Chương 23 : Bơ vơ một mình

Tắm rửa sạch sẽ cả cơ thể sau ngày học căng thẳng xong, Dạ Băng qua nhà Tường Khiêm ẵm gọn Bông Gòn trong lòng sang nhà mình để tiện chăm sóc hơn. Đây cũng là cách thức an toàn, kín đáo, cũng không gây ầm ĩ trong xóm nếu có ăn trộm đột nhập lỡ gây tổn thương cho sinh vật đáng yêu nhất vũ trụ như Bông Gòn.

Dạ Băng chưa từng nghe qua sự tích liên quan đến giết người trong xóm này. Hai ba năm gần đây, chỉ có vụ nhà kế bên cô bị kẻ trộm đánh cắp chậu cây mai tứ quý vào khoảng bốn năm giờ sáng trong thời điểm Tết Nguyên đán đang diễn ra xôn xao, náo nhiệt. Và cả xe máy bên nhà đối diện bị ăn cướp trắng trợn vào ban ngày là gây chấn động tập thể.

Hàng xóm xung quanh đều thuộc dạng camera chạy bằng cơm từ thế hệ trước nối tiếp thế hệ sau, nên sẽ không có chuyện bọn họ không hít drama dù lớn hay nhỏ.

Điển hình là cô. Chỉ cần người ngoài khu xóm "văn minh" mà cô ở suốt 17 năm tò mò về danh tính "cô bé câm" là ai, bọn họ không nghĩ nhiều liền đáp lại, mặc kệ người trong cuộc có nghĩ ngợi hay để bụng không.

Đó cũng là nơi ươm mầm cho mấy lũ con trai thích ra vẻ ta đây, đè đầu cưỡi cổ, ỷ đông hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé. Trớ trêu thay. Nếu không có Tường Khiêm chuyển đến vào đúng năm cô lên lớp 11, cũng là vì cô bị bắt nạt, không người lớn nào ra can ngăn, chỉ vô cảm thờ ơ hay hóng chuyện như thể bữa tráng miệng không thể bỏ xót vào hằng ngày, thì có lẽ... cuộc sống của cô còn thê thảm hơn cho tới khi trưởng thành.

Điều cô nể phục, là Tường Khiêm chẳng cần gào thét như con hổ với danh xưng "chúa tể sơn lâm", hay phải động tay động chân mạnh mẽ như đánh đấm trình chiếu trên phim hành động và võ thuật hồi xưa. Vậy mà cũng đủ khiến tụi nó sợ tới mức không kịp trở tay, ú ớ câu nói tiếp theo để đả kích cô đã tự động rút lui trong nỗi ô nhục chẳng thể xóa nhòa.

Theo suy nghĩ của cô, người điềm tĩnh nhất chính là người nguy hiểm và khó lường nhất. Còn người hay thể hiện đủ thứ trò thì thực chất chẳng làm nên cái trò trống gì. Nếu chọn theo tiêu chí, Tường Khiêm là kiểu người số một, không chỗ nào gây tranh cãi.

Bông Gòn đúng là con chó sướng nhất hành tinh. Vừa có ông chủ đẹp trai, bao ăn bao ở trọn gói, cưng hơn trứng hứng hơn hoa, đi dạo thỏa thích tùy vào tâm trạng vui buồn của ông chủ, thường xuyên được ôm trong lòng khi đi ngủ hoặc những lúc không có gì làm.

Bất kì cô gái nào chứng kiến sự cưng chiều tận cùng Bông Gòn xuất phát từ Tường Khiêm, có thể sẽ nguyện đầu thai thành con chó lông trắng mềm mịn cho anh vuốt ve không chừng.

Thực ra thì... chính cô cũng có suy nghĩ con nít này đó thôi. Không nói ai nghe nên đâu ai ngờ tới, ngay cả Cát Linh cũng chẳng biết.

"Ê. Lát hồi chở con chó này đi đâu chơi không?" - Cát Linh một tay ôm Bông Gòn, một tay đút cà rốt được cắt nhỏ trong chén cho nó ăn.

Dạ Băng lắc ngón tay trỏ, thái độ nghiêm túc như bà mẹ chăm con :

[Anh Khiêm đã giao cho tui chăm sóc ở nhà thì phải chăm sóc ở nhà. Chở nó dễ xảy ra nhiều cái vướng bận lắm,
tiềm ẩn nguy hiểm, có khi nó cũng không thích thì phiền nữa. Tui không siêng ôm con chó suốt cả chặng đường dài hơn đường đi Aeon Tân Phú đâu.]

Cát Linh bĩu môi, ánh mắt phán xét :

"Một câu anh Khiêm, hai câu cũng anh Khiêm đồ hen. Chở đi chơi thôi, mà bả nói như kiểu người vợ tiễn người chồng đi lính, rồi chiến đấu bảo vệ đất nước vậy trời."

Mặt Dạ Băng nóng bừng, chối đây đẩy :

[Ảnh giao cho tui nhiệm vụ thế nào, tui chỉ đơn giản làm cho đúng trách nhiệm thôi. Đừng có lấy mấy cái ví dụ vợ vợ chồng chồng ở đây. Mang tiếng tui cái thôi, chắc tui đội quần cho bà vừa lòng quá.]

"Ghê vậy sao? Hẳn là nhiệm vụ ha."

[Nhiệm vụ thiệt mà. Có gì đâu mà đẩy vấn đề đi xa tới biển khơi.]

Cảnh tượng trong nhà vốn yên bình cùng hai cô gái và một con chó nhỏ tận hưởng nghe nhạc với max volume trên điện thoại, loa Bluetooth do Cát Linh mang đến. Đột nhiên, chiếc xe máy nào đó chạy hơi quá tốc độ vang lớn hơn cả sấm sét khiến linh hồn hai cô gái như sắp giải phóng.

Dạ Băng định kiểm tra là ai để mắng vốn, không ai khác chính là Thế Khang. Anh chàng xách bịch nilon đựng ly nước mua từ quán vỉa hè.

"Ủa? Sao nhà trống trơn, không có ai thế?"

Nhìn thấy Dạ Băng, anh chàng thắc mắc :

"Khiêm nó không có ở nhà hả em?"

Cô gật đầu, Cát Linh cũng vui vẻ hóng chuyện.

"Cái người phóng xe hồi nãy là anh hả anh Khang?"

Thế Khang trả lời thẳng thắn :

"Đúng rồi. Là anh đó em."

Cát Linh nhướng mày, tay đặt lên lồng ngực với biểu cảm thốt tim :

"Em tưởng ai không đó. Tính chửi solo 1-1 vì dám phá hỏng bầu không khí âm nhạc giữa chừng."

"..."

Dạ Băng gửi tin nhắn cho Thế Khang về sự vắng mặt của Tường Khiêm.

[Anh Khiêm không có ở nhà, anh ấy có công chuyện tối nay. Anh có việc gì cần tìm ạ?]

Thế Khang gãi đầu :

"Cũng không có gì quan trọng đâu. Anh định đưa nó hai ly trà sữa dựa theo màn cá cược ở bài kiểm tra môn Hóa, đứa nào điểm cao nhất thì đứa đó được đứa điểm thấp hơn bao ly trà sữa nhưng giờ nó đi mẹ rồi. Chắc nhờ em giữ giùm trước vậy."

Dạ Băng nhận hai ly trà sữa size L full topping hãng TocoToco. Lát sau, Thế Khang vừa nghĩ ra ý tưởng hay ho :

"Hay là em với Cát Linh uống hết đi? Tường Khiêm không có nhớ dai mấy vụ đòi bạn bè bao ăn bao uống này kia đâu. Lươn lẹo một bữa đi nhé."

Cát Linh cười hì hì :

"Anh đang nói giỡn đúng không? Của anh Khiêm thì em đâu thể nào uống trà sữa cực kì chill như bà hoàng được. Chừng nào của anh Hiển thì em sẽ suy nghĩ lại."

Thế Khang tiếp tục dụ dỗ hai cô đàn em khối dưới :

"Anh Khang của mấy đứa có tấm lòng mua cho uống là may mắn lắm mới có phúc này đó. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Anh cá mấy đứa không bao giờ quên được, thậm chí biết ơn tới nổi khóc sướt mướt thật đấy."

Cát Linh không thích hãng trà sữa TocoToco, cả Dạ Băng cũng không có hứng thú. Cả hai cùng nhau trả lại và nhường cho chàng trai xuất thân từ Tiền Giang lên Sài Gòn học như Tường Khiêm nên thưởng thức hương vị mới một lần.

"Cảm ơn tấm lòng vĩ đại của anh Khang rất nhiều. Ảnh là người đạt kết quả môn Hóa cao nhất trong ba anh, ảnh phải được uống thì nó mới đúng bài."

Thế Khang không năn nỉ nữa, đưa cho Dạ Băng giữ lại đợi khi nào Tường Khiêm về thì cứ đưa anh uống thôi. Anh chàng giở thêm thói bao ăn bao uống miễn phí.

"Tự nhiên qua đây chỉ để đưa trà sữa cho thằng kia thôi thì cũng kì. Hai đứa muốn uống gì không? Để anh mua luôn."

Cát Linh suy nghĩ chút rồi nói :

"Em sống giản dị lắm. Cho em trà sữa đầy ắp trân châu đen là được."

Thế Khang nhìn Dạ Băng :

"Còn em?"

Dạ Băng vừa chốt được đáp án :

[Em muốn uống hồng trà trà sữa của Haidilao. Có gì em đưa tiền cho anh.]

Thế Khang giơ tay ngăn cản :

"Sh*t, tầm bậy à nha. Anh em với nhau, tính tiền bạc sòng phẳng làm gì? Hai ly này của hai đứa, anh bao."

Mắt Dạ Băng mở tròn xoe ngưỡng mộ, không quên cho một like. Cát Linh vỗ tay ầm ầm, hú hét như gặp được idol Kpop nổi tiếng :

"Anh Khang bữa nay rất đẹp trai, phong độ, siêu đỉnh nha."

Được khen thành ra Thế Khang đắc ý :

"Anh đẹp trai đó giờ, tại không ai cho anh lọt vào bảng xếp hạng của trường thôi. Mấy đứa ở nhà chờ anh về, trà sữa nhất định được giao tới tận tay."

Cát Linh giơ ngón ok lên :

"Tụi em chắc chắn sẽ chờ ạ."

~~~~~

Giờ giải lao, Dạ Băng đang ngủ thì đột nhiên Cát Linh lôi kéo cánh tay cô, gấp gáp bảo :

"Ra ngoài đi kìa. Anh trai yêu dấu của bà mới gọi cho tui, kêu bà qua chung để bàn bạc cái gì đó đó."

Dạ Băng lười biếng mở mắt, hỏi Cát Linh lần nữa :

[Gì cơ?]

"Ảnh gọi cho bà không được, cái gọi qua tui để kêu bà qua bàn vụ sinh nhật của anh Hiển đó. Bà quên rồi hay gì? Bà còn đem đồ cơ đấy."

Kí ức quay trở lại, Dạ Băng mới nhớ ra điều quan trọng. Túi đựng quần áo thay cho hôm nay được cô treo dưới góc bàn, cô uống nước cho tỉnh táo tinh thần lại.

[Ừ. Giờ mới nhớ, do chưa tỉnh ngủ nên tui hơi ngu ngơ tạm thời.]

Bên khu B, nơi có bàn ghế dưới mái hiên che chắn ánh nắng rọi chiếu, khuất xa tầm nhìn của nhiều cô cậu học sinh khác, Thế Khang lanh chanh lên tiếng đầu tiên :

"Trưa nay mình đi ăn lẩu gần Nguyễn Tri Phương hả anh em?"

Giọng điệu Tường Khiêm ngái ngủ :

"Bữa nói sao thì y vậy đó."

Thế Khang búng tay, vỗ lên vai anh :

"Xe tao bữa nay có vấn đề rồi. Hay là... tống ba tao, mày với thằng Hiển đi?"

Tường Khiêm chưa kịp load câu nói do tình trạng thiếu ngủ trầm trọng từ đêm qua, Chấn Hiển đã vội vàng đáp :

"Ờ... Ý tưởng cũng hay. Lát hồi ba thằng bị đưa lên phường đóng tiền, lập biên bản. Tới đó tao cười chết mẹ luôn."

Thế Khang nhăn mặt, tát vào mặt anh một phát :

"Má, nói mẹ gì nghe xui xẻo vãi đái. Chúng ta thỉnh thoảng tống ba thôi, mày coi đó, có lần nào anh em mình bị Pikachu check var đâu."

"Tại vì chưa tới lúc. Tới đó bị gì thì tao không đảm bảo nhé."

"Kệ mẹ mày. Mày là đứa lái, tao và Khiêm ngồi phía sau. Còn không thì để tao ngồi trước, thằng Khiêm ngồi sau, mày ngồi giữa phóng ga cũng được."

Tường Khiêm cười khẩy :

"Đúng là chỉ có mình mày nghĩ ra được mấy trò báo hại."

Thế Khang đụng vào khuỷu tay anh, hất cằm :

"Tao mà không nghĩ ra, thì tụi mày chỉ biết gây sự chú ý cho mấy nhỏ con gái trong trường cả ngày."

Cát Linh giơ tay cho ý kiến riêng :

"Xí nha. Anh nói kiểu này, chẳng khác nào đánh đồng em và Dạ Băng tiếp cận anh Hiển và anh Khiêm chỉ vì cái mác nổi tiếng khắp trường của hai ảnh à?"

Không ngờ câu nói vô tư của mình lại bị hiểu sai kiểu khác, Thế Khang giải thích ra lẽ :

"Anh làm gì có suy nghĩ đó khi gặp hai đứa chứ? Em và Dạ Băng nếu làm bạn với tụi nó chỉ vì cái danh tiếng thôi thì ngay từ đầu đã thừa cơ hội rồi."

Cát Linh thở dài :

"Nhưng ít ra, anh cũng phải nói cho rõ chớ. Khi không anh kéo tụi em vào cuộc, tụi em xịt keo lắm ạ."

Thế Khang cố gắng minh oan, bất chấp khàn cổ họng do hậu bị cảm để lại :

"Tui thề là tui không có bao giờ có cái nghĩ ác cảm với hai nhỏ này hết trơn á. Chiều chuộng như em gái còn chưa hết, lấy gì đi so bì với mấy con nhỏ khác chứ?"

"Hai đứa hãy mau im lặng!" - Chấn Hiển đập bàn, lớn giọng đánh tan sự tranh cãi ầm ĩ có phần dữ dội giữa Cát Linh và Thế Khang.

Chấn Hiển hít một hơi sâu, đầu ngón tay trỏ đặt lên môi :

"Tóm lại. Chiều nay, ai đi và bùng kèo?"

Tường Khiêm và Dạ Băng giơ tay, Cát Linh cất giọng :

"Em đi ạ."

Thế Khang cũng nói : "Tao đi. Đứa nào bùng kèo thì đứa đó làm chó."

Chấn Hiển châm chọc :

"Gâu gâu gâu. Ẳng ẳng ẳng."

Thế Khang gõ đầu thằng bạn :

"Bà mẹ nó chứ."

Tường Khiêm thấp giọng hỏi :

"Vậy là lát về nhà thay đồ xong rồi tập trung ở trường trước, sau đó theo xe lên phố à?"

Chấn Hiển gật đầu :

"Đúng rồi. Tao tống ba, từ xa thấy mấy con Pikachu thì nhớ nhảy xuống đi bộ giùm. Đừng trách tao quên cảnh báo."

Dạ Băng cảm thấy không ổn, nhà cô xa, cô đem đồ thay cho đỡ phải di chuyển nhiều. Ban đầu cô còn tưởng ai cũng ở lại trường, chỉ cần thay đồ đẹp là đi liền thôi. Hóa ra do cô lầm tưởng, không cân nhắc hay hỏi ý kiến ai trước kĩ càng. Có trách, cũng là do cô hành động tào lao, tự làm tự chịu.

Giấu giếm hay im lặng chịu đựng đến đâu, Tường Khiêm chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã đoán được cô có tâm sự.

"Bé Băng, nhìn anh rồi trả lời câu hỏi thật lòng được không?"

Dạ Băng nhìn anh, cũng biết anh đang hỏi cái gì, cô gật đầu.

"Em ở lại trường à?"

[...Vâng.]

Đồng thời, câu trả lời của cô khiến Thế Khang và Chấn Hiển cực kì kinh ngạc. Cát Linh đã biết trước đáp án, nhưng cô không rõ ba anh trai kia có ở lại cùng cô để không bị bỏ mặc bơ vơ một mình ở Parkson không.

Chấn Hiển ấp úng :

"Em... em ở lại thật à?"

Dạ Băng thành thật :

[Đúng rồi. Em chỉ nghĩ nhà mọi người xa chắc hẳn sẽ đem đồ thay nhưng mà, mọi thứ chỉ là do em hiểu lầm.]

Thế Khang sợ cô buồn quá mà suy sụp ngay ngày sinh nhật vui vẻ, anh chàng vụng về an ủi :

"Hay là vậy đi, trưa tụi anh về nhà lấy quần áo rồi phóng lại Parkson đã. Em cứ từ từ nhé, tụi anh không hối thúc đâu."

Dạ Băng cười khổ, ngón tay run run hồi lâu mới dám gửi tin nhắn tiếp theo :

[Không sao. Em không sửa soạn nhiều đâu, chỉ có thay đồ rồi... ngồi đợi mọi người tới cũng được.]

Cát Linh vỗ lưng cô, khẽ nói :

"Ê, bà không thích thì về nhà chung với tui nè. Đừng miễn cưỡng chính mình như vậy."

Dạ Băng vẫn xem như không có gì lớn lao, tránh mọi người luống cuống :

[Khỏi đi. Tui ở trường ăn chút xíu đủ rồi, chở đi chở về càng phiền phức hơn.]

Tường Khiêm ho khan, thủ thỉ bên tai cô :

"Ở một mình thì nhớ cẩn thận, anh sẽ tới sau khi giải quyết chút chuyện còn lại chưa làm xong."

Dạ Băng khó hiểu nhưng cô cũng tin tưởng anh sẽ làm được điều anh đã nói.

[Vậy em chờ. Anh không được nuốt lời đó.]

"Yên tâm. Với bé Băng, muốn giận thật sự càng khó khăn hơn so với giải Toán nâng cao nhiều."

Dạ Băng bĩu môi, chọt nhẹ sống mũi của anh :

[Anh xạo quá đi!]

"Không xạo. Lời này là truth, không phải lies và kidding."

*****

Tầng 7, nhà vệ sinh nữ.

Dạ Băng đứng trước gương chải mái tóc rối bời vì ảnh hưởng từ sức gió. Mất một lúc sau, cô mới gỡ được phần rối của tóc bằng đầu ngón tay, cầm chai dầu gội khô xịt cho phồng tóc, chải lần nữa để bột thấm dần tận mấy tiếng đồng hồ đến khi cuộc chơi kết thúc. Trong túi đồ, cô sử dụng thêm nước hoa, son dưỡng trưng diện.

Nếu không phải nhờ Cát Linh xúi giục, cô cũng lười lồng lộn từng chi tiết từ outfit đến giày dép. Không còn thiếu sót cái gì, cô lấy điện thoại tự selfie trước gương chẳng có ai đi ngang qua, y hệt thiên đường để cô tỏa sáng lung linh, không sợ ai bàn tán xôn xao.

Để sạch sẽ hơn, cô sử dụng thêm chai sửa rửa mặt, đeo băng đô che mái tóc tránh bị ướt sũng, từ từ thoa kem lên từng đường nét khuôn mặt.

Sẵn tiện khử mùi vùng cánh từ chai khử chuyên dụng được đặt trên Shopee. Dự tiệc sinh nhật thôi mà kĩ lưỡng từ A đến Z như thế, Chấn Hiển vô tình biết được chắc không dám tin cô có bộ mặt biết điệu, biết "ngựa".

Cũng đều bị ảnh hưởng từ Cát Linh do tiếp xúc lâu ngày thôi, chẳng có gì to tát, làm đẹp nâng cao giá trị bản thân là điều nên áp dụng trong cuộc sống mà. Miễn sao việc nấy không gây ảnh hưởng đến người khác.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Dạ Băng ngắm poster các thể loại phim trưng bày trên bức tường bên phải, mấy con thú bông trong máy gắp có sản xuất thêm một em dễ thương, siêu cưng nựng gây xao xuyến đến mắt thẩm mỹ hơi khó tính của cô không. Cuối cùng không có gì đặc biệt, bên trong vẫn như cũ nên cô ngồi yên bên bàn ăn dành cho bốn người trong góc.

Ngẫm nghĩ chưa được bao lâu, điện thoại cô chợt sáng màn hình :

[Bé Băng. Ngồi yên ở tầng 7 nhé, anh tới rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top