Chương 38: Lựa Chọn

Editor: DiuTyn

Hồ Trường Viễn cười lạnh một tiếng: "Ồ! Tình cảm tốt thật đấy. Mọi người nhìn xem, mới mẻ làm sao!"
Nói rồi, hắn giơ tay ra hiệu, xoay người cười khẩy với mấy tên phía sau.

Trình Tử Gia ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như trống trận dồn dập. Cậu lặng lẽ quan sát xung quanh — để tạo ra một màn kịch "chân thực", bọn chúng đã chọn một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô.

Ánh sáng trong kho rất mờ, chỉ có một bóng đèn trơ trọi treo lủng lẳng trên đầu, lay động theo từng cơn gió lạnh. Những khung cửa sổ kiểu cũ phủ đầy bụi bặm, then khóa han gỉ, miễn cưỡng chống chọi lại gió rét. Ngoài ra chẳng còn gì khác, ngay cả một chỗ nấp tử tế cũng không có.

Dù Trình Tử Gia có bản lĩnh đến đâu đi nữa, cũng khó thoát khỏi vòng vây này. Đối phương đông người, chỉ cần một ngón tay bóp cò là cậu bị bắn thành tổ ong.

Cậu còn phải lo cho Trình Tử Hạo — muốn dùng sức mạnh cứng đối đầu là chuyện hoang đường.

Trình Tử Gia nhanh chóng suy nghĩ, cố giữ vẻ tự nhiên mà đưa tay vào túi áo, hy vọng có thể gửi đi tín hiệu cầu cứu, để người khác biết họ đang gặp nguy hiểm.

"Em tôi bị bệnh tim, giờ ngất thế này là rất nguy hiểm."

"Thì chẳng phải hợp ý anh quá rồi còn gì?" — Hồ Trường Viễn nheo mắt, chế giễu — "Tưởng chuyện dơ bẩn trong nhà họ Trình là bí mật chắc? Hay là để tôi giúp một tay, tiễn cậu ta đi sớm cho rồi?"

Dứt lời, hắn giật lấy khẩu súng từ tay một gã đàn em gần đó, chĩa thẳng vào Trình Tử Hạo.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại hẹn giờ mà Trình Tử Hạo cho người cài từ trước bất chợt reo vang từng tiếng "ting ting" chói tai. Hồ Trường Viễn mất kiên nhẫn liếc qua, có người nhanh chóng nhận ra, liền lục túi tên vệ sĩ đang nằm gục gần đó, moi ra chiếc điện thoại rồi tắt tiếng.

"Hồ Trường Viễn, tôi cũng chẳng muốn dính vào vũng nước đục này nhiều thêm. Anh muốn tiền, tôi có thể đưa. Nhưng nếu chúng tôi chết ở đây, tôi đảm bảo với anh — từ hắc đạo đến bạch đạo, dù là chân trời góc bể, anh cũng tuyệt đối không còn chốn dung thân."

"Cậu thì nặng bao nhiêu ký?" — Hồ Trường Viễn khinh thường — "Muối tôi ăn còn nhiều hơn cơm cậu nuốt. Đừng có ra vẻ với tôi!"

"Vậy cứ chờ xem? Tuổi tác càng lớn, ăn nhiều muối dễ bị cao huyết áp lắm đấy."

Trình Tử Gia nhẹ giọng nói.

Hồ Trường Viễn nhướn mày, thầm nghĩ tên Trình Tử Gia này cũng gan thật, trong tình cảnh thế này mà vẫn còn tâm trí đùa cợt.

Hắn nhìn kỹ hơn một chút, liền phát hiện động tác lén lút của Trình Tử Gia — thì ra một tràng lời nhảm đó là để đánh lạc hướng.

Giỏi thật!

Hắn lập tức ra hiệu bằng mắt cho một tên đứng gần: "Cường Tử, bẻ tay hắn đi, đỡ để hắn thò móc lung tung trong túi."

"Rõ!"

Tên được gọi là Cường Tử là một Alpha to con, chỉ ba bước đã tới bên Trình Tử Gia. Hắn dùng sức nắm chặt cánh tay cậu, lực mạnh đến rợn người. Tay còn lại thò vào túi áo, lôi ra chiếc điện thoại đang được giấu bên trong — rồi không do dự ném mạnh xuống đất.

Rắc!

Màn hình vỡ nát.

Chưa hả giận, hắn lại giẫm mạnh lên mấy phát, sau đó mới thô bạo bẻ quặt tay Trình Tử Gia ra sau.

Không khí xung quanh lập tức trầm xuống. Dù có nhiều người trong kho, nhưng không một ai dám lên tiếng.

Trình Tử Gia nghe rõ ràng âm thanh xương khớp bị trật — rắc một cái, đau đến mức cậu không kìm được mà rên lên, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

"Cường Tử à, vậy là cậu sai rồi." — Hồ Trường Viễn làm bộ trách móc — "Sao lại nặng tay vậy? Người ta là một Omega yếu đuối đấy mà."

Cường Tử nghe xong chỉ thấp giọng "vâng" một tiếng, rồi thô lỗ ném Trình Tử Gia xuống đất.

Trình Tử Gia còn chưa kịp hoàn hồn, đang thở dốc, thì tên đó lại quay trở lại, lấy chân giẫm mạnh lên mu bàn tay cậu, không để cậu có chút cơ hội nào giãy giụa.

Chiếc ghế đẩu lúc trước bị Hồ Trường Viễn dùng làm vũ khí giờ lại được hắn nhặt lên lần nữa. Đầu ghế sắc nhọn được nhắm thẳng vào cẳng tay Trình Tử Gia.

Bốp —!!

Một cú này, không chút nương tay — thực sự là muốn lấy mạng người.

Cơn đau nhói lan khắp cánh tay, Trình Tử Gia đau đến mức mặt mũi méo xệch, gân xanh nổi đầy trán.

Hồ Trường Viễn thấy cậu đã nhận đủ "bài học", liền ra hiệu cho Cường Tử lùi lại, rồi ngồi xổm xuống, nắm tóc kéo đầu Trình Tử Gia ngẩng lên.

"Còn muốn giở trò gì nữa đây?"

"Anh Viễn, bên kia vừa có tin, cục cảnh sát đã tra được xe của bọn họ, giờ đã biết đến chỗ này rồi."

Hồ Trường Viễn nhíu mày, buột miệng chửi một câu thô tục.

Trình Tử Gia nghe xong vậy mà lại bật cười thành tiếng, vành mắt đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sát ý: "Trước đó đã nói rồi, mỗi tiếng phải thả một người, đoán xem nếu không thả thì sẽ thế nào? Khó khăn lắm mới trốn được khỏi mắt cảnh sát, đừng để bị tóm lại đấy nhé!"

Hồ Trường Viễn giận dữ đập đầu cậu xuống đất một cú "cộc" rồi đứng dậy.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Hàn Dịch gọi đến – chính là chiếc điện thoại dùng để hẹn giờ từ trước.

"Anh Viễn, là Hàn Dịch gọi."

Cái đuôi chuột mà Trình Tử Hạo để lộ ra đúng là quá lộ liễu, Trình Tử Gia thở phào nhẹ nhõm.

May mà trước đó Trình Tử Hạo còn nói chắc như đinh đóng cột rằng mọi chuyện đã lên kế hoạch đâu vào đấy, ai ngờ ngay cả điện thoại dùng để liên lạc với bọn bắt cóc cũng không thèm thay sang số ảo.

Người tỉnh táo chỉ cần nhìn là biết ngay, lần theo dấu vết thì quá dễ để truy ra tận cùng rồi.

Chỉ may mắn là cái sơ suất này lại trở thành cứu cánh cho bọn họ.

"Để tôi nghe." Hồ Trường Viễn chỉ vào Trình Tử Gia: "Trông chừng nó, không cho quậy."

Hồ Trường Viễn cầm điện thoại ra ngoài, còn bên trong, Trình Tử Gia đã bị trói tay trói chân, miệng cũng bị bịt kín, giãy dụa không nổi mà cũng chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể âm thầm cầu mong Hàn Dịch đủ thông minh để phát hiện ra điểm đáng ngờ nào đó.

Một lát sau, Hồ Trường Viễn quay lại, cầm theo điện thoại.

"Hóa ra là mối tình thâm sâu cảm động trời đất gì cơ chứ, làm rùm beng đến mức ai ai trên đường cũng biết. Hàn Dịch nói chọn em trai cậu, để cậu diễn cho trọn vở kịch rồi hãy về."

Đây là kết quả tốt nhất. Trình Tử Hạo bị bệnh tim, lại đang bất tỉnh, cần được đưa đi kiểm tra và điều trị kịp thời. Hơn nữa, mục tiêu của Hồ Trường Viễn là Trình Tử Gia, nếu có thể thả người vô tội, vẫn hơn là dồn nhau đến chỗ chết chung.

Dù lý trí hiểu rõ đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng lòng Trình Tử Gia vẫn thấy trống rỗng.

Cậu đã từng chôn sâu những yêu hận tình thù nơi rìa trái tim, vậy mà giờ đây đóa hoa yếu ớt nở lên trên mảnh đất cằn cỗi ấy lại khó mà chịu nổi cơn phong ba sắp đến – chỉ e sắp tàn úa đến nơi.

Trình Tử Gia cứ không ngừng tự nhủ: Chỉ là hiểu lầm thôi, anh ấy lựa chọn như thế là đúng.

Cường Tử thấy tình hình gấp rút, liền chỉ vào đám người Trình Tử Hạo mang đến, hỏi: "Anh Viễn, mấy người này xử lý thế nào? Giờ đang lúc nhạy cảm, không thể để xảy ra án mạng nữa đâu."

"Lôi hết tụi nó ra sau nhà nhốt lại, bất tỉnh là được. Người bên Hàn Dịch sắp đến rồi, giữ em trai cậu ta ở lại đây, trước mắt ổn định tình hình. Còn mấy đứa mình thì mang Trình Tử Gia về 'Vân Đoan' trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top