Bùa bình an
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, cảm giác trống trải trên giường len vào trái tim đang đập loạn của cô. Cô chạm thử phía bên cạnh, phần ga gối đã lạnh ngắt, có vẻ người bên cạnh đã rời đi từ lâu. Đêm qua vì chút yếu lòng mà An Vy ở lại cùng Minh Duy, dù không có chuyện gì, nhưng nếu sáng mở mắt vẫn thấy anh thì thật khó mở lời.
Cô chống tay ngồi dậy, xoa xoa trán, hơi đau đầu, chắc tại hôm qua chạy ra ngoài dính chút mưa. Cơ thể này dễ ốm thật.
Sau khi tỉnh táo hơn, cô xuống tầng 1, ông bà Lâm đang ngồi trên bàn ăn sáng. Cô chào hỏi bố mẹ rồi vào trong tủ lấy ít ngũ cốc. Cảm giác ngái ngủ và đau đầu vẫn còn vương lại nên không để ý trong bếp vẫn còn một người khác. Khi cô định dốc gói ngũ cốc ăn liền vào miệng thì một bàn tay ngăn lại.
- Này, đừng ăn thế.
Cô trợn trừng mắt, ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, vừa lùi lại vừa nói:
- Anh... sao còn ở đây, không phải đã nói là đi sớm rồi sao?
An Vy lại không để ý, suýt chút nữa đập đầu vào cánh tủ đằng sau, may mà có Minh Duy đỡ phía sau đầu cô. Cô không sao, nhưng anh thì có. Góc nhọn của tủ ấn sâu vào mu bàn tay làm anh rên khẽ một tiếng.
An Vy hoảng quá, đặt gói ngũ cốc xuống vội vàng kéo tay anh:
- Không sao chứ? Anh cứ kệ người khác đi không được à?
Tay anh thật đẹp, các ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, gân xanh dưới tay cũng lộ rõ sau mảng đỏ, chắc do vừa nãy va đập. An Vy vô thức xoa xoa nhẹ vết đỏ kia, vừa xoa vừa làu bàu trách móc. Cô lại không để ý mấy thứ trên bàn đã lộn xộn, thêm hai người va chạm làm chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ toang.
Bố mẹ Lâm vội vàng chạy vào:
- Hai đứa làm gì vậy?
Thế nhưng đến cửa bếp, hai người đứng sững lại. Cảnh tượng trước mắt khiến hai ông bà khó nói nên lời. Sao nhỉ?
Minh Duy một tay chống bàn, ép An Vy hơi ngả người về phía sau, một tay khác bị An Vy nắm chặt, chưa kể, tai Minh Duy lúc này đang đỏ bừng, thiếu điều nhỏ ra máu. Thật sự hơi... không nên nhìn.
Hai ông bà từ từ khép cửa, còn để lại một câu:
- Hai đứa cứ từ từ, bình tĩnh, đừng làm gì quá nhé.
An Vy lập tức hiểu ra tại sao phản ứng của bố mẹ lạ như vậy, liền buông tay anh, muốn giải thích nhưng không kịp, hai ông bà đã yên lặng rời đi. Căn bếp lại rơi vào khoảng lặng.
Hơi ấm trên tay An Vy vẫn vương lại trên vết đỏ ban nãy, anh ngẩn người. Nhưng khi thấy cô định dọn dẹp mảnh thủy tinh trên sàn thì phản ứng lại:
- Để anh.
An Vy cũng không ngăn cản, ai muốn làm thì để người ấy làm. Cô vẫn nghe anh, ngoan ngoãn bỏ ngũ cốc ra một cái bát rồi thêm sữa. Nhìn chàng trai đang hơi cúi người nhặt mảnh vỡ, cô mới để ý, anh đã thay một bộ quần áo khác. Một chiếc áo phông đen và quần đùi đơn giản. Là đồ ở nhà, có lẽ mua vội hồi sáng. Lúc anh cúi người, từ góc độ của cô có thể nhìn xuyên qua cổ áo, phần cơ bụng lấp ló, phập phồng khiến An Vy không khỏi nuốt khan. Cô nhấp một ngụm sữa, hỏi:
- Anh quên lời em nói tối qua rồi à?
Anh hơi khựng lại, rồi tiếp tục nhặt mảnh vỡ:
- Anh ra ngoài mua quần áo khác, vô tình gặp bác trai. Là bác kéo anh về.
- Không gọi bố nữa à?
Anh chỉ cười: "Em không cho gọi vậy mà."
Chiếc thìa đang khuấy hơi dừng rồi lại đều đều quay tiếp. Cô im lặng vài giây, khi định trả lời thì anh nói:
- Anh chưa thuyết phục được em quay lại với anh.
Lúc này anh nhìn cô, kiên định khiến cô không khỏi chột dạ. Cô cầm phần ăn sáng của mình, đi lướt qua anh, nói:
- Không có cơ hội.
Khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, anh vẫn đứng đấy, như ngày anh với cô trên góc hành lang. Vẫn là cô bỏ đi trước, vẫn là một cánh cửa đóng sập lại, vẫn chỉ còn lại anh bị bóng tối nuốt chửng.
Khi Minh Duy trở ra, An Vy đã không còn ở nhà. Anh biết, cô đang tránh anh.
Cả ngày hôm ấy, An Vy lang thang hết hơn này đến nơi khác ở quê hương mình lớn lên. Cô ghé thăm từng góc phố nhỏ gắn tiền với một tuổi thơ đẹp đẽ và thơ của mình. Cánh đồng xanh bát ngát kia, là nơi cô cùng mẹ cấy lúa, thi thoảng còn cùng đám trẻ trong làng mò cua bắt cá.
Ngôi nhà sừng sững ở phía đó, trước vốn chỉ là mảnh đất trống, nơi xóm nhỏ của cô đổ đất, cát xây dựng. Cô đã từng bắn bi, chơi trọi đất.
Còn ngôi trường THCS trước mặt cô, là nơi nhen nhóm lên ước mơ của cô, là nơi cô đã gặp những người bạn thật sự, nơi lưu giữ quãng thanh xuân đẹp nhất của mình.
Đi thêm một đoạn, cô lại gặp quán tạp hóa cũ. Cô mua một gói que cay nếm thử. Ừm... giá tiền cao hơn, nhưng vị không còn ngon như ngày xưa nữa.
Mọi thứ đang dần thay đổi, và cô cũng thế.
Trốn suốt một ngày, đến tối cô đoán Minh Duy đã rời đi thì mới dám mua một cái bánh nhỏ về, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô mà. Sinh nhật năm nay không có ồn ào, không nhiều bạn, cô chỉ muốn đón sinh nhật với gia đình.
Nhưng khi đặt bánh lên bàn, cô vẫn chưa hết bất ngờ về độ bám dính của Minh Duy. Anh vẫn chưa đi.
Bố mẹ nói anh ấy cũng là người một nhà, bảo ở lại thổi nến sinh nhật với cô. Cô đồng ý.
Trong căn phòng tối, ánh nến bập bùng trên bàn nhỏ, chỉ có 4 người xung quanh, cảm giác tim ấm đến lạ.
Mẹ Lâm giục:
- An Vy, mau ước đi.
Cô nhắm mắt lại, ước một điều rồi thổi nến.
Khoảnh khắc nên tắt, ánh đèn trong phòng cũng sáng bừng lên. Bố Lâm nhanh nhảu hỏi:
- An Vy, con ước gì thế?
An Vy chỉ cười:
- Con ước năm sau, bố mẹ lại cùng con tổ chức sinh nhật.
Sinh nhật hôm ấy thật sự rất vui, Minh Duy đã tặng cô một lá bùa bình an. Thật hạnh phúc, thật muốn thời gian kéo dài mãi.
Hôm nay, cả cô và anh đều quên mất gượng gạo hồi sáng, thậm chí còn cười nhiều hơn. Ấm áp như một gia đình thật sự.
Nhưng chính bản thân cô cũng biết, lời ước một khi nói ra rồi, sẽ không thể thành sự thật.
Cuối ngày, sau khi dọn dẹp Minh Duy nghe một cuộc điện thoại rồi xin phép bố mẹ Lâm rời đi, có vẻ là việc bận.
Mẹ Lâm đẩy An Vy ra cửa cùng Minh Duy:
- Còn không mau ra tiễn bạn trai đi, người ta sắp đi rồi.
Minh Duy khách sáo đáp lại:
- Dạ không cần đâu ạ, như vậy làm phiền An Vy quá.
Mẹ Lâm vẫn không nghe, liền đẩy hai người ra ngoài rồi đóng cửa, còn nói vọng ra:
- Không phiền đâu, lát con nhớ trả con gái cho bác là được.
Khi hai người định thần lại thì đã bị nhốt bên ngoài. An Vy thở dài, bước đi trước:
- Đi thôi, em đưa anh ra chỗ taxi.
Minh Duy đi theo cô, dè dặt hỏi:
- Em còn giận anh?
- Không. Vốn đã không giận rồi. – cô đáp hờ hững
- Vậy tại sao lại chia tay?
- Em đã nói là chán rồi mà.
Minh Duy vẫn cố chấp, không tin vào lời cô nói:
- Lý do này anh không chấp nhận.
Cô dừng lại, nhìn anh:
- Anh còn nhớ, lúc trước chấp nhận anh, em đã nói gì không?
Anh ngẩn ngơ, ký ức tua lại 7 tháng trước, cô đã nói "không muốn mối quan hệ nghiêm túc"
6 tháng trước, cô nói "em chẳng dám yêu anh"
5 tháng trước, anh quan tâm cô, cô chỉ hờ hững hai tiếng "cảm ơn"
4 tháng trước, khi bố mẹ Lâm hỏi mối quan hệ của hai đứa, cô nói "là bạn bè".
3 tháng trước, cô biến mất mấy ngày, khi về liền nói "chia tay"
Hơn một tháng sau khi chia tay, cô chưa từng động vào cơm hộp anh để sẵn.
Hai tháng sau khi chia tay, cô im lặng về quê
Hôm nay, cô lại nói "chán rồi", "không còn cơ hội"
Đến lúc này anh mới nhận ra, 5 tháng là người yêu, 2 tháng đứng phía sau cô, cô chưa từng nói yêu anh.
Phải rồi, cô chưa từng nói.
Phải rồi, là anh tự mình đa tình, là cô đã nói ngay từ ban đầu, sẽ không nghiêm túc, sẽ chỉ yêu chơi
Từng hành động của cô đều thể hiện rằng hai đứa sẽ không bước trên con đường dài. Sao bây giờ anh mới nhận ra? Sao bây giờ mới...
Anh im lặng không trả lời. Đến khi xe taxi khuất bóng, hai người cũng không nói thêm lời nào. Lần này, An Vy có thể chắc chắn rằng anh đã chết tâm rồi. Còn anh, cũng đã thực sự tin rằng cô không có tình cảm với anh. Thời gian qua, quả thật là anh trộm được, mà cô thì mắt nhắm mắt mở cho tên trộm này hy vọng.
Đêm đến, An Vy không ngủ nổi, cảm xúc mấy tháng sau chia tay đột nhiên dồn nén lại vào hết một đêm, cô lặng lẽ rơi nước mắt, một tiếng nấc cũng không dám, sợ hai người phòng bên cạnh nghe được.
Nói với họ, họ sẽ không giúp được gì, nhưng họ sẽ mất ngủ, sẽ lo lắng... Mấy cảm xúc tiêu cực của cô, mình cô gặm nhấm là đủ rồi.
Nhưng chỉ khóc thôi thì thật may mắn, dạo gần đây cô đều không dám khóc, không dám hít thở mạnh. Mỗi một lần hít thở, hai lá phổi của cô lại đau thắt không chịu được. Mỗi đêm phải có thuốc ngủ cùng thuốc giảm đau, cô mới miễn cưỡng trải qua.
Đêm nay, mấy loại thuốc ấy không có tác dụng, phổi như bị xe toạc, cổ họng đau rát, chỉ nuốt nước bọt cũng khó khăn. Khi cô hoàn hồn, thì nước trong bồn cầu đã nhuộm đỏ màu máu, thậm chí còn ngả đen. Bên cạnh còn có ít cục máu đông, dù không lớn lắm nhưng cũng khiến người khác ghê sợ.
Quá sợ hãi, cô đành âm thầm dọn dẹp, rời đi trong đêm, chỉ để lại lời nhắn có việc gấp cho bố mẹ.
Lên thành phố, lại chỉ còn một mình. Cô vẫn cùng Dư Lan ghé bệnh viện vài lần, mỗi lần như thế, bác sĩ lại lắc đầu. Dư Lan cũng không còn phản ứng mạnh mẽ như trước nữa.
Tại quán cà phê quen thuộc
An Vy vẫn gọi một cốc nước cam như mọi lần, cô chống cằm nhìn người đối diện đang nhai miếng trà sữa, nói:
- Dư Lan, cậu nghỉ nhiều vậy không sợ sếp nữa à?
Dư Lan vừa nhấm nháp vừa trả lời:
- Không sợ nữa.
- Cũng không cần cày tiền bao trai nữa?
- Không cần nữa. Có người bao trọn đời rồi.
An Vy nhìn vẻ mặt thản nhiên của bạn, lại ngó nghiêng xung quanh xem có anh trai nào không rồi nói:
- Cậu bao người ta trọn đời?
- Không, người ta bao tớ.
Càng nói, mặt An Vy càng xanh mét. Dư Lan liền giải thích:
- Tớ cua đổ sếp rồi. Giờ anh ta mới là người nên sợ tớ.
Dừng vài giây, Dư Lan lại nháy mắt với An Vy, tinh nghịch nói:
- Tớ có tiền rồi, cậu yên tâm chữa bệnh.
An Vy không trả lời, cuộc trò chuyện sau đó cũng gượng gạo hơn. Cả hai đều biết, bệnh của An Vy cùng lắm chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể chữa khỏi, cũng không thể sống lâu.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp, hóa ra là do cô quá thư giãn. Vào một buổi tối nọ, An Vy lại nhận được điện thoại của Minh Duy. Từ lần gặp mặt không mấy vui vẻ trước, anh đã không liên hệ với cô nữa.
Hôm nay lại có chuyện gì? Cô không bắt máy, cũng không nhấn nút nghe. Cứ vậy đến khi đầu bên kia gọi lần thứ 3
Đầu dây bên kia có giọng một người đàn ông lạ, có vẻ lớn tuổi. Ông ta nói Minh Duy say rồi, nên gọi danh bạ khẩn cấp, chỉ có cô.
Người ta nói đến mức này, cô cũng không tiện từ chối. Khi cô đến địa chỉ người đàn ông kia cho, hóa ra ở quán bar cũ. Còn người lạ mặt gọi cho cô, là ông Bùi - bartender. Không hiểu sao lúc An Vy đón Minh Duy từ ông, ông cứ nhìn hai người họ rồi cười tủm tỉm mãi.
Cô vốn đã gầy, thời gian gần đây lại càng gầy hơn nên muốn vác một chàng trai cao lớn như anh ra khỏi quán đúng là cực hình.
Nhưng khi lên taxi, cô hỏi mãi anh cũng không nói địa chỉ hiện tại, đành đưa anh về căn hộ cũ, nằm cạnh căn hộ nhà cô.
- Mậu khẩu? – Cô hỏi
- Sinh nhật em
Anh như chú chó lớn, cứ quẩn quanh bên cạnh, dụi người vào hõm cổ cô. Mùi rượu trên người anh lúc này nồng nặc, cũng không biết anh đã uống bao nhiêu. Sao lại đến mức say không biết trời trăng gì thế này. Thậm chí lúc say còn dính người thế, có đẩy cũng không buông.
Khi vào trong, cô ném anh lên sofa, căn hộ lâu không có người ở nên cũng vương chút bụi mỏng. Cô về căn hộ của mình, pha một ly chanh muối rồi đặt lên bàn nói anh uống, còn cô thì lại bận rộn thu dọn giường ngủ.
Vất vả một hồi, khi trở lại phòng khách cô vẫn thấy anh bẹp dí trên ghế. Khuôn mặt lãnh đạm thường ngày nay đỏ bừng vì rượu, áo sơ mi phẳng phiu hàng ngày giờ đã nhăn nhúm, cổ áo cũng lệch đi để lộ xương quai xanh quyến rũ. Cả người ngả ngớn như mời gọi, giờ An Vy mới biết, hóa ra Minh Duy lại có một mặt thế này.
Cô ngồi xuống bên cạnh, định lau mặt cho anh nhưng lại bị anh giữ chặt tay. An Vy bất lực nói:
- Đừng động.
Nói thì nói vậy, nhưng người say thì làm gì biết nghe lời, anh cười ngây ngốc nhìn cô.
- Hê hê... bắt được em rồi...
An Vy nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, anh chưa bao giờ cười với cô thế này. Trước giờ chỉ có một dáng người duy nhất, mang nét dịu dàng, hạnh phúc. Hiện tại, đôi mắt ấy ẩm ướt, ngây ngô, mãnh liệt. Anh nắm chặt tay cô hơn:
- An Vy, hình như anh thật sự say rồi, lại có thể thấy em...
An Vy gật đầu:
- Ừ, anh say rồi!
Minh Duy lại lè nhè nói tiếp:
- An Vy, anh vui lắm, chỉ là ảo giác thôi, nhưng anh vui lắm.
Minh Duy khom người lại, dụi vào bàn tay cô, làm nũng:
- An Vy... anh sắp phát điên rồi... Nếu là ảo giác của anh, vậy thì có anh lại trộm thêm một chút thời gian cạnh em được không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top