Ngoại truyện

Tối hôm đó, Hwang In Ho đã không thể kiềm được cơn giận ập tới

Gã đã xác thực được tin đồn lan truyền âm ỉ suốt thời gian qua, phó chỉ huy đã âm thầm cấu kết với vài lính cấp dưới, đánh cắp nội tạng của những người chơi bị loại để bán cho chợ đen. Tên bác sĩ vốn là một người chơi đã được cung cấp thông tin về trò chơi tiếp theo, đổi lại ông ta phải giúp họ phẫu thuật lấy nội tạng. Đó là hành vi phá vỡ nguyên tắc cốt lõi của hệ thống - sự công bằng tuyệt đối

Khi giờ nghỉ bắt đầu, gã không chần chừ, lập tức đến thẳng phòng riêng của hắn

Cửa thang máy mở ra, gã bước vào. Phó chỉ huy vừa tắm xong, áo choàng tắm vẫn còn ẩm, tóc nhỏ từng giọt xuống gáy, mùi hương xà phòng vẫn còn thoang thoảng quanh người. Hắn ngẩng đầu, hơi bất ngờ

Hắn hỏi, giọng trầm thấp, không phòng bị

"Có chuyện gì sao, chỉ huy?"

Hwang In Ho tháo mặt nạ, đặt lên bàn gần đó. Giọng gã đều đặn nhưng bên trong là cơn giận dữ dồn nén

"Nói đi, nói rằng anh không sai"

Hắn cau mày

"Sao?"

Hwang In Ho nhấn mạnh lại lời nói thêm một lần nữa

"Chỉ cần anh nói anh không sai, dù cho anh có lỡ kích hoạt bom hẹn giờ tiêu diệt cả hòn đảo này, tôi cũng sẽ đứng ra chịu tội thay"

Phó chỉ huy ngờ vực, hơi lùi lại

"Anh điên à?"

Hwang In Ho không đáp, gã rút súng ra, đẩy mạnh hắn vào tường khiến hắn trượt xuống, tựa lưng vào vách tường lạnh. Gã quỳ một gối, dí nòng súng vào dưới cằm hắn

"Nói đi, 'Chỉ huy, tôi không sai' "

Không có câu trả lời, không một tiếng thở mạnh. Hwang In Ho nghiến răng, quay súng về phía tường, bóp cò. Tiếng đạn nổ nhỏ gọn vì có giảm thanh nhưng vẫn đủ khiến người trước mặt giật thót

Phó chỉ huy mím môi, một giây rồi hai giây sau hắn cất lời, giọng hơi run

"Chỉ huy, tôi không sai"

Câu nói vừa dứt, vai gã khẽ chùng xuống. Cảm xúc tràn qua như đợt sóng dồn nén lâu ngày, gã khẽ gật đầu, thì thầm như cho chính mình nghe

"Được rồi...tốt lắm"

Ánh mắt của gã dừng lại nơi gương mặt đối diện, như thể vừa trút được gánh nặng, ánh mắt dịu đi nhưng không đơn thuần là tha thứ, mà là ham muốn. Tay gã đưa lên, nắm lấy cổ áo choàng của hắn, kéo hắn lại gần

Và rồi, gã đột ngột hôn lên môi hắn, nụ hôn không dịu dàng mà mang đầy sự kiểm soát như thể muốn trút hết cảm xúc hỗn loạn suốt bao ngày. Hắn chống cự nhưng vô ích, không phải do gã mạnh hơn mà là do tâm trí hắn bây giờ đang rối rắm, đến khi đuối hơi chỉ còn biết níu lấy tay gã như một cách cầu cứu, không rõ là sợ hãi hay do thứ cảm xúc khác đang trào dâng

Nụ hôn kết thúc, nhịp thở của hắn rối loạn, ánh mắt mơ màng, mệt mỏi tựa đầu vào vai gã như mất phương hướng. Hwang In Ho thì thầm

"Trái tim của tôi đã thuộc về anh rồi, anh phải học cách sử dụng nó chứ"

Gã cúi xuống hôn cổ hắn, từng nụ hôn chậm rãi, kéo dài, lướt qua cả xương quai xanh đang lộ ra dưới lớp áo choàng lệch. Hắn run rẩy khi cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của gã, đôi găng da đen đặc trưng của chỉ huy lướt dọc theo cơ thể mình

Hắn cố thốt lên giữa hơi thở gấp gáp

"Không được, chỉ huy...chuyện này không thể"

Nhưng đó chỉ là những lời từ chối cuối cùng trước khi lý trí hoàn toàn bị nuốt chửng

Không ai biết Hwang In Ho có thật sự bao che cho hắn vô điều kiện như đã nói hay không, không ai dám chắc khi nào gã sẽ đổi ý. Chỉ có một điều chắc chắn là không gì nguy hiểm hơn một con sói đầu đàn yêu cuồng si, rõ ràng gã đã yêu hắn - một thứ tình yêu điên dại đến mức sẵn sàng thiêu rụi cả hệ thống nếu cần thiết

Hắn không nhớ nổi trong ba tiếng sau đó, Hwang In Ho đã gọi tên hắn bao nhiêu lần, chỉ nhớ có hai đoạn hội thoại đọng lại trong đầu giữa cơn mê

Một là khi hắn gọi 'Chỉ huy', giọng nói đứt quãng, gã đáp

"Gọi tên tôi - Hwang In Ho, không phải chỉ huy"

Một còn lại là khi hắn khẽ hỏi, lạc giọng vì mệt mỏi

"Tại sao..anh không giết tôi?"

Hwang In Ho không nói ra lý do nhưng vẫn đáp

"Chỉ cần anh không phản bội tôi, chỉ cần anh nói anh không sai, tôi sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá cho dù phải hối lộ với thần chết để giữ mạng anh lại lâu hơn một chút"

Ba tiếng sau, Hwang In Ho rời đi. Không phải vì gã không muốn ở lại, mà vì bộ đàm của hắn trên bàn chợt vang lên - một giọng cấp dưới báo cáo rằng phòng mổ vừa xảy ra sự cố

Gã đứng trước cửa thang máy, quay đầu lại một lần, nhìn hắn vẫn ngồi lặng bên giường, ánh mắt xa xăm với điếu thuốc trên tay. Không nói gì thêm, gã đeo mặt nạ lên rồi bước vào thang máy

Cơn hỗn loạn chỉ mới bắt đầu và một trái tim đã rơi vào lưới tình trong thế giới vốn không nên tồn tại tình cảm, không ai biết điều gì sẽ còn sụp đổ tiếp theo
_________________________________________

Kết hẹo có chút mà mấy cổ dí quá, phải ra một chap chữa lành con tim

Hoàn thật rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top