Chương 28 : Bệnh viện thú y
Không phải lần đầu tiên chứng kiến, Chấn Hiển quá quen kiểu thái độ ngang tàng ban đầu, lúc sau muốn làm hòa với đối phương. Còn dùng chiêu khóc lóc, ăn vạ, quỳ gối khiến người ta mềm lòng cơ đấy.
Cái thằng âm binh này! Dám dùng bút bi xanh định chọt vào hai con mắt Cát Linh ngay tại môi trường học đường là đủ hiểu không phải dạng vừa rồi, thứ hổ báo không biết lễ độ, còn trả treo ngược lại để bào chữa hành động sai trái của chính mình, hơn cả cái tên Long Vượng kia nữa.
Anh lắc đầu, xách cổ áo sơ mi đồng phục cảnh cáo tên Hữu Tín bớt giở trò gài bẫy nhằm lật kèo.
"Cưng tự đào ra xem, tư cách của mình còn hiện diện vào lúc này để cứu rỗi không? Một đứa mạnh mồm, đụng tay đụng chân con gái lung tung kiểu ngông cuồng, háo thắng như cưng mà cũng biết sợ sệt sao? Chú em biết đó gọi là gì không?"
Hữu Tín ấp úng : "Là... là gì?"
"Núi cao còn có núi cao hơn. Mày kênh kiệu được với người yếu thế hơn mình một lần nhưng không có nghĩa, mày có thể ức hiếp cái kiểu hèn nhát đó mãi. Sớm muộn gì mày cũng gặp mấy đứa hơn cả đại bàng, sư tử, báo đốm, cá sấu. Cho nên mới có cái tục ngữ triết lý, thâm thúy, đậm tính chất đời thường đó."
"Vậy là đại ca có tha cho em không ạ?"
"Làm gì có chuyện tao dễ dàng cho mày cút sớm, xem hành động combo lời nói mày tạo ra hiện giờ như gió thoảng mây bay được? Trứng mà đòi khôn hơn vịt."
Hữu Tín mặt dày chuyển sang xin xỏ Cát Linh :
"Ê. Mày năn nỉ giùm tao được không? Sau này tao gặp mày, tao không body samsung, không đặt biệt danh lung tung như ngày xưa nữa. Cho xin lỗi, bỏ qua cái đi."
Cát Linh quay mặt đi chỗ khác, bâng quơ đáp :
"Nói gì vậy? Lỗ tai tao bây giờ bị ngập úng hết nước vì bị tạt nước lạnh rồi, tạm thời không tiếp nhận lời cầu xin vô lý đâu. Đi ra chỗ khác giùm cái."
"Ơ. Mày dám trơ mắt nhìn tao bị đánh đập vậy đó hả? Ít ra cũng phải nể tình chúng ta hồi xưa là bạn học chớ."
Như nghe chuyện bi hài nhất trên đời, Cát Linh đạp một phát vào giày bata bảo vệ đôi chân cậu ta.
"Hơ, nói hay như vậy chắc trên đời không có kẻ thù, đánh giặc ì xèo vào thời phong kiến rồi con."
"..."
Chấn Hiển vỗ vai Hữu Tín, cười cười tỏ vẻ "thân thiện" như nghiêm túc dạy dỗ đàn em phạm sai lầm phòng trường hợp giáo viên bộ môn đi ngang qua, lịch sử có thể tái diễn với sự việc gây sốc liên quan đến Long Vượng định ném Dạ Băng, Cát Linh định ném Long Vượng vào thùng rác trả đũa, cuối cùng hại nguyên đám quét rác dưới sân trường tận một tuần, đã thế còn bị ăn bản kiểm điểm.
"Cưng yên tâm. Vì để đảm bảo hạnh kiểm của anh không bị kéo xuống vào kì thi cuối kì, thi tốt nghiệp không còn bao nhiêu ngày sẽ diễn ra, anh chỉ đơn giản khuyên một câu thôi. Nghe cho kĩ nhé."
Hữu Tín gật đầu ngoan ngoãn như cún con :
"Dạ dạ. Anh cứ nói."
Chấn Hiển tạo kí hiệu ngón tay bảo Hữu Tín lại gần, anh bất ngờ đá thẳng ngay chỗ hiểm không thông báo trước. Hữu Tín ôm người rên rỉ, mắt trợn ngạc nhiên, miệng khó khăn nói trọn vẹn một câu.
"Sao... sao anh dám?"
Chấn Hiển giả vờ như không cố ý làm thế, để người xung quanh tình cờ lướt ngang qua cũng chẳng nghi ngờ.
"Anh thấy có con gì bò dưới đũng quần cưng, nhắc nhở nguyên câu chữ thì mắc cỡ lắm. Anh thực hiện liền luôn cho nóng, chứ không lỡ con đó chui vô cắn một cái sưng lên thì sao chịu nổi. Thiệt tình, không phải anh vô duyên vô cớ đánh kiểu bất cần đời nhé."
Hữu Tín cắn môi, bất mãn :
"Ông... ông nói xạo! Rõ ràng không có con gì bò ra ngoài trong lúc tui bị té ngay cái lan can."
Chấn Hiển ngồi xổm, kéo gần khoảng cách, một bên cánh tay anh chống lên đùi, giọng nhỏ nhẹ không chút áy náy và lo lắng :
"Tội nghiệp ghê. Đã xấu trai xúc phạm người nhìn, thậm chí mất cả xúc giác để phản xạ không điều kiện, càng tạo cơ hội cho côn trùng 'sàm sỡ'."
"Đồ hiếp người quá đáng! Ông dám face shaming tui hả?"
"Cái đó gọi là tốt khoe xấu chê. Ngày trước cưng miệt thị ngoại hình người ta ra sao, bây giờ tới lượt cưng trả báo đấy. Không chỉ xấu về ngoại hình, cưng còn xấu luôn cả nhân cách. Mày đâu còn gì để tao chê thêm nữa. Giờ đi chỗ khác được rồi, không thôi tao sợ tay chân không kiểm soát được rồi ra tay đánh mày ở bộ phận nhạy cảm khác đó."
Hữu Tín cố gắng đứng dậy, cậu ta muốn giơ nắm đấm hướng về gương mặt điển trai của Chấn Hiển thì bị Cát Linh phản ứng nhanh nhẹn cầm lấy cổ tay cứng ngắc. Không gian hành lang im bặt lúc lâu, cô gằn giọng :
"Trước khi mày giơ bàn tay thối nát kia ra đấm người, hãy xem lại hồi quá khứ mày đã gây ra những việc nào dẫn đến kết cục xứng đáng đi."
Cô hất tay cậu ta ra, che chắn bóng dáng cao lớn hoàn toàn đứng sau lưng mình.
"Nếu mày còn không mau biến khỏi đây, tao sẽ chặt tay mày, ném cho cá sấu ăn đó nghe chưa."
Mắt cô đỏ ngầu, cô chỉ tay vào Hữu Tín, bổ sung :
"Gan mày cũng lớn lắm, dám giơ tay đánh anh Hiển ngay tại đây chứng tỏ... mày đâu có thật lòng hối cãi với những gì mày gây ra. May là ảnh tỉnh táo, sáng suốt khi tặng mày cú đấm dưới chỗ hiểm. Tao không muốn bẩn tay cho nên... từ rày về sau, mày mà để tao bắt gặp mày body samsung bất kì cô gái nào khác, tao còn ra tay mạnh hơn đấy. Hiểu chưa hả?"
*****
Tiết học buổi hai kết thúc sớm, Cát Linh và Chấn Hiển chọn chỗ trống ngoài dành cho khu vực đậu xe máy ở trung tâm thương mại. Cát Linh gạt nước mắt qua, thi thoảng có tiếng nấc khi cô muốn chấm dứt giọt lệ tuôn ra như cơn mưa không tạnh. Chấn Hiển dĩ nhiên nhận ra, anh biết được nhưng không nói thẳng, ngồi sát cô một chút, khoảng cách hai người rút ngắn lại.
"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Ngày thường em nhây, em phá, em hăng hái dù chơi hay học hành dữ lắm. Vậy mà lúc này giữ yên tĩnh, không có tiếng động nào, anh không biết nên lo lắng hay vui mừng đây."
Tâm trạng đang buồn bực, khó chịu nãy giờ lại bị câu nói vô tư, đáng ghét của Chấn Hiển chen ngang đến không nhịn được cười, Cát Linh đánh vào vai anh.
"Anh tào lao quá đi. Không phải lần nào em cũng khùng khùng điên điên suốt ngày suốt đêm đâu. Ít ra cũng có lúc em suy nghĩ về những điều đã qua chứ."
"Vậy sao? Anh có thể hỏi câu này không?"
"Câu gì?"
Chấn Hiển suy nghĩ kĩ càng, anh hạ tông giọng xuống mức thấp nhất, giống như mùa đông lạnh giá trở về theo vòng tuần hoàn.
"Cái thằng nhóc đó... Em từng học chung với nó vào năm cấp hai đúng không?"
Cát Linh rũ mắt, lắc lắc ly Sting trân châu đường đen.
"Ừm. Nó tên Hữu Tín, thằng đó chúa mất dạy. Trong lớp cấp hai của em khi ấy còn có hai ba bạn nữ sở hữu thân hình mũm mĩm, cao ráo hơn cả em nhưng nó không body samsung người ta, chỉ mình em xui xẻo dính chưởng thôi. Em giả điếc sống qua ngày trước mấy lời trêu chọc quá đáng. Nhưng càng im thì nó càng lấn át, em không biết phải làm sao. Chưa kể, mấy thằng bạn của nó cũng hùa theo bắt nạt em. Nhiều lúc em không biết tại sao số phận của mình lại bị đùn đẩy vào cái lớp quỷ sứ đó nữa..."
Chấn Hiển bàng hoàng trước sự thật đắng lòng vào mấy năm trước của cô với thân thể cân đối, da thịt vừa vặn khác xa với thân hình mũm mĩm, tròn trĩa như lời cô kể. Anh không phê phán hay nhận xét về hành động ấu trĩ của Hữu Tín liền, đợi cô tâm sự cho xong thì hẳn lên tiếng sau.
"Mỗi câu như cây kim khâu vô hình châm vào cả người em. Nó vừa là lời khiến em khóc lén nhiều lần trong đêm tối, vừa là động lực để em cố gắng giảm cân từng ngày. Em ép bản thân ăn ít lại, cơm có khi không tới một nửa, đồ ăn thì em chỉnh chất mặn, chất béo thấp nhất có thể. Em cũng phối hợp tập thể dục, phải mất rất lâu... cơ thể của em mới có được dáng dấp vừa phải giống Dạ Băng. Không ốm không mập, xương cũng không còn to như ban đầu."
"Nhưng người em mập chủ yếu là xương to mà. Tại sao mọi người mạt sát ngoại hình của em như vậy? Chẳng lẽ... xương to cũng là có lỗi lầm lớn nhất với cả thế giới sao?"
Chấn Hiển lặng người, anh đặt ly Sting sang một bên, bầu bạn cùng cô trong khoảnh khắc đầy cảm xúc hiếm hoi xuất hiện :
"Anh nói này bé Linh. Thật ra em không cần cố gắng gồng mình chỉ để khiến người ta hài lòng như đánh giá quần áo nào hợp hay không hợp đâu. Thể trạng của mỗi người khác nhau, không ai muốn mình xấu xí trong mắt bất kì người nào cả. Ai mà chẳng muốn mình đẹp để tự tin chứ? Bản thân anh cũng từng giống như em."
Sợ mình nghe nhầm, Cát Linh hỏi lại anh lần nữa :
"Anh... anh cũng từng giống em à? Mới biết tin này nha."
"Có chứ. Tên anh là Chấn Hiển, anh có quá khứ chấn động hơn cả em nghĩ nhiều."
"..."
Anh ngửa mặt ngắm bầu trời trong xanh cùng đám mây trắng bồng bềnh như kéo anh về quá khứ không khác xa là bao, nhưng khá hoài niệm trong mắt anh.
"Hồi nhỏ, anh xấu lắm. Xấu tới mức... ma chê quỷ hờn."
"Cái gì mà... ma chê quỷ hờn? Có đến mức đó không?"
"Đây là sự thật. Mặt anh lúc ấy không láng mịn, cũng chẳng trắng sáng như hiện tại. Mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn ẩn cái nào cũng hiện rõ mồn một trên mặt anh. Anh cũng từng tự ti, chỉ cần ai đó chê bai một chữ nào thôi là anh mắc chứng tự ái suốt cả tuần vẫn chưa nguôi ngoai. Nhưng sau này, anh vô tình lướt trúng đoạn clip PR mấy dòng sản phẩm liên quan đến tẩy tế bào chết cho da mặt, cải thiện mụn nhọt, căng bóng mịn màng như da em bé. Em biết việc đầu tiên anh làm là gì không?"
Cát Linh tranh thủ đặt ly Sting qua một bên, tập trung hóng chuyện :
"Anh nói nhanh đi, đừng có dừng lại giữa chừng."
Chấn Hiển ho khan, tiếp tục kể :
"Anh tra 7749 tất cả sản phẩm chăm sóc da mặt khác nhau, càng đắt tiền càng tốt. Muốn lột xác hoàn mỹ thì phải chấp nhận đổi lấy từng đồng từng cắc anh tiết kiệm trong ống heo mỗi ngày mới có ích cho việc tiêu xài. Đáng tiền lắm, anh sử dụng một khoảng thời gian là da mặt cải thiện rõ rệt luôn. Đỉnh cao nhất là thời kì năm lớp 10, ai ai cũng nhìn anh như ngôi sao sáng trong làng giải trí. Thì anh là ca sĩ nổi danh nhất trường mà, làm sao không mê cái góc nghiêng thần thánh này được."
Cát Linh banh hai con mắt to hơn như không dám tin câu chuyện đặc sắc hơn cả màn lột xác trong phim. Hóa ra cái người cà chớn, lúc nào cũng kiếm chuyện với cô rất đồng cảm hồi ức xưa cũ kia. Trong lòng cô an tâm hơn hẳn, không còn lo lắng việc bị anh đánh giá.
"Ghê gớm dữ ha. Bí mật của anh Hiển không ngờ dễ phanh phui khi chính miệng anh tự thừa nhận thế này. Vậy thì em đâu cần mất thêm thời gian đào bới tâm tư nữa nhỉ."
"Mình em biết thôi, lo gì?"
"Gì... có mình em biết? Anh Khiêm với anh Khang không biết à?"
Chấn Hiển nhún vai, gãi đầu như chẳng mấy bận tâm :
"Biết làm chi? Bí mật riêng của tụi nó, anh còn không được nghe, nhiều chuyện chỉ tốn nước miếng thôi cưng."
Cát Linh thở dài, nhâm nhi ly Sting giải khát :
"Anh không sợ em tiết lộ cho cả trường nghe hả?"
Chấn Hiển chống tay lên mặt :
"Anh biết em là người uy tín, không thích nói năng lung tung gây xôn xao cho dư luận. Dạ Băng sống ẩn như thế nào thì em cũng y chang không thua kém quá nhiều. Nhưng mà... nếu có loan tin, cũng chưa chắc đám con gái trong trường tin lời em đồn."
"Tại sao không tin?"
"Lý do rất dễ hiểu. Em đã có antifan cứng từ cái hôm em chửi anh um sùm ở thư viện, khi anh rủ rê mọi người chơi trò 'ông nói gà, bà nói vịt'."
"..."
Ly Sting trên tay Cát Linh cố tình đụng vào ly Sting của Chấn Hiển tạo kí hiệu cụng ly.
"Ok. Bí mật của em với anh coi như chỉ có hai đứa mình biết. Một trong hai ngứa miệng, hó hé lung tung thì sẽ bị nghiệp quật. Tối mai rảnh thì anh em mình ăn Dookki đi."
Chấn Hiển bật cười, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Không phải vì anh trút ra được nỗi ưu phiền, là vì Cát Linh đã nở nụ cười sau khi rắc rối liên quan đến Hữu Tín lộ diện và giải quyết trong êm đềm.
"Ok. Nhớ không được bùng kèo đấy."
"Dĩ nhiên."
*****
Trong nhà bếp, Tường Khiêm bận rộn nấu bữa tối thì chợt nghe tiếng sủa gâu gâu lí nhí, yếu ớt như chống cự điều gì đó từ Bông Gòn.
Dự cảm chẳng lành thôi thúc anh tắt bếp nhanh chóng, chạy ra ngoài thì bắt gặp con chó nhỏ xíu nằm bệt ngoan ngoãn một cách đau lòng, tự liếm chân chữa lành vết thương được "ban tặng" bởi bậc thang, bàn chân rỉ ít máu đỏ tươi.
Anh cẩn thận tới mức sợ nó không chịu đựng nổi rồi phát khóc, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng cực kì hoảng loạn. Anh đặt nó lên rổ xe đạp, một mạch phi thẳng đến bệnh viện thú y gần nhất.
Để an ủi thú cưng yêu thích lẫn chính mình vì không muốn vết xe đổ bám víu, Tường Khiêm nhẹ giọng bảo :
"Mày cố gắng lên. Sau này, mày không cần phải chịu đau nữa..."
Nhưng cùng lúc đó, Chấn Hiển chạy xe máy ghé vào nhà Tường Khiêm ăn ké bữa tối thì tình cờ thấy anh chạy xe đạp chở Bông Gòn trong tình trạng hối hả, vội vàng trên đường không rõ lý do vì sao.
Anh định đuổi theo để hóng hớt tình hình thì Dạ Băng cũng nghe thấy tiếng động kì lạ nên cô mở cửa nhà, ngơ ngác khi cửa nhà Tường Khiêm đóng khép hờ, phòng khách sáng đèn. Chấn Hiển phóng ga hỏi cô :
"Em biết Tường Khiêm đi đâu không?"
Dạ Băng lắc đầu, cô rút điện thoại ra :
[Anh ấy đi đâu?]
"Anh cũng không biết. Anh nhìn thấy nó đi xe đạp chở Bông Gòn đi đâu nhưng mặt mũi trông căng thẳng kiểu gì ấy, chắc là có chuyện gì đó rồi."
[Chúng ta qua đó được không?]
"Nhưng anh làm gì biết nó đi đâu mà lẽo đẽo?"
Ngừng lại một chút, Chấn Hiển dần suy đoán được mọi chuyện về Bông Gòn, anh gấp gáp vỗ yên sau xe máy, chỉ tay phía sau con hẻm.
"Anh hiểu rồi. Là bệnh viện thú y."
Dạ Băng ngạc nhiên, cô chạy vào nhà tìm nón bảo hiểm rồi đội lên đầu.
[Là chuyện liên quan đến Bông Gòn?]
"Ừ. Anh nghĩ Bông Gòn bị thương chỗ nào đó, gặp thằng Tường Khiêm cưng chó hơn cưng con chắc chắn nó còn sốt sắng dữ hơn nữa."
*****
Bệnh viện thú y không đông nghẹt người, Tường Khiêm lấy số chờ đợi bác sĩ gọi vào phòng khám. Đồng thời, có hai ba con chó khác yên vị trong lòng chủ nhân. Ngay cả con thỏ, chuột hamster cũng cùng cảnh ngộ như Bông Gòn hiện tại. Anh vuốt ve cẩn thận, hy vọng chấn thương lần này không nghiêm trọng đến khả năng di chuyển, bình an vô sự là tốt rồi.
Số vào phòng khám của Bông Gòn được bác sĩ gọi. Anh thở phào, ẵm nó vào trong kiểm tra tổng quát, không thiếu sót điểm nào.
Chấn Hiển và Dạ Băng chợt nhớ tới mình không đem thú cưng theo nên quyết định ngồi chờ bên băng ghế dài. Trong lòng Dạ Băng đứng ngồi không yên, Chấn Hiển đưa ly nước mua bên ngoài sang cho cô.
"Uống nước trước đi, em đừng lo quá, Bông Gòn sẽ ổn thôi."
Dạ Băng không nhận, mắt nhìn chăm chăm vào phòng khám.
[Anh uống đi. Em không khát.]
Chấn Hiển cứng đầu cứng cổ :
"Chậc. Kêu em uống thì mau uống đi, lằng nhằng chi cho mệt."
"..."
Dạ Băng miễn cưỡng nhâm nhi một tí, cô đặt ly nước xuống ghế. Tường Khiêm chưa ra khỏi phòng khám, cô và Chấn Hiển không nói chuyện linh tinh nơi công cộng tránh gây mất trật tự xung quanh. Cuộc điện thoại đột nhiên reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Chấn Hiển từ chối cuộc gọi, anh bật chế độ rung tạm thời sau khi Tường Khiêm và Bông Gòn rời khỏi bệnh viện thú y.
Kiểm tra tất cả từ đầu đến chân theo bác sĩ xong, kết quả cho thấy Bông Gòn phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng; hạn chế chạy nhảy trong thời gian dưỡng thương; uống thuốc đúng giờ, đúng liều; quan sát theo dõi mấy hôm nếu tình trạng trở nặng rồi đưa đi tái khám kịp thời.
Điều anh không nghĩ tới, Dạ Băng và Chấn Hiển có mặt từ khi nào bên băng ghế dài, người lên tiếng trước là Chấn Hiển :
"Con cục bông đó bị gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top