CHAP 3: RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH

Kết thúc buổi sáng nhọc nhằn, cả hai trở về ký túc xá. Đến cửa phòng liền sinh ra mâu thuẫn.

Cô: tao vào trước.

Nàng: tôi vào trước.

Cô: mày muốn ăn đòn sao?

Nàng: có phải cô học nhiều quá não bị đình trệ không? Đừng quên tôi chính là đai đen Karate.

Cô: nhưng mày lại thua tao.

Nàng: chỉ là không muốn đoi co với nữ nhân, nhường cô một bước.

Cô: hứ, mày khinh tao đánh không lại mày sao?

Nàng: không có nghĩ đến điểm này nha.

Cô: hôm nay mày ăn gan hùm nhỉ?

Nàng: buổi sáng có ăn một chút mật gấu nha.

Cô: được, vậy chúng ta tỉ thí một trận, tao không tin tao lại thua một con nhỏ thấp hèn như mày.

Nàng: được. Nổ địa chỉ đi.

Cô: phía sau nhà kho cũ.

Nàng: nếu thua thì sao đây?

Cô: thì sẽ phải đưa cho người kia một món đồ do người kia quyết định.

Nàng: được, tan học liền có mặt.

Cô: huh, mày chờ đó!

Nàng mở cửa đi vào phòng. Không khí giữa hai người từ lạnh lẽo trở nên gay gắt, nóng đến bức người.

Nàng định sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi nấu bữa trưa lại tiếp tục xảy ra tranh chấp.

Cô: cút, tao tắm trước.

Nàng: rõ ràng cô đến sau, tôi tắm trước.

Cô: hứ, mặc kệ, tao trước.

Nàng: tôi trước.

Cô: tao trước.

Nàng: tù xì quyết định đi.

Cô: trẻ con.

Nàng: cô muốn thế nào đây?

Cô: bây giờ ai ép được người kia vào tường không lật lại được thì được vào tắm trước.

Nàng: được thôi- nàng vứt quần áo xuống đất.

Cô cũng quăng mọi thứ sang bên, chuẩn bị cho trận chiến. Nàng nhanh tay ép cô vào tường, cô nắm vai nàng, tiến một bước thành công lật lại. Cả hai cứ thế vật lộn. Nàng dùng toàn bộ kĩ năng võ thuật để ép cô vào tường, cô lại dùng sức mạnh để vật ngược lại. Cuối cùng, nàng cũng kiệt sức chịu thua dưới tay cô. Cô cố định hai tay nàng trên đỉnh đầu, một chân chèn vào giữa chân nàng khiến nàng không thể chạy thoát.

Cô: chịu thua rồi chứ?

Nàng: đ...được...xem như tôi thua. Nhưng chiều nay nhất định sẽ chiến thắng!!

Cô: mày nằm mơ mới thắng được tao.

Nàng: chờ đó!!

cô: huh, tao đi tắm trước đây- cô buông nàng ra, nhặt lại quần áo đi vào phòng tắm.

Nàng được cô buông tha liền phi thường hô hấp. Tay đặt lên ngực vuốt xuống, đầu óc vẫn còn lơ lững.

Nàng: *vừa nãy ở gần như vậy, cô ta thật khiến mình thở không thông!! Thật nếu sau này mình có triệu chứng về bệnh tim mạch, nhất định mình sẽ tố cáo cô ta!!*

Cô tung tăng vui vẻ trong phòng tắm hát ca vui vẻ, ở ngoài hiện đang có người tức tối đến vô hạn.

^buổi chiều^

Kết thúc tiết học, như đã hẹn, cả hai cùng nhau đến bãi sau ở nhà kho cũ.

Cô: chuẩn bị thua dưới tay tao một lần nữa là vừa.

Nàng: còn lâu nhé!!

Cả hai lao vào đối phương. Cô ra đòn tấn công liên tục, nàng ở thế phòng thủ không có đánh trả. Cảm thấy cô đã đuối sức, nàng tung ra một đòn, cô không kịp chống trả liền lùi lại. Nàng định tung ra đòn quyết định liền phát hiện sau lưng cô là một gốc cây, liền đình trệ động tác. Cô chớp lấy cơ hội, nắm lấy tóc nàng vật xuống đất. Nàng nắm lấy tay cô, trở mình đè cô dưới thân, giữ thế thượng phong. Cả hai lần nữa lật qua lật lại, bùn đất và cỏ dại vấy bẩn hết cả.

Cuối cùng, vẫn là nàng chịu thua cô. Cô buông tóc nàng ra, nhưng không vội đứng dậy, hơi cuối đầu ở phía trên nàng cật lực thở dốc. Hơi thở ấm nóng dồn dập của cô phả vào gáy nàng. Nàng rùng mình, tiếng thở thành tiếng rên.

Nàng: ha...ha...ha~ ưmm~

Cô ở phía trên cũng nghe thấy, nhưng cũng chỉ là phong thanh lướt qua nên không có chuyên tâm, cứ như vậy hồn nhiên ở trên nàng hô hấp mạnh mẽ.

Nàng: hưm~ đừnggg~~

Cô xác nhận mình không có nghe nhầm, đích thị là nàng đang rên rỉ. Cô bây giờ chính là cố ý, bản thân hiện tại đã có thể hô hấp bình thường nhưng lại cố ý thở gấp, đem hơi thở của mình toàn bộ phả vào gáy nàng.

Nàng: ư~ ưm~~

Cô: sao vậy? Hứng tình rồi à?

Nàng: không có!! Cô đi xuống có được hay không?

Cô: mày nhận thua tao mới xuống.

Nàng: không nhận.

Cô: hèn hạ, rõ là thua lại không nhận.

Nàng: không thích nhận đó thì làm sao?

Cô: thì như vầy- cô phả hơi nóng và tai nàng.

Nàng rùng mình, rên khẽ một tiếng.

Nàng: a...ưm~- nàng vừa định bịt miệng mình...

Thì bị cô cố định hai tay lên đỉnh đầu.

Cô: làm sao? Có nhận thua không?

Nàng: không!! Nhất định không!!- nàng lắc đầu nguầy nguậy.

Cô: còn dám không nhận. Đây cũng không phải lần đầu mày thua dưới tay tao đâu chứ? Sao lại không nhận?- cô cắn lấy vành tai nàng.

Nàng: ha...ahhh~~ kh...không nhận.

Cô không đáp trả, chỉ liếm vào vành tai nàng, cắn cắn một chút. Nàng bên dưới không cách nào thoát ra, hơi thở còn gấp ráp hơn ban đầu. Gương mặt ửng đỏ, tiếng thở cũng sớm thành tiếng rên.

Nàng: ư~ t...tôi nhận thuaaa ha...ahhhhhh~~

Cô: nói to lên- cô mút vành tai nàng ra lệnh.

Nàng: hưmmm~ tôi nhận thua ha...ahhhhhh~~

Cô: tốt! Chuẩn bị tinh thần đi nhé- cô buông nàng ra, đứng dậy.

Nàng phải mất gần 2 phút mới khôi phục nhịp thở của mình. Nghĩ tới mấy âm thanh xấu hổ vừa rồi nàng thật sự không biết nói thế nào. Lúc nãy thật sự nàng không thể kềm chế, bản thân cảm thấy như rã rời, tay chân tê liệt, đầu óc cũng trở nên đình trệ không có cách nào giải quyết.

Nàng ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo xách cặp trở về.

*ký túc xá*

Cô hiện tại đã tắm rửa xong, đang chuyên chú xem tài liệu, không có để ý đến nàng. Nàng lê cái thân thể rả rời đi đến tủ quần áo chọn đồ rồi đi tắm.

Tắm xong, nàng bắt đầu nấu bữa tối, mùi hương từ chảo đã kích thích cái bụng của ai kia kêu gào.

Cô: nấu cho tao một phần.

Nàng: hửm? Tại sao?

Cô: mày nên nhớ mày vừa thua tao đấy nhé!

Nàng: đồng ý cho lấy đồ, không cho cậu cướp bữa tối của tôi nha!!

Cô: tao thích đấy, muốn nằm dưới thân tao nữa thì cứ chống.

Nàng: hứ!! chia cho là được chứ gì?

Cô: ngoan đó!- cô nhếch môi khoái chí.

Nàng tức muốn thổ huyết nhưng cũng đành câm nín. Nàng lấy thêm một cái đĩa, chia phần mì một nửa sang chỗ cô, còn tinh tế để thêm một gói men tiêu hoá.

Nàng: làm sao đưa?

Cô: bước qua, không có tịch thu- cô nói ngắn gọn.

Nàng theo lời cô trực tiếp bước sang, đặt đĩa thức ăn lên bàn cô.

Cô: mang sang bàn trên giường.

Nàng cũng không thể hỏi nhiều vì cô hiện tại đang chìm vào mớ tài liệu, mang đến đặc lên đầu giường của cô rồi rời đi.

Cô: cảm ơn.

Nàng: không có gì.

Cả hai bắt đầu vào công việc riêng của mình. Nàng vừa ăn, vừa chăm chỉ chép lại nội dung đã học vào vở cô, giúp cô làm bài tập, rồi làm nốt bài tập cho mình, ghi chú lại những điểm khó hiểu cho cô, rồi lại bắt đầu xem bài mới, học thuộc bài cũ. Cô lại bắt đầu lật lại những tài liệu có sẵn, search từ trang này đến trang khác, lật đi lật lại từng trang sách. Hai người chìm đắm vào công việc đến hơn 1h đêm.

Nàng hiện tại đã có thể ngã lưng, nhưng hình như cô lại không thể nghỉ ngơi. Ánh đèn trên bàn học vẫn còn sáng, soi chiếu lên gương mặt nghiêm túc, quyến rũ của cô.

Nàng quay sang nhất thời va vào, lại cảm thấy cuốn hút đến khó tin. Nàng không biết mình đã ở đó ngắm cô đến khi nào, thời gian trôi qua đến đâu cũng chẳng biết. Mãi đến khi cô tháo kính, rời khỏi bàn học đi rửa mặt, nàng vẫn chưa thể thoát ra được hình ảnh đó.

Cô rời khỏi bàn học một hồi lâu nàng mới hay, vừa lúc cô cũng trở về giường thưởng thức bữa tối nguội lạnh.

Nàng: để tôi hâm lại cho cô.

Cô: không cần, như vậy cũng được.

Nàng: như vậy sẽ đau bụng mất, đưa đây.

Cô chuyền đĩa mì qua chỗ nàng, nàng mang đĩa mì đi hâm nóng, cô ở trên giường chuyên tâm với quyển sách dày cộm của mình.

Nàng nói là hâm nóng nhưng thật ra là thêm thịt vào, con cho thêm một ít mì để cô no bụng. Bưng ra một đĩa mì xào nóng hổi đưa cho cô.

Nàng: ăn đi, coi chừng bỏng.

Cô cầm lấy đĩa mì, cũng nhận thấy điểm khác biệt, chân thành nói ra một câu.

Cô: có muốn ăn cùng không? Thức đến giờ này hẳn là đói rồi.

Nàng: không...không có đói.

#ọt~#

Cô: đói rồi thìa ăn đi, tôi cũng không có ăn hết- cô xoắn một nĩa, thổi thổi rồi đưa sang phía nàng.

Nàng cũng biết bản thân không thể từ chối nên cũng mở miệng đón lấy.

Cô: chỉ là nhờ mày thử độc trước mới dám ăn.

Nàng hiện tại đang cảm thấy thành ý của cô, sau câu nói liền thật muốn đem toàn bộ trút hết ra ngoài. Cô nhận thấy không có điểm bất thường trong đĩa nên cũng bắt đầu ăn. Cô ăn khá ngon miệng, cũng không có quên người kia, đút cho nàng vài nĩa.

Cả hai ăn uống xong xuôi rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top