Cơn bão hoàn hảo (3)

Một bầu không khí im lặng, mọi người ở đó nín thở không dám làm phiền đến Piyo. Một hồi lâu cuối cùng cũng có một anh chàng cảnh sát Rawai lên tiếng phá vỡ "Xin hỏi, cô có chắc là cùng một hung thủ không?". Piyo đứng tựa vào cái bàn, nhàn nhạt nói "Cô ấy là mẫu người của hắn. Bắt cô ấy khi đang chạy bộ, như nạn nhân thứ 3 của họ. Bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian trước khi mẹ của nạn nhân được gửi DVD đến"

- Bọn này đang thiếu kiên nhẫn. Chúng bỏ xác của Yetti vào 24 giờ trước - Khi đội phó đang nói thì Piyo đứng dậy, sửa lại cái áo khoác của mình rồi sải bước ra khỏi phòng, đến trước cửa nó bỏ lại một câu "Nghĩa là họ nguy hiểm hơn họ của ngày hôm qua. Dok Mai đang hết thời gian"

Piyo bỏ ra ngoài, Becky cũng chạy theo sau, nhưng Piyo không đi ra xe mà lại rẽ vào một căn phòng có bảng hiệu "Phòng: Người biết tuốt". Becky không hiểu căn phòng này có chức năng gì cả, cho đến khi cửa phòng được mở ra, một cô gái dáng người thấp hơn Piyo và Becky một chút bỗng nhiên vừa hét lớn, vừa sà vào người Piyo

- Aaaa! PIYO~

Becky giật mình khi thấy cô gái ấy tự dưng lại ôm chầm lấy Piyo và tất nhiên cũng rất nhanh chóng bị Piyo đẩy ra với tốc độ ánh sáng. Cô gái nhìn Piyo với ánh mắt có vẻ hờn trách "Piyo này kỳ ghê vậy đó. Lâu ngày không gặp, cho ôm một chút cũng không được sao?"

- Có việc tìm chị.

Piyo lạnh lùng nói một câu không trả lời cô ấy, nhưng không làm cô gái ấy thay đổi nụ cười, mà nụ cười đó lại chuyển sang cho Becky. Cô gái huých nhẹ eo Piyo một cái, giọng gian manh cất lên "Eh! Bạn gái mới của em hả?". Becky giật thót cả tim, trong khi Piyo vẫn duy trì cái ngữ khí lạnh như băng ấy mà nói

- Người giúp việc.

Nói xong, cô gái đó tiến đến chỗ Becky mà chìa tay ra, giới thiệu "Namorntaraaa, hacker, cảnh sát lĩnh vực công nghệ thông tin trực thuộc sở cảnh sát Thái Lan. Còn em?". Becky cũng nhanh chóng bắt lấy tay, tự hào giới thiệu mình "Becky Armstrong, là một diễn viên ạ"

P'Nam nghe được vậy, khẽ cười một cái, quay sang Piyo tiếp tục trêu chọc "Chà chà, khẩu vị "người giúp việc" của em ngày càng mặn nhỉ. Lúc trước là sinh viên đại học Rangsit top đầu cả nước, bây giờ lại là diễn viên cơ đấy". Piyo không đáp lại lời này, nói câu khác

- Vào việc được chưa?

P'Nam vẫn cười cười, ngồi xuống trước màn hình máy tính của mình hỏi "Em cần gì?". Piyo cúi xuống, bắt đầu nói "Vài nạn nhân bị bắt cóc trong khi lái xe". Nói đến đây Becky cố nhướn người lên thì thấy P'Nam đang thao tác gì đó với chiếc máy tính, trở lại dáng vẻ nghiêm túc để đáp lời Piyo

- Nó để lại một dấu vết đẹp, đặc biệt khi tất cả các bộ phận của chiếc xe đều dẫn đến các bãi xe đã qua sử dụng, Trevor ở Rawai.

- Đó là lý do cảnh sát không thể tìm thấy xe. Hung thủ không lái xe. Chúng tiêu huỷ và bán các bộ phận.

- Phải, qua đường dây của các trung tâm thu mua xe.

- Mấy thằng bệnh hoạn này giỏi nhỉ!

Becky cảm thán một câu, làm cuộc trò chuyện của Piyo và P'Nam bị gián đoạn. Họ cùng nhìn Becky một cái, không nói gì, quay lại tiếp tục công việc của mình. P'Nam tiếp tục

- Các bộ phận của xe được tìm thấy ở Rawai. Giao dịch được truy nguồn từ Chan Anton, sống ngay đây trong Phuket.

- Điều tra tiếp về Chan Anton.

- Chan Anton, 27 tuổi. Từng ra vào tù khi mới 17 tuổi. Nhiều tội, kể cả trộm xe với 1 đồng bọn khác.

- Hắn muốn nhập bọn, hoặc hắn chưa rút ra bài học cho mình. Không quá thông minh. Đó là lý do hắn cần một chỉ huy giỏi.

Piyo nói một câu làm Becky không tài nào hiểu được, sau đó cô lại thấy Piyo gấp rút bỏ ra ngoài, lấy điện thoại lên, nói ngắn họn "Cho cảnh sát đến địa chỉ xxx ngay". Piyo và Becky đi rồi, P'Nam ngồi trong phòng mình mới khẽ nói

- Đẹp đôi thật!

Piyo cùng Becky đi ra phía ngoài, liền thấy ngay một người phụ nữ, trong tay ôm chặt một phong thư, nhìn ngó xung quanh nhưng không ai chú ý đến bà, vì hầu hết mọi người đều đang tất bật với vụ án khó nhằn này. Piyo thấy, hất mặt bảo Becky sang. Cô nghe theo, đi đến trước mặt của bà ấy

- Cho hỏi cô tìm ai vậy ạ? - Becky dịu dàng hỏi, nhưng Piyo lại chú ý đến phong bì trên tay của bà ấy hơn nên đã hỏi câu khác "Thứ đó, mới được gửi vào sang hôm nay?". Bà ấy lặng lẽ gật đầu. "Tôi muốn xem!" - Piyo vừa nói vừa chìa tay ra, nhưng lại càng khiến người phụ nữ ôm chặt vào lòng hơn, run run nói

- Nếu... nếu... đây là bằng chứng cho thấy Dok Mai còn sống, tôi... tôi cần xem nó.

Becky liền hiểu ra trong thứ đó chứa gì, liền nhẹ nhàng nói "Thưa cô, cô không hiểu đâu. Cô không nên xem thứ bên trong bìa thư này"

- Lần cuối bà gặp Dok Mai, cô ấy đã mặc trang phục gì?

- Tôi đã nói với cảnh sát rồi. Con bé đang chạy bộ. Sneaker, áo ba lỗ, quần sort ngắn. Tôi đã định chạy với nó hôm qua. Đáng lẽ tôi nên ở đó. Làm ơn... hãy cứu nó! Xin mọi người, hãy cứu lấy Dok Mai!

Người phụ nữ ấy nói xong quỳ xuống, ôm lấy chân Piyo mà khóc lớn. Becky đứng kế bên không biết làm gì hơn, các cảnh sát tại đó cũng bắt đầu chú ý đến cảnh tượng này. Còn Piyo, vẫn là cái bộ mặt không cảm xúc, trong khi tròng mắt của Becky đã ươn ướt tự lúc nào. Cô nhìn sang Piyo, thấy nó chỉ cúi xuống nhặt lấy bìa thư rồi lạnh nhạt bước qua bà ấy, không nói một lời, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Trong lòng Becky lúc này... có chút giận.

Trên đường cô chở nó về, Piyo chăm chú bỏ đĩa DVD vào máy ngồi xem, chả thèm để ý đến ánh mắt của Becky đang nhìn mình. Becky thấy Piyo mãi không nói gì, bèn bắt chuyện trước

- Piyo, có bao giờ chị rơi nước mắt vì một điều gì đó chưa?

- Cảm xúc là thứ tối kỵ nhất của tôi.

Piyo tuy miệng trả lời nhưng mắt vẫn đang chăm chú xem, tay còn nhịp nhịp gõ trên bàn phím laptop dù cho mấy cảnh Piyo xem chẳng mấy hay ho gì. Cũng vẫn là tên đeo mặt nạ Joker tra tấn dã man một cô gái. Vài phút im lặng trôi qua, vẫn là Becky nói tiếp

- Piyo! Nếu chị không cứu được cô gái đó thì như thế nào? Chị có từng nghĩ đến cảm giác của một người mẹ khi thấy con mình bị như thế hay chưa? Chị quả thật không phải là con người mà.

Becky mắng Piyo, nó dừng xem, nhìn sang cô, nhưng trong đôi mắt vô hồn kia chẳng có lấy một tia cảm xúc, nhàn nhạt buông lời "Tôi sẽ mang Dok Mai trở về nguyên vẹn". Câu nói này như một lời khẳng định của Piyo, Becky cũng không muốn nói tiếp nữa khi nghe thấy điện thoại của Piyo đổ chuông

- Piyo, anh có một tin vui và một tin buồn cho em. Muốn nghe tin nào trước?

- Tin buồn.

- Chan Anton vừa mới tự sát bằng súng.

Piyo nghe câu này xong im lặng trong vài giây, mắt híp lại suy nghĩ gì đó, nó lên tiếng "Tin buồn tiếp theo". Heng trong điện thoại không hề bất ngờ gì, dẫu cho anh nói là một tin vui và một tin buồn

- Liên kết gần nhất để tìm ra Dok Mai đã bị mất. Thẩm vấn bố nghi phạm, ông ta không biết con mình làm gì, ông ta cũng không quan tâm, dù cho anh ta có là nghi phạm của vụ án hiếp dâm giết 7 cô gái đi chăng nữa. Không khai thác thêm được thông tin gì.

- Hỏi bố anh ta, có biết anh ta ở chung tù với ai không?

Trong điện thoại vọng lại câu hỏi vừa rồi của Piyo, Heng hỏi xong nhanh chóng cho Piyo biết câu trả lời "Chan Anton làm việc ở một gara xe hơi chung với mấy thằng cựu tù. À sẵn đây, anh nói tin vui cho em biết luôn. Trong nhà của Chan Anton tìm thấy một sợi tóc phụ nữ được bỏ vào một chiếc túi nhựa nhỏ, chứng tỏ hắn ta có liên quan đến vụ án này"

- Kẻ chủ mưu sẽ không hốt hoảng như thế. Hắn sẽ chạy vào cảnh sát, bắn và ngã xuống trong vinh quang. Cho người điều tra xe hiện có trong nhà của Chan Anton, cha hắn ta đang bị liệt 2 chân, nên sẽ không có dấu hiệu chứng tỏ liên quan đến vụ này.

- Nếu có gì trong xe, không thuộc về Chan Anton hay bố hắn ta. Em muốn biết về điều đó.

- Anh sẽ điều tra.

Thấy Piyo tắt máy xong thì Becky mới có dịp hỏi "Sao chị lại biết bố nghi phạm bị liệt 2 chân?". Becky nói bằng giọng hờn trách, cô vẫn còn giận Piyo vụ nó vô cảm với người nhà nạn nhân. Piyo tất nhiên là biết cô vẫn đang giận mình gì đó, nhưng chả muốn quan tâm làm chi, chỉ lo trả lời cô

- Một người mẹ không thể chịu cảnh con mình bị tra tấn thì một người bố có thể đứng im nhìn con mình tự sát hay không?

Piyo trả lời bằng một câu hỏi, Becky chỉ ậm ừ cho qua, sau đó trên suốt đoạn đường về nhà, người tập trung lái xe, người ngồi xem cảnh tra tấn, không ai nói với ai thêm câu nào nữa

Về đến nhà đã thấy Heng và đội phó của anh đang đứng chờ sẵn, Piyo không bất ngờ, chỉ mở cửa vào nhà. Becky cũng rót cho mỗi người tách trà, Heng liền đẩy đến trước mặt Piyo hình của nghi phạm Chan Anton, anh nói

- Bố Chan Anton nói anh ta vẫn chơi với đám cựu tù ở Phuket.

- Nếu thế anh ta có thể nói chuyện với bạn tù cũ của mình. Tìm ra đó là ai

Nói xong Heng liền gật đầu, đưa điện thoại của mình vào tay Piyo cho nó mượn. Gọi đi một số, bên trong điện thoại liền truyền tới một âm thanh vô cùng gợi tình

- Heng pnp~ Hãy đến đây và chiếm lấy em đi~

"Xoảng~" Becky nghe thấy âm thanh đó bất giác làm rơi cả đĩa trái cây trên tay, Heng chỉ bất lực che mặt, cúi gầm đầu. Còn Piyo khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói vào điện thoại

- Xin lỗi!

*Im lặng*

Chắc do người nhận điện thoại quá shock khi nghe được giọng của Piyo nên âm thanh trong điện thoại truyền đến rất rõ việc người ấy hấp tấp ngồi bật lại lên ghế, nghiêm trang nói "Pi... Piyo... chị chỉ là hơi ngạc nhiên khi... khi em gọi bằng số của Heng"

- Em cần biết Chan Anton ở chung tù với ai?

- Ờ.. đó là người... tên... - Tiếng máy tính gõ lách cách xen giữa vào câu nói, chưa đầy 3 phút trôi qua, đã có một cái tên vang lên "Sang Sikk. Họ ở cùng nhau 18 tháng khi trong tù. Cả 2 đã được thả tự do vào 3 năm trước"

- Trước khi các vụ giết người bắt đầu. Phải không?

- Địa chỉ hiện tại là 865 Phuket ở Chiang Mai.

- Đó là tất cả?

- Phải.

Piyo tắt máy, trả điện thoại lại cho Heng, Anh vội vã giải thích ngay "Piyo, tụi anh thường đùa với nhau như vậy. Làm cảnh sát vất vả quá mà". Piyo không nói gì, chỉ ngồi bắt chéo chân ngẫm gì đó. Lát sau mới lên tiếng

- Tìm Sang Sikk, xong báo qua tai nghe.

Lại bỏ một câu cụt ngủn rồi quay lưng về phòng. Lúc này Becky mệt mỏi ngồi xuống sofa mà trò chuyện cùng đội trưởng Heng "Anh, Piyo luôn như thế sao?"

Heng đang sắp xếp đồ cho vào túi thì cũng nói với chất giọng ngán ngẩm không khác gì Becky "Ừ, chưa bao giờ có cảm xúc với bất cứ điều gì. Mẹ của Dok Mai là còn nhẹ rồi, có người từng quỳ trước sở cảnh sát 3 ngày ở dưới mưa, cầu xin Piyo cứu lấy con cô ta, mà Piyo còn chả thèm ra ngoài lấy một lần, nói chi đến lời nào an ủi"

- Vậy sao mọi người làm việc được với Piyo hay vậy?

- À chuyện đó hả, tại Piyo giỏi, làm chung rất thích. Chỉ vậy thôi. Còn nếu xét về phương diện tình cảm thì đúng là làm việc chung với Piyo ghét lắm. Luôn che mặt bằng khẩu trang đen, ánh mắt thì vô hồn nhưng nếu bị Piyo nhìn chằm chằm thì người đó sẽ thấy như mình bị xuyên thủng ruột gan vậy. Bởi chẳng biết Piyo là loại người gì luôn.

- Anh! Anh! Piyo... tên thật là gì ạ?

Becky tò mò hỏi thì thấy Heng chỉ cười cười, rời khỏi sofa mà đáp lại cô "Anh gặp Piyo lúc em ấy học ở trường cảnh sát, khoa tâm lý học tội phạm, kể cả khi điền vào danh sách sinh viên, em ấy vẫn điền tên Piyo. Bị giảng viên gọi lên, Piyo chả nói gì cả. Nhưng qua ngày hôm sau, đích thân hiệu trưởng đã chỉ đạo xuống là tất cả giảng viên, nếu đứng lớp có một sinh viên đeo khẩu trang đen đều phải gọi là Piyo. Đấy, anh đảm bảo với em, ngay cả trợ lý sáng tác của Piyo, là Tispky cũng không biết tên thật của nó đâu"

Becky đăm chiêu, nhớ lại lời quản lý Beer nhờ vả cô. Thấy được mặt của Piyo đã khó, cứ nghĩ biết tên sẽ dễ hơn nhưng ai ngờ lại khó hơn gấp bội nữa. Heng sau đó cũng rời đi, Becky trở lại bếp nấu cơm trưa, đúng giờ gõ cửa phòng Piyo. Đứng chờ bên ngoài tầm 10 phút thấy nó mở cửa ra. Nhìn thấy Becky ở đó nhưng nó không nói gì, toan đóng cửa lại thì liền bị Becky giữ lấy tay nắm cửa

- Đội trưởng Heng nhờ em giúp chị trong công việc điều tra - Becky nói dối không biết ngượng miệng

- Không cần! - Piyo cố đóng cửa lại, nhưng lại bị giật ra

- Không cần cũng phải cần, chúng ta đang hết thời gian.

Nói rồi Becky mở toang cửa đi vào "cấm địa" của Piyo một cách quang minh chính đại. Lần này cô mới có dịp nhìn rõ hơn, bố trí căn phòng này chẳng khác nào phòng của mấy vị quan chức của xã hội Châu Âu ngày xưa: Có máy phát nhạc cổ, một tủ sách cao ngất, một chiếc ghế bành lớn, bàn làm việc bằng gỗ đỏ, cùng chiếc tủ trưng bày các loại café nổi tiếng khác nhau trên thế giới, tất nhiên sẽ không thiếu chiếc máy pha café. Becky đánh giá một lượt, nói nhỏ

- Giàu thật!

Becky nói khẽ xong thì mới quay người lại, vẫn thấy Piyo đứng im một chỗ ngay cửa, trừng trừng nhìn về phía Becky, giọng tức giận mà buông lời "Cút!". Becky mặt dày, vô tư ngồi xuống sofa ở đây, mà gằng giọng lại "Hai cái não hơn một. Dok Mai đang hết thời gian. Chị muốn dành thời gian đó để cãi cọ hay là đi cứu người"

- Tự mình tôi là được. Không cần xen vào.

- Không thích! Sao lúc nào chị cũng thích cô độc như vậy. Cần người giúp thì cứ hỏi ra đi. Không phải chị cũng đang bí vụ này hay sao?

Không phải khi không mà Becky lại nói câu này vì cô nhớ rất rõ, mình đã nghe được Piyo văng tục từ "Fuck!", nghe sao nó bất lực và căm phẫn bản thân mình đến như vậy. Piyo thở ra một tiếng, giọng mệt mỏi nói

- Trả lời câu hỏi mà trợ lý của tôi đã hỏi em vào buổi phỏng vấn xin việc.

Becky nghe thấy thể tự đắc ngồi tựa vào sofa "Đang chơi cờ. Vì chơi cờ cần hai người". Piyo nhận được câu trả lời nhưng không khen lấy một tiếng rằng Becky đã trả lời đúng, chỉ hỏi tiếp "It has cities but no houses, it has oceans but no water, it has forests but no trees, it has deserts but no sand. What is it?"

Não Becky load ngay, cô nhăn mặt mà suy nghĩ câu trả lời. Piyo thừa biết là Becky không tài nào mà trả lời được vì thấy cô đã ngồi cắn móng tay, thói quen xấu của Becky - mỗi lần căng thẳng, suy nghĩ là cô sẽ cắn móng tay

- Chừng nào trả lời được, mời vào!

Piyo mở cửa, mời khách, quay người lại với Becky. Rồi bỗng nhiên, cô đứng bật dậy, nhưng câu mà cô nói ra không phải là đáp án mà chính là...

- EM YÊU CHỊ, PIYO!!!

Becky hét lên thật to, thật rõ câu này, bất kể Piyo - người nhận được lời tỏ tình "chớp nhoáng" này của cô đang có những cảm xúc và suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top