhủ. "Nhưng do thiết kế khá đơn giản nên đây thường sẽ là gu của các vị phu nhân đã lập gia thất. Còn các cô gái trẻ thì sẽ thích những món đồ lộng lẫy tinh xảo hơn..."
Giyuu gật đầu ghi nhận nhưng vẫn lặng lẽ lấy ra từ trong người một túi tiền. "Tôi lấy chiếc lược này."
.
Sau khi mua chiếc lược từ sạp nữ trang, Giyuu nhanh chóng giấu nó vào trong túi áo sau ngực rồi quay trở lại chỗ cũ, tiếp tục chờ đợi.
Không lâu sau, Shinobu trở về, trên tay lại có thêm vài món đồ mới.
"Giyuu-san, anh đợi có lâu không? Có lang thang đi đâu không đấy?"
Giyuu hơi chớp mắt rồi lắc đầu. Biểu hiện không quá hoàn hảo, nhưng ít nhất thì cũng không lộ liễu như Tanjirou mỗi lần nói dối. Shinobu bán tín bán nghi, song cũng không tra hỏi thêm.
"Vậy chúng ta tiếp tục đi dạo quanh chợ nhé? Sau đó thì cùng nhau ăn trưa. Trưa nay ăn ngoài, anh thấy ổn chứ?"
Bàn tay nhỏ nhắn xòe rộng trước mặt anh. Và lần này, Giyuu đã nắm chặt lấy nó, không hề do dự.
"Ổn."
Chỉ cần có Kochou Shinobu ở bên, Tomioka Giyuu sẽ luôn cảm thấy ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top