Chương 78 : Hai đóa hoa vượt ngục
Tường Khiêm khoanh tay trước ngực, anh ngả lưng vào ghế sofa :
"Đầu tiên. Tao sẽ gom tài chính còn nhiều của bên công ty để giao nộp cho Chí Hiếu. Việc tiếp theo, hai đứa mày hãy qua đó giải cứu Dạ Băng và Cát Linh khi nhận được định vị chính xác từ thằng Chí Hiếu. Nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng thật lòng mà nói, thực sự không dễ để xử đẹp thằng đó chút nào."
Thế Khang xoa cằm tò mò :
"Vậy chứ làm sao để tóm gọn thằng mất dạy kia vô trại giam?"
Tường Khiêm nhâm nhi ly nước, từ tốn giải thích :
"Thằng Chí Hiếu không phải thằng ngu đần. Năm lớp 12, nó đã thành công lợi dụng lòng thương cảm của mọi người để ăn cắp tiền quyên góp trong câu lạc bộ Red Heart tới mức, suýt nữa câu lạc bộ sắp mang tiếng oan vì đường đường là làm thiện nguyện bên ngoài nhưng bên trong lại muốn nuốt sạch tiền do chính tay mình và những người dân tốt bụng khác trao tặng. Mấy cái vụ ăn tiền quyên góp mà nhiều người hay dùng danh nghĩa là 'mạnh thường quân' không ít. Cho nên, việc muốn giăng bẫy nó ngược lại như thủ đoạn nó từng sử dụng của mấy năm về trước thì tụi mình càng phải cẩn trọng."
Chấn Hiển cũng đồng tình suy nghĩ của anh, nhiệt tình bổ sung :
"Mày nói đúng. Tụi mình không thể chủ quan, ngó lơ từng hành động không biết mai sau có hậu quả như thế nào từ Chí Hiếu. Vợ thằng nào thì thằng nấy cứu đi, tiền để thằng Khang giao nộp cho đồng bọn của Chí Hiếu. Nếu nó không chịu thì đập mẹ lên đầu tụi nhãi ranh đó cũng được."
Thế Khang ôm bụng cười ngặt nghẽo :
"Yên tâm. Giao tiền để tao lo, còn chuyện cứu vại tương lơ của hai thằng mày thì cứ bàn bạc kĩ lưỡng đi. Dù gì, ân oán của hai đứa mày và thằng mặt chó kia sâu đậm hơn cả tao mà."
Tường Khiêm cười khẩy :
"Nghĩa là... mày tính bỏ mặc anh em sống chết ra sao à?"
Thế Khang lắc đầu lắc tay, anh chàng vội biện minh :
"Bậy bạ. Sao tao bỏ mặc khi người thì chưa thấy, còn tao lại hóa thân thành thằng hèn chạy trốn được. Tao còn nuôi dưỡng nguyện vọng sẽ hành nó ra bã cơ mà."
Chấn Hiển hừ lạnh, anh gõ đầu Thế Khang một phát :
"Dám hành động thẳng thừng đi rồi bóc phét."
Thế Khang bất mãn tặc lưỡi :
"Vãi cả bóc phét. Tao khùng chứ tao không hèn nha hai thằng ngu, tụi bây cứ chế lời của tao hoài."
Tường Khiêm ngồi giữa cũng phiền não thay, anh đút miếng bánh bao nhân thịt bỏ vào miệng Thế Khang và Chấn Hiển nhằm kéo sự yên tĩnh xóa tan không gian ầm ĩ.
"Im hết đi. Tao còn kế hoạch B nữa, thằng nào còn ý kiến ý cò thì tao không ngại nhét thêm ớt sa tế cho cay bỏ xừ đâu."
Chấn Hiển dứt khoát uống nước để giải quyết miếng bánh bao mang hương vị anh ghét nhất mau chóng bị hệ tiêu hóa quét sạch trọn vẹn, anh đặt tay lên đùi lắng nghe :
"Kế hoạch B của mày là gì?"
*****
Sau khi trao đổi yêu cầu liên quan đến sống chết với kẻ thù, Chí Hiếu lập tức quăng điện thoại xuống sàn không thương tiếc. Dạ Băng giật mình, tim cô như bị xé từng mảnh khi chứng kiến điện thoại chịu sự tác động mạnh dường như không thể cứu vãn, cô lên tiếng đòi lại công bằng :
"Anh không có quyền đập điện thoại của tôi. Tội trạng của anh, chính là phá hoại tài sản của người khác đấy."
Chí Hiếu chống nạnh, liếc xuống chiếc điện thoại đáng thương rồi chế nhạo :
"Chỉ là chiếc điện thoại Android lỗi thời thôi mà. Cô em có cả bạn trai sở hữu tới mấy tỷ, thiếu gì hàng tá Iphone xịn xò để lựa."
Cát Linh hất cằm, cô ngoan cố vùng vẫy khỏi sự kiểm soát bắt nguồn từ sợi dây thừng.
"Làm như trên đời chỉ có Iphone là chiếc điện thoại quý giá ấy. Có mấy người giàu cũng khiêm tốn như anh Hiển, có thèm đếm xỉa tới trái táo bị cắn đâu. Còn bày đặt thượng đẳng."
Chí Hiếu tức giận cảnh cáo :
"Nín đi! Nếu cưng còn lì lợm chống đối thì đừng trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc."
Cát Linh nhún vai, lẩm bẩm :
"Chắc tui cần quá. Người tui yêu thương được rồi, cần gì ông thương giùm ảnh."
Chí Hiếu bỗng cười thích thú :
"Xem ra... tao phải tăng giá trị của mày lên một bậc rồi con ranh."
Cảm thấy có gì đó không ổn, Cát Linh đành nhỏ nhẹ thỏa thuận với hắn :
"Ờ thôi... tui không chửi ông nữa. Miễn sao ông không kêu người đánh tui là được, nhưng đừng tăng giá trị tiền mặt được không?"
Chí Hiếu lạnh lùng buông một câu :
"Cưng nằm mơ giữa ban ngày hơi nhiều rồi đó."
Cát Linh há hốc mồm, đúng là cái miệng hại cái thân. Cô định mặt dày ăn vạ hắn lần nữa thì hắn đã đóng cửa và nhốt hai cô gái bằng chìa khóa
dự phòng nên có làm gì cũng không thể trốn thoát trong đêm nay. Cô than thở, tựa vai Dạ Băng với vẻ mặt ủ rũ vì chiếc điện thoại nằm sừng sững, bị hư hại nãy giờ :
"Biết vậy nín luôn cho lành. Tưởng đâu cha nội này cũng mềm lòng như mấy ông bắt cóc trong phim cơ."
Dạ Băng chẳng có tâm trạng nào trả lời nhưng Cát Linh vẫn kiên nhẫn càm ràm :
"Thiệt tình. Điện thoại bà giữ suốt mấy năm như thanh mai trúc mã, nỡ lòng nào cha nội đó đập một phát là chấm dứt luôn mạng sống của nó."
Cô lựa lời an ủi tinh thần bất ổn của cô bạn thân đa sầu đa cảm của mình :
"Thôi, đừng buồn nữa. Bà còn sở hữu tài sản quý giá hơn chiếc điện thoại Oppo gấp cả tỉ lần mà, lạc quan lên."
Lúc này, Dạ Băng mới mở miệng phản hồi câu nói đùa của cô :
"Tài sản gì cơ?"
Cát Linh huých vai cô, cười lém lỉnh :
"Anh chủ tịch kiêm tổng giám đốc mang tên K của bà chứ ai."
Dạ Băng nhịn cười, tâm trạng cô cũng được xoa dịu vài phần :
"Giỡn hoài. Ảnh giàu chứ tui không hề đào mỏ nhé, tui đủ tiền để mua điện thoại mới mà không cần sự trợ giúp của ảnh."
Cát Linh không tin lời phủ nhận của cô : "Xạo ke. Cái mỏ này to hơn nửa căn nhà bà ở lận đó bà già, không cần khiêm tốn trước mặt tui đâu."
Dạ Băng cắn môi, cô dựa sát cánh tay Cát Linh hơn :
"Anh Khiêm chịu chi thật. Tui đang tò mò... tiền lương đi làm một tháng của ảnh bằng bao nhiêu."
Cát Linh ngẫm nghĩ : "Có 1 tỷ trong tay chứng tỏ một tháng chắc cỡ mấy chục củ rồi, có khi mấy trăm củ cũng nên."
Dạ Băng chớp mắt, vẻ mặt sửng sốt :
"Mấy trăm củ nghe hơi quá. Tui nghĩ tầm 70 đến 80 củ là cùng thôi."
Cát Linh lườm cô :
"Thì có khác gì nhau đâu? Cỡ nào ảnh cũng xơi được, từng phá sản nên kinh nghiệm chắc chắn hơn hàng tá thằng công tử bột chỉ biết ngồi rung đùi hưởng thụ, ăn bám ba mẹ và cả gia sản từ đời trước truyền sang đời sau."
Dạ Băng ngửa mặt lên trần nhà với niềm hy vọng sẽ ban đến cho cô và Cát Linh vào ngày tháng có nhiều thử thách cần vượt qua, cuối cùng sẽ có kết thúc viên mãn. Cô cười khẽ, ngửa cổ xuống như cũ :
"Ừm... Mà bà đã từng viễn tưởng cảm giác bị nhốt trong một căn phòng tối om, không có thức ăn, không có ai bầu bạn, cũng không có cái gì giải trí, chẳng có cửa sổ ngắm cảnh và cả... giường ngủ để nghỉ ngơi không?"
Nhận ra giọng nói của Dạ Băng có sự thay đổi rõ rệt giữa tâm trạng sắp xuất hiện cơn mưa phùn, cùng cơn bão kết hợp khi nền xanh trên trời biến mất bởi đám mây đen u ám, Cát Linh từ bỏ ý định trêu ghẹo, cô nghiêm túc thừa nhận cảm xúc thật :
"Có chứ. Tui còn tưởng tượng sẽ bị quạt trần chém đầu y hệt khung cảnh bị xử tử trong phim cổ trang, rồi chết ngoách như cách giải thoát sự mặc cảm cơ thể tròn trĩa năm ấy nữa mà."
Dạ Băng cười khổ, cô cũng từng suy nghĩ tới khung cảnh bản thân sẽ chết theo kiểu này nếu lỡ vi phạm bản án không đáng tha thứ nhưng sau cùng... cũng chỉ là giấc mơ rồi phai nhạt trong giây phút ngắn ngủi ấy.
Từ đó về sau, cô không còn dám liên tưởng tới sự ghê rợn toàn máu me bao bọc, tội ác duy nhất mà cô dám làm... chính là đã quá coi thường mạng sống của bản thân khi ánh trăng đang treo lơ lửng ngoài cửa sổ phòng chứng kiến sự cực đoan của cô.
"Tui mà kể cái này chắc bà cũng phải thấy nổi da gà."
Cát Linh mở to mắt, giọng nói không còn to tiếng như lúc tính sổ Chí Hiếu :
"Chuyện gì? Sắp tới giờ đi ngủ rồi, ráng ngủ để có giấc mộng yên bình đi."
Giọng Dạ Băng nhẹ tênh, vẻ mặt cô hoàn toàn điềm nhiên :
"Ừm... Năm cấp hai, tui hay mơ về cảnh tượng tui sắp chết khi ở tuổi xanh. Nào là bị chém đầu, nào là rơi tự do từ tòa nhà cao tầng. Thỉnh thoảng đỡ nhát dao cứu người, đang lái xe thì va chạm bất ngờ rồi tử vong tại chỗ, còn có... tui rút lưỡi dao lam cắt cổ tay quyên sinh nữa kìa. Nhưng trong những giấc mơ hơi 'creepy', tui lại mơ được mình chết trong sự hạnh phúc và mãn nguyện..."
Ánh mắt Cát Linh thoáng ngạc nhiên :
"Là chết già hả?"
Dạ Băng gật đầu, khóe môi càng lúc càng cong khi giấc mơ tươi đẹp ấy đã không bị xóa nhòa sau khi mặt trời mọc đánh thức cô :
"Lúc đó độ tuổi tui cỡ 95 hay 96 rồi, con cháu quây quần khá đông. Đứa nào đứa nấy cũng dễ thương, thương bà nội bà ngoại của chúng cực kì, còn người chồng dịu dàng kiêm người ông mẫu mực ấy chính là... anh Khiêm. Đó là những lần hiếm hoi mà tui có giấc ngủ êm đềm."
Cát Linh vui mừng thay cô, đưa tay nhéo má :
"Bảo sao cười tươi như hoa dễ sợ, thì ra là mơ thấy chồng tương lai."
Dạ Băng không để vị thế bị hạ, ngón tay gõ nhẹ chóp mũi cô bạn :
"Mà lạ hơn thời điểm đó tui còn chưa gặp anh Khiêm. Chẳng lẽ, tổ tiên đang báo mộng cho tui biết trước định mệnh sao?"
Cát Linh hơi bất mãn bĩu môi, lười biếng tựa vai cô :
"Chứ còn gì nữa? Hẳn là softboy, ông nội của sự lý tưởng đạo đức cho dàn con cháu ngây ngô cơ đấy. Tui nói thiệt luôn, thời đại bây giờ mà hốt được anh Khiêm còn quý hơn hốt được kim cương đấy."
Dạ Băng khẽ xác nhận : "Ừ, hiếm thiệt. Vậy nên, có gọi là thắng đời 1-0 vì sở hữu chiều cao tầm 1m87, còn 1cm nữa lên 1m88 không?"
Cát Linh đánh nhẹ đầu cô : "Thắng đời 1-0 cái gì, này là ∞/10 rồi bà già."
Dạ Băng mượn hình ảnh hào hoa phong nhã của Chấn Hiển trêu chọc cô bạn :
"Còn anh H giấu tên của bà thì sao nhờ?"
Cát Linh cứng họng, mặt cô đỏ bừng chẳng rõ do hơi nóng đột ngột bốc lên hay xấu hổ.
"Sao là sao chứ? Bình thường thôi."
Dạ Băng phấn khích bắt bẻ vì miệng thép nhưng lòng mềm nhũn như bánh bao mochi của cô bạn :
"Bình thường quá ha. Bình thường tới mức... còn là ca sĩ nổi tiếng, đẹp trai, đi chiếc Porsche trắng mui trần sang xịn mịn qua bar, con nhà tài phiệt luôn mà."
Cát Linh dùng mặt cọ cọ vai cô giấu kín sự rung động của mình đối với Chấn Hiển.
"Ờ thì... bình thường với tui nhưng mà... bất thường với mọi người được chưa?"
Dạ Băng đưa mắt sang cửa sổ, cô bày vẻ suy tư.
"Haizz... Còn hai ba tháng là qua năm mới rồi, hai người mau chóng công khai hẹn hò cho tui ăn mừng nhé."
*****
Hai đàn em tay sai trung thành của Chí Hiếu nhậu nhẹt quá mức quy định khung giờ hắn ban hành đã ngủ ngon lành trước cửa phòng. Dạ Băng kiểm tra động tĩnh của hai tên đó lần nữa mới dám chắc chắn, bọn chúng chẳng hề giả vờ. Chiếc chìa khóa cửa phòng tình cờ lọt thỏm ngay khe hở dưới sàn nhà bởi túi quần bị rách của một trong hai con ma men kia, thời cơ thích hợp để tẩu thoát khỏi địa điểm u ám tại đây đã chào đón.
Cô nhặt chìa khóa cửa bằng cách kẹp giữa hai ngón chân cái và trỏ, thông báo tin tốt cho Cát Linh :
"Có cơ hội rồi. Tui với bà chuồng đi."
Cát Linh đảo mắt xuống chiếc chìa khóa bị chèn ép bởi sức mạnh ngón chân của cô, giơ chân chỉ vào :
"Chìa khóa ở đâu ra vậy?"
Dạ Băng xoay người sau lưng, cố gắng lấy ngón tay chỉ lên sợi dây thừng :
"Có gì tui giải thích sau, giờ hai đứa mình cởi trói cho nhau đi."
*****
Vừa mở cửa, cả hai cô gái nâng vạt váy lên, chạy bằng tất cả sức lực còn dư lại. Trong cái rủi có cái may, trước khi bị bắt cóc thì cả hai đã bổ sung năng lượng đầy đủ bằng bữa ăn đạm bạc và tiệm cà phê thú cưng, cái chân bây giờ chính là bàn đạp được gắn thêm động cơ motor như thuyền.
Nửa đêm gió lạnh cắt rát da thịt, xung quanh chẳng có ánh sáng nào bao phủ ngoài ánh trăng trên cao dẫn lối. Địa hình toàn nhúm cỏ dại, không có sắc xanh lá quen thuộc vì bầu trời khoác áo choàng đen, rừng cây hai bên rậm rạp nhiều vô tận. Chiếc váy trắng của Dạ Băng và Cát Linh bị bẩn không ít, sắc trắng tinh khiết đã sớm bị sắc đen huyền bí nuốt chửng, từ từ lan truyền để cướp đoạt gam màu tươi sáng tô điểm dưới màn đêm hiu hắt, chẳng một bóng người qua lại.
Dừng chân tại cây cối to lớn bao phủ nhằm che mắt đồng bọn của Chí Hiếu, Dạ Băng thở hổn hển vì hơi kiệt sức, cô lấy tay vịn thân cây, tay còn lại vịn vai Cát Linh.
"Tui mệt quá... tụi mình dừng một chút được không?"
Cát Linh kéo cánh tay Dạ Băng khoác lên vai mình, tiếp tục nhiệm vụ :
"Sắp tới đoạn đường lớn rồi, bà đừng bỏ cuộc."
Dạ Băng đặt tay lên vùng bụng nhói đau từ hậu quả của việc "chạy bền" trong hoàn cảnh trớ trêu, lông mày cô nhíu lại :
"Sao càng chạy thì tui càng thấy y hệt tham quan đường cũ lại vậy?"
Cát Linh dồn hết mọi tốc độ tối đa ở đôi chân kiên cường, không chịu khuất phục trước thử thách :
"Tui chắc chắn không thể nào đi lộn đường được, tui rành mấy vụ địa điểm các kiểu mà."
Tia sáng bỗng le lói ngay tầm mắt hơi rũ của Dạ Băng, lòng cô dâng lên sự yên tâm khó tả, vỗ vai Cát Linh :
"Có đèn bên kia kìa."
Cát Linh cũng thuận mắt nhìn theo :
"Ê có thiệt. Có khi nào xe tải không?"
"Cũng có thể. Tại vì mấy xe tải hay hoạt động về đêm để vận chuyển hàng hóa mà."
"Vậy thì còn chờ gì nữa, tụi mình mau tới đó cầu cứu rồi xin quá giang đi."
Không hiểu sao linh cảm của Dạ Băng hiện hữu chuỗi sự kiện không lành, cô kéo tay Cát Linh qua đằng kia lẩn trốn vì chiếc xe tải ấy cứ dừng lại ven đường, không tiếp tục chuyến đi.
"Ê khoan, đợi tí đi. Tui cảm thấy cái ông tài xế xe tải có vấn đề lắm."
Cát Linh tỏ vẻ khó hiểu, cô núp sau lưng Dạ Băng cùng biểu cảm rụt rè hiếm hoi :
"Vấn đề gì cơ? Không phải đây sẽ là quý nhân của hai chị em ta à?"
Dạ Băng đặt ngón tay trỏ lên đầu môi, cô suỵt một tiếng :
"Lâu lâu tui coi phim thấy có vài phân cảnh ông nội đầu sỏ bắt cóc lái xe trá hình hoặc còn tay sai bí ẩn đó. Tuyệt đối đừng để dính chưởng, tới đó hối hận không kịp."
Cát Linh trố mắt, che miệng vì sốc toàn tập trước màn suy luận quá chừng hợp lý của cô.
"Dữ dằn vậy bạn tui ơi. Lần đầu tiên tui thấy có người bị bắt cóc vẫn tỉnh táo tới cùng như bà đấy."
Được khen nên Dạ Băng cười tủm tỉm.
"Kĩ năng cả thôi, bị bắt thì bị bắt nhưng cái đầu lạnh luôn là điều cần thiết để ứng phó 7749 tình huống bất ổn nào cũng có thể xảy ra mà. Coi phim truyền hình cũng có lợi ích riêng chứ giỡn."
Cát Linh ghé sát tai cô hỏi nhỏ :
"Vậy bà tính làm sao? Trốn ở đâu để không bị bắt quả tang?"
Dạ Băng xoa cằm, cô nghĩ cách thoát thân thế nào để đảm bảo an toàn cho cả hai :
"Tạm thời tui với bà núp ở đây trước đi, đợi chiếc xe tải kia biến khuất mắt rồi thì chạy tiếp. Khi nào khẳng định được các tài xế khác không phải là gián điệp hai mang thì tui với bà hãy kêu người ta báo công an giùm nhé."
Cát Linh không ý kiến gì thêm, cô lập tức giơ ngón ok.
"Mọi thứ trông cậy vào bà hết nha."
Dạ Băng đỡ cô bạn di chuyển bóng cây to khác nhân lúc chưa ai bắt gặp.
"Ok. Tui có làm ám hiệu gì thì nhớ thực hiện liền nha."
Đôi khi... sự chủ quan sẽ giết chết niềm hy vọng sắp mở ra cánh cổng bình an. Trong phút chốc, Dạ Băng và Cát Linh đã bị hai kẻ lạ mặt lẽo đẽo theo sau nãy giờ tấn công trực diện. Hai cô gái không ngờ tên Chí Hiếu chuẩn bị cả phương án dự phòng đáng sợ ấy nếu một trong hai hoặc cả hai có ý định bỏ trốn.
Hình ảnh cuối cùng Dạ Băng bắt gặp chính là vết sẹo trên gương mặt dữ tợn đang vác cô lên vai, sau đó thì cô không biết bản thân đã bất tỉnh được bao lâu.
Chí Hiếu quan sát nét mặt hoảng sợ của Dạ Băng bị sợi dây thừng trói chặt hai cổ tay đang vật vã dưới sàn nhà sạch sẽ, hắn buông lời cay nghiệt :
"Mày to gan lắm. Chuẩn bị xuống địa ngục đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top