Chương 8 : Win-Win Situation

Còn hai tuần nữa là ngày 20/11 diễn ra, trưởng câu lạc bộ ban Mỹ thuật Iris vỗ tay tập hợp tất cả thành viên, lớn giọng :

"Nghe chị thông báo nè, mọi người hãy note lại trên điện thoại để lưu ý một số điều nhé."

Cát Linh đứng yên thẳng hàng như học sinh gương mẫu chuẩn mực, cô cực kì mong chờ nội dung chính là gì cho đến khi nghe cụm từ "câu lạc bộ Âm nhạc", cả cơ thể cô hóa đá.

"Câu lạc bộ Âm nhạc mới ngỏ lời với chúng ta về màn hợp tác để làm lễ 20/11. Có bạn nào có ý tưởng không? Nếu có thì nói ra để cùng nhau thảo luận."

Tất cả mọi người bàn tán xì xào về ý tưởng. Người đầu tiên ở khối 12 nhanh chóng mở lời :

"Nhớ kêu bên đó đừng hát 'ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu" nha. Xưa hơn trái đất rồi."

Cả đám cười lớn vang cả phòng học, Cát Linh cũng bật cười. Hai ba người tiếp theo góp ý.

"Thầy cô được ví như người lái đò, tụi mình vẽ tranh đi."

"Vẽ thầy cô cầm phấn giảng bài cũng được nè. Quá hợp với concept 20/11."

"Vẽ thêm thầy cô với học sinh được không? Tui thấy cũng ok á."

Chỉ có Cát Linh im lặng lắng nghe, chưa đưa ra ý tưởng nào từ nãy đến giờ. Nếu không phải tại cái tên Chấn Hiển đáng ghét cứ bám riết không buông thì cô đã nhiệt tình đưa 7749 ý tưởng khác nhau về ngày 20/11 rồi.

Ok. Coi như cô không chạy thoát được cái tên đó vậy. Một ngày nào đó, cô sẽ phản công ngược lại, không để anh thắng thế mãi được.

"Cát Linh, em có ý tưởng gì để chia sẻ không?"

Cô ấp úng : "Em... em chỉ mới nghĩ ra được bức vẽ các cô trong tà áo dài cùng phong cảnh ngập tràn mùa thu lá rụng thôi ạ."

Phó câu lạc bộ dụi mắt :

"Ý tưởng này khá sáng tạo, em có định vẽ cái gì khác trong bức tranh không?"

Cát Linh nhẹ giọng : "Dạ, em sẽ cố gắng thông báo sớm nhất cho anh chị tham khảo sau ạ."

Trưởng câu lạc bộ gật đầu, quyết định chốt ý tưởng của Cát Linh.

"Tui sẽ lấy ý tưởng của Cát Linh, còn ai ý kiến gì không?"

Những người khác đồng ý, Cát Linh nhẹ nhõm cả người. Cô mau chóng chuồng khỏi đây trước khi lại gặp cái tên mưu mô xấu xa như Chấn Hiển.

Bước được mấy bước sắp rời khỏi khu C, Cát Linh lại tình cờ bắt gặp Chấn Hiển đi ngược hướng, trên tay anh cầm bịch xoài chua chấm muối tôm, đây chính là món trái cây khoái khẩu của cô, sao có thể... trùng đến cả sở thích chứ? Cô phải kìm nén, có gì về nhà thưởng thức, tuyệt đối không thể để anh phát hiện sự thèm thuồng của chính bản thân.

Cố gắng giả lơ hết mức có thể, Cát Linh vẫn bị Chấn Hiển chú ý như thường, ánh mắt anh dừng lại chút, lười biếng dựa cột, cười nửa miệng :

"Thèm xoài chua à?"

Cát Linh tự nhủ không được thừa nhận nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại bịch xoài chua đã tố cáo tất cả, cô gật đầu trước câu hỏi vô ý của anh.

Chấn Hiển đưa bịch xoài, khẽ hỏi :

"Ăn không?"

Mắt Cát Linh sáng rực, ngay khi miếng xoài sắp cho vào miệng cô thì Chấn Hiển đã khôn ngoan rút lại bỏ vào trong miệng mình. Cát Linh ngây ngốc, nhất thời không nói nên lời, Chấn Hiển không nhịn được cười :

"Em tưởng em là em bé sơ sinh sao? Em nghĩ anh sẽ đút cho em như nàng công chúa kẹo cao su trên phim hoạt hình Finn và Jake ở Adventure Time à?"

Cát Linh : "..."

Biết ngay là không có chuyện ngon lành hơn cả trúng số. Cô chớp mắt long lanh như một cô bé vừa bị ăn hiếp, dùng mỹ nhân kế trả đũa :

"Hic... Anh Hiển là người xấu, anh Hiển không biết nhường em gái gì hết. Em không thèm chơi với anh nữa."

Chấn Hiển nhịn cười, lại dùng chiêu trò này để anh xiêu lòng. Anh ghé sát vành tai cô thì thầm mờ ám trong lúc không có ai đi ngang qua chứng kiến.

"Người xấu ư? Chứng minh cho anh xem nào, liệt kê tất tần tật cho anh nghe nào."

Cát Linh bẻ từng ngón tay đếm từng việc anh đã gây ra, cô còn tạo thêm hiệu ứng tiếng nấc nghẹn trong họng để tăng mức độ "chân thực".

"Lần đầu tiên anh với em đụng nhau, anh đổ thừa em 'cướp' đời trai của anh. Lần thứ hai anh chê đầu em cứng như Doraemon. Lần thứ ba... anh còn cảnh cáo em nếu em còn chống đối, anh sẽ nắm tay và công khai với mọi người rằng... em là bạn gái anh. Nếu anh không tin, em đi tìm anh Khiêm và Dạ Băng làm nhân chứng luôn."

Như nghe hài kịch, Chấn Hiển bỗng cười lớn dọa Cát Linh giật cả mình, cô tò mò về suy nghĩ thực sự của anh sau khi bị lật tẩy :

"Có gì buồn cười sao? Anh lớn hơn em, anh phải làm gương cho hậu bối mới phải."

Chấn Hiển chống tay ngay bên cột Cát Linh đang đứng, anh nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.

"Làm gương? Em còn giữ tư tưởng ai lớn hơn đều phải làm con ngoan trò giỏi mẫu mực để noi gương mấy em lớp dưới như hồi tiểu học sao? Em ngây thơ thật hay giả vờ thế?"

Cát Linh cười ngượng, lén lút lấy xoài chua trong bịch ăn ké.

"Em có việc quan trọng cần giải quyết, bữa sau chúng ta nói tiếp nhé."

Chấn Hiển ho khan, thấp giọng :

"Khoan đã."

Cát Linh quay đầu, cười nhẹ :

"Anh còn gì luyến tiếc ở em à?"

"Không. Muốn bàn với em một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chắc em cũng đã nghe trưởng câu lạc bộ thông báo về sự hợp tác sắp tới cho các hoạt động 20/11 rồi. Anh ngỏ ý mời em rằng, lên hát bài 'Ngày ấy bạn và tôi' cùng anh. Được chứ?"

Cát Linh suy nghĩ, cô không thể dễ dãi chấp nhận lời mời này.

"Tại sao em lên hát mà không phải người khác? Câu lạc bộ của anh đâu thiếu con gái hát hay? Nhất định phải là em sao, thưa anh Hiển?"

Chấn Hiển khoanh tay trước ngực, giọng nói không hề đùa giỡn.

"Nếu anh nói em không giống như những cô gái khác anh quen biết, em có tin không?"

Cát Linh ngây ngô hỏi : "Bộ anh là trapboy à? Quen gì lắm thế?"

"Anh không thể được em khen một câu tử tế chút nào sao?"

"Trừ khi mấy cô gái mắt mù hết rồi mới thấy anh tử tế đó."

"Vậy mà vẫn có người mỗi lần thấy anh là lại đỏ mặt hơn cả ánh hoàng hôn đấy."

Cát Linh kìm nén cơn giận, mỉm cười giả tạo trước cái con người vặn vẹo từng câu nói của cô.

"Nếu em đồng ý, em có được nhận phần thưởng xứng đáng không?"

Chấn Hiển rút ví tiền dày cộm từ ngực áo giơ bất ngờ với độ giàu có ít ai biết được, ngoại trừ Tường Khiêm và Thế Khang.

"Đưa con số cụ thể cho anh."

Cát Linh không ngờ bản thân anh chịu chi đến độ đó. Dù cô yêu tiền thật nhưng cô không thể tùy tiện lấy tiền của người mình không ưa được. Dùng phần thưởng như đồ ăn, thức uống hay đồ chơi là an toàn nhất cho đôi bên, không bào tiền của đối phương trực tiếp mà thay vào đó, bọn họ sẽ tự chi trả những vật dụng cần thiết. Cách này chắc ổn mà nhỉ?

"Em sống giản dị lắm, chỉ cần cho em bộ Lego to đùng là được."

Chấn Hiển gật đầu, rút ra hai tờ 500 ngàn đưa cô.

"Cầm lấy và mua luôn đi."

"Em chỉ nói 'nếu' thôi mà. Sao anh đưa em liền rồi?"

"Cho dù em không thốt từ đó ra thì anh cũng đã nghĩ tới việc đưa hai tờ 500 rồi. Không thích à?"

Cát Linh miễn cưỡng bỏ tiền vào túi váy, vỗ vai anh.

"Mối quan hệ của chúng ta bây giờ được gọi là win-win situation rồi ha. Từ nay sắp tới, đừng có bày trò lôi kéo em làm bạn diễn ở các phong trào nữa nhé."

Chấn Hiển bắt tay :

"Được. Hợp tác vui vẻ."

Cát Linh thuận theo ý bắt tay, cố tình siết thật mạnh dằn mặt.

"Vâng. Em cũng cảm thấy rất may mắn khi hợp tác vui vẻ cùng anh Hiển ạ."

~~~~~

Ngày 20/11, sân trường náo nhiệt cùng tiếng nhạc vang dội. Trường quá đông đúc nên chẳng thấy bảng lớp nằm ở đâu, Tường Khiêm và Dạ Băng đành tìm ngồi ngay gốc cây lẩn trốn. Dù gì vào ngày lễ, giám thị không khắt khe về chỗ ngồi bao nhiêu, chỉ cần không gây mất trật tự tới người xung quanh. Cả hai phấn khởi chiêm ngưỡng tiết mục khác nhau từ vũ đạo đến ca nhạc liên quan đến chủ đề giữa thầy cô và học trò trên sân khấu.

Điện thoại của Tường Khiêm reo lên, tiếng hát lớn át cả tiếng chuông nên anh quyết định ra khỏi chỗ nghe gọi một cách riêng tư và rõ ràng hơn. Đồng thời, anh cũng căn dặn Dạ Băng giữ chỗ ngồi và Thế Khang nếu anh chàng ngồi chung vị trí.

"Alo."

"Mày ngồi ở đâu vậy? Sao tao không thấy lớp mình?"

"Mày qua sảnh khu A ngồi chung đi. Tao đang ở đó cùng bé Băng nè."

"Có em gái Dạ Băng ở đó luôn hả? Tính ra không khí cũng dễ chịu một tí."

"Ừ. Nhanh lên đi, tao còn về chỗ nữa."

Không nhìn thấy sự hiện diện của Chấn Hiển đâu, Thế Khang thắc mắc :

"Ê. Sao không thấy thằng Hiển vậy?"

Tường Khiêm chỉ vào sân khấu :

"Mày quên mất bữa nay nó trình diễn ca khúc 'Ngày ấy bạn và tôi' rồi à?"

Thế Khang ngơ ngẩn, vẫn chưa nhớ rõ mình đã quên điều gì quan trọng.

"Ủa có hả bây? Không nhớ gì hết luôn á."

Tường Khiêm chống cằm :

"Ngày được tận mắt chứng kiến anh em tỏa sáng trên sân khấu quan trọng thế này mà lại không nhớ. Chẳng biết đầu óc mày để đi đâu nữa."

Thế Khang bất mãn :

"Mệt ghê, tao sắp thành ông già 80 tuổi rồi, cái mẹ gì cũng đãng trí."

Sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay to hơn so với biểu diễn trước đó. Không đâu xa, là vì sự xuất hiện của Chấn Hiển gây náo loạn gần hết fangirl lẫn fanboy toàn trường.

Cát Linh cũng góp mặt vào màn collab dường như chưa từng được chứng kiến trước mặt tất cả mọi người. Ai cũng sốc, ai cũng hú hét trong sự tiếc nuối vì người collab không phải họ. Chỉ có một số người như Dạ Băng, Tường Khiêm, Thế Khang và hai bên câu lạc bộ biết rõ màn collab có một không hai này thôi.

Nhìn vào bề ngoài, ai cũng nghĩ đây là màn biểu diễn bình thường giữa sự đồng thuận của hai thành viên đến từ câu lạc bộ Âm nhạc và câu lạc bộ Mỹ thuật Iris nhưng bên trong, chỉ có Cát Linh và Chấn Hiển hiểu rõ mục đích thật sự của cả hai không chỉ nằm ở hai chữ "hợp tác".

Mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần có lợi ích đôi bên thì dù có đứng trước đám đông biểu diễn cũng chỉ là qua mặt bọn họ. Ngay cả bạn bè thân thiết còn không biết rõ bởi vì đây là bí mật, nếu không sẽ gây ra nhiều hậu quả ngược lại khó mà lường trước.

Chấn Hiển và Cát Linh phối hợp với nhau rất ăn ý. Giọng hát của Cát Linh tuy không giống mấy cô gái trong câu lạc bộ Âm nhạc nhưng đối với Chấn Hiển, giọng hát ấy lại là vũ khí vô hình tẩm thêm kim tiêm gây hấp dẫn đến ngu muội.

Chết tiệt. Từ khi nào anh mê mẩn giọng hát lúc nào cũng mắng chửi anh như cơm bữa thế này?

Chỉ là một thoáng trêu chọc cho sướng mồm thôi, còn lâu anh mới đi yêu một cô gái cứng đầu, ngông nghênh như Cát Linh đấy.

Kết thúc màn biểu diễn, thầy cô nào cũng hài lòng về giọng hát có cảm xúc, bức tranh có hồn được trình chiếu trên màn hình sân khấu. Đó là bức tranh các cô giáo mặc tà áo dài đi qua mùa thu lá rụng trên tán cây cao lớn, nơi người lái đò đặt hết bao nhiêu tâm huyết dạy đám học trò từ lý thuyết sách vở đến kĩ năng ứng xử đạo đức trong cuộc sống.

Đằng sau cánh gà, Chấn Hiển thay bộ đồng phục. Vừa bước ra, Cát Linh tiến gần với hai tờ 500 ngàn anh đưa vào ngày hôm đó, cô vẫn mặc váy trắng trễ vai, gương mặt trang điểm nhẹ, không chút cầu kì.

"Trả cho anh. Em tự mình mua Lego được rồi."

Chấn Hiển không nhận lấy, hỏi cô :

"Chẳng phải bữa đấy em hào hứng muốn được nhận phần thưởng từ anh sau khi đồng ý collab sao?"

Cát Linh vén tóc che phần vai trễ, bình tĩnh giải thích :

"Em chỉ thử lòng anh thôi. Anh giữ lại đi, em biết em yêu tiền nhưng em không thể nhận số tiền quá lớn của bất kì ai, kể cả người thân. Em càng không thể chi tiêu những thứ không phải do đồng tiền bản thân tiết kiệm từng ngày được."

Giải thích nhiều là thế nhưng Chấn Hiển vẫn một mực đẩy số tiền cho.

"Của cho không bằng cách cho. Con người anh không keo kiệt, đã cho thì không cần trả lại. Anh cho em xài không phải chỉ vì Lego đâu, bé Linh à."

"Nhưng số tiền không hề nhỏ... một triệu lận đó."

"Chỉ có một triệu thôi, đủ ăn vặt cả tuần rồi."

"..."

Chấn Hiển đưa áo khoác cho cô mặc tránh bị cảm bởi máy lạnh phòng học.

"Diễn xong thì mau thay đồ đi, xinh đẹp cũng phải biết giữ gìn sức khỏe một chút."

Cát Linh bĩu môi : "Bữa nay anh bị ai đập đầu hay sao vậy?"

Chấn Hiển cười nhẹ, cốc trán cô :

"Ngoan ngoãn chút đi. Như vậy mới có nhiều người thích."

"Em không thèm! Em có mấy anh trai trong phim Trung là đủ rồi."

"Đồ mê trai."

Buổi triển lãm tranh được tổ chức, Cát Linh kéo Dạ Băng để cô tận mắt đánh giá tác phẩm nghệ thuật do công sức chính mình bỏ ra. Dạ Băng trầm trồ, giơ ngón cái đầy hài lòng và nể phục.

"Tui biết là bà sẽ mê mà."

[Cái này có được đem về nhà làm kỷ niệm không?]

"Được."

[Vậy thì bà giữ kỹ nhé, tranh này quan trọng lắm.]

"Tui biết mà."

Bước ra khỏi cổng trường, Thế Khang đột nhiên la lớn tên của Dạ Băng và Cát Linh từ phía sau khiến hai cô gái đều giật mình quay đầu.

Lúc này, Tường Khiêm và Chấn Hiển sải chân tiến gần, mỗi người lấy cây dù che nắng cho con gái người ta.

"Vào trong đi. Nắng gắt thế này, không tốt cho sức khỏe đâu." - Tường Khiêm dịu dàng cất lời.

Dạ Băng đẩy cây dù qua che chắn giúp anh tránh nắng chiếu vào, tạo kí hiệu hỏi anh :

[Sao anh còn chưa về nhà?]

Tường Khiêm kéo cổ tay bước lên phía trước.

"Anh thấy còn sớm, sẵn tiện... dẫn bé Băng đi chơi luôn."

[Đi đâu?]

"Gần đây có Cheese Coffee và Kai Coffee, bé muốn qua bên nào?"

Dạ Băng lưỡng lự, cô không ngờ Tường Khiêm sẽ dẫn cô qua quán cà phê bất ngờ sau khi kết thúc phong trào 20/11. Cô cũng từng uống hai nơi này, nếu xét theo tiêu chí giá cả và hương vị, cô sẽ chọn Kai Coffee vì rẻ hơn nhưng xét về view của quán thì cô thích Cheese Coffee hơn.

Sao mà khó chọn nhỉ? Chắc cô phải chơi random trên "Wheel of name" thử xem xác xuất nào cao hơn khi cả nhóm muốn thưởng thức giữa thời tiết nắng nóng của Sài Gòn.

Đáp án hiện ra với tỉ lệ 2-1 dành cho Cheese Coffee, Dạ Băng chỉ vào màn hình điện thoại cho Tường Khiêm xem.

"Em chốt Cheese Coffee?"

*****

Phần lớn số lượng học sinh chiếm số đông trong Cheese Coffee. Dạ Băng và Cát Linh ngồi cạnh, đối diện từ trái sang phải lần lượt là Thế Khang, Tường Khiêm và Chấn Hiển. Yên tĩnh lúc lâu, Chấn Hiển hỏi Tường Khiêm :

"Làm quen mấy món ăn vặt ở Sài Gòn chưa?"

Tường Khiêm cười nhẹ : "Được 50% có gọi là quen không?"

"Cần phải tìm hiểu thêm."

"Quả nhiên chỉ gói gọn được trong hai từ : đa dạng và bao la."

Thế Khang vừa uống xong nước, anh chàng đập bàn thật mạnh, Chấn Hiển cau mày.

"Mới bị kiến lửa cắn à?"

Thế Khang chỉ tựa game bất kì trên Google Play :

"Chơi game gì đó cho đỡ chán đi."

Tường Khiêm hỏi : "Game gì?"

Thế Khang nhún vai :

"Ai biết. Game nào đủ năm đứa chơi đi, liên quân hay PUBG chẳng hạn."

Chấn Hiển giơ tay cho ý kiến :

"Tao phản đối PUBG."

Thế Khang kinh ngạc :

"Tại sao?"

"Ồn ào, tiếng súng quá lớn. Tóm lại là không thích chơi."

"Còn liên quân?"

"Cái khác đi. Chơi nhiều cũng lười cày rank."

Cát Linh cũng nhiều chuyện :

"Hay là Minecraft ạ? Game này phổ biến vào tuổi thơ của tất cả mọi người lắm."

Dạ Băng không có ý kiến gì nhiều, cô chỉ nhâm nhi ly nước và lắng nghe bốn người kia trò chuyện về game. Cô không giỏi chơi game, nếu tham gia có khi còn hại đồng đội ngược lại, không can thiệp vẫn là lựa chọn sáng suốt.

Chấn Hiển đồng tình với tựa game ngày xưa anh từng chơi và yêu thích một thời theo chính miệng Cát Linh nói, anh hối thúc Tường Khiêm và Thế Khang đang đắn đo suy nghĩ.

"Đồng ý lẹ đi hai cha. Đừng để đàn em lớp dưới chờ đợi chứ."

Tường Khiêm dựa lưng ghế, lười biếng đáp :

"Tao không phản đối cái gì cả, cứ theo ý của Cát Linh đi."

Chấn Hiển nhìn sang Thế Khang :

"Còn thằng kia?"

Thế Khang cũng đưa ra câu trả lời tương tự :

"Minecraft cũng ngon. Chốt vậy nhé anh em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top