Chương 75 : Bạn gái sếp Khiêm

Cát Linh chớp mắt, dí tay lên trán anh bị phơi bày sau mái tóc rũ xuống kia.

"Anh rảnh quá ha? Bây giờ về nhà cũng được mà, chưa tới 12 giờ hay 3 giờ sáng thì chị áo trắng vẫn chưa tới chơi đâu."

Chấn Hiển lắc đầu từ chối, động tác anh tự nhiên dọn mền và gối trên giường giùm cô.

"Giờ anh hết say rồi, anh rất tỉnh và đẹp trai. Em cứ giao trọng trách này cho anh, tuyệt đối bảo vệ an nguy của em tới cùng đến khi bình minh xuất hiện."

Cát Linh hừ lạnh, cô mở tủ lạnh lấy ly trà đá hạ hỏa.

"Ok. Anh thích thì em chiều, em nói trước, đừng có la lối ầm ĩ khi không có thứ mà anh cần nhé. Bà chủ nhà trọ em khó tính lắm đó."

Chấn Hiển cười tươi, giơ ngón ok :

"Được. Anh phủ tấm mền xong rồi, em nằm xuống ngủ đi bé Vịt."

Đột nhiên, đầu Cát Linh đau ong ong dữ dội, có cả tiếng vo ve gây chói tai khi cô định nằm xuống giường ngủ say. Cô ngồi xổm xuống, hai bàn tay xoa vầng thái dương trấn tĩnh lại. Kí ức kinh tởm năm cô 15 tuổi đã bắt đầu xâm chiếm từng tế bào của cô, chính là cái ngày cả lớp tự chi tiền tổ chức ăn liên quan tại nhà lớp trưởng ở thời điểm cuối năm niên khóa.

Vì không có người lớn giám sát nên tụi nào tụi nấy đều mua nhiều lon bia Tiger thưởng thức theo định nghĩa "trưởng thành" mà tụi nó tự đặt tiêu chuẩn. Chỉ mỗi Cát Linh, một số bạn nữ khác không uống vì sợ bị ba mẹ la mắng và cả những chuyện không may có thể xảy ra.

Cô quyết định ra sau sân nhà hóng gió vì không thể hòa nhập không khí ồn ào của cả lớp. Một phần cô và Dạ Băng không học chung lớp, một phần cô bị người ta body shaming và bạo lực học đường. Nhưng điều cô không lường trước, một cậu nam sinh lớp cô cũng có mặt tại đó.

Cậu ta là người nốc cạn ly bia nhiều nhất, cũng là người chủ động đưa ra đề xuất mua bia, mặc kệ lời khuyên ngăn của lớp trưởng nhưng cuối năm rồi, cũng là năm cuối cùng tập thể gắn bó lẫn nhau nên mới nương tay nhằm tránh nảy sinh xích mích.

Lúc đó Cát Linh bận bịu nhắn tin với Dạ Băng giết thời gian, dần dần cô mới nhận thức được đằng sau là mối nguy hiểm không ai cảnh báo, và cũng không ai chứng kiến để giải cứu.

Cậu ta hoàn toàn không biết được cô gái sở hữu thân hình thon gọn một chút do nỗ lực giảm cân được một nửa kia chính là cô, bất giác ôm chặt eo từ phía sau, hít hơi cổ cô như si mê mùi hương nồng nàn từ nước hoa đem lại. Thi thoảng lẩm bẩm vài câu từ mang tính chất bệnh hoạn khiến cô cực kì sởn gai óc.

Cát Linh cứng đơ cả người, cô sợ hãi giãy giụa vòng tay thô ráp và biến thái ấy nhưng cậu ta không nghe. Cứ như người đến từ thế giới khác, có làm mọi cách cũng vô ích.

Nhân lúc không ai bắt quả tang và có thể đổ lỗi do cô quyến rũ cậu nam sinh kia, cô dồn toàn bộ sức lực ở cánh tay, đẩy cậu ta thật mạnh rồi bất tỉnh nhân sự, thành công tạo dựng hiện trường đang ngủ quên.

Không nói không rằng, cô một thân một mình chạy về nhà, chùm kín mền rấm rứt khóc đến khi kiệt quệ thì ngừng lại. Tới hiện tại, chỉ mình Dạ Băng biết rõ sự cố trớ trêu ấy.

Kể từ đó, cô khá nhạy cảm sự đụng chạm của nam giới khi bọn họ rơi vào trạng thái say xỉn. Dù là người quen thì cô cũng cấm kỵ nhưng chẳng hiểu sao, đối với Chấn Hiển thì cô cảm thấy ấm áp hẳn. Giống như... anh chính là bức tường vững chãi để cô tình nguyện dựa dẫm, không chút đắn đo.

Thấy cô cứ thất thần chẳng rõ nguyên nhân, Chấn Hiển lo lắng hỏi han :

"Bé Vịt, có chuyện gì với em vậy?"

Nghe thấy giọng nói của anh, Cát Linh liền hoàn hồn. Cô cười ngượng, ánh mắt không dám nhìn anh :

"Dạ... không có gì đâu. Em chỉ đang... à dạ suy nghĩ vài chuyện trong quá khứ thôi mà."

Sắc mặt Chấn Hiển đen sì, trông anh khá khó coi :

"Suy nghĩ? Quá khứ?"

Cát Linh siết chặt vạt áo, cô mới nhận thức rõ bản thân đã lỡ miệng. Cô mím môi, không biết chui vào lỗ hỏng nào trốn tránh.

"Em nói lộn. Không có quá khứ gì đâu, em đang nhẩm mấy câu triết lý nhân sinh khi vừa tìm hiểu được trên mạng đó mà."

Chấn Hiển ngồi xổm giống cô, anh không tin lý do cô biện hộ, một bên tay chống cằm, nheo mắt nói :

"Em tưởng anh là Thạch Sanh à?"

Cát Linh giả bộ không hiểu ý anh, cô bối rối gãi đầu :

"Anh nói chuyện nghe vui ghê... sao là Thạch Sanh vậy ạ?"

Chấn Hiển hạ giọng, thái độ không còn cáu gắt nghiêm trọng :

"Em đừng hóa thân thành cái thằng xạo trá Lý Thông nữa, cứ thật thà như Thạch Sanh đi. Có mình anh ở đây, thằng nào dám cười nhạo thì anh đấm tụi nó vỡ mồm không trượt phát nào."

Nếu nhận xét về độ thẳng thắn thì Chấn Hiển đứng đầu bảng cùng với Thế Khang. Anh không thích lựa mấy câu chữ ngọt ngào nhằm nịnh bợ người khác. Với lại, anh càng không thích đóng giả vai diễn ngoan hiền nhút nhát, cố gắng thảo mai hết mức để khiến mấy người sống ác ôn thất đức sa lưới. Chừng nào là tình thế bắt buộc, anh đành sử dụng chiêu này để vạch trần tội lỗi mà bọn họ gây ra.

Một phần trạng thái của anh hiện giờ không giống kẻ say rượu chẳng phân biệt được đúng sai trong hành động, hoặc... nãy giờ anh đang diễn tuồng chỉ vì muốn đưa cô về nhà an toàn? Người gì khôn hết nói nổi, vậy thì... cô sẽ bỏ qua và đồng ý kể lể sự tình năm ấy cho anh giác ngộ nhiều chân lý mới lạ hơn. Mong rằng sau khi thông suốt rồi thì anh đừng lên cơn điên, đập phá đồ đạc vô tội vạ, không buông lời cay đắng nguyền rủa thằng đực rựa kia. Cô chỉ muốn được yên thân lúc này.

Nhưng... hình như cô đánh giá nhân phẩm anh cao quá thì phải. Cánh tay anh bắt đầu nổi gân xanh nhè nhẹ. Sở dĩ cô có thể thấy kĩ là vì anh cởi áo khoác ngoài, chỉ lộ ra chiếc áo thun đen cộc tay, vầng trán nhăn nhúm. Cát Linh niệm thần chú vì sắp có cơn bão xâm nhập, dữ dội hơn cả bão số 4.

Tới công chuyện thiệt rồi, Chấn Hiển đập bàn rầm lên một tiếng. Trái tim nhỏ bé của Cát Linh suýt nhảy khỏi lồng ngực vì sức mạnh như được tăng thêm công suất mà cô thường chứng kiến trên phim hoạt hình.

Anh kéo ghế ngồi xuống ổn định tinh thần, vẻ mặt cố kiềm chế cơn giận dữ sắp phun trào hơn cả núi lửa, bàn tay to nặng nề đặt lên vai cô gái ngồi xổm đối diện.

"Thằng khốn đó... nổ anh tên tuổi, địa chỉ nhà, số điện thoại, Facebook, Zalo, Messenger, Instagram, Tiktok, Threads, Gmail cho anh ngay!"

Cát Linh sững sờ, cô vỗ vai anh khuyên nhủ :

"Sao anh cần một đống thông tin liên lạc của thằng đó lắm vậy... Chuyện qua lâu rồi, em chỉ thổ lộ để tâm tư nhẹ nhõm hơn chút thôi."

Chấn Hiển cười khẩy, bàn tay anh siết vai cô dần thả lỏng, tránh cô đau nhói :

"Nhẹ hơn chút thôi? Đừng có ỷ mình say xỉn thì có quyền tự do lộng hành, nếu lúc đó em không phản ứng nhạy bén thì hậu quả còn tệ hại hơn ban đầu đấy! Thằng mất dạy đó cần phải trả giá cho sự đốn mạt của mình!"

Cát Linh thở dài, đột nhiên cô thấy hối hận với việc kể tường tận câu chuyện năm xưa trước mặt anh thật.

"Em biết anh đang bức xúc và em cũng không thể tha thứ cho thằng nhóc đó đến tận bây giờ nhưng anh nên biết một điều, anh đường đường là ca sĩ rạng danh khắp cả sân khấu lấp lánh ánh đèn, drama trong showbiz cực kì phức tạp. Sơ suất nhỏ có thể khiến anh tán gia bại sản, muốn ngóc đầu lên xây dựng lại từ đầu e rằng... không thể đoạt lại vinh quang như xưa được nữa. Hiện trường chỉ có mình em và thằng đó, một mình em biết và không tiết lộ với fan hâm mộ thì chẳng có sao nhưng anh... thì em cấm anh làm nhem nhuốc bàn tay đẹp đẽ của chính mình, tuyệt đối không."

Dây thần kinh Chấn Hiển từ từ khôi phục, trở về vị trí cũ. Nếu không có Cát Linh nghĩ tới sự nghiệp đang trên thiên đường đỉnh cao cho bản thân anh thì có khả năng, anh sẽ tổng xử thằng ôn dịch kia trong đêm khuya vắng lặng này.

Những điều Cát Linh khuyên thực sự không sai. Nếu anh bứt dây động rừng thì những "anh hùng bàn phím" sẽ nhân cơ hội này dìm danh dự anh xuống đáy, chẳng thể nào cứu vãn. Muốn ban tặng báo ứng thích đáng không phải chỉ cần sử dụng đánh đấm trực tiếp, chính là châm biếm mỉa mai quá khứ tội lỗi khi kẻ địch sở hữu cả cơ ngơi thảm hơn cả chữ thảm, đau đớn hơn vạn lần khi bị cư dân mạng chỉ trích bằng ngôn từ.

Chấn Hiển kéo Cát Linh ghì chặt sát lồng ngực, anh không còn căng thẳng tới mức mất kiểm soát tay chân, thì thầm bên tai cô :

"Anh biết rồi. Anh sẽ không liều lĩnh nữa, nhưng nếu còn gì khiến em bận lòng, cứ xem anh là ma nơ canh để em tô tô vẽ vẽ bộ trang phục theo ý tưởng lên người anh nhé."

~~~~~

Dạ Băng tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị bữa cơm trưa cho Tường Khiêm bồi bổ. Cô đã nghĩ rằng một người tỉ mỉ, cẩn trọng từng miếng ăn miếng ngủ như anh sẽ không ăn uống bên ngoài với vệ sinh thực phẩm không đảm bảo được có an toàn hay không nhưng hóa ra, bản thân cô đã quá chủ quan.

May mắn là dạ dày Tường Khiêm không có vấn đề gì, cô còn phát hiện anh hay bỏ bữa những lúc muốn hoàn thành tài liệu chồng chất như những dãy núi bền bỉ, cái người gì đâu mà không biết chăm sóc bản thân chút nào hết vậy?

Công việc có thể để sau rồi bắt tay làm tiếp mà, sức khỏe chỉ có một thôi, phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để không bị bệnh tật hành hạ, giày vò chứ?

Phần cơm hộp cô nấu chủ yếu là rau củ healthy, xem như bù đắp những ngày anh không thể về nhà ăn cơm cô nấu, chỉ biết đặt trên ShopeeFood hoặc ra vỉa hè giải quyết bao tử.

Vì muốn tăng thêm độ thân mật gần gũi, cô chăm chỉ tạo hình thù cặp sinh đôi nam nữ Little Twin Stars dựa theo video trên mạng.

Dạo này cô khá hứng thú tham khảo thêm tạo hình đa dạng khác trên hộp cơm Bento kiểu Nhật để tâm trạng anh vui vẻ và dễ chịu phần nào. Một người nuôi chó Phốc sóc siêu cấp dễ thương như Tường Khiêm, cô có niềm tin rằng anh sẽ rung động với hộp cơm Bento mà tưởng rằng chỉ phù hợp, mang tính cổ vũ bệnh biếng ăn cho trẻ con.

Dù đã yêu nhau nhưng chắc chắn mọi người cũng không dám tin hai tai mình đang nghe, đây là lần đầu tiên Dạ Băng đặt chân vào công ty Tường Khiêm. Tim cô đập thình thịch vì hồi hộp chao đảo cả tâm trí, mồ hôi lạnh tự lúc nào thấm đẫm lòng bàn tay cô. Không được để hộp cơm trượt khỏi tay, cô hít hơi sâu, cầu nguyện mong không có sự kiện trọng đại nào diễn ra những lúc cô muốn làm được việc ý nghĩa, tiếp sức anh luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp.

Bỗng nhiên, có ba cô gái bận trang phục công sở bước ra từ thang máy được thiết kế theo sắc ánh vàng sang trọng. Vừa bắt gặp cô, bọn họ liền lùi ra xa bằng ánh mắt khinh thường, lén lút xì xào bàn tán :

"Cô gái đó là ai vậy? Sao dám trưng diện bình thường khi tới đây chứ?"

"Chả biết. Có khi là nhân viên mới nhưng nếu được sếp Khiêm chấp nhận hồ sơ CV, thì phải cầm balo hay giấy tờ này kia thay vì xách túi đựng cơm hộp nhỉ?"

"Hay là... muốn tới đây quyến rũ sếp? Hiện tại sếp đang ế, coi chừng cổ giở trò mỹ nhân kế nhằm thu hút sự chú ý của sếp không chừng."

Dạ Băng lật đật chạy tới hỏi quầy tiếp tân liên quan vị trí của văn phòng Tường Khiêm. Câu trả lời cô nhận được chỉ có sự phũ phàng :

"Xin lỗi. Nếu cô muốn tìm sếp thì phải có giấy hẹn ạ, đây là quy định chung của công ty chúng tôi."

Cô ũ rũ, nhẹ giọng nhờ quầy tiếp tân gọi điện cho anh :

"Vậy thì chị gọi anh ấy giúp em được không ạ? Em chỉ tới đây một chút rồi ra ngay, không gây mất nhiều thời gian của anh chị đâu ạ."

Nữ tiếp tân không đồng ý yêu cầu của cô, chỉ lạnh nhạt lặp lại câu nói vừa rồi. Dạ Băng lúng túng, cô định gọi hay nhắn tin Tường Khiêm nhưng sợ anh đang bận việc nên cũng từ bỏ ý định, kiên nhẫn chờ đợi vậy.

Mặt dày năn nỉ hoài khá kì quặc, các cô gái và các chàng trai nhân viên xung quanh nhìn cô chăm chăm đầy tò mò, pha xen lẫn kiêu ngạo. Chắc bọn họ suy đoán cô là nhân viên mới được anh tuyển thêm đây mà.

Bọn họ nghĩ vậy cũng không sai, cô ăn bận giản dị mộc mạc, không phải váy áo thướt tha như tưởng tượng. Trên tay chỉ đơn giản cầm túi đựng hộp cơm Bento rồi lặng lẽ rời đi để không làm phiền không gian riêng của bất kì ai. Dạ Băng cười khẽ, một nụ cười chua xót như đang chế giễu sự quê mùa của chính mình.

Biết sớm bị người ta phán xét bằng ánh mắt kia, cô đã thay váy áo đẹp hơn rồi. Lúc đó anh sẽ không cảm thấy mất mặt khi có cô bạn gái ban ngày ban mặt xuất hiện mà không căn dặn trước.

"Có chuyện gì đấy à?" - Giọng nói trầm thấp vang lên từ bậc thang vững chắc, đủ điều kiện chấm dứt âm thanh thừa thãi của tất cả nhân viên có mặt dưới đại sảnh, bao gồm nữ tiếp tân.

Dạ Băng ngẩng đầu lên, sự ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Tay giữ túi đựng hộp cơm thoáng run rẩy, nhất thời không biết nên nói gì cho không khí không bị ngượng ngùng. Cô rụt rè sải chân, hành động ấp a ấp úng của cô khiến Tường Khiêm bất giác cau mày, anh chủ động đưa tay xoa đầu cô, kéo cô lại gần siết eo.

"Nhóc con, sao không lên phòng anh?"

Cô xấu hổ cúi gầm mặt, lắp bắp :

"Em có nhờ chị tiếp tân gọi điện thông báo cho anh nhưng chị ấy bảo... phải xuất trình giấy hẹn ra thì mới cho em lên lầu tìm anh."

Ánh mắt anh khắc họa thêm gam màu lạnh lẽo, liếc sang nữ tiếp tân bận bịu với hàng tá trách nhiệm tư vấn khách hàng khác. Đợi khi cô ấy ngưng cuộc gọi tạm thời để ghi chép nội dung chính trong quyển sổ, sắc mặt anh không cảm xúc mà bổ sung quy định mới cho cô ấy hiểu rõ, vị trí của cô và những nhân viên kia, là hai thế giới khác nhau.

"Lúc nãy cô ấy xin cô gọi điện tìm tôi đúng không?"

Nữ tiếp tân gật đầu, từ tốn đáp :

"Vâng ạ. Nhưng cô ấy không có giấy hẹn nên tôi không thể để cô ấy tùy tiện lên phòng của sếp được."

Tường Khiêm nhếch mép, thản nhiên khoác vai cô khẳng định chủ quyền :

"Nghe kĩ nhé. Từ hôm nay về sau, chỉ cần cô ấy xuất hiện thì mọi quy định mà tôi ban hành trong công ty đều không cần thiết. Nếu ai trong số mọi người gây khó dễ cô ấy, thì hãy thành công đàm phán tôi trước đi."

Nữ tiếp tân chưa kịp hiểu vấn đề trọng điểm, một cô gái trong nhóm ba người khi nãy tỏ ý chê bai bề ngoài của Dạ Băng bỗng bất bình lên tiếng :

"Nhưng sếp ơi, nếu cô ấy là nhân viên mới do được sếp tuyển thì phải trưng diện sao cho đúng tác phong chuẩn mực của công ty chứ ạ?"

Tường Khiêm quay đầu qua, anh gằn giọng :

"Tôi nhắc lại lần cuối, cô ấy là bạn gái tôi. Mấy người muốn ý kiến thì dễ thôi, tôi thẳng tay gửi đơn xin nghỉ việc cùng mục đích thanh lọc vài thành phần hèn nhát đứng núp sau lưng nói xấu người khác."

Dứt lời, Tường Khiêm không thèm quan tâm phản ứng của đám nhân viên kia ngỡ ngàng bao nhiêu đã nhanh chóng ôm eo cô vào tận thang máy, sáng đèn lấp lánh y hệt biệt thự xa hoa khiến Dạ Băng cực kì trầm trồ. Cô không dám thở hay mở miệng phát ngôn từ nào, đành giữ im lặng đến khi bước vào "lãnh địa" bất khả xâm phạm của anh.

Một tình huống oái oăm làm sao, cô không bao giờ ngờ Tường Khiêm vì cô mà sẵn sàng dằn mặt hết những người phê phán vẻ bề ngoài của cô không cùng đẳng cấp với bọn họ. Không chút do dự, không chút thương tiếc, thậm chí có thể vì cô mà đuổi việc một số người chỉ biết ngồi rung đùi hóng hớt những chuyện không đâu vào đâu, kể cả họ có tài năng và hy sinh cho công ty của anh hết cả thanh xuân đi chăng nữa. Có tài mà không có đức đối với anh, những gì họ đã cống hiến trước đây đều đổ sông đổ biển.

Dạ Băng vừa đặt hộp cơm vào một góc trống trải bên bàn làm việc của anh thì đã bị anh dồn sát bên bức tường được cách âm đàng hoàng. Chưa kịp phản ứng, môi cô đã bị môi của người đàn ông bận vest bảnh bao vô tư chiếm trọn. Cô mở to mắt, bàn tay bên phải của anh còn bị nắm chặt nhằm không cho cự tuyệt.

Nếu cảnh hôn chốn công sở cứ tiếp diễn thế này, kiểu gì hình tượng cô gái trẻ sở hữu trái tim thuần khiết của cô sẽ bị anh thiêu rụi mất. Lỡ như nhân viên vô tình chứng kiến qua khe cửa thì sao đây? Bọn họ có đồn đại lung tung, gây ảnh hưởng tới thanh danh của cô không? Và anh có nhận ra chưa kịp "vụng trộm" thì đã bị nhân viên bắt tại trận không? Thực sự đầu óc cô chẳng dám suy diễn đến kịch bản tiếp theo đâu.

Ai đó hãy thương tình, giúp cô thoát khỏi tình huống về thể loại tình yêu chốn công sở như trong phim không?

Tình cờ có người đi ngang qua văn phòng của chủ tịch kiêm tổng giám đốc, cô gái "số hưởng" ấy nhiều chuyện ngó qua khe cửa hở ra do chưa đóng kĩ. Khung cảnh sếp đang ôm hôn một cô gái ăn mặc bình thường lọt vào tầm mắt của nữ nhân viên trọn vẹn. Cô ấy che miệng như vừa xem được bộ phim tình cảm miễn phí, địa điểm tuyệt vời và thực tế hơn chính là chốn công sở.

Cả người cô ấy hóa đá và tan nát cõi lòng khi thần tượng mà mình ngưỡng mộ đến nổi đem tấm hình chụp tập thể trong công ty photo, dán đầy phòng với lý do thành tâm "xin vía" đã là hoa có chủ. Cô ấy đặt tay lên vị trí ngực trái với vẻ thất vọng, không nhìn trước nhìn sau đã vấp té dưới nền gạch trắng tinh.

Vài giây sau, hành lang xuất hiện thêm vị khán giả khác cũng nhiệt tình đánh giá :

"Chu choa mạ ơi. Nghìn năm có một mới có dịp hít drama sếp Khiêm đang 'đá lưỡi' bạn gái đắm đuối nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top