Chương 67 : Mợ út là tiên nữ
Chấn Hiển đứng bên cạnh không ngại vỗ tay thật lớn, anh vui vẻ phụ họa nhằm trả đũa chuyện bị Tường Khiêm
chọc tức trên đường đi lúc nãy :
"Vỗ tay, vỗ tay. Chúc mừng bạn đã gia nhập hội những người liều lĩnh nhất Việt Nam, mình xin trao tặng huy hiệu fan cứng cho bạn nhé."
Tường Khiêm không thèm liếc mắt tới hai người bạn thân đang đùa cợt trước sự cố bất ổn. Cũng may không có vết thương nào xuất hiện ở cả tay và chân. Nếu không, Dạ Băng sẽ cấm túc anh, bắt dưỡng thương suốt một tuần cho xem.
Không thấy anh đáp trả, Thế Khang búng tay vài cái trêu chọc như thú vui không thể vắng mặt trong cuộc sống.
"Sao im re vậy? Không phải bình thường mày sẽ phản bác bằng 7749 văn bản nghị luận dài lê thê để khiến tụi tao ngậm mồm à? Chuyện lạ thần kì à nha."
Tường Khiêm cười nhạt, anh thẳng tay ném chai nước rỗng tuếch về phía Thế Khang.
"Nói nhảm nữa là tao nhét thêm viên phấn, giẻ lau bảng để khơi gợi lại kỉ niệm tuổi học trò đáng nhớ đấy nhé."
Thế Khang không kiêng nể ném trả chai nước về phía Tường Khiêm ngược lại, phủi sạch bàn tay vướng chút bụi bẩn.
"Im đê. Mày chỉ biết hù dọa thôi, đó giờ có làm thiệt đâu. Tao nghe mấy câu đại loại của mày tới một tỉ lần rồi con."
Không thể để ô nhiễm môi trường, Tường Khiêm vứt chai nước vào thùng rác chim cánh cụt in đậm bốn chữ "hãy cho tôi rác".
Người đeo ống nhòm quan sát xung quanh như Chấn Hiển vừa mới phát hiện địa điểm nghỉ giải lao, cũng như nơi cư trú tạm thời cho một người sắp trụ không nổi cái giò, có thể ngã quỵ xuống nền đất nếu như buồn ngủ hoặc không còn sức bước tiếp. Anh hớn hở vỗ vai Tường Khiêm như hải tặc tìm được kho báu.
"Vui quá đcm! Cuối cùng cũng có địa bàn mới, anh em mình qua đó lẹ lẹ để
minh mẫn tinh thần đi."
Tường Khiêm gạt tay anh khỏi vai, sải chân mà chẳng thèm ngoái đầu lại phía sau.
"Vậy thì lẹ cái chân đi. Tao còn tranh thủ về nhà với vợ con đấy."
*****
Không gì có thể qua mặt được trực giác nhạy bén của phụ nữ, sự việc bạn trai mẫu mực bốc đầu xe đạp đã bị người anh trai cá tính Chấn Hiển báo cáo qua tin nhắn điện thoại, cũng như linh cảm chẳng lành của Dạ Băng khi cô đang mua sắm tại trung tâm thương mại cùng cô bạn Cát Linh. Chính vì vậy, cô tức tốc chạy về nhà kiểm tra tình hình thì anh đã bốc hơi ngay sau khi cô rời khỏi mái nhà thân yêu.
Kì này Tường Khiêm có muốn thoát tội cũng đừng hòng. Dạ Băng ngồi ghế sofa khoanh tay, ánh mắt cô không nóng không lạnh, khá bình tĩnh và khó đoán, muốn biết cô nghĩ gì cũng không phải chuyện dễ.
Chú chó cưng lập tức nhảy xuống khi thấy ba mình đặt chân bên cạnh ghế sofa, cũng là nơi mẹ nó đang ngồi. Tường Khiêm vừa ôm vừa thì thầm kêu nó làm sứ giả hòa bình giùm nhưng phản tác dụng, cô chẳng trả lời hay tức giận điều gì. Quả thật, tâm lý phụ nữ lúc nào cũng khó hiểu.
"Anh mới đi đâu nhỉ?"
Tường Khiêm ngượng ngịu gãi đầu, anh lại gần ôm bả vai cô.
"Cho anh xin lỗi mà. Anh chỉ muốn trải nghiệm lần đầu, không ngờ kết quả lại đi ngược suy nghĩ của anh. Anh cam đoan luôn, sau này không tái phạm đâu."
Dạ Băng không mở miệng nói một câu, cô cắm ống hút ngay chiếc lỗ được làm sẵn trên hộp sữa Long Thành mini, uống một ngụm hạ hỏa.
"Bé giận anh cũng được, bé không nói chuyện với anh cũng được nhưng đừng ngó lơ anh được không?"
Cô vẫn im lặng, tiếp tục hút sữa Long Thành. Tuy vậy, Tường Khiêm vẫn kiên nhẫn dỗ dành khiến cô xiêu lòng.
"Tối nay bé muốn ăn gì nè? Anh nấu cho em ăn, món gì cũng được. Chỉ cần em yêu cầu một món bất kì thôi, anh sẵn lòng hóa thân thành người đàn ông nội trợ của gia đình."
Cái miệng này từ lúc nào ngọt như mía lùi thế? Không hổ danh MC quốc dân của câu lạc bộ Red Heart, biết tại sao mấy thành viên khác ủng hộ nhiệt tình, nhất quyết không để ai khác đảm nhiệm vị trí gây nhiều tiếng cười vui vẻ rồi.
"Ừm... anh năn nỉ miết em cũng thấy mỏi họng giùm. Em sẽ bỏ qua lần này nhưng với điều kiện, anh không được đạp xe ở mấy địa hình dốc nếu như không có sự giám sát của em hoặc anh Hiển và anh Khang nữa. Được không?"
Tường Khiêm đồng ý ngay, ôm chặt cô vào lòng như những đứa trẻ.
"Vẫn là bé Băng thấu đáo nhất, giận cũng đáng yêu."
Dạ Băng bĩu môi, làm miệng anh cong hai bên như vầng trăng khuyết.
"Anh nịnh giỏi quá ha! Bảo sao cô gái nào gặp anh cũng mê như điếu đổ."
Tường Khiêm dụi vào hõm vai cô, đôi môi mỏng trao nụ hôn nơi ấy.
"Em mê là đủ rồi, mấy cô gái khác thì không tới lượt tranh với em đâu."
Dạ Băng xoa nhẹ mái tóc rối bời của anh :
"Ờ. Em cũng không muốn tranh giành chi cho mệt, chỉ cần anh luôn bên cạnh sống nhàn sống khỏe... đối với em, đủ tuyệt cả là vời rồi."
"Nếu em không chê, cứ kiểm tra danh sách thành viên công ty xác nhận. Nhân viên nữ của anh không quá đông đảo như thằng H nào đó, chỉ biết cầm mic hát hò."
"Khỏi đi. Em không thích kiểm soát quyền riêng tư của bạn trai đâu. Anh sống ra sao, đâu phải em không biết."
"Vậy à? Xem ra bé Băng tin tưởng anh phết."
"Không phải em tin tưởng đâu, mà đây là bản chất thật của anh được xây dựng tốt từ nền tảng của gia đình gia giáo đó."
Trước khi đi ngủ, Tường Khiêm dẫn Dạ Băng vào phòng cá nhân để tạo bất ngờ. Căn phòng từng bố trí theo phong cách đơn giản, giờ đây có nhiều ánh sáng dịu dàng từ các loại đèn hoa tulip mang nhiều màu sắc khác nhau, giống như khu vườn về đêm trong chuyện cổ tích. Lãng mạn và trữ tình làm sao. Thật khó cưỡng lại mấy bông hoa tulip mini được trưng cất gọn gàng, đằng sau lớp gương mang hình dạng đám mây trắng bằng chất liệu thủy tinh mỏng manh.
Dạ Băng ngắm nghía từng đèn ngủ, cô xoay người ôm chặt Tường Khiêm nhằm bày tỏ sự hài lòng về cách trang trí độc đáo, thơ mộng mà chỉ có anh mới dám thử.
"Em thích lắm... Cảm ơn anh đã biến giấc mơ của em thành hiện thực."
Giọt lệ nơi khóe mắt của Dạ Băng lăn dài vì quá xúc động. Tường Khiêm nâng niu từng giọt trong suốt bằng đầu ngón tay của mình thật chậm rãi, thật khẽ.
"Sau này cứ qua đây ngủ với anh, em sẽ luôn được nhìn thấy chúng mỗi ngày."
Cái kiểu dụ dỗ ngọt này nghe quen quen, Dạ Băng lắc đầu từ chối :
"Không được. Hai đứa tụi mình nên giữ khoảng cách khi vào giường ngủ đi ạ."
Tường Khiêm nhướng mày :
"Có vấn đề gì à?"
Dạ Băng siết chặt vạt áo, bả vai hơi run do hơi lạnh từ điều hòa :
"Tại vì... em với anh chỉ mới hẹn hò một hai lần, chưa thể tiến xa tới mức ngủ chung phòng..."
Tường Khiêm nở nụ cười khiến cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh lại bắt đầu nghĩ những điều vẩn vơ hay đen tối cái gì, chỉ sợ... anh viễn tưởng tới khung cảnh 18+ không chừng. Chắc không tới mức đó đâu ha, chỉ có cô tự đắm chìm mấy thứ đó rồi đổ lỗi cái người chính nhân quân tử đích thực như anh thì sao?
"Yên tâm. Anh không phải hạng người không kiểm soát được tay, chân, mắt, mũi, miệng. Anh phân biệt được lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, cái gì lành mạnh và không lành mạnh cho cơ thể nhỏ nhắn của một cô bé dù đã ngoài 20 nhưng tâm hồn không khác gì thiếu nhi."
"..."
"Nhưng hôm nay, anh vẫn muốn bé ngủ chung phòng với anh, không phải chung giường đâu. Anh ngủ sofa, em ngủ trên giường. Ranh giới rõ ràng, tuyệt đối không vượt rào."
"..."
Mọi thứ đang tĩnh lặng bởi sự suy tư do Dạ Băng đem lại, Tường Khiêm xếp gọn gối mền để cô có chỗ ngủ ấm áp và đầy đủ. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại ngay trên bàn làm việc reo lên. Dạ Băng đảo mắt hướng đó, hai chữ chị gái hiển thị trên màn hình. Chắc chắn là Tường Vân gọi rồi. Cô từng gặp cô ấy nên biết được mối quan hệ của hai chị em nhà anh rất tốt, cái gì cũng hiểu từng chút một.
Cô đưa điện thoại cho Tường Khiêm bắt máy. Mấy phút sau, sắc mặt anh bỗng thay đổi, thậm chí đen sì hẳn. Cô định hỏi thì anh đã tự động khai ra :
"Hai thằng cháu của anh đột ngột nôn mửa, vừa hay cả gia đình đang du lịch bên Phan Thiết. Mới được đưa đến bệnh viện để bác sĩ chữa trị, chị hai anh không biết tại sao tình hình lại trở nên như vậy."
Dạ Băng kinh ngạc, tay che miệng kìm nén cảm xúc :
"Cháu anh?"
Tường Khiêm rũ mắt, anh kể chi tiết sự tình cho cô nghe :
"Ừ. Khoảng hai ba năm trước, chị ấy đã hạ sinh cặp bé trai sinh đôi. Tụi nó tên Mít và Me, hai đứa nhỏ kháu khỉnh, thông minh lắm. Anh dự định qua ngày mai sẽ xuống đó thăm tụi nó."
"Vậy... em cũng đi cùng anh."
"Xa lắm. Em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh tự đi được rồi."
"Không sao đâu. Em chịu được, cháu anh cũng là cháu em mà."
Tường Khiêm ôm lấy mặt cô, ánh mắt sâu thẳm chỉ chứa hình bóng cô.
"Hai đứa nhỏ gặp em rồi, chắc chắn sẽ vui lắm cho xem."
Dạ Băng mím môi, khẽ nói :
"Thì... con nít mà. Có người động viên lúc tụi nó bị bệnh, tâm trạng của tụi nó nhất định sẽ phấn chấn trở lại."
Tường Khiêm hôn lên trán cô :
"Vậy thì để anh lái xe. Nếu thấy mệt thì nhớ nói cho anh biết, không được tự chịu đựng một mình, biết chưa?"
Ánh mắt Dạ Băng ươn ướt, cô vẫn cố gắng mỉm cười tươi :
"Dạ... Em biết rồi."
~~~~~
Cứ đến đoạn đường gây ùn tắc giao thông dài miên man rồi dừng lại liên tục, dường như chẳng thấy được điểm kết thúc thì uể oải cực kì. Trong đầu Dạ Băng bắt đầu ong ong, bao tử dần đau nhói dù cô đã ăn sáng đầy đủ trước khi xuất phát. Nếu tình trạng cứ tiếp tục thế này, e rằng cô sẽ ói ngay xe Tường Khiêm mất.
Kĩ thuật lái xe của anh không hề cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp trong cách xử lí tình huống. Chẳng qua cơ địa của cô khá yếu nếu phải chịu trận trên một chiếc xe hơi, xe buýt hoặc limousine tới 30 phút trở lên.
Ít nhất phải có phương án dự phòng, giống như thuốc chống say xe và bịch nilon nếu sắp tạo nguyên bãi "sinh tố" chứa tạp chất hòa trộn. Thời điểm kẹt xe chưa chấm dứt, Dạ Băng chỉnh ghế ở chế độ nằm cùng áo khoác của Tường Khiêm đã đặt sẵn lên đùi bản thân, cô kéo tay áo anh và hỏi :
"Khi nào mới tới vậy anh?"
Tường Khiêm nắm tay cô, anh chuyển sang bài hát yêu thích của cô để tâm trạng khá hơn phần nào.
"Còn một tiếng rưỡi."
Dạ Băng dụi mắt, cô ôm con gấu bông vào lòng để tìm kiếm tri kỷ.
"Em thấy mệt quá, em sợ tới đó em không còn sức thăm tụi nhỏ."
"Anh có thuê khách sạn gần đây rồi. Tới nơi thì em nghỉ ngơi trước đi, chiều đi thăm cũng không muộn."
"Nhưng còn chị Vân? Lỡ chị ấy trách anh tới trễ thì sao?"
"Chị ấy không trách móc người khác lung tung khi có lý do chính đáng. Hồi đó, chị ấy từng say xe giống em nên càng hiểu cảm giác của em dâu tương lai hơn."
Nghe hai từ em dâu, gương mặt Dạ Băng nóng bừng, cô bật bài hát khác có giai điệu sôi động.
"Anh... anh đừng ghẹo em. Chị ấy và em có cơ địa tương tự cũng là trùng hợp ngẫu nhiên thôi."
Tường Khiêm ồ một tiếng, vài chiếc xe hơi và xe máy mới tản ra được 1/3, cảm giác ngột ngạt đã biến mất. Sắp băng qua cây cầu lớn, anh mới phản hồi lời phủ nhận của cô :
"Tối qua có cô bé nào đó mang tên chữ B còn khẳng định chắc nịch rằng : 'cháu anh cũng là cháu em mà'. Đến lượt anh nói em dâu tương lai thì em lại chối đây đẩy như chưa từng quen biết nhau ư?"
Dạ Băng nghẹn họng, cô quay mặt sang cửa sổ mở toang bên cạnh.
"Câu này khác, câu kia khác. Không thể đánh đồng được."
Tường Khiêm nhéo má cô, anh nở nụ cười nguy hiểm :
"Ok. Khi nào về tới khách sạn, anh xử tội bé sau."
*****
Gần hơn nửa ngày, cơ thể Dạ Băng mới sảng khoái hoàn toàn khi qua bệnh viện thăm cặp bé trai sinh đôi. Đứng trước phòng bệnh mang số 202, tay cầm túi quà dành cho bé trai của Dạ Băng siết chặt, tim đập mạnh vì hồi hộp. Tường Khiêm thay cô cầm túi quà đưa cho chị gái, anh nắm tay cô đút vào túi quần.
"Không sao. Bên trong chỉ có chị gái anh và hai đứa nhỏ, ba mẹ anh không có mặt ở đây đâu."
Sống lưng Dạ Băng vô thức thả lỏng, cô hít một hơi sâu giữ bình tĩnh lại.
"Dạ... Giờ tụi mình vào được đúng không ạ?"
"Ừm. Vào trong thôi."
Đứa đầu tiên bắt gặp bóng dáng cô gái đi chung với cậu út là Me. Đôi mắt cậu nhóc sáng long lanh, thắc mắc :
"Cậu út đi với ai vậy ạ?"
Tường Khiêm bật cười, anh đưa quà từ tấm lòng của Dạ Băng cho hai cậu nhóc lần lượt.
"Mợ út của tụi con."
Mít xoa cằm, trầm trồ trước dung mạo xinh đẹp nhưng vẫn thua một chút so với người mẹ dịu dàng đang ở nhà vệ sinh trang điểm, cười lém lỉnh :
"Cậu út có bạn gái rồi! Hơn nữa còn rất đẹp, như tiên nữ đó ạ."
Me nằm cạnh cũng phụ họa :
"Phải đó ạ. Mợ út còn cho tụi con đồ chơi, mợ út là tiên nữ tốt bụng đầu tiên mà tụi con gặp đó."
Dạ Băng xấu hổ, cô trốn sau lưng Tường Khiêm, nghiêm túc bàn bạc :
"Anh kêu tụi nó đừng gọi em là mợ út nữa, chị Vân mà nghe được là toi đời em thiệt á."
Tường Khiêm nháy mắt tinh nghịch, anh quấn lọn tóc cô :
"Chị ấy lỡ nghe được cũng không phản đối em dây dưa với anh đâu."
Hết cách, Dạ Băng kéo ghế cạnh giường của Mít, cẩn thận căn dặn :
"Hai đứa cứ gọi cô là cô Băng được rồi, không cần gọi mợ út như cậu Khiêm kêu đâu. Cậu của tụi con chỉ đang giỡn thôi."
Me ngây ngô đáp : "Cậu út giới thiệu cô là mợ út của tụi con, vậy là cậu út đang nói dối tụi con rồi."
Dạ Băng cười giả lả, cố gắng làm tình hình không vượt xa ngoài biển khơi :
"À ờ... Cô là bạn gái của cậu con, cậu con chỉ giỡn xíu để tạo không khí bớt căng thẳng đó mà. Hai đứa đừng giận cậu út nhé?"
Cả hai đứa nhóc đồng thanh :
"Dạ thưa cô Băng!"
Tường Khiêm ho khan một tiếng, anh thản nhiên chỉnh sửa câu trả lời của hai thằng cháu cưng :
"Sai rồi. Phải là mợ út tiên nữ mới đúng."
Gò má Me phồng lên như con cá nóc, cậu nhóc không ngại vạch trần đức tính không nên bắt chước từ anh :
"Cậu không được xúi tụi con kêu cô Băng là mợ út như lời cậu dặn đâu ạ."
Mít gật đầu tán thành, nhẹ nhàng đón nhận ly nước lọc từ sự chu đáo của Dạ Băng.
"Lêu lêu cậu út! Con sẽ méc mẹ vì cậu dám nói xạo trước mặt trẻ con nè."
Tường Khiêm cười bất lực, anh quay sang nhìn Dạ Băng và cánh cửa nhà vệ sinh chưa có tiếng động gì kì lạ.
"Hai đứa này... cậu út khó khăn lắm mới tới đây thăm tụi con được. Hai đứa không muốn ăn kẹo từ chính tay cậu út mua nữa à?"
Nghe tới kẹo, ánh mắt hai đứa nhóc bỗng sáng lấp lánh như ngàn vì sao tinh tú, biểu cảm ngây thơ vốn có cùng động tác xòe tay, xin xỏ cậu út.
Mít lên tiếng trước : "Cậu út là người đẹp trai, giỏi giang, là siêu anh hùng vĩ đại, cũng là người siêu cưng chiều tụi con. Con nhớ kẹo Milkita lắm ạ."
Đến lượt Me thì cũng không có sự khác biệt bao nhiêu ở việc nịnh nọt :
"Con cũng nhớ kẹo Milkita lắm, cậu út siêu phong độ của con ơi. Sau khi con hết bệnh, cậu út mua cho con được không?"
Cuối cùng cũng dụ dỗ hai đứa cháu thành công, Tường Khiêm nhanh tay đưa hai cục kẹo Milkita cho hai đứa nhỏ cảm nhận lại hương vị ngọt ngào.
"Hai đứa có muốn ăn kẹo này hoài nhưng không bị sún răng không?"
Hai đứa lớn giọng : "Có ạ!"
"Giỏi. Nhưng với điều kiện, hai đứa phải thực hiện điều này cho cậu út. Nghe kĩ nha."
"Dạ."
Tường Khiêm cúi đầu ngang tầm mắt của hai đứa nhỏ, thì thầm sát tai :
"Khi nào gặp lại cô Băng, hai đứa phải đổi xưng hô sang mợ út nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top