Chương 66 : Xe đạp

Tường Khiêm không một lời nào đã hôn nhẹ lên trán cô đầy yêu thương, nâng niu, trân trọng hết mức như sợ lỡ mạnh tay một chút thôi, cô có thể chạy trốn khỏi anh ở nơi mà không thể tìm được vĩnh viễn. Khóe môi Dạ Băng dần cong lên nhưng cô cũng cảm thấy xấu hổ và lạ lẫm khi anh chủ động hôn hít, mặc kệ cô đồng ý hay từ chối.

"Sao anh dám hôn em? Anh còn chưa nhận được bản quyền độc chiếm nơi riêng tư của em đấy."

Tường Khiêm bật cười, gõ nhẹ chóp mũi cô :

"Tại sao phải xin phép nhỉ? Em không thấy trong chương tình 'Bạn muốn hẹn hò' thường có phân cảnh một số cặp đôi đồng ý lời hẹn hò của nhau rồi, thì sẽ thơm má một cái à?"

Dạ Băng quay mặt sang chỗ khác, đồng thời xoay người tựa lồng ngực anh phía sau.

"Chương trình khác, thực tế khác. Em không thể chấp nhận sự so sánh mang tính khập khiễng đó đâu, anh đừng có mà lươn lẹo khắp nơi."

Tường Khiêm ghé sát tai cô, thì thầm bằng giọng điệu mờ ám :

"Anh? Lươn lẹo?"

Sống lưng Dạ Băng bỗng cứng đơ, cô vẫn giữ bình tĩnh đáp trả để khiến anh á khẩu :

"Lươn lẹo thiệt mà. Chẳng qua anh cứ thích đóng vai học sinh ngoan hiền trước mặt thầy cô và bạn học khắp cả trường để tránh ai nghi ngờ mặt tối của anh thôi. Thực chất... em, anh Hiển và anh Khang đều biết rõ mồn một về con người thật của anh ạ."

Tường Khiêm nở nụ cười nguy hiểm, kéo vai cô nhằm xoay người lại đối diện ánh mắt khó đoán của mình.

"Trước mặt anh, em nên hạn chế nhắc người đàn ông khác đi nhỉ?"

Bông Gòn nhảy từ ngôi nhà ấm áp lên người cô nũng nịu, Dạ Băng thừa cơ dùng nó làm lá chắn với con người khó nhìn thấu tâm lý bí ẩn nhưng cuốn hút quá đỗi.

"Người đàn ông khác gì chứ? Anh Hiển và anh Khang là bạn thân anh mà. Đều là người quen biết, anh đừng ghen tuông lung tung kiểu đó được không?"

Tường Khiêm dang tay cầu xin Bông Gòn trở về vị trí cũ, tuyệt đối không được phá hoại không gian riêng tư của ba mẹ nó nhưng lần này nó phản chủ nên anh đành từ bỏ, xoa đầu Dạ Băng với lực hơi mạnh.

"Ừm, anh cũng thấy bình thường. Chắc mới yêu đương lần đầu nên anh hơi thái quá trong mối quan hệ giữa nam và nữ xung quanh, rảnh đâu ghen với thằng bạn chí cốt của mình?"

Chần chừ lúc lâu, Dạ Băng mới dám bắt bẻ :

"Anh vừa ghen tức thì, còn bày đặt biện minh bằng hai từ 'bình thường'."

Sau đó, Tường Khiêm dứt khoát kéo tay cô nên nhất thời cô không kịp đề phòng. Theo quán tính thì cả hai cùng ngã xuống ghế sofa đối diện chiếc giường có diện tích khá lớn, hai bàn tay của Dạ Băng chống đỡ hai bên bả vai anh, khuôn mặt cô đỏ bừng như trái gấc. Khoảng cách gần đến nổi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập liên hồi và hơi thở của nhau. Tường Khiêm khẽ vén mái tóc lòa xòa của cô qua một bên, nở nụ cười ẩn ý :

"Sao thế? Mới tỏ tình chưa được bao lâu... em đã có ý định chiếm đoạt thân xác của anh à?"

Dạ Băng hoảng loạn buông tay, cô muốn rời khỏi cả thân thể cao lớn của anh nhưng anh đã kịp thời ngăn chặn ý định đó bằng cách siết eo cô thật chặt bên mình. Không còn cách nào khác, cô đành ngoan ngoãn chịu trận khi ngồi lên đùi anh.

"Anh... đừng nói lung tung! Không phải ai cũng nóng vội như anh đâu."

Đầu ngón tay Tường Khiêm không tự chủ, mơn trớn vùng mịn màng nơi gò má hồng hào lẫn đôi môi đỏ mọng hơi khô do hơi lạnh điều hòa ban tặng nhưng rồi anh rút ra nhanh chóng, anh điều chỉnh tư thế lại cho cô ngồi thoải mái hơn.

Cuối cùng thì cô vẫn bị anh giam lỏng trong không gian chật hẹp, cánh cửa được làm bằng hai cẳng giò dài miên man như cột điện di động. Bông Gòn rất yên phận nhảy lên người cô nằm xuống hóng chuyện, nó chẳng nhìn ba mẹ đó đang tình tứ với nhau cỡ nào, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ như đã đoán được tình tiết tiếp theo y hệt bộ phim tình cảm, có thể xuất hiện vài phân cảnh không giành cho trẻ em.

"Ừm. Bé Băng bây giờ lớn rồi, suy nghĩ chín chắn hơn rồi. Không còn là cô bé mãi tò mò như những đứa trẻ học được điều mới trên trang sách nhỉ?"

Dạ Băng phồng má, có chút giận dỗi :

"Anh bớt nhảm đi. Em còn phải ngủ sớm dậy sớm cho đủ 8 tiếng đồng hồ. Anh cũng mau dưỡng thương luôn đi, để hoài thành sẹo cho coi."

Tường Khiêm rút điện thoại từ túi quần, bấm vào app Messenger. Ánh mắt anh dừng lại ngay hai chữ biệt danh phía dưới. Không chần chừ nữa, anh lập tức gõ hai chữ "vợ iu" kèm icon trái tim màu tím và bông tuyết mini. Bản thân anh là hai chữ "chồng iu", kèm icon trái tim màu tím tương tự và chiếc lá mùa thu.

Nghe tiếng "ting" mang thương hiệu của Messenger vang từ điện thoại mình, Dạ Băng tò mò kiểm tra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là bốn chữ "vợ iu" và "chồng iu" lần lượt. Kí ức bỗng quay về tâm trí năm cô học lớp 9. Lúc đó cũng có một thằng con trai nhỏ hơn cô hai tuổi đặt biệt danh giống tới 99%, chỉ khác mỗi icon.

Cô chưa từng bắt chuyện với cậu ta lần nào, kể cả việc cậu ta suốt ngày ghé thăm xóm cô chơi cùng mấy thằng con trai hay chọc ghẹo cô cũng chẳng thèm đếm xỉa tới một cô gái lập dị. Không thể mở miệng phát ngôn như người bình thường, lành lặn.

Thời điểm Tết Nguyên Đán là chuỗi ngày cậu ta qua lại nhiều nhất. Chẳng biết cậu ta tìm được thông tin liên lạc trên Facebook của cô bằng cách nào. Khi không vô cớ đặt cho cô hai từ "vợ iu" chấn động thì thôi nhé.

Thử là người khác xem, mấy ai chấp nhận cái hành động tùy tiện biệt danh mà chỉ có cặp đôi yêu nhau mới làm như vậy. Huống hồ gì... cái thằng kia một chữ toàn dành cho anh em xã đoàn, nửa chữ cũng dành cho anh em xã đoàn. Rốt cuộc... cậu ta làm thế là có ý gì với cô thật, hay một thoáng vui đùa cho đỡ chán chường?

Dù gì cũng là "Hồng Hài Nhi", tính tình nó khá trẻ trâu. Độ tuổi đó còn nông nỗi, thiếu suy nghĩ, không thể mạo hiểm dây dưa suốt 24/7.

Một thân cô là con gái, còn sống một mình trong nhà, tốt nhất là không nên giao du luôn. Đúng là đồ điên.

May là sau kì nghỉ Tết, nó đã không còn quay lại xóm cô nô đùa với mấy thằng kia như xưa.

Cùng độ tuổi 13 của năm ấy mà đối lập ghê. Một bên chìm đắm trong ăn chơi, đua đòi các thứ. Một bên thì phải tự lực cánh sinh, từ đứa dưới nhà quê lên thành phố vì gia đình lâm vào cảnh phá sản. Tính tình rất nghiêm túc, chững chạc, suy nghĩ được nhiều điều sâu sắc hơn cả những người đồng trang lứa.

Thôi, đây là sự khác biệt giữa ngoại lệ và ngoài lề mà. Chỉ cần Tường Khiêm đứng yên hít thở, trái tim cô đã sớm hướng về phía anh rồi.

Dạ Băng tắt điện thoại, kéo tay áo anh năn nỉ :

"Anh đổi biệt danh khác đi. Em không thích mấy cái từ sến súa như 'vợ iu' và 'chồng iu' mà bên thế hệ trẻ hay phổ cập đến đâu."

Tường Khiêm nhướng mày, tâm trạng cô hơi suy tư và khó chịu. Hiếm khi anh thấy cô bộc lộ cảm xúc trên gương mặt không điểm nào che giấu. Anh không hỏi gì nhiều, lặng lẽ đổi biệt danh khác sang "Băng tuyết nhỏ" và "Thu điếu", icon vẫn giữ nguyên. Tâm trạng của Dạ Băng dần khôi phục tốt hơn, cô mỉm cười, nhéo má anh :

"Anh lắm trò thật đó! Sao đặt tên là Thu điếu thế?"

Tường Khiêm cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Anh áp bờ môi lên mái tóc bồng bềnh, thoang thoảng mùi dầu gội hương hoa anh đào.

"Anh thích mùa thu. Mùa của lãng mạn cùng thời tiết ôn hòa, là sự chuyển giao từ mùa hè oi bức nhưng cũng là sự khởi đầu cho ngày tháng sách vở và thầy cô sẽ là người đồng hành. Còn chữ Điếu sau Thu kia, là vì anh rất ấn tượng bài thơ ấy của Nguyễn Khuyến, em còn nhớ không?"

Bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến thuộc chương trình lớp 11. Với người không quá đam mê Văn Học, chỉ thích hòa mình vào trang sách hào hùng của môn Lịch Sử và bản đồ thế giới của môn Địa Lí, cô không quan tâm đến ý nghĩa bài thơ này quá nhiều như Tường Khiêm.

Anh khác cô, đều giỏi ba môn hàng đầu của Xã Hội, chọn biệt danh thế này cũng không có gì kì lạ. Cứ theo sở thích của anh thôi, miễn là nó không gây ảnh hưởng tiêu cực cho đôi bên.

"Em nhớ rồi. Anh thích thì cứ để vậy đi, dù gì... mùa thu cũng là mùa anh thích nhất mà..."

~~~~~

Vì được cô em gái cưng sáng sớm mở cửa nhà với mục đích rủ đứa bạn thân đi xe đạp vòng vòng những địa điểm có nhiều cây cầu, nhiều đồi dốc trơn trượt để tạo cảm giác mạnh gần giống tàu lượn siêu tốc. Chấn Hiển tranh thủ lên lầu túm đầu túm cổ Tường Khiêm bằng mọi giá.

Hôm nay anh không qua công ty đi làm, lại còn là ngày nghỉ đặc biệt vì đầu gối anh bị mấy thằng côn đồ tặng món quà "yêu thương". Tình trạng hiện tại coi như không còn gì nghiêm trọng, có thể đi lại bình thường như bao người khác. Hạn chế cử động mạnh và đụng vào miệng vết thương thì không có gì nhằm nhò.

Trên chiếc giường to lớn có tấm mền thi thoảng nhấp nhô bởi hơi thở hít vào thở vào khi say của kẻ chìm trong giấc mộng. Không có tiếng ngáy ngủ gây nhức tai, tĩnh lặng đến mức ăn trộm ăn cướp hay cháy nhà chắc cũng không nhận ra.

Chấn Hiển rón rén tiến lại gần, anh giật mạnh tấm mền bảo vệ cả cơ thể đang run run vì lạnh. Nào ngờ, thằng bạn thân anh từ khi nào đi ngủ lại có thói quen phơi bày cả nửa thân trên trần truồng. Lộ rõ cơ bụng sáu múi gây trầm trồ tới phái nữ nếu có dịp chứng kiến tận mắt, nửa thân dưới có quần dài màu đen bao bọc đôi chân.

Liệu Dạ Băng có biết bạn trai mình bắt đầu sinh thói hư tật xấu chưa nhỉ?

Không sợ nửa đêm nửa hôm bị kiến cắn, muỗi đốt hoặc bị "Tiểu Cường" bò lổm ngổm liếm láp da thịt à?

Nghe thấy âm thanh kì lạ, Tường Khiêm dụi mắt để xem thử nó phát ra từ đâu. Thì ra, thằng bạn thân anh xuất hiện cùng vẻ mặt chẳng có gì ngoài sự hốt hoảng và đôi mắt trợn tròng. Tường Khiêm lấy áo sơ mi trắng, ném thẳng người Chấn Hiển nhằm giúp anh hoàn hồn lại.

"Làm gì mà đứng hình như tháp đồng hồ Big Ben vậy?"

Chấn Hiển ném áo về vị trí cũ cho chủ nhân thực sự, chán ghét phủi sạch lớp bụi có khả năng bám víu cơ thể anh.

"Đcm. Đừng nói với tao tối qua tới giờ, mày lột áo đi ngủ nhé?"

Tường Khiêm gãi cổ phía sau, anh lấy lược chải chuốt mái tóc.

"Đúng rồi. Không gian nóng quá nên cởi thôi, có vấn đề gì à?"

Máu trong Chấn Hiển sắp dâng trào, anh kìm nén lại tránh nó giải phóng đột xuất, đánh vào đầu Tường Khiêm một phát.

"Mày... mày có làm gì em gái tao trong tình trạng nửa kín nửa hở không đấy?"

Tường Khiêm ngơ ngẩn, nhéo tai anh cho giác ngộ vì ảo phim truyền hình quá 180 phút.

"Điên quá! Mày tưởng tao giống mấy thằng f*ckboy trong phố trụy lạc à? Không đời nào tụi tao vượt rào nhé."

Chấn Hiển liếc anh đầy khinh bỉ, ngồi phịch bên cạnh tra khảo :

"Chắc không? Mày dám ăn mà không lau mồm, tắm rửa sạch sẽ là coi chừng có ngày tao xiên mày cho cá sấu ăn đấy. Nghe chưa?"

Tường Khiêm gật gù, cài từng nút áo sơ mi cho tử tế.

"Ờ ờ. Sợ quá sợ quá cơ, mục đích mày tới đây không đơn giản là kêu tao dậy sớm tập thể dục đâu ha?"

Chấn Hiển cười phá lên, vỗ vai Tường Khiêm liên tục.

"Tới kêu mày làm racing boy phiên bản xe đạp thể thao đó. Lên đồ, rồi cùng tao và thằng Khang cháy phố đê."

Tường Khiêm ngáp một hơi dài :

"Cháy phố con khỉ! Đang mệt thấy cha mà kêu tao đi đạp xe, bộ cái giò tao chưa đủ thảm à?"

"Sợ gì! Mày bảnh nhất rồi, cân ba bốn thằng côn đồ cùng lúc tại con hẻm nhỏ. Em gái tao không sốt sắng cũng lạ, vậy mà sau đó mày cũng có bản lĩnh thổ lộ tấm chân tình cơ đấy. Đúng là nam tử hán đại trượng phu."

"Nhiệm vụ đó đáng giá hơn nhiều so với bổn phận sơ cứu tại bệnh viện."

"Khùng! Ít ra cũng phải biết trân trọng mạng sống chứ cha nội, như vậy mới sống dai được với người mình thương chứ."

*****

Cuộc hẹn không báo trước chỉ vỏn vẹn đi phượt bằng xe đạp. Tường Khiêm cùng hai người bạn thân trưng diện set áo khoác thể thao dù thời tiết đang nóng ẩm cực kì.

Chẳng qua cả ba đều không thích diện
tank top, các loại áo bó sát khác nên mới đi đến lựa chọn bất đắc dĩ ấy cho an toàn. Cũng như giữ gìn tấm thân trong trắng ngọc ngà, không bị các cô gái dòm ngó bằng ánh mắt thèm khát.

Tốc độ đạp xe của cả ba bây giờ ngang tài ngang sức nhưng người dùng lực nhanh và nhiều nhất chính là Thế Khang. Anh chàng ưa thích sự trải nghiệm mới mẻ mang tính phiêu lưu, địa hình mạo hiểm khi tham gia bằng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, như chiếc xe đạp được thiết kế phù hợp vóc dáng cao lêu nghêu. Cho nên việc chạy nhanh nhất nhóm chẳng có điều gì quá ghê gớm và kinh ngạc. Hồi đó suýt đụng xe người ta mà vẫn lì lợm được là thiên tài rồi.

Chấn Hiển vừa chạy vừa than thở vì ánh nắng xuyên thẳng mái tóc nâu trà lạnh cùng gương mặt vốn dĩ trắng sáng, nay đổ mồ hôi hột khiến anh vô cùng bực bội. Tốc độ đạp xe cũng vì thế mà nhanh hơn người phía trước. Anh quay sang Thế Khang đang nỗ lực đạp nhanh hơn để tới vạch đích, lớn giọng :

"Ê. Chỗ đó có bán lẩu hay mì cay để thưởng thức không?"

Thế Khang dùng tay che cái nắng chạm đến gương mặt hơi đỏ rát do hứng chịu quá nhiều, nheo mắt :

"Chắc là có. Đi đại rồi biết, giờ kêu tao search Google cũng chưa chắc có đáp án chính xác."

Chấn Hiển quệt mồ hôi lăn dài từ đỉnh đầu xuống sống mũi cao :

"Vãi cả 'chắc là có'? Một là có, hai là đ*o. Đừng có úp a úp mở kiểu này."

Người theo dấu sau cùng là Tường Khiêm mới đuổi kịp. Anh canh lực chuẩn từng mi li mét nhằm cốc đầu Thế Khang và Chấn Hiển nhân lúc hai anh chàng không chú ý. Người la lối đầu tiên là Thế Khang.

"Đ*t cụ! Mày dám đánh đầu bố? Có biết đánh chỗ đó miết càng khiến tao ngu người hơn không?"

Tường Khiêm hất cằm, giọng điệu rất ngứa đòn :

"Mày không ngu được đâu, tao đánh nhẹ lắm. Cùng lắm thì tối ôm đầu, xức dầu xanh dầu gió thôi."

Thế Khang nghiến răng, không cam lòng với lý lẽ của anh :

"Tao ghét mùi dầu nhất trên đời! Đừng có lấy khuyết điểm của người khác làm thú vui cho bản thân. Làm người, bớt sống khốn nạn với anh em giùm cái."

Chấn Hiển đạp xe ngoài cùng cũng không chịu nổi tiếng cãi vã vang vọng bên tai trái, anh lên tiếng để chứng minh bản thân không phải là kẻ tàng hình :

"Tụi bây nín hết cho tao! Tao sắp gãy giò tới nơi rồi, chuẩn bị tấp vào lề nghỉ ngơi đi."

Tường Khiêm quay sang nhìn anh, nhếch mép chế giễu :

"Ngộ ha. Sáng nay có đứa dụ dỗ, lôi kéo tao đạp xe bằng cả tính mạng, còn cấm tao ngủ nướng thêm năm phút để đầu óc minh mẫn làm việc chính đó. Không biết bạn này có thấy chột dạ không nhỉ?"

Chấn Hiển tặc lưỡi : "Câm mồm! Tao đang nóng, làm tao điên nữa là tới công chuyện nhá!"

Kí ức chợt hiện hữu vào năm lớp 12, Tường Khiêm bỗng có ý tưởng táo bạo về việc tự dựng đứng phần đầu xe đạp cao hơn, còn thân hình anh dần ngả xuống mặt đất khô cứng. Trải nghiệm này có vẻ hơi thử thách nhưng... nếu hành động tại nơi vắng vẻ thì cũng không tệ. Đành đánh cược một chút, sau đó lật ngược lại cả xe lẫn người là xong.

Tuy nhiên, lần đầu tiên không phải lúc nào cũng thành công và suôn sẻ. Bánh xe sơ ý vấp phải chai nước rỗng tuếch do ai đó vứt bừa bãi giữa đường mà ngã xuống bên vỉa hè, nơi có công viên gần đây. Tường Khiêm cố gắng lết người lên cùng chiếc xe đạp tội nghiệp, đằng sau là tiếng cười vừa thỏa mãn vừa sung sướng khi xung quanh hiu quạnh lạ thường.

Ừ thì, không ai khác chính là người ồn ào nhất nhóm - Thế Khang.

"Lần đầu bốc đầu xe nên bỡ ngỡ như thiếu nữ e thẹn hả con trai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top