7
Chương 7: Hò hẹn đêm khuya
“Severus ơi, hoa này trông thật xinh đẹp nha......”
Bên tai vang lên thanh âm làm Snape dừng động tác tay lại, hắn liếc mắt nhìn Hurley một cái. Cô tựa âm hồn không tan ở bất cứ nơi nào đều có thể xuất hiện, hắn thề sẽ không bao giờ đoái hoài tới cô nữa, quay lại và chuyên tâm đào thảo dược mình cần.
Thói quen “tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện một tên ngốc” kia đã ăn vào máu. Sau cảm giác hoảng sợ chính là cảm giác "à, quả nhiên lại xuất hiện".
Snape không nói gì, thẳng một đường hướng tới Rừng Cấm bước đi, vừa đi vừa cẩn thận tìm nguyên vật liệu ma dược. Hurley thì theo sau hắn, cách nhau khoảng ba bước, khoảnh khắc ánh trăng chiếu xuống rừng đêm, thân ảnh quỷ mị kia dường như triền miên trên người hắn.
Cứ như vậy mà qua một giờ, Snape bỗng nhiên quay người lại, hung hăng hừ hừ nói: “tiểu thư Hurley! Cô tới Rừng Cấm là vì thưởng thức ánh trăng, hay là nửa đêm đi theo phía sau lưng, khiến người khác bối rối là yêu thích đặc thù nho nhỏ mới đúng?”
"Không phải tới ngắm trăng, ánh trăng khi nghỉ ngơi ở nhà Hufflepuff cũng có thể nhìn thấy mà, thật sự rất xinh đẹp. Mình tới là để đi săn, mình muốn đổi một ít đồ, bởi vì không có biện pháp nào khác để nuôi sống chính mình, từ nhỏ mình đã cùng ông chú Hurley đi săn. Với lại, mình chỉ là muốn đi theo mỗi cậu mà thôi, người khác thì không nghĩ vậy, đây là 'yêu thích đặc thù' sao?" Hurley nghiêm túc trả lời Snape.
Snape lúc này mới chú ý tới cô đang đeo một cây cung thoạt nhìn không nhẹ, còn có một cái ống tên đựng mười mấy mũi tên trong bao. Snape bỗng nhiên phát hiện, so với những nam sinh bình thường thoạt nhìn cứng rắn, thì cảm giác được Hurley kỳ thật trông cũng thực gầy yếu. Trên mu bàn tay có một ít vết thương đã khép miệng. Đối với những ai không thích cái loại người ngang bướng lại có hành vi bạo lực, thì cô thoạt nhìn tựa như nam sinh kiêu ngạo, ngang tàng. Nhưng thực ra, cô chỉ là...... một tên ngốc…. bướng bỉnh….
"Không phải nói là muốn đi săn sao, vậy thì đi đi, không cần phải đi theo tôi." Bị một câu 'từ nhỏ đã đi săn, không có biện pháp khác nuôi sống mình' của Hurley chạm tới điểm nào đó làm hắn chạnh lòng. Giọng của Snape bỗng mềm đi không ít, ít nhất đã không còn vẻ không kiên nhẫn cùng hung dữ như lúc trước.
“Không có gì, mình sẽ cùng Severus đi, còn đi săn thì để ngày mai lại đến......”
"Cô nghĩ Rừng Cấm là nơi có thể tùy tiện tới sao? Đối với loại phù thủy nhỏ như cô mà nói thì tới Rừng Cấm rất nguy hiểm......" Hắn không tự giác lại dữ dằn lên. Nhưng nói tới đây lại phát hiện, trước mắt thì thân thể của hắn cũng chỉ là phù thủy nhỏ vị thành niên, hơn nữa cũng lại nửa đêm tới Rừng Cấm...... Snape cảm thấy có chút không dám tự tin...... Cái này gọi là “muốn dạy dỗ trẻ con thì trước tiên mình phải làm gương tốt” gì đó...…
"Um, Rừng Cấm rất nguy hiểm, mình có thể cảm giác được một ít xao động ở các con vật, cho nên hiện tại mình không thể rời đi. Severus à yên tâm đi, mình sẽ bảo vệ cậu nè. Severus cứ việc tiếp tục ngắt lấy những bông hoa đó đi, mình sẽ ở bên cạnh cậu." Hurley một chút đều không để bụng thái độ của hắn, dù sao từ ban đầu cho tới nay cô đều làm lơ, thông thường người tức giận cuối cùng duy nhất chỉ có Snape. Hơn nữa, cô nghe ra được, Severus đây là đang quan tâm cô đó nha...... Hurley nhoẻn miệng cười tươi.
Đôi mắt của cô gái sáng lên trong đêm, giống như là dòng nước nhẹ nhàng chảy.
Snape có chút bối rối mà mím môi trầm mặc đi về phía trước. Nếu là trước đây, đại khái hắn sẽ cười nhạo rồi trách mắng cô - có cái gì mà mạnh miệng tự tin nói bảo vệ hắn. Hắn thật sự không cần bất luận kẻ nào bảo hộ cùng đồng tình hay là thứ gì khác.
Chỉ là ở loại tình huống hiện tại này, đối mặt với đôi mắt đen vô cùng nghiêm túc của cô gái hắn liền cảm thấy những lời này… đều không thể nói nên lời. Xét đến những câu nói - vì bảo hộ bản thân, che giấu chật vật - mà lựa chọn đâm người khác bị thương khi trước. Hắn cảm thấy rằng, không cần phải nói cho người này nghe, không cần dùng chúng với cô...... Còn vì sao lại như thế, có lẽ là bởi vì, dù có nói với cô, thì hẳn là chính cô cũng chẳng hiểu rõ được đi...…
Hắn đã quen với cái thói - mỗi một câu nói đều mang theo cảm giác bài xích người khác. Hiện tại khi không cần phải lạnh lùng mà trào phúng, hắn lại không biết phải nói gì, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc.
Lando Hurley, một người đơn giản như vậy, khẳng định trong ch·iến tr·anh sẽ thuộc về nhóm người “sống không thọ” đi. Nói không chừng là ngay từ ban đầu đã bị vị hiệu trưởng vĩ đại kéo vào Hội Phượng Hoàng. Cuối cùng hô lớn khẩu hiệu chính nghĩa 'vì Hội Phượng Hoàng' rồi đi chịu ch·ết...... Tựa như kiếp trước của hắn, thật ngốc giống nhau.
Snape nghĩ nghĩ đến xuất thần, lơ đãng nhìn đến Hurley - đang chuẩn bị duỗi tay đi hái một đóa hoa.
“Dừng lại, lập tức dừng lại!”
Lando nhìn thấy một đóa hoa rất mỹ lệ, đang chuẩn bị hái xuống đưa cho Severus - vẫn luôn cau mày, phảng phất trông không vui vẻ gì cả. Lại nghe được tiếng la sốt ruột của hắn, cả người như bị điểm huyệt ở chỗ nào, vẫn không nhúc nhích.
"Thiếu chút nữa thôi, cô đã huỷ hoại một cây nguyên liệu ma dược quý hiếm, thật là nghĩ không ra, thế mà lại còn có thể ngắt lấy loại hoa hồng sam dại này......" Severus rốt cuộc cũng giãn mày, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Lando lui ra phía sau một bước rồi nhìn Snape. Nàng có cảm giác, giống như - chỉ có khi gặp được loại đồ vật ma dược mà mình yêu thích - thì hắn mới có thể lộ ra loại biểu tình này, có thể nói là siêu siêu vui sướng.
Nhìn bộ dáng như gặp được bảo bối của hắn, Lando liền biết đây là nguyên liệu khó có được cỡ nào. Chỉ là đối với ma dược, cô một chút cũng đều không hiểu nó. Lando cắn móng tay, ánh mắt có chút mơ hồ, bỗng nhiên, nàng nghiêng nghiêng đầu, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
“Từ từ, Severus, mình nghe được có một thứ gì đó đang đến gần.”
"Cái gì?" Snape chỉ mới nhìn nhìn còn chưa đào ra hoa hồng sam, thầm than một tiếng đáng tiếc. Đứng lên, cùng Lando rời khỏi chỗ này, trốn ở mặt sau một cây đại thụ.
Hắn không có hoài nghi lời Lando nói, mà là dứt khoát nghe theo cô kiến nghị rồi rời đi. Một thợ săn luôn luôn có một khả năng tự nhiên - đối với hoàn cảnh chung quanh tương đối mẫn cảm.
Tránh ở sau cây thụ, Snape lúc này mới phát hiện, nguyên nhân là do bọn họ bất tri bất giác đi vào sâu bên trong Rừng Cấm, khó trách sẽ thấy hoa hồng sam, loại tài liệu ma dược khó tìm được này. Chỉ là hắn còn không có tự tin, dưới tình huống cỗ thân thể này chỉ mới mười một tuổi. Ở Rừng Cấm bảo hộ chính mình còn có một đứa trẻ đồng dạng bằng tuổi, chỉ có thể tạm thời trốn đi.
Bụi cỏ bị tách ra, vang tiếng sàn sạt làm hai người tránh sau đại thụ đồng thời ngó ra, là một nhân mã cầm nĩa. Nhân mã không thích người khác tiến vào lãnh thổ mình, cũng tương đối chán ghét nhân loại. Tuy không đến nỗi là hận thù, nhưng loại thời điểm này bị thấy được thì khó tránh khỏi việc bị thương do tính tình đối phương “chíu khọ”.
Rõ ràng nhân mã xuất hiện lúc tâm tình có vẻ không tốt cho lắm, bực bội mà di chuyển khắp nơi. Lúc này hắn mới cảm may mắn rằng bọn họ đã tránh một khoảng cách khá xa, bằng không đã bị phát hiện từ lâu.
"Chúng ta men qua bên kia rồi lặng lẽ đi đi." Snape nhỏ giọng ý bảo.
"Nhưng mà......" cây hoa mà cậu rất muốn còn ở nơi đó chưa có hái về...... Lando còn chưa nói xong, chỉ nói hai chữ, đã bị bưng kín miệng. “Nhỏ giọng thôi! Cô đây là muốn bị nhân mã phát hiện sau đó bị cây nĩa của hắn ‘đánh yêu’ thành thịt băm sao.”
Snape nhìn nhìn nhân mã giống như không phát hiện động tĩnh bên này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, hắn cảm giác tay mình che Hurley bị người kéo lại?
Lando chớp chớp mắt, giữ chặt cái tay kia mà dán lên mặt mình, vẻ mặt thỏa mãn, còn ngửi ngửi, nhẹ giọng nói: “Severus, trên tay cậu nghe được mùi rất là thơm nha......”
"Buông ra." Kéo, dùng sức kéo, lại kéo không nổi...... Đem tiếng hô bên miệng nuốt trở lại, hắn còn đang bận tâm nhân mã bên kia còn chưa có rời đi, âm thanh Snape cơ hồ rít ra giữa hàm răng.
“Buông tay tôi ra!”
"Không, mùi vị thật dễ ngửi nha." Lando áp sát vào một chút, chóp mũi chạm vào lòng bàn tay Snape.
Nếu tại lúc này mà có ánh trăng chiếu lại một ít, Lando nhất định có thể thấy trên mặt Snape mất tự nhiên mà chuyển đỏ.
"Không biết xấu hổ!" Giáo sư Snape, tâm là một ông chú lại bị đùa giỡn...... Hắn thẹn quá hóa giận mà buông tiếng gầm nhẹ.
“Ông chú Hurley nói đúng, thích một người là như vậy, không có sao cả.”
“Như vậy cũng chưa tính là “có sao” thì như thế nào mới "có sao"! Cô nên chú ý chút một, nhận thức lại về hành vi của mình đi, cô gái!”
“Như thế nào cũng chưa “có sao” cả, bởi đó vì là Severus.”
Khi hai người đang tranh luận, kéo tay nam sinh, rốt cuộc là có "sao" hay không có “sao” thì cuối cùng vẫn bị nhân mã phát hiện. Sau đó để né khỏi ánh sắc lạnh từ cái nĩa kia hạ xuống mà thoát đi, Snape còn rớt không ít tài liệu ma dược thu thập được ở lúc trước, làm hắn cực kỳ đau lòng.
Đều là do cô nàng lỗ mãng - Hurley kia làm sai! Hắn cảm thấy tên ngốc kia thật sự rất cần thiết mà đi tu tập lại khóa lễ nghi!
--
3 giờ sáng hắn mới trở về từ Rừng Cấm, sau lại xử lý những tài liệu mới thu thập được. Nguyên buổi tối nay vì không ngủ, Snape có chút mỏi mệt mà xoa xoa cái trán. Thuận tiện ở trong lòng niệm chú tên đầu sỏ gây tội - không biết nặng nhẹ .
“Sao vậy? Bạn học Snape không có ngủ ngon sao?”
"Không có gì, tại hôm qua đọc sách đến khuya." Snape đối diện với nam sinh không có gì ấn tượng trước mặt mà đáp lời.
Sau khi hắn biểu hiện ra thiên phú với ma dược làm giáo sư Slughorn kinh ngạc cảm thán không thôi. Từ đó, thỉnh thoảng sẽ có một ít người tới biểu đạt thiện ý với hắn.
Kết bạn với một bậc thầy ma dược tương lai, ngày sau sẽ thuận tiện hơn rất nhiều - tất cả đều là người thông minh mà ôm ý nghĩ như vậy, hết thảy mọi người đều biết rõ ràng điều này trong lòng. Hắn tuy rằng không có hứng thú cùng những người này kết giao bằng hữu, nhưng cũng không có lý do cự tuyệt đám người đó tỏ thái độ. Có thể làm cho cuộc sống hằng ngày của mình ở ký túc xá Slytherin tốt thêm một tí, thì hà cớ gì lại không nhỉ?
--
Xong khóa buổi sáng, khi trên đường trở về ký túc xá, Snape lại gặp cái con người mà hắn yên lặng ở trong lòng phê phán hết một buổi sáng, Lando Hurley.
"Cho cậu." Nằm ở trong lòng bàn tay của cô chính là một đóa hoa hồng sam, cánh hoa có chút nát. Snape nhìn liền biết là đóa hoa mà đêm qua chưa kịp đào về. "Hoa hồng sam phải liền gốc với thân thì mới có thể dùng, cô hái như vậy chẳng khác nào lãng phí một cây tài liệu ma dược quý hiếm" loại lời nói này. Khi nhìn đến trên tay trên mặt Hurley có vết thương, trên quần áo cô có dấu vết bị sương sớm làm cho ướt nhẹp...... Rốt cuộc một lời hắn cũng không thể nói...…
"Tặng cho cậu, Severus." Đem cây hoa kia đặt vào tay Snape, lần đầu tiên Hurley không muốn hắn liền đuổi mình rời đi...…
Snape nhìn đóa hoa vô dụng trên tay, liếc mắt một cái, lại đem nó kẹp trong trang sách, trở về phòng ngủ của mình. Cái tên ngu ngốc, rõ ràng chân b·ị th·ương như thế, còn cố ý như không có việc gì mà chạy trốn nhanh như vậy. Động tác lớn đó sẽ làm cho thương thế càng thêm nghiêm trọng...... Ai khiến cô phải xen vào việc người khác, đi hái thứ này...…
Snape cảm thấy trong lòng có chút...... Kỳ quái...…
Tác giả có lời muốn nói: Làm tốt lắm, Lando, cô gái Lando mạnh mẽ lại uy vũ! [ rất muốn nói như vậy nha]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top