Ngoại truyện 2 : Khiêm - Băng (1)
Gần 1 giờ sáng, Dạ Băng mới có thể yên giấc vì cùng Tường Khiêm thưởng thức bộ phim ngắn khá kinh dị dù cô sợ ma. Và anh thì lúc nào cũng tôn trọng và cưng chiều mọi quyết định của cô, sẵn sàng làm vệ sĩ riêng để bảo vệ cô khỏi mấy thế lực tâm linh quỷ quái trong phim dù nó chẳng thể tồn tại.
Đến giờ Dạ Băng vẫn chưa quên được tình tiết gây ám ảnh. May mắn cô không gặp ác mộng. Nếu không thì cô đã vật lộn chiến đấu suốt đêm, nạn nhân hứng chịu nhiều nhất không ai khác chính là Tường Khiêm.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt xuống gương mặt bơ phờ khiến cô vô thức nheo mắt, kéo mền che kín mặt theo bản năng. Lát sau, giọng nói trầm thấp quen thuộc văng vẳng bên vành tai đỏ ửng của cô do đè bên gối trong giấc mộng dài :
"Nữ hoàng băng giá của anh đã sẵn sàng triệu hồi phép thuật ảo diệu chưa nhỉ?"
Dạ Băng dụi mắt, cô kéo nhẹ tấm mền
xuống bờ môi mím chặt, lí nhí :
"Em là người, không có phép thuật như Elsa đâu ạ."
Tường Khiêm bật cười, anh đặt khay đựng bữa sáng lên bàn đèn ngủ, dịu dàng xoa đầu cô.
"Ấy vậy mà cô bé băng giá này lại có phép thuật rất đặc biệt đấy."
Dạ Băng cố gắng đứng dậy dù tâm trí thực sự muốn ngủ nướng, mắt mở to long lanh tò mò :
"Phép gì cơ ạ?"
Tường Khiêm chống cằm, dáng vẻ giả vờ suy nghĩ câu trả lời chính xác :
"Ừm... Phép phá tan sự nguội lạnh trong trái tim anh nhanh chóng bởi vì... anh đang yếu tiếng Trung."
Dạ Băng cau mày, dần dần hiểu rõ ẩn dụ sâu xa nhưng vẫn không nhịn được mà xác nhận :
"Yếu tiếng Trung là sao ạ?"
Tường Khiêm ghé sát gương mặt cô, hơi thở nóng rực khiến cả người cô vô thức run lên :
"Yếu tiếng Trung là trúng tiếng yêu đấy bé à."
Dạ Băng che miệng cười khúc khích, gương mặt cô hồng phớt như cánh hoa tươi xinh đẹp, nhéo má anh trêu chọc :
"Anh học thói nói lái này từ ai vậy? Anh Hiển dạy anh à?"
Tường Khiêm lắc đầu, anh áp hai tay lên gò má cô :
"Chẳng lẽ anh yếu nghề tới mức không thể nghĩ ra được lời thơ lời văn cho em nghe à?"
Dạ Băng nhún vai, lảng tránh ánh mắt chứa cả biển tình bao la của người đàn ông trước mặt.
"Em biết anh giỏi mà. Để em liệt kê sương sương cho anh nghe nhé?"
Có vẻ đã hài lòng câu trả lời thành thật này, khóe môi Tường Khiêm cong lên như vầng trăng khuyết. Anh đặt ngón trỏ lên đầu môi cô, tỏ vẻ khiêm tốn :
"Thôi. Anh biết anh giỏi mà, em flex hết thì anh ngại lắm."
Dạ Băng bĩu môi, cô không cho anh cơ hội trốn tránh thành tích đáng để được tự hào :
"Anh biết ngại hồi nào nhỉ? Khỏi ngăn cản, em hiểu ý anh mà."
"..."
"Hừm... 12 năm học sinh xuất sắc, giấy khen nhiều đến mức có thể đem ra đóng thành một cuốn tập san hoàn chỉnh. Giải Nhất cuộc thi hùng biện trong trường. Giải Nhì kì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Lịch Sử năm lớp 9. Giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Địa Lí năm lớp 12. Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia đạt 28,75 khối C00 với ba môn cụ thể : Ngữ Văn 9.25, Lịch Sử 9.5, Địa Lí 10, dư sức đậu những ngành nghề có số điểm tương đương như trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn nhưng anh không chọn, anh chọn du học Nga cùng chứng chỉ tiếng Anh đạt 8.0 IELTS, chứng chỉ tiếng Nga gần như nói được tiếng mẹ đẻ. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch công ty du lịch. Còn những thứ khác thì anh tự biết anh có được những gì đi ha, em không kể nữa đâu, lỡ anh choáng váng quá mà ngất xỉu thì em mang tội lớn lắm."
Hàng loạt danh sách thành tích từ thời cấp hai đến hiện tại chi tiết đến nổi chính anh cũng không nhớ rõ bản thân đã từng đạt những điều đáng kính nể ấy, nhưng Dạ Băng thì khác. Cô luôn cẩn trọng từng ưu điểm và cả khuyết điểm của anh, không gì có thể qua mặt được cô và không gì có thể khiến cô ngó lơ mỗi khi anh sắp tham gia hay nhún tay vào bất kì sự kiện quan trọng nào.
Nhỏ mà có võ thật đấy, anh xin đầu hàng trước cô bé nhỏ nhắn nhưng trí não còn ghi nhớ dai dẳng hơn cả người được trải nghiệm thực tế như anh.
"Thì ra... từ lâu em đã trúng tiếng sét ái tình với anh à?"
Dạ Băng nghẹn họng, cô cố nở nụ cười tươi che giấu biểu cảm ngượng ngùng. Không giấu được thì cũng đã đành, cô chỉ biết gật đầu, thừa nhận con tim thiếu nữ thuở ấy sớm đã trao tặng anh suốt ngần ấy năm.
"Em khá hơn anh tưởng, chính anh còn không đếm xỉa tới vì nghĩ mình có thể đảm nhiệm tốt, không phụ lòng cả ba mẹ và thầy cô nhưng anh lại không dám chắc, mình có thể khiến họ buồn lòng nếu có một ngày... anh sa cơ thất thế, thành tích giảm sút đáng kể hay không. Câu hỏi ấy đã tồn tại bấy nhiêu lần trong tâm trí nhưng anh không có cách nào khác giải đáp ngoài việc, tiếp tục trụ vững sự nghiệp hiện tại của bản thân và cả em."
Nhận ra không khí bất chợt thay đổi, không còn sự vui vẻ thích thú trên khuôn mặt lúc nào cũng tỏa ra ánh nắng ban mai, mà là sự u uất như màn đêm đen buông xuống, ít ai chăm chú quan sát kĩ lưỡng. Dạ Băng hít một hơi sâu, cô dang tay ôm lấy anh vỗ về :
"Em cũng muốn biết cảm giác của những người hoàn hảo giống như anh... có từng cảm thấy áp lực được xếp chồng lên bờ vai bao giờ chưa... Giờ em đã có được đáp án rồi, mọi thứ đều không phải do em tự suy diễn thái quá."
Tường Khiêm vùi mặt vào hõm cổ cô, bàn tay anh siết chặt eo cô một chút, giọng điệu đượm buồn :
"Không thái quá đâu. Anh luôn mặc định rằng mình sẽ giải quyết ổn thỏa và có kết quả tốt đẹp, tuyệt đối không xảy ra hậu quả nào đáng có dù vấn đề trắc trở tới đâu. Kể cả quá khứ của em, anh cứ chắc chắn mình đã biết tất cả nhưng không phải. Có lẽ từ sự việc ba mẹ anh từng phá sản nên anh hay ép bản thân không được phạm bất kì sai lầm nào từ lớn đến nhỏ, mọi thứ phải thật chu toàn và hoàn hảo, quên đi việc bản thân có thể đang khổ sở nhưng con người chứ có phải robot bị điều khiển vô tri vô giác. Cũng biết buồn, vui, khóc, cười mà..."
Dạ Băng vỗ lưng anh xoa dịu lớp mặt nạ mà anh cố gắng dựng thành tầng tầng lớp lớp, để không ai biết phía sau anh đã nỗ lực rất nhiều mới có được những thành quả của ngày hôm nay.
Đương nhiên cô không thể vô tâm hờ hững được. Có những lúc anh tự uống bia giải sầu. Có những lúc cô phát hiện anh lén hút thuốc ngoài ban công hay dưới phòng khách vì sợ cô lo âu và hoảng sợ cái mặt tối ấy. Có những lúc anh ngủ gật dưới bàn làm việc vì vùi đầu vào công việc quá tải, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô đã thấy xót xa và đau lòng vì anh muốn cho cô mọi thứ đầy đủ và không được thiếu thốn điểm nào.
"Anh đừng cố tỏ ra bản thân mình ổn nữa, em chỉ cần anh ở bên cạnh thôi. Đối với em như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi."
Tường Khiêm ngẩng lên nhìn cô, ngón tay vuốt ve gò má ửng đỏ, mỉm cười :
"Nhóc con. Việc kiếm tiền nuôi gia đình cứ để đàn ông như anh gánh vác, em chỉ cần ngồi rung đùi hưởng thụ cuộc sống như nàng công chúa bé bỏng được rồi. Anh không sao mà, anh chỉ muốn có người thấu hiểu tâm trạng của anh hiện giờ thôi."
Dạ Băng mím môi, cô rút thẻ ngân hàng mà anh đã đưa khi muốn tiêu xài cá nhân, đặt lên lòng bàn tay anh.
"Vậy thì em giúp anh. Một mình em ở nhà cũng chán, anh cứ không cho em đi làm thế này, em càng thấy tội lỗi với công sức của anh hơn khi phung phí cho vật dụng cá nhân."
Tường Khiêm đặt nụ hôn lên vầng trán cô, khẽ nhéo gò má bánh bao thương hiệu :
"Em có thể gọi Cát Linh qua. Dạo này anh cũng hạn chế tăng ca, chắc hẳn em biết tại sao anh về sớm hơn để ăn cơm em nấu mà nhỉ?"
Dạ Băng ngơ ngẩn, đặt ngón trỏ tựa lên chiếc cằm :
"Không lẽ... anh gấp rút công việc, rồi đàn áp nhân việc phải làm nhanh hơn tiến độ ban đầu được yêu cầu à?"
Tường Khiêm dở khóc dở cười, anh không ngờ cô có suy nghĩ về anh theo hình tượng "ác ma" trong môi trường công sở như thế. Anh gục xuống bả vai cô lần nữa, cố nhịn tiếng cười khúc khích sắp phát ra. Hành động mờ ám của anh càng khiến Dạ Băng khó hiểu :
"Sao anh lại cười?"
Anh ngừng cười, gõ gõ chóp mũi cô :
"Bởi vì em quá đáng yêu."
Trong quá trình theo đuổi, anh cũng từng khen cô đáng yêu nhưng không phải theo nghĩa đen là ngoại hình đáng yêu, mà là nghĩa bóng "đáng để được yêu". Cô xấu hổ đánh vai anh :
"Em đang nghiêm túc đó, anh đừng đùa giỡn lúc cảm xúc dâng trào chứ?"
Tường Khiêm trả thẻ ngân hàng về vị trí cũ, dang tay ôm eo cô thỏa mãn thú vui khó vứt bỏ trong lòng :
"Rồi rồi. Anh không giỡn nữa nhưng
thẻ này thì em không cần trả cho anh đâu. Anh còn thẻ khác đấy, không phải quỹ đen nhé."
Dạ Băng kinh ngạc, cô ấp úng :
"Anh... anh có tài khoản ngân hàng thứ hai sao?"
Tường Khiêm từ tốn giải thích, không quên kéo gần khoảng cách nhằm tạo sự thân mật :
"Thẻ anh giao em là Vietcombank, còn thẻ thứ hai là MB Bank. Nhưng tiền của anh trong MB Bank không nhiều, đành nhờ phú bà Dạ Băng bao nuôi anh về khoản ăn uống rồi."
Dạ Băng không chịu thỏa hiệp, cô giận dỗi quay mặt chỗ khác :
"Ở nhà anh ăn bao nhiêu kí lô lươn trong vòng một ngày?"
Tường Khiêm nắm chặt tay giữ thẻ của cô xoa nắn :
"Anh không thích ăn lươn, em hỏi vậy có ý gì thế?"
Dạ Băng vẫn cố chấp không nhìn anh dù bị anh xoay cằm tới lui. Cô ẵm Bông Gòn vừa thức dậy từ căn nhà nhỏ ấm áp đằng kia, vuốt ve lớp lông trắng tinh mềm mượt.
"Không ăn lươn thật ạ? Vậy mà miệng anh nói xạo thành thạo ghê. Không hổ danh là thủ khoa khối C00."
Tường Khiêm cũng không để vị thế của bản thân thụt lùi, anh nghiêm chỉnh đinh ninh :
"Anh đảm bảo, không có quỹ đen, chỉ có quỹ hồng, tượng trưng màu tình yêu của hai chúng ta. Anh nói thiệt đó, nữ hoàng băng giá đừng giận anh nhé?"
Cử chỉ nũng nịu của người đàn ông đối diện vừa đáng yêu vừa đáng ghét đến mức chỉ muốn nhéo mấy chục cái bên bản mặt vô liêm sỉ ngang ngửa "ông anh trai Chấn Hiển yêu dấu", kiêm "chồng tương lai" của cô bạn thân Cát Linh. Tim Dạ Băng đành nhường chỗ để Tường Khiêm ngang nhiên phá vỡ mọi tuyến phòng thủ, cô đưa hai tay nhéo má và vò mái tóc ngắn hơi rối bời của anh cùng lúc, sau đó nhéo sống mũi cao gây ấn tượng thị giác tới đối phương.
"Dẻo miệng thấy sợ. Được rồi, lần này em tha anh. Coi như em thua anh mỗi môn Văn để phản biện, chứ Sử Địa thì em không thua kém gì anh đâu nhé."
Thấy cô không còn bày sắc mặt bất mãn, Tường Khiêm phấn khởi bế cô qua cửa nhà vệ sinh, sẵn tiện đưa giúp cô chai sữa rửa mặt, son dưỡng và thỏi son.
"Em có hai tiếng make up, sau đó hai đứa mình xuất phát về Tiền Giang thăm gia đình."
*****
Thời điểm bây giờ là 10 giờ sáng, mặt trời lúc này lên cao khiến những người đang tham gia phương tiện giao thông khó chịu vì cái nắng gay gắt và oi bức loang lổ khắp nơi. Nếu không trang bị các trang phục cần thiết tránh ánh nắng xuyên thẳng các lớp da nhạy cảm, thì rất dễ bị cháy nắng và nghiêm trọng hơn, còn có khả năng gây ung thư da khi phơi nắng vào khung giờ này suốt thời gian dài. Hai bên đường có khá nhiều quán nước vỉa hè, đây là chốn nghỉ xả hơi lý tưởng rồi giải khát nơi cổ họng khô khốc vì thời tiết, nhưng sau cùng cũng chỉ là phương pháp tạm thời. Dạ Băng không khỏi thở dài, kẹt xe và ánh nắng rực rỡ không ngừng tạo nên vệt sáng lấp lánh dưới mặt đất, cô nghiêng đầu hỏi Tường Khiêm về lịch trình tới Tiền Giang :
"Anh ơi, còn bao lâu nữa mới tới nhà anh ạ?"
Tay cầm vô lăng của Tường Khiêm khựng lại, anh chuyển bài hát tiếp theo sang "Nếu biết đó là lần cuối", khẽ nói :
"Tầm 1 tiếng 30 phút, nếu trễ hơn thì có thể tới 2 tiếng 15 phút."
Nghĩ lại có gì đó sai sai, chính là chiếc váy hồng nhạt trên mức lịch sự mà cô trưng diện, thậm chí ngữ cảnh còn là ra mắt gia đình bạn trai. Kiểu này... có bị người lớn đánh giá không nhỉ?
"Anh... em hỏi anh câu này được không?"
Tường Khiêm chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp hơn, anh kéo áo khoác của bản thân che kín tận cổ cô khỏi căn bệnh cảm cúm.
"Được."
"Em ăn diện như vậy, lỡ ba mẹ anh không thích thì sao?"
"Bây giờ em hỏi câu này cũng không còn kịp đâu nhóc con."
"Nhưng... em đang lo, em không muốn tạo ấn tượng xấu tới cô chú."
Tường Khiêm xoa đầu cô trấn an :
"Yên tâm. Ba mẹ anh sẽ rất hoan nghênh khi em ghé thăm Tiền Giang quê anh. Cả hai tuyệt đối không săm soi chuyện ăn mặc của em đâu, anh bảo kê cho."
Dạ Băng đưa mắt nhìn qua cửa sổ kế bên ngắm cảnh, nhẹ giọng :
"Anh không sợ bị đánh vào mông như mấy đứa trẻ phạm lỗi ạ?"
Câu hỏi vô tri đáng yêu ấy khiến Tường Khiêm không nhịn được cười :
"Ngốc quá. Anh không dễ bị đánh đòn vậy đâu, ba mẹ anh và hàng xóm anh rất thân thiện và dễ chịu, không ai có quyền phán xét ngoại hình lẫn tính cách của em khi chưa tìm hiểu kĩ cả."
Dạ Băng quay đầu, cô khẽ chạm hình xăm bông tuyết cùng tán cây trơ trụi nơi bả vai, hàng lông mi khẽ run rũ xuống :
"Nhưng... nếu mọi người biết em xăm hình thì sao?"
Đến đoạn dừng đèn đỏ dài hơn 50 giây, Tường Khiêm quay qua nhìn cô, đưa tay khẽ chạm hình xăm.
"Đây là sở thích, và hình xăm không hề vô nghĩa. Miễn sao nó không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác thì dù em có xăm bao nhiêu mini ở cánh tay hay cổ chân, cũng chẳng đáng bị chỉ trích."
Dạ Băng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu nói của anh, uể oải gục xuống bờ vai vững chãi bên cạnh.
"Không phải người lớn nào cũng suy nghĩ thoáng đãng... Với lại, hình xăm không nên tùy tiện thể hiện cá tính với ngành nghề mang tính chất đạo đức cao như bác sĩ, giáo viên được ạ. Vì em hành nghề hoạt động giao lưu văn hóa nên sẽ không ai phát hiện bí mật em luôn che giấu là gì... Nhưng anh thì biết rồi nên em không sợ anh sẽ lan truyền lung tung cho những người khác, tạo điều kiện cho họ đồng loạt chỉ trỏ em bằng ánh mắt khinh bỉ."
Tường Khiêm dí tay lên trán cô, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve cánh tay mảnh khảnh của cô gái yêu kiều y hệt con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng chủ nhân.
"Sẽ không có ai, kể cả người thân anh cũng không thể bắt gặp hình xăm của em. Chỉ có anh."
Dạ Băng vén tóc che vành tai đỏ bừng không rõ do nóng nực hay bởi lời tuyên ngôn ngọt ngào của anh. Cô ngẩng đầu lên khỏi vai anh, gục bên cửa sổ đóng kín trở lại.
"Anh làm vậy chẳng khác gì đang chiếm hữu gì hết trơn."
Tường Khiêm cong môi, chầm chậm đạp phanh khi hình tròn màu xanh lá từ cột đèn giao thông xuất hiện, anh không những không phản bác mà còn hỏi ngược lại :
"Chiếm hữu à? Anh có đức tính đó từ khi nào nhỉ?"
Dạ Băng lúng túng cắn môi dưới, vẻ mặt đăm chiêu :
"Đây không phải đức tính, tính chiếm hữu của anh nếu không biết kiểm soát thì dễ gây tính chất cực đoan lắm. Em tưởng anh thông suốt định nghĩa hai từ ấy lâu rồi chứ?"
Tường Khiêm giả vờ như đầu óc cực kì chậm tiêu, anh đưa tay gãi đầu thắc mắc :
"Ồ. Cực đoan cơ à? Anh không nghĩ chiếm hữu lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới vậy, bảo sao..."
Thấy anh ngập ngừng giữa chừng, Dạ Băng chớp mắt tò mò :
"Bảo sao gì ạ?"
Tường Khiêm hạ giọng, âm điệu cố tình kéo dài gây lưu luyến :
"Bảo sao mỗi lần anh tiếp xúc gần với em, mặt em lúc nào cũng đỏ, gần như muốn bốc hơi tại chỗ và muốn chạy trốn khỏi cái ôm không thông báo trước của anh càng xa càng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top