Chương 18 : Xe máy và pháo hoa

Dù trong cơ thể mang men say bởi rượu ngấm ngầm, Tường Khiêm vẫn nhận ra giọng nói ấy là ai, chỉ có thể là cô nàng Tú San có nhiều mặt cảm xúc khó nhìn thấu kĩ càng.

"Tui nhớ bà không có đề cập đến chuyện về Tiền Giang đâu nhỉ?"

Tú San đảo mắt sang chỗ khác, ấp úng :

"Thì tại... tại tui có hứng, ba mẹ tui cũng muốn nên mới tranh thủ về sớm đó. Ông không thấy dễ chịu khi có người bầu bạn tại bữa tiệc hả?"

Tường Khiêm cười nhạt, cạn sạch chai rượu như thể che đẩy cảm xúc mãnh liệt nào đó.

"Dễ chịu chứ. Dễ chịu đến mức tui còn thấy trì trệ trong lúc uống say luôn mà."

Tú San lo lắng : "Trì trệ hả? Sao ông mệt rồi không vào trong nghỉ ngơi sớm đi, lỡ như trúng gió thì sao?"

Tường Khiêm không đếm xỉa, tiếp tục giải quyết chai thứ ba.

"Tui không có ốm như mấy thằng sì ke, thổi đâu bay đó. Một đứa con gái tỉnh táo như bà kề sát một thằng say khướt như tui chẳng ổn chút nào, có khi còn bị người lớn dị nghị đấy. Mong bà giữ khoảng cách tối thiểu vào những lúc chúng ta đi học."

"Ông... ông nói gì vậy? Chẳng phải tui đã làm theo yêu cầu của ông rồi sao?"

"Bà chắc chắn câu trả lời của bà chính xác không?"

Tú San mơ hồ, có lẽ Tường Khiêm đã phát hiện hoặc ghim chuyện gì khác nên tâm trạng nắng mưa thất thường đây mà. Có khả năng là liên quan đến
con chó Poodle đã chết cách đây nhiều năm.

"Nếu tui còn gây ra việc làm sai trái nào thì ông cứ góp ý đi, tui nhất định sẽ khiến ông thay đổi cách nhìn khác về tui thôi."

Tường Khiêm giơ tay ra hiệu chặn họng Tú San.

"Khỏi. Chuyện bà thay đổi chỉ vì tui, mà không phải từ mục đích cải thiện đức tính ngày càng tốt hơn thì không cần. Tui không rẻ tiền đến vậy, bà đừng đánh mất giá trị thực sự của chính mình. Tết đến rồi, việc của bà rất đơn giản, chỉ cần mài giũa nét đẹp tâm hồn cho xứng bề ngoài được trời ban. Thế thôi."

Anh rời khỏi bàn tiệc, dáng đi lảo đảo nhưng vẫn dứt khoát bước vào phòng khách sau khi uống tận bảy chai rượu. Đúng lúc ba anh từ nhà vệ sinh bước đi loạng choạng hơn cả đứa con trai út, vỗ vai anh với dáng vẻ say ngà ngà, cười lớn :

"Con trai à, đêm nay không say không về. Đừng rút lui sớm quá nhé, làm đàn ông phải có bản lĩnh đối phó với sự đời và sự việc đấy."

Tường Khiêm bất đắc dĩ gật đầu, anh khuyên bảo :

"Ba hạn chế uống rượu đi ạ. Khi nào kết thúc thì nhớ vào phòng ngủ cho tới sáng, không gây rắc rối cho ai vào mọi lần đó."

"Ba biết hết rồi con. Ba tiếp tục uống đây, con cứ chơi vui vẻ cùng các cô các chú, tiếp đãi chu đáo với gia đình Tú San đấy."

Tường Khiêm nhướng mày, anh không tiết lộ chuyện cá nhân giữa mình và Tú San, giả vờ đồng ý qua loa cho tâm trạng ba phấn khởi hiếm hoi sau những ngày đầu tắt mặt tối ở công ty, khẽ nói :

"Vâng, con biết rồi."

Vào phòng ngủ, Tường Khiêm uể oải thả người xuống  giường mềm mại, đôi mắt trong suốt ngẩng lên trần nhà có gắn quạt trần chuyển động không ngừng. Anh nghiêng người, kéo mền che ngang bụng, miệng lẩm bẩm trong vô thức :

"Anh... anh nhớ em."

"Em như thế nào rồi? Bông Gòn có ăn hiếp em không?"

"Đợi anh quay lại nhé... Năm nay, em không cần phải đón Tết một mình nữa..."

Đầu óc anh nửa tỉnh nửa mê như lạc vào trong giấc mơ ngọt ngào, cuối cùng kết thúc bằng nụ cười hiện rõ mồn một trên khóe môi.

"Ngốc. Anh có chê bai em bao giờ chưa? Đừng có nói mấy điều ngớ ngẩn như 'em không xứng' hoặc 'em chỉ là kẻ khuyết tật' nữa, biết chưa?"

Tường Vân tranh thủ trốn vào nhà vì không chịu nổi tiếng ồn Karaoke do chủ tiệc là người cha đứng đầu. Cô gõ cửa phòng Tường Khiêm nhưng anh không trả lời, nhẹ nhàng đẩy cửa vì sợ tiếng động lớn gây ảnh hưởng đến giấc ngủ cho hương rượu tan biến.

Anh vừa ngủ vừa ôm chặt gối dài như con gấu bông, gò má ửng đỏ vì uống quá nhiều, tóc rối bù xù nhưng vẫn điển trai một cách lạ lùng. Tường Vân thở dài, sờ trán em trai.

"Uống cái gì mà quá chén dữ vậy. Lần đầu tiên chị thấy em xỉn trong bộ dáng như con nít đấy."

Tường Vân lấy khăn lau mặt, cánh tay cho Tường Khiêm trong cái nóng ran bốc hỏa sắp thiêu đốt đến nơi. Sau đó, cô điều chỉnh tấm mền ngay ngắn tránh anh bị cảm, cảm thấy nghi ngờ khi Tường Khiêm hăng hái uống rượu hơn thường ngày.

"Có khi nào thằng này thất tình không ta? Làm gì có chuyện uống quá độ đến mức nói nhảm linh tinh trong mơ nhỉ? Còn xưng em em với ai nghe ngọt xớt, em trai chị có ngày cũng biết say nắng là gì à?"

Tường Khiêm đột nhiên nắm tay chị gái, sắc mặt thay đổi kì lạ, giống như cầu xin ai đó trong giấc say nồng, Tường Vân gạt tay ra, có chút nổi cáu, cô tát nhẹ vào gương mặt anh.

"Mai mốt nghỉ uống rượu giùm chị mày cái. Tỉnh lại rồi, chị tính sổ món nợ này sau. Hên cho cưng, chồng chị đang nhậu nhẹt bên ngoài."

~~~~~

Ngày giao thừa diễn ra với biết bao tiếng trò chuyện ồn ào, pháo hoa ban ngày cho những ai không chờ đợi nổi đến 12 giờ đêm đón năm mới, nhà cửa ai nấy đều náo nhiệt, cây mai tứ quý hay cây tắc được trưng bày ngoài phòng khách hoặc trước cửa nhà... nhưng với Dạ Băng mà nói, trông nó không khác gì những ngày bình thường.

Đặc biệt ở chỗ... cô có con chó nhỏ đáng yêu như Bông Gòn bầu bạn cùng. Cô không hiểu tại sao Tường Khiêm lại không đem nó theo khi anh vắng nhà, cô chỉ biết có tờ giấy note
chứa lời nhắn nhủ của anh.

[Anh giao Bông Gòn cho em chăm sóc mấy ngày. Nếu nó không chịu nghe lời em, cứ nói anh nghe nhé.]

Dạ Băng quét dọn nhà cửa sạch sẽ, nấu bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho bản thân và Bông Gòn. Cô đặt nó nằm ngoan lên đùi, mở TV xem movie Barbie thời thơ ấu mà cô đam mê. Điện thoại bỗng sáng màn hình, là Cát Linh gửi tin nhắn.

[Hello. Tối nay có đi đâu chơi không người đẹp?]

Dạ Băng cong khóe môi, ngón tay ấn mạnh lên bàn phím.

[Không. Ở nhà ngủ là điều tuyệt vời nhất.]

[Chán vậy. Hay đèo xuống Bình Dương chơi chung với tui nè?]

[Khỏi đi. Tối nay tui không ngắm pháo hoa, thức tới 11 giờ 30 đi ngủ được rồi.]

[11 giờ 30 còn sớm dữ lắm, chơi xuyên đêm luôn đi.]

[Tui không có sức trâu bò thế đâu, ngủ một giấc dài đến sáng hôm sau mới có sức chơi bời cái khác nữa chứ.]

[Thôi, mua bánh tét về ăn cũng được.]

[Tui có mua nguyên liệu sẵn rồi, nấu ở nhà vẫn là ngon nhất.]

Cơm tối đã xong, thời gian dành cho thú vui không thể thiếu trong không khí Tết như xì dách, ba cào và tiến lên cũng trọn vẹn cùng gia đình và mấy đứa trẻ trong xóm, Tường Khiêm quyết định chơi lớn trong đêm nay, chính là chạy xe máy từ Tiền Giang về Sài Gòn với lý do duy nhất chẳng cần giải thích nhiều... là tặng Dạ Băng một cái Tết hạnh phúc nhất.

Có lẽ mọi thứ được định mệnh sắp đặt. Tường Khiêm định ra ngoài vứt rác dọn dẹp ngay sân nhà, tình cờ nghe được cuộc tán gẫu của đôi bạn dính nhau như sam, san sát bên cửa nhà anh nên anh lựa chọn chờ đợi kết thúc, không mở cửa gây gián đoạn.

Cát Linh nuốt nước bọt, hỏi lần nữa :

"Bà thực sự không muốn về Bình Dương chung với tụi tui sao?"

Dạ Băng cười nhẹ, gật đầu nhưng trong thâm tâm là vết thương mãi mãi chẳng thể lành lạnh.

[Tui chỉ muốn ở Sài Gòn cho đỡ mệt nhoài thôi, tui lười đi xa trong xe khách hay xe buýt lắm. Bà cứ đi vui vẻ với gia đình được rồi.]

"Ok. Ráng đợi tui về nha, có gì bù cho bà buổi đi chơi thật lớn luôn."

Cuộc đối thoại vô tình nhưng vô ý đến trớ trêu và đau lòng, anh không để Bông Gòn rời đi vì những người xung quanh đã lần lượt về quê ngoại ăn Tết cùng, chỉ có cô từ đầu đến cuối không có người thân ruột thịt bên cạnh và đón nhận.

Ít ra có sinh vật nhỏ xíu đáng yêu dễ chăm như Bông Gòn, cũng là niềm an ủi lớn nhất cho trái tim hay đóng cửa trái tim, không cho người khác bẻ khóa xâm nhập như Dạ Băng.

"Tường Khiêm, lại đây chị bảo." - Tường Vân đứng đằng xa gọi anh.

Tường Khiêm quay đầu, anh bước xe máy xuống vừa đặt mông lên yên chưa quá 5 phút, khẽ hỏi :

"Chị muốn đàm phán gì với em à?"

Tường Vân khoanh tay, nghi ngờ ý định anh chạy xe máy rời khỏi nhà.

"Em tính lên Sài Gòn chơi đúng không?"

Ánh mắt Tường Khiêm lộ rõ ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh đáp :

"Ừ. Sao chị biết?"

Tường Vân nghiêm túc liệt kê :

"Chị chăm mày từ nhỏ đến lớn. Chuyện mày tè dầm vào năm bao nhiêu tuổi, chuyện mày chập chững tập đi vấp té bao nhiêu lần, chuyện mày nghiện ăn dặm hơn ăn cơm đến khi nào mới cai được, chuyện mày chính thức bỏ xa bình sữa thay đổi thành hộp sữa vì lý do gì, chị đây khắc ghi trong tim rồi con. Đừng hòng giấu được chị, có chồng như chị, kinh nghiệm của em còn non nớt và cần học hỏi nhiều lắm."

Tường Khiêm nghẹn họng, anh đảo mắt qua chỗ khác, bối rối gãi đầu vì chuyện năm xưa bị vạch trần không thương tiếc.

"Ai mượn chị nhớ mấy chuyện này đâu trời..."

"Không ai mượn nhưng chị là chị hai của em, còn có bổn phận quan sát và nhớ kĩ từng chi tiết em trưởng thành như thế nào để sau này có cái kể cho em dâu, con cháu nghe nữa chứ."

Tường Khiêm đội nón bảo hiểm lên, lười tranh chấp chuyện cá nhân.

"Chị thích nói gì thì đó là chuyện của chị, em mặc kệ. Em đi lên đó tới ngày mai về lận, khỏi chờ cửa nhé."

Tường Vân tròn mắt, liếc qua liếc lại những người khác đều ở ngoài mới dám hó hé :

"Em điên rồi à? Chị biết nguyên nhân em đi là gì nhưng chị không đồng ý việc em bỏ đi một đêm chỉ vì một cô gái đấy nhé."

"Chị đừng lo. Em biết mình đang làm cái gì và sẵn sàng đón nhận hậu quả."

Thấy em trai cương quyết khó mà ngăn cản, Tường Vân miễn cưỡng đồng ý cho anh lộng hành trong gió đêm lạnh thấu như cắt da thịt.

"Được thôi. Chị không nói cho ba mẹ nghe nhưng cũng đồng nghĩa, em tự giải thích nếu bị người lớn hỏi đủ thứ liên quan đến chuyến đi mạo hiểm cùng chiếc xe máy đấy."

"Điều đó là lẽ đương nhiên."

*****

Hẻm nhà Dạ Băng vắng vẻ gần như chẳng còn ánh sáng nào phát ra ở phòng khách, chỉ lác đác vài căn xung quanh không về quê đón Tết cùng họ hàng bên ngoại hoặc bên nội.

Trẻ con, người lớn cùng nhau rủ chơi đánh bài, đốt pháo trước 12 giờ đêm, không khí mới bớt yên tĩnh quá mức đáng sợ nơi có ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi khắp con đường.

Cô ôm Bông Gòn dựa lan can sân thượng ngắm tòa nhà trên cao phía sau con hẻm. Vừa mong chờ niềm hy vọng gì đó, vừa muốn thời gian này trôi qua thật nhanh để cô không cần phải sống trong nỗi cô đơn trong cái Tết chán chường này nữa.

Không có ai rủ cô xem pháo bông, chẳng có ai rủ cô qua nhà ăn cơm cùng và... cũng chẳng có ai rủ cô đi
ngắm thành phố về đêm rực rỡ như thế nào.

Suy cho cùng, những mộng tưởng ấy, cô chỉ có thể gói gọn nó vào trong giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực, tự chìm đắm cho đến khi bình minh đánh thức mọi người vào sáng hôm sau.

Nhạc chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên khi cô tắt chế độ im lặng, không ngờ Tường Khiêm gọi đến. Cô do dự, không biết anh gọi có việc gì nhờ vả chăm sóc Bông Gòn hay lại xuất phát vấn đề khác mà chính cô chưa biết?

Thôi thì, cứ bắt máy để đối diện với đáp án dù buồn hay vui vậy.

"Dạ Băng, xuống đây với anh."

Xuống đây? Chẳng lẽ...

"Anh đang đứng trước cửa nhà em, sẵn tiện... tặng em món quà ý nghĩa."

Dạ Băng suy nghĩ lúc lâu mới dám bước tới bậc thang, chắc hẳn ông trời muốn ban Tường Khiêm lại đây để tạo một đêm tưởng lạnh lẽo nhưng cực kì ấm áp. Cô hít một hơi sâu, tay run run giữ chặt tay nắm cửa.

Tường Khiêm mặc bộ đồ tối màu, trên tay anh xách chiếc túi giơ thẳng cho cô ngắm, nở nụ cười tươi :

"Không định đãi ngộ anh à?"

Dạ Băng lấy tay Bông Gòn chạm nhẹ vào tay áo anh.

"Anh đang hỏi em đấy."

Cô gật đầu.

Anh để đầu ngón tay cho Bông Gòn liếm, trêu chọc :

"Anh còn tưởng bé Băng chăm bẵm Bông Gòn tới mức cho anh ra rìa rồi chứ."

Dạ Băng nhắn bên điện thoại minh oan cho bản thân :

[Không có đâu. Anh Khiêm là khách đặc biệt mà, chắc chắn sẽ có đãi ngộ riêng rồi.]

"Vậy thì... cùng nhau thử nhé?"

[Thử gì ạ?]

Tường Khiêm khui hộp pháo hoa phun viên, đưa một que cho cô.

"Chúng ta sẽ chơi cái này, vào nửa đêm khi pháo hoa rộn ràng diễn ra ở phố đi bộ."

Dạ Băng ngơ ngác, cô không dám chơi pháo này vì sợ bị bắn lên tay, nghĩ tới thôi cũng đủ đau thấu xương. Cô bỏ que pháo qua một bên, Tường Khiêm nhẹ giọng :

"Nó không bắn trúng đâu, em để nó ra xa ánh mắt và bàn tay ra. Từ đó pháo sẽ tạo hiệu ứng, màu sắc lung linh huyền ảo khiến em khó rời mắt được. Thử nhé?"

Nghe anh trình bày cách chơi pháo vừa thú vị vừa táo bạo, không cần chen chúc bên đám đông, chẳng phải nhón chân lên cao quay video hay chụp ảnh ngoài đường, Dạ Băng mới dám thử nghiệm, thứ mà 17 năm nay cô chưa từng động đến.

Chỉ còn 10 phút là đến giao thừa, Tường Khiêm đặt điện thoại ngay gậy tripod mà người ta hay sử dụng cho livestream, selfie.

"Em sẵn sàng chưa, hửm?"

Dạ Băng gật đầu, ánh mắt cô long lanh vì xúc động. Cô ẵm Bông Gòn lên, đưa que pháo được Tường Khiêm đốt sẵn ra xa cho nó chiêm ngưỡng thay vì nằm dưới đất ngẩng lên ngắm như sinh vật lạc loài. Tường Khiêm bật cười, đưa miếng thịt pate đút cho chó cưng của mình.

"Sướng nhất con rồi nha, được mẹ nuôi chăm hơn cả em bé, còn được coi pháo. Chưa thấy ai được cưng chiều như mày đó, Bông Gòn."

Bông Gòn nhìn anh với đôi mắt to tròn như quả hạnh nhân. Nó không sủa, thậm chí đòi Tường Khiêm ẵm nó lại, Dạ Băng nhanh trí trả nó về cho chủ nhưng nó cũng nhõng nhẽo với cả mẹ nuôi. Tường Khiêm ngẩng lên cao cùng que pháo thắp sáng cả màn đêm, giọng trầm như ngọn gió xuân :

"Em thấy vui không, bé Băng?"

Dạ Băng mỉm cười. Tết năm nay, có pháo hoa, có anh và Bông Gòn.

Nhẹ nhàng, yên bình, không vội vã, không sôi nổi cho cả thế giới biết.

Như thế... cũng khiến cô cảm nhận được... không khí Tết chính là như này đây, đơn giản nhưng rất tinh tế.

Có người sẵn sàng chấp nhận cơn lạnh chạy xe máy từ Tiền Giang lên Sài Gòn chỉ để tìm cô.

Và cũng vì người đó... cô không còn thấy lẻ loi, trống vắng như mọi năm.

Cô chỉ muốn nói, cảm ơn anh vì những điều anh hết lòng tạo ra... như phép màu không thể thay thế bằng vật chất.

Cảm ơn cả Bông Gòn. Dù nó không thể nói nhưng trong tiềm thức, nó vẫn là người chịu lắng nghe cô khóc, cười hay dụi mặt vào thân hình nhỏ bé chưa bao giờ phản đối một lời, cũng chưa từng khiến cô khó chịu hay phiền muộn mỗi khi chăm sóc.

Ngày cô sợ chó cũng biến mất kể từ ngày nhận nó về chăm sóc thay Tường Khiêm trong lúc anh ở dưới quê nhà.

Kỷ niệm ngày hôm nay sẽ là ngày khó phai nhất, hình ảnh trong điện thoại anh cuối cùng đã được lưu trữ đầy đủ để cô giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được đánh mất dù bao xa.

Năm mới vui vẻ nhé, Bông Gòn.

Năm mới vui vẻ nhé, Tường Khiêm.

Cảm ơn hai người lần nữa, vì những điều tốt đẹp ban tặng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top