Chương 12 : Kiss scene
Dạ Băng rót ly trà cho anh, cô dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi thăm :
[Anh tới tìm em là có việc gì quan trọng phải không?]
Tường Khiêm đặt Bông Gòn ngồi cạnh chiếc ghế còn trống do Dạ Băng lấy thêm, gật đầu.
"Vừa quan trọng vừa... là bí mật chỉ có hai chúng ta biết thôi."
Bí mật? Phải là chuyện gì... mà bản thân anh chỉ tin mình cô?
Liệu có là sự kiện đau lòng hay phức tạp liên quan đến gia đình, bạn bè hay những thứ khác anh luôn giấu giếm đằng sau sự dịu dàng, tinh tế gây động lòng người?
Dạ Băng không nói, cô kiên nhẫn đợi anh chia sẻ tâm tư khi biểu cảm anh càng khiến cô bận lòng.
Mọi thứ bắt đầu từ con chó Poodle teacup vào nhiều năm trước được anh chăm sóc hơn cả người bạn trong nhà những lúc cô đơn, trống vắng chỉ cần ai đó bên cạnh thôi cũng đủ sưởi ấm một trái tim nguội lạnh như anh.
Nhưng ngày nọ, anh đã quên mất đóng cửa kín lại trong nhà dẫn đến có tên trộm lén lút đột nhập vào, Poodle dùng hết can đảm xua đuổi hắn bằng mọi giá. Tên trộm vừa thấy phiền vừa chướng mắt nên dùng lực mạnh đẩy nó ra xa, không may bị quẹt ngay vào màu lông nâu đỏ ứa ra vài giọt máu đỏ đang chảy dần xói mòn cả thân thể nhỏ bé, yếu ớt ấy.
Khi về nhà, Tường Khiêm không còn kịp đưa nó đến bệnh viện cứu chữa. Thời gian nghiệt ngã, tử thần tiễn nó về thế giới bên kia thoát khỏi sự đau đớn, bất lực vì vật vã giữa lằn ranh sống và chết. Có lẽ... đây chính là hậu quả lẫn nỗi đau day dứt mà Tường Khiêm không bao giờ quên được.
Nếu có thể quay lại, anh ước gì... mình có mặt tại đó để bảo vệ.
Anh ước gì bản thân không ra ngoài bất thình lình, chủ quan rằng nó có thể tự đối phó mọi trường hợp xấu nhất thật tốt.
Và nếu lúc đó, anh khóa cửa cẩn thận hơn... chuyện tồi tệ đã không xảy ra.
Tim Dạ Băng nhói lên khi lần đầu cô tận mắt chứng kiến cảm xúc Tường Khiêm sụp đổ hơn cả tòa tháp, cô gõ chữ :
[Từ sau chuyện của Poodle, anh mới mua Bông Gòn để khâu vá lại vết thương chưa lành sao?]
Tường Khiêm cười buồn, trong lòng vẫn nặng trĩu vì quá khứ đau thương :
"Không. Anh mua Bông Gòn về không phải chỉ vì điều đó mà anh còn muốn... sau này không có bất kì bé chó nhỏ xíu nào chịu nghịch cảnh tương tự như Poodle nữa. Anh hiểu được Poodle cũng đồng tình. Năm nào vào ngày giỗ của nó, anh luôn tới dọn dẹp bia mộ sạch sẽ, trò chuyện như bình thường gặp mặt chỉ tiếc là... không còn nghe tiếng sủa thân quen của nó, không còn được ôm trọn bộ lông xù xì trong vòng tay..."
Dạ Băng cố gắng kìm nén cơn xúc động, cô đẩy nhẹ ly trà mới rót thêm cho Tường Khiêm. Cô cảm nhận được nỗi đau mất mát khá lớn của anh mà không phải ai cũng hiểu được nhưng thay vì cứ để anh tự trách bản thân hoài, cô kiên nhẫn tìm xung quanh có món đồ nào hay thức ăn vặt nào để anh thả lỏng một chút, không nên đắm chìm cảm giác hơn cả sống dưới đáy đại dương.
Cô đưa anh cây kẹo mút Chupa Chups vị dâu kem, chính là vị cô thích ăn nhất trong số các hương vị. Tường Khiêm ngạc nhiên nhưng anh không từ chối tấm lòng của cô, ngược lại còn thấy cô đáng yêu hơn.
"Bé Băng định dỗ anh như em bé à?"
Dạ Băng xấu hổ che mặt, cúi đầu nhắn tin.
[Em không biết anh thích ăn kẹo này không. Mỗi lần em buồn, em hay mua để cảm xúc ngọt ngào y hệt như vị dâu kem, lúc đó em sẽ vui vẻ hơn một phần ạ.]
[Nếu anh không thích vị này cũng không sao... em có vị khác nữa.]
"Anh thích." - Tường Khiêm đáp nhanh gọn, không cần suy nghĩ.
Dạ Băng thở phào nhẹ nhõm :
"Vậy thì anh ăn đi, vị ngọt trong kẹo sẽ tạo nụ cười hiện lên khóe miệng đó."
"Cảm ơn bé Băng nhiều nhé, nhưng mà... kẹo chưa chắc là thứ đầu tiên khiến anh cười liền đâu."
~~~~~
Tiết Thể Dục vào giờ trưa không quá nóng như mọi khi, nhưng vẫn khiến người lười vận động như Dạ Băng vẫn tiếp tục ngồi gốc cây bấm điện thoại sau khi tập vài động tác thể dục khởi động đầu giờ.
Trên tay Cát Linh là bịch bánh tráng mua từ bên ngoài cổng trường, cô đưa cho Dạ Băng.
"Ăn đi bà. Lâu lâu ăn lại cho mới."
Dạ Băng chớp mắt, cầm đũa ăn ké. Lát sau, tiếng bóng rổ được ai đó nâng lên nâng xuống nơi mặt đất gây chú ý đến Cát Linh, cô bạn nhìn qua, thế mà tình cờ bắt gặp Thế Khang cùng hai anh chàng có lẽ học chung lớp đang chơi rất vui vẻ và sảng khoái.
Không có Chấn Hiển, cô yên tâm bước tới mà không lo việc bị anh kiếm chuyện như thói quen khó bỏ, lớn giọng hỏi Thế Khang :
"Anh Khang, em mượn banh của anh chơi được không?"
Thế Khang chưa kịp trả lời thì nam sinh ngay bên trái chơi cùng anh chàng bỗng dưng chen ngang :
"Em gái, tụi anh đang ném banh vào rổ giải trí. Em là con gái, nên ngồi yên đừng phá hoại thì tốt hơn."
Cát Linh không đồng tình lý do phân biệt giới tính khi chơi thể thao một cách bảo thủ và cố chấp, cô phản bác :
"Con gái thì sao ạ? Chẳng lẽ con gái nhất thiết chỉ được phép nhảy dây, chơi xích đu, chơi búp bê nhẹ nhàng mà không có quyền chơi những trò mạnh mẽ như con trai sao? Như vậy có phải quá bất công không?"
Chàng thanh niên kia vẫn một mực với quan điểm của mình, nhất quyết không cho Cát Linh mượn banh dù chủ nhân sở hữu thuộc về Thế Khang.
"Tóm lại tụi anh không cho, làm phiền cô bé đừng làm phiền trong lúc tụi anh tập luyện. Muốn tìm người mượn thì đi tìm người khác, tụi anh không có nhu cầu làm mạnh thường quân, thích cho ai là cho."
Thế Khang nổi cáu thay Cát Linh, đoạt lấy trái banh đưa cô.
"Em cầm chơi đi. Để anh tự xử lí chuyện cá nhân được rồi."
Cát Linh gật đầu, mỉm cười :
"Em cảm ơn anh Khang."
Chàng thiếu niên ban nãy không cho Cát Linh chơi bóng rổ vì nghĩ rằng con gái ít ai giỏi thể thao, nhất là bóng rổ hoặc đá banh đã tâm phục khẩu phục khi cô vừa chạy vừa tâng bóng cực kì trơn tru, có kĩ thuật tốt theo lời chỉ dạy của giáo viên, còn nhảy cao ném rổ rất chuẩn xác, không thể bắt bẻ vào đâu. Thế Khang vỗ tay thật lớn, đập vào lưng chàng thiếu niên kia :
"Bớt khinh thường con gái đi, con gái cũng biết chơi bóng rổ đấy, đừng mang theo định kiến thời xưa quá. Mình sống ở thời đại công nghệ 4.0 rồi mà."
Chàng thiếu niên kia không bàn đến vấn đề này nữa. Trước khi rời đi, không quên cảnh báo Thế Khang.
"Biết rồi. Mốt có hư đồ thì tự chịu trách nhiệm, đừng có la ó ầm ĩ."
Trái banh do chính tay Cát Linh định ném vào rổ lỡ văng trúng đầu Dạ Băng trong lúc cô đi ngang qua muốn đưa đồ, cô bạn luống cuống muốn chạy lại đến đỡ nhưng Tường Khiêm không biết xuất hiện hồi nào, anh đã nhanh tay đỡ cả thân thể sắp đáp xuống mặt đất khô cứng trực tiếp.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, thế giới như ngừng lại thêm vài phút. Dạ Băng còn nghe tiếng tim đập thình thịch rối loạn không biết tiết chế, cô đẩy lồng ngực Tường Khiêm ra, gò má đỏ ửng do hơi nóng từ ánh sáng mặt trời nay thành sự bối rối. Tường Khiêm xoa vì anh cũng thẹn, thấp giọng :
"Anh... anh xin lỗi. Em không bị đụng trúng ở đâu đúng không?"
Dạ Băng gật đầu, cô không dám nhìn vào mắt anh, tay siết chặt vạt áo tỏ ra lời xin lỗi. Tường Khiêm lại nói :
"Qua bên kia ngồi trước đã. Ở đây nhiều banh, coi chừng lại bị 'ăn'."
Cát Linh kiểm tra một lượt có vết thương nào trong người Dạ Băng có va phải ở chỗ khác không, cô lắc đầu, lén lút kéo cô bạn ra nhắn tin ở nơi bí mật riêng tư như sợ bị Tường Khiêm bắt quả tang.
[Lúc nãy, có nhiều người nhìn tui với anh Khiêm không? Tui sợ bị nói quá.]
"Có đó. Nhưng mà có bàn tán hay không thì tui không đảm bảo. Tui không cố ý ném trúng. Sorry nhiều nha."
[Không sao đâu. Bà cứ chơi tiếp đi, tui ổn mà.]
~~~~~
Do mải mê chỉnh sửa classic guitar tận 500 ngàn ở cửa hàng đến quên cả khung giờ học buổi hai, Chấn Hiển đành dùng cổng bên sân cỏ mà nhiều đứa con trai bao gồm trường khác hay ra vào. Nơi này giám thị ít khi rà soát, lẻn vào cũng dễ dàng và đỡ nghiêm ngặt hơn.
Quan trọng là... lẻn vào lớp như thế nào mới không bị giám thị soi đến?
Đừng như Thế Khang bữa trước, cải trang thành ninja lead trốn giám thị, nổi tiếng chỉ sau vài tiếng đồng hồ trên mạng xã hội. Vừa nực cười vừa cạn lời, thôi thì không nên cosplay cho an toàn.
Bản thân anh vốn đã nổi tiếng toàn trường từ câu lạc bộ đến Tiktok và Instagram, trên vai đang mang trọng trách giữ gìn tài sản quý giá tuyệt đối đừng xảy ra thương tích nào. Thà hết tiền mạng 4G, còn hơn chẳng có guitar để đánh vài bài hát yêu thích hoặc tự sáng tác.
Nhưng Chấn Hiển đã lầm, cửa vào bị khóa, chẳng có ai đá banh vào giờ này. Anh không thể mạo hiểm ném guitar qua rào chắn rồi leo lên đi học bình thường được. Phải dùng cách nào đó, nhất định phải có cách nào đó có tác dụng chứ nhỉ.
Anh tạm thời trốn quán nước mà chỉ có người bán hàng hiện diện,, mở điện thoại gọi Tường Khiêm.
"Ra đón tao đi."
"Sao không nghỉ ở nhà luôn đi?"
"Thôi. Nghỉ phải làm đơn, phiền phức lắm. Tao đang ngồi bên quán nước ngay sân banh, mày viện cớ đi vệ sinh rồi trốn giám thị cứu tao đi, cửa khóa hết mẹ rồi."
"Mày định trốn qua rào chắn kia bằng cách trèo lên như trèo tường à?"
"Chính xác. Lẹ cái chân lên, tao đang chờ mày tới giúp tao giữ cái guitar đấy, mới sửa tới 500k lận."
"Biết rồi. Ngồi yên ở đó đi, khi nào tao tới thì nhắn cho mày xuất hiện."
"Ok."
Đến cổng, Chấn Hiển lập tức theo tin nhắn Tường Khiêm phóng ra, anh tháo túi đựng guitar, cẩn trọng nhắc nhở :
"Tao đếm từ một tới ba, mày nhớ chộp cho kĩ nha."
Tường Khiêm gật đầu, anh dang hai bàn tay đỡ cây đàn nặng chình ình.
Bụp.
Túi đàn rơi nhẹ dưới mặt đất nhưng toàn là cỏ nên vẫn bình an vô sự, Chấn Hiển hồi hộp đến đổ mồ hôi lạnh toàn bộ cả bàn tay, mắng Tường Khiêm :
"Sao mày để trật vậy ông nội? Hên là đất cỏ, đất khác chắc tao sạt nghiệp sớm quá."
Tường Khiêm đeo túi đàn lên vai, hối thúc bạn mình :
"Lẹ lên đi. Tao đỡ nè."
Chấn Hiển bắt đầu leo lên từng bước, tay không dám buông rời khi nắm chặt vài mảnh lưới chằng chịt. Ngay lúc anh sắp nhảy xuống theo phong cách "cool ngầu" mà mấy đứa học sinh hay chơi trò trốn học trên video Youtube nhưng bàn chân không chịu nghe lời, anh sơ sẩy vấp trúng đè thẳng vào người Tường Khiêm, môi cả hai vừa khắc chạm vào nhau, mắt trợn tròng vì quá sốc và xấu hổ. Chấn Hiển lau vệt ướt vương trên đôi môi mỏng, miệng vô thức văng tục :
"Đcm, cái đ*o gì diễn ra suốt 18 năm qua của tao vậy? Nụ hôn đầu của tao... bị mày cướp đi rồi!"
Tường Khiêm khó chịu nhăn mặt, anh cũng bức xúc vì sơ suất trầm trọng khi leo rào dẫn đến bị chiếm lấy nụ hôn đầu từ Chấn Hiển.
"Mày tưởng có mình mày mất? Mày tưởng có mình mày chỉ biết giữ nụ hôn đầu chắc? Cái môi này tao giữ kĩ từ thời bé sơ sinh trở thành chàng thiếu niên cao ráo, khôn lớn chỉ để dành cưới vợ sau này đấy! Vừa ăn cướp vừa la làng à?"
Chấn Hiển đeo túi đựng đàn, liếc xéo rõ chán ghét :
"Ê. Thà mày thấy tao sắp té trúng mày thì mau tranh thủ né khoảng 3m cũng được đi. Mắc gì đụng trúng rồi thì bảo tao vừa ăn cướp vừa la làng hả? Mày tưởng mày trong sạch hơn cả Vũ Nương sao? Không ấy tao nhảy mẹ xuống sông Hoàng Giang rửa sạch nỗi oan ức trai tân 18 năm bị thằng bạn thân cướp nụ hôn đầu, chỉ vì leo rào và cây đàn guitar luôn cho rồi!"
Tường Khiêm cười khẩy, anh phủi sạch lớp áo đồng phục dính cỏ cây.
"Mày còn dám so với Vũ Nương? Mày nghĩ lại xem, tại đứa nào mà ra nông nỗi này? Tại đứa nào mà tao phải lén lút như ăn trộm chỉ để giúp mày qua mặt giám thị thành công? Nếu không phải do mày làm hư đàn sửa tới 500k, thì làm gì có kiss scene hệt như phim đam mỹ?"
"Kiss scene con mẹ nó! Là tai nạn hy hữu, là sự cố ngoài ý muốn, mọi thứ bắt nguồn từ sự bất cẩn của tao đó được chưa?"
Nhưng điều hai anh không ngờ, những hành động và lời nói của mình đã lọt thẳng vào tai của hai người ngơ ngác quan sát nãy giờ, chính là thầy giám thị và Cát Linh. Hiển nhiên cả hai thầy trò cũng sốc cực kì.
"Rốt cuộc... hai em ở đây là vì lý do gì?"
Chấn Hiển gượng cười che đẩy sự quê độ bên trong, úp a úp mở :
"À dạ... Tụi em chỉ đang... tập thể dục vận động sau khi chơi đá banh thôi ạ."
Thầy giám thị nheo mắt, không nghĩ gì nhiều ngoài vạch trần :
"Tập thể dục? Đến mức... leo rào vác cây đàn rồi té nhau, rồi hai đứa hôn nhau luôn á?"
Tường Khiêm chối bỏ :
"Em chỉ tình cờ thấy bạn gặp nạn nên em giúp thôi ạ, sự cố bất ngờ khiến tụi em nhất thời không phòng tránh được. Tụi em không phải theo mối quan hệ kiểu 'kia' đâu ạ."
"Kiểu kia là kiểu gì thế Khiêm? Em có nói gì cũng vô dụng, em giúp bạn trong tình huống này thì cũng đồng nghĩa với việc em bao che hành vi sai trái của bạn rồi. Hai đứa em đường đường là học sinh gương mẫu nhất mà thầy cô nào cũng ưng ý, vậy mà bây giờ lại làm những cái chuyện... Trời ơi, thầy không dám nhớ lại cảnh đó lần hai."
Cả Tường Khiêm và Chấn Hiển bị lôi ra bàn giám thị viết bản kiểm điểm, những ai chứng kiến đều truyền tai nhau lý do vì sao hai học sinh ưu tú chưa bao giờ vi phạm nay viết bản kiểm điểm. Chỉ có một người duy nhất được ưu tiên xem 'thước phim' full HD không che giấu, không hề tiết lộ cho ai biết ngoài Dạ Băng ra... chính là Cát Linh.
Từ chiều tới giờ, sắc mặt Cát Linh ngơ ngơ ngáo ngáo, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng lẫn buồn bã đan xen, chính cô cũng chả hiểu rằng bản thân mang tâm trạng này có ý nghĩa gì.
Mắc gì cô khó chịu?
Đáng ra phải cười toe toét khi thấy Chấn Hiển bị té chứ.
Có khi do cô học nhiều quá nên đến cả bộ não cũng bị điên theo, thích nghĩ lung tung những chuyện không đâu vào đâu.
Còn Dạ Băng không tận mắt nhìn thấy, tâm trạng chỉ dừng ở mức hoảng hốt như bao người khác, không giống như vẻ mặt mới thất tình giống Cát Linh.
~~~~~
Tin đồn ngày càng lan rộng, Tường Khiêm và Chấn Hiển mỗi ngày đi học đều 'tặng' bằng ánh mắt viên kẹo đồng, Thế Khang không được nghe nửa chữ, thậm chí còn bị mắng nhiều chuyện ngược lại nên không dám hó hé thêm lần nào.
Tú San đột nhiên ngồi bàn đằng trước, nơi bàn Tường Khiêm và Chấn Hiển chiến tranh lạnh. Cô nàng áp hai bàn tay lên mặt, hồn nhiên hỏi :
"Hai ông giận nhau từ chuyện đụng môi với nhau hả?"
Chấn Hiển nhướng mày, kìm nén cơn giận vì chuyện cãi nhau từ mật khẩu điện thoại của Tường Khiêm lần trước vẫn chưa khiến anh nguôi ngoai :
"Thì sao? Bà là mẹ tui chắc?"
Tú San không rảnh chấp nhặt chuyện anh cau có bất thường, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi :
"Tui chỉ quan tâm bạn bè trong lớp thôi, không có ý cười nhạo hai ông vì chuyện đó đâu."
Chấn Hiển chỉnh cổ áo sơ mi gọn gàng, gằn giọng :
"Không mượn bà quan tâm, và tụi này chẳng phải mấy đứa con nít mới đẻ ra cần dịch vụ chăm sóc 24/7. Mong bà đừng hỏi những vấn đề nhạy cảm trong lớp ạ."
"Ông có thể nào nói chuyện nhẹ nhàng được không? Sao dạo này ông khó ở quá vậy?"
"Tui không khó ở, do bà làm tui khó chịu từ ngày này qua tháng nọ giùm
'ai kia' thôi."
"Ông..."
Tường Khiêm bỗng lên tiếng :
"Đủ rồi. Bạn San và bạn Hiển đừng gây không khí ồn ào ảnh hưởng đến người khác, tui không có vai trò làm sứ giả hòa bình cho bất kì ai. Mong hai bạn hãy giữ tự trọng và nghĩ lại mặt mũi của bản thân về vấn đề không liên quan đến học tập."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top