Chương 58 : Hợp đồng định mệnh

Tường Khiêm sững sờ, anh che giấu khoảng lặng trong tim bằng nụ cười hiện ngay khóe môi :

"À... Em và cô cứ trò chuyện đi, anh vào bếp nấu cơm nhé."

Dạ Băng không nói gì, cô gật đầu trước sự chủ động chu đáo của anh. Cô ngồi cạnh mẹ nuôi Diệu Hằng, nhẹ giọng hỏi thăm bà :

"Dạo này mẹ còn đau đầu không?"

Diệu Hằng mỉm cười hiền từ, nắm chặt tay cô con gái nuôi :

"Đỡ hơn nhiều rồi, mẹ không sao đâu. Con thì sao? Dạo này đi làm còn bỏ bữa lung tung không đấy?"

Dạ Băng lắc đầu, cô pha trà rót cho bà nhâm nhi.

"Hết rồi mẹ. Con ăn uống đầy đủ mà, không dám bỏ một trong ba bữa đâu. Bao tử con vốn dĩ không khỏe mạnh bằng người ta, con càng không thể ăn đồ bên ngoài mà thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm được."

Diệu Hằng nhéo má cô :

"Ừm. Làm gì thì làm, sức khỏe là ưu tiên số một hàng đầu. Da mặt con dạo này cũng hồng hào, trắng trẻo nhiều nè. Xem ra cậu hàng xóm kia thân thiết với con nhỉ?"

Nghe tới hai chữ hàng xóm, Dạ Băng ngạc nhiên hỏi :

"Mẹ đang nói anh hàng xóm hiện diện trong nhà con ạ?"

Diệu Hằng tường thuật tất cả mọi lời nói bắt nguồn từ Tường Khiêm :

"Đúng rồi. Cậu ấy tự thừa nhận cậu ấy từng học chung trường với con hồi cấp ba, chỉ lớn hơn một tuổi, xứng đôi vừa lứa hai đứa đó chứ. Suýt thì mẹ tưởng cậu ấy là bạn trai con cơ."

Dạ Băng suýt sặc trà, cô ho khan một tiếng giữ bình tĩnh lại, mặt đỏ bừng :

"Không phải như những gì mẹ nghĩ đâu. Anh ấy hiện giờ có người theo đuổi rồi, con không có phước làm bạn gái của anh ấy tới mức này đâu."

Diệu Hằng ồ lên, bà cảm thấy kì lạ
câu nói có chút lúng túng và ngập ngừng của cô con gái khi khẳng định mối quan hệ hiện tại với người đàn ông hàng xóm có thể qua lại căn nhà, không cần lo lắng hay xin phép bằng nhiều lời ngon tiếng ngọt quá nhiều.

"Cậu ấy có cho con gặp người cậu ấy theo đuổi hiện giờ là ai không?"

Dạ Băng ẵm Bông Gòn đặt lên đùi, giải thích từng mớ hỗn độn diễn ra tại nhà cho mẹ nuôi hiểu :

"Dạ không thưa mẹ. Anh ấy mang trong mình trách nhiệm tổng giám đốc công ty du lịch. Ngày ngày bận rộn với dự án từ lớn đến nhỏ khác nhau, tới tối có khi tăng ca tới khuya mới về nhà hoặc ở lại đó ngủ lấy sức. Anh ấy chưa từng đề cập đến chuyện này nên con không hỏi. Dù gì con cũng chỉ là bạn thôi, không có tư cách chen chân vào."

"Với chức vụ cao như vậy, gia thế của cậu ấy chắc hẳn không tầm thường đúng không?"

"Dạ. Gia cảnh của anh ấy rất tốt dù xuất thân từ miền Tây. Công ty anh ấy gánh vác bây giờ là từ hai bàn tay trắng tạo, không dựa dẫm quyền lực của ba mẹ ạ."

Nghe cô thành thật toàn bộ câu chuyện liên quan đến anh chàng hàng xóm nhà bên, Diệu Hằng không còn lo lắng bóng dáng cao ráo có bề ngoài phong nhã kia gây bất lợi gì trong cuộc sống của cô nữa.

"Ừm. Nhân phẩm cậu ấy có lẽ được ba mẹ đào tạo rất tốt nên không hề kiêu ngạo, coi thường người khác nhỉ?"

Dạ Băng mỉm cười hài lòng :

"Anh ấy khiêm tốn lắm, chu đáo với tất cả mọi người, yêu động vật và thương trẻ em. Tóm lại là không có gì khiến người ta bực bội hết đó mẹ."

Diệu Hằng nheo mắt nghi ngờ :

"Con gái mẹ chắc khoái con trai nhà người ta lắm nên cứ khen ngợi hết lời đó ha."

"Con... con chỉ ngưỡng mộ thôi, hoàn toàn không có ý gì khác đâu. Con thề luôn."

"Đừng thề. Người nói dối hay thề lắm, nói thiệt thì người ta không bao giờ sử dụng cách này để thuyết phục."

Thế nào cũng bị bể show nếu càng đào sâu chuyện riêng của Tường Khiêm, Dạ Băng quyết định chuyển đổi đề tài khác nhằm đẩy sự suy đoán của mẹ vượt xa ngoài biển khơi :

"À thôi... Mẹ có ăn gì chưa? Nếu được thì mẹ ở lại đây ăn cơm tối chung với con cho vui. Con có mua nhiều
nguyên liệu lắm, sẵn tiện cho mẹ nhận xét tay nghề của con luôn."

Diệu Hằng xua tay từ chối, bà rút điện thoại, chuẩn bị nhờ tài xế riêng chở về nhà.

"Tối nay mẹ có hẹn với người ta rồi. Để khi nào rảnh, mẹ sẽ qua nhà con ăn cơm. Được không?"

Trong lòng Dạ Băng hụt hẫng nhưng cô không chấp nhặt những vấn đề phức tạp liên quan chốn hào môn :

"Dạ. Mẹ có việc bận thì cứ giải quyết triệt để đi, con không gấp đâu."

*****

Tài liệu cho cuộc họp sáng mai đã hoàn thành trọn vẹn. Tường Khiêm lười biếng dựa ghế xoay sau lưng, tay anh đan chặt đầu ghế phía sau, đung đưa đôi chân dài thon thả gác lên bàn thư giãn tâm hồn và đầu óc.

Nhắm mắt tịnh tâm chưa được bao lâu, điện thoại anh bỗng reo nhạc chuông bài hát "Nếu biết đó là lần cuối". Vừa hay bài hát này được Dạ Băng sử dụng trên story Instagram.

Chị gái đại nhân Tường Vân tự nhiên
gọi vào giờ cao điểm thay vì nhắn tin chắc chắn có sự kiện trọng đại, không đơn giản là mấy chuyện lặt vặt rồi. Tường Khiêm dụi mắt, ngáp hơi dài rồi bắt máy :

"Sao chị không ngủ đi? Gọi em còn việc gì thế?"

Bên kia, Tường Vân nằm dài lên bàn làm việc than thở :

"Trời ơi, chị mới làm xong việc part-time online, mà giờ bị em hỏi câu xanh rờn dễ sợ chưa kìa. Đương nhiên gọi để tâm sự chơi chơi rồi."

"Em với chị lúc nào chả tâm sự? Chắc chắc là chị có mưu đồ cá nhân."

"Ừ, đoán đúng rồi cưng. Không hổ danh đứa thông minh nhất nhà."

Tường Khiêm bật loa ngoài, xếp lại đống tài liệu nằm chồng chất trên bàn bỏ vào balo :

"Vậy thì chị tóm tắt ngắn gọn nhất có thể đi. Em còn tranh thủ ngủ sớm để có tinh thần minh mẫn vào công ty họp nữa."

Tường Vân ra ngoài ban công trò chuyện với anh qua điện thoại, tránh ồn ào hai đứa con trai quý tử đang ngủ ngon :

"Ok ok. Chị nói thẳng luôn, em từ chối cô tiểu thư danh giá bên kia vì không muốn kết hôn sớm và ràng buộc con người ta bằng tình yêu sắp đặt à?"

Tường Khiêm gãi đầu, anh không giấu giếm điều gì :

"Đúng rồi. Không phải chị đã biết tin này khi ba mẹ và bác cả gọi điện chất vấn em à?"

Tường Vân cau mày, cô bất mãn :

"Lúc đó chị có ở nhà đâu, sao chị biết được? Giờ muốn đích thân nghe em kể coi bộ cũng phải xin phép đầy đủ theo thủ tục à?"

Tường Khiêm hạ tay lên xuống, dỗ dành chị gái :

"Rồi rồi. Chị muốn nói cái gì thì em không dám tùy tiện ý kiến. Theo lời chị đã hỏi, đúng là em từ chối theo cách đó trong không khí hòa bình."

"Cô ấy có khóc lóc ầm ĩ gì không đấy?"

"Không có gây ầm ĩ cả gia đình hai bên nhưng khóc lóc thì có."

"Haizz... Cổ đâu thiếu thốn cái gì. Trai xếp hàng dài tha hồ pick up một anh chồng đẹp trai, cao một mét tám trở lên, tài giỏi lại còn cưng chiều hết mực thì đúng là vượt mức lý tưởng."

"Không đơn giản pick up đại một cái là xong đâu chị. Quan trọng cổ có thể buông bỏ, tiến về phía trước tìm người phù hợp hơn cả em không kìa. Em đâu muốn mắc nợ tình cảm với ai. Người ta đường đường được gia đình cưng chiều hết nấc, làm sao đành lòng thấy con gái của mình rầu rĩ vì tình cảm được?"

"Ừm... Em nói chí phải, pha này coi bộ hơi căng về cách xử lí à. Hy vọng cổ đừng suy nghĩ dại dột, học cách lạc quan trước mọi trường hợp xấu thì từ từ sẽ tìm được cái gì phù hợp với mình thôi."

"Cô ấy sẽ tìm được thôi. Chúng ta không cần đau đáu vấn đề này đâu, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên được rồi."

Cùng lúc đó, Tường Vân hỏi thăm mức độ tiến triển giữa anh và Dạ Băng, anh chỉ nói một câu :

"Khá suôn sẻ, gần như sắp tới giai đoạn băng tuyết nhỏ tự lọt vào trái tim lửa đốt dữ dội."

"Gì ghê vậy ông nội! Thiệt không? Để biết đường đi đồn."

"Tới đó chị sẽ biết kết quả. Hóng hớt sớm quá dễ mất hứng."

"Vậy thì chị chờ. Không thì chị đành dùng chiến mã, phóng lên thành phố ngắm nghía dung mạo em dâu tương lai vậy."

~~~~~

Có phải do trời xui đất khiến không, tại sao canh chừng đúng mỗi khoảnh khắc Cát Linh cùng Chấn Hiển bắt buộc tay trong tay, chân trong chân trong MV ca nhạc được quay ngoại cảnh lại bị người anh trai Phát Khôi chụp ảnh, kèm video làm bằng chứng khỏi chối cãi chứ?

Cát Linh viễn tưởng 7749 tình huống bất ổn khác nhau nếu anh trai tra khảo đủ loại câu hỏi từ nghiêm túc sang từa lưa hột dưa.

Tâm trí cô sắp bốc hỏa tới nơi, liền mua ly sinh tố dâu uống cho hạ hỏa tinh thần để combat từng trận đấu mà chỉ có cô và anh trai là chiến binh trên mặt trận. Còn Chấn Hiển tốt nhất xê ra, tránh mọi chuyện càng đi xa hơn ban đầu bởi cái miệng thích ăn mắm dặm muối của anh.

Nhưng chân anh thì dài hơn cây sào phơi đồ, đầu thì cứng hơn đá, miệng bép xép hơn con vẹt bắt chước tiếng người, có làm cách nào cũng không ngăn được ý chí hơn sắt thép như anh, cô cũng bó tay. Miễn sao anh đừng gây thêm họa nhằm chia rẽ tình cảm anh em nhà cô.

Phát Khôi đứng trước cửa nhà, tán gẫu với bạn thân. Bắt gặp em gái đi chung với cậu thanh niên vừa lạ vừa quen từ phía xa, anh khựng lại vài giây xác nhận để đảm bảo rằng mình không hề hoa mắt. Anh bảo bạn thân rời khỏi trước, rồi tiếp tục chủ đề dang dở qua màn hình vi tính sau.

Cát Linh hít một hơi sâu, cô đưa ly sinh tố dâu cho Chấn Hiển giữ gìn, chậm rãi bước gần Phát Khôi. Chưa kịp mở miệng, anh đã giơ hai tấm hình tự photo cho cô xem :

"Đây là cái đ*o gì? Mày hẹn hò với trai hồi nào?"

Tuy là thế, Cát Linh vẫn cứng miệng đáp trả :

"Hẹn hò gì chứ? Ai đồn với anh thông tin không có căn cứ xác thực vậy?"

Phát Khôi cười nhạt, vỗ vỗ mấy tấm hình vào lòng bàn tay :

"Không ai đồn hết cả. Chỉ có mình tao thấy, mình tao làm paparazzi, mình tao tự vạch trần hành động mờ ám của mày với thanh niên trong tấm hình kia. Giờ có khai không?"

"Em với ảnh chỉ là bạn diễn trên MV ca nhạc sắp tới thôi, không có hẹn hò gì ở đây hết!"

Chấn Hiển đứng chắn trước mặt cô, anh chủ động đính chính :

"Sắp tới MV của em liên quan đến yếu tố tình cảm, cần một bạn nữ làm bạn diễn. Cát Linh rất thích diễn xuất và muốn thử nghiệm một lần trong đời nên em quyết định cho em ấy thể hiện tài năng ạ."

Lý do thì có vẻ hợp tình hợp lý nhưng Phát Khôi vẫn không đồng tình cách làm của anh :

"Chú em vẫn có thể tìm người khác mà. Tại sao tia trúng em gái anh? Có tình ý gì à?"

Chấn Hiển mỉm cười, khoác vai Cát Linh không chút do dự :

"Đúng ạ. Em thực sự có tình ý với em gái anh."

Cát Linh hoang mang :

"???"

Cô định lên tiếng phản bác thì Chấn Hiển lại bồi thêm một câu gây sốc :

"Em và cô ấy hiện tại trong quá trình tìm hiểu nhau, cơ hội đóng MV cùng nhau không phải lúc nào cũng có được nên em càng không thể bỏ lỡ ạ."

Phát Khôi kinh ngạc đến mức không biết nên dùng từ ngữ gì để cảm thán cái trường hợp quỷ quái mà lần đầu tiên anh trải, kể từ ngày trong bụng mẹ. Mất mấy phút sau, linh hồn của anh mới hoàn lại bình thường được.

"Là... bây giờ hai đứa đang hẹn hò?"

Chấn Hiển chưa kịp trả lời thì đã bị Cát Linh bịt miệng, cô mạnh mẽ phủ nhận :

"Không có! Thật sự không có! Anh ấy chỉ nói chơi thôi, anh đừng tin lời người ngoài hơn đứa em gái này chứ?"

Chấn Hiển kêu cứu trong vô vọng, Phát Khôi không thể nào tin được sự biện minh khá giả tạo của cô :

"Mày bớt xạo đi mày! Đó giờ mày có cho thằng nào nắm tay, ôm chặt eo các thứ trong BTS đâu. Mày tưởng tao mù chắc? Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả mày? Tao trải đời sớm hơn mày mấy năm đấy nhé."

Cát Linh bĩu môi, cãi lời :

"Cái đó là động tác khi thực hiện cảnh quay thôi, có nhất thiết cứ là người yêu thì sáp lại lộ liễu tại nơi công cộng đâu?"

Phát Khôi chống nạnh, sử dụng giọng miền Bắc giáo huấn cô :

"Tổ sư nhà mày! Con này nó lì lợm dữ dằn thiệt, chiều mày riết rồi, mày lớn gan rồi, phá phách ngoài xã hội hơn rồi cái kiếm chuyện với tao à?"

Cát Linh buông tay khỏi miệng Chấn Hiển ra, hừ lạnh :

"Ai thèm kiếm chuyện với anh đâu? Anh tự ôm drama dồn về phía bản thân mà."

Cuối cùng cũng giải thoát cổ họng bị khóa chặt nãy giờ, Chấn Hiển xổ tràn dài để kết thúc câu chuyện nhanh chóng :

"Thôi được rồi. Hai anh em đứng đây cãi nhau không phải là cách, những gì anh Khôi trình bày quá chính xác. Em đừng cố chấp nữa, kiểu gì cũng bị bại lộ. Mình cứ công khai đi, dan dan díu díu mập mờ hoài cũng kì cục lắm."

Thiếu điều Cát Linh muốn đánh Chấn Hiển vài cái xả giận nhưng cô tự nhủ không được làm bừa trước mặt anh trai. Được thôi. Muốn diễn thì cứ diễn tiếp đi, chừng nào bị phát hiện, tới đó đừng hòng tìm cô khóc than um sùm.

"Em xin lỗi những lời mà em đã thiếu suy nghĩ trước khi phát ngôn. Mọi thứ diễn ra đột ngột quá nên nhất thời em chưa load não kịp. Anh từng gặp anh Hiển qua, biết tính anh ấy tốt xấu, tồi tệ hay đàng hoàng ra sao mà. Ba đứa mình hoan hỉ chút đi, cho mọi chuyện trôi qua êm đềm. Được không?"

Cảnh tượng của đôi nam nữ trẻ tuổi này chẳng khác gì "yêu nhau lắm, cắn nhau đau", Phát Khôi không nghiêm trọng hóa mọi thứ nữa, anh để đôi trẻ tự quyết định tương lai với nhau :

"Hai đứa yêu nhau đằm thắm thế này, anh ngăn cản chẳng phải là ý hay, ngược lại còn thất đức hơn. Muốn làm gì thì làm, đừng có bày mấy trò vượt ngoài phạm trù con người là được."

Chấn Hiển thành tâm cúi đầu bằng tất cả sự chân thành :

"Dạ thưa anh vợ. Lời anh căn dặn, em nhất định sẽ chú ý."

~~~~~

Cũng từ sự việc hôm đó, Cát Linh nhân dịp không có gì làm hẹn Chấn Hiển tại quán cà phê vắng khách quen thuộc bàn bạc. Cô rút tờ giấy đôi từ trong túi xách, đẩy về bàn tay anh đang đặt, gằn giọng :

"Mời anh đọc từng câu từng chữ trong bản hợp đồng này."

Chấn Hiên ngơ ngẩn, bốn từ "hợp đồng định mệnh" được viết bởi chữ in đậm sắc nét, khá to, y hệt dằn mặt mọi loại người mặt dày hơn đất cát xi măng đường phèn, điển hình chính là anh. Anh trả tờ giấy về chỗ cũ, bờ môi mím lại vì nén cười :

"Em xem phim nhiều quá nên copy mọi thứ không ít nhỉ?"

Cát Linh không thèm đếm xỉa tới anh, uống một ngụm ly matcha latte cho bõ tức.

"Copy cái con cá khô nhà anh đó! Em đang bực, ý kiến nữa là em cho anh ăn mì Ý bằng mũi luôn."

Chấn Hiển chống cằm, giọng điệu cực kì ngứa đòn :

"Ăn mì Ý bằng mũi thì chỉ có Nobita trong movie khủng long năm 2006 mới làm được, anh không dám chơi dơ kiểu này đâu."

"Giờ sao? Anh có kí đơn không?"

"Điều em yêu cầu trong bản hợp đồng còn nhiều điểm khá vô lý, anh không thể kí."

Cát Linh bất mãn : "Tại sao không thể? Anh liệt kê từng phần đi."

Chấn Hiển bắt tréo chân, liệt kê bằng đầu ngón tay :

"Thứ nhất. Anh không thể không skinship khi giả vờ quen nhau, kể cả ở không gian hai người."

"Thứ hai. Anh không thể không lươn lẹo trước mặt người lớn, kể cả anh hai em."

"Thứ ba. Anh không thể ngừng chọc
ghẹo khi thấy em xù lông."

"Thứ tư. Anh không đảm bảo bản thân anh kìm nén nổi tay chân khi hai ta hiện diện trước mặt Tường Khiêm, Dạ Băng và Thế Khang hay không."

"Thứ năm. Em nên hủy bỏ tờ giấy này và cầm lấy polyme của anh tiêu xài như tiểu thư đài cát thực thụ đi."

Năm điều vô lý của anh thực sự khiến máu não của Cát Linh càng dồn lên cao, có thể là lên bệnh viện tâm thần dưỡng thương tại chỗ. Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó đặt bản sao tờ hợp đồng đáp trả :

"Im đi! Em không hủy, anh mà còn cằn nhằn, em photo hết tỉ tờ cam kết cho anh nổi khùng đã luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top