Chương 97
Cổng khu phố từ từ hiện ra sau màn hơi nước mỏng còn sót lại của cơn mưa chiều, trông như một bức tranh mờ ảo đang dần được ai đó lau sạch bằng một chiếc khăn vô hình.
Những giọt nước li ti còn treo trên tán lá bán nguyệt phía trên cổng khẽ rơi xuống từng chút một, tạo thành những tiếng "tách tách" khẽ khàng như hơi thở của buổi tối đang chậm rãi trôi.
Ánh đèn vàng nơi đầu khu phố hắt xuống mặt đường ẩm ướt, trải dài thành một dải sáng nhạt nhòa, mềm mại như dải lụa ai đó đánh rơi.
Ánh sáng ấy phản chiếu từng bước chân nhỏ của hai cô bé đang nắm chặt tay nhau làm bóng họ rung rinh theo mỗi bước đi, cứ như hai chiếc bóng nhỏ ấy cũng đang ríu rít trò chuyện cùng chủ của mình.
Một khoảnh khắc bình yên, đẹp đến nỗi nếu ai đứng từ xa nhìn vào, chắc cũng phải mỉm cười vì sự dễ thương thuần khiết ấy.
Freen và Becky vừa đi vừa trò chuyện cứ như những chú chim non mới sổ lồng.
Giọng cả hai trong trẻo, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười khe khẽ, nghe như những giọt nước mưa đọng trên mái hiên rơi xuống vũng nước.
Túi đồ chơi nhiều màu mà cả hai vừa mua lắc lư theo từng nhịp chân, phát ra tiếng loạt xoạt nho nhỏ, mỗi chuyển động của chiếc túi như thêm một dấu chấm vào câu chuyện dài bất tận của chúng.
Con đường yên bình đến mức tưởng như chẳng bao giờ có gì có thể phá vỡ nó, nhưng bình yên lại thường rất mong manh.
Và đôi khi, nó sẽ vỡ tan chỉ vì một âm thanh nào đó.
Một tiếng còi xe máy chát chúa vang lên từ xa, xé toạc bầu không khí dịu êm, âm thanh đột ngột đến mức như một nhát dao sắc cứa mạnh vào màn tĩnh lặng.
Becky giật mình đến mức bàn tay đang nắm Freen cũng run lên như chiếc lá bị gió thổi, ánh đèn pha sáng lóa quét thẳng về phía họ, loang loáng trên mặt nước như những lưỡi dao bạc bị mài bén đến mức lạnh người.
Becky quay lại theo bản năng, trái tim như bị bóp lại, nhưng mắt em còn chưa kịp nhìn rõ vật đang lao đến.
Trong khoảnh khắc ấy, chớp nhoáng như tia chớp phía cuối trời, Freen đã kịp phản ứng trước.
Becky chỉ cảm nhận được bàn tay Freen đột ngột siết chặt lấy tay mình, mạnh đến mức em nghe rõ tiếng tim mình hụt một nhịp, cảm giác ấm nóng ấy kéo em giật lùi về phía sau như một bản năng bảo vệ đầy tin tưởng.
"Á.. Fr.. Freen c-" Giọng Becky vì bất ngờ mà vỡ vụn giữa tiếng gió.
Freen xoay người chắn trước Becky, cơ thể nhỏ bé của cô đứng che trọn cho người mình yêu như một tấm khiên chắc chắn.
Cô không suy nghĩ, không đắn đo, hành động ấy nguyên thuỷ đến mức giống như hơi thở, như thể bảo vệ Becky đã là điều cô quen làm từ rất lâu rồi.
Rồi "RẦM" một tiếng, âm thanh va chạm vang lên thật nặng nề, khô khốc và đau điếng, như thể cả con hẻm bị ai đó đập mạnh vào trái tim của nó.
Freen bị hất mạnh, cơ thể cô xoay một vòng trên không, cảnh tượng chậm lại trong mắt Becky như một thước phim đau đớn trước khi rơi xuống mặt vỉa hè thô ráp.
Cô trượt gần nửa mét trên nền đường ướt, âm thanh da thịt cọ vào xi măng làm Becky lạnh toát toàn thân.
Phần da dọc cánh tay và đầu gối bị rách toạc, để lại những đường trầy bật máu.
Má phải của Freen cũng bị quệt mạnh xuống mặt đất, in lại một vệt đỏ dài đến mức khiến Becky cảm giác như chính trái tim em cũng bị kéo lê theo.
Becky đứng chết trân, đôi mắt em mở lớn vì hoảng loạn, đồng tử co lại như cố thu nhận tất cả mà không thể hiểu nổi điều gì vừa xảy ra.
Toàn thân em run rẩy như bị ai đó nhấn vào công tắc làm cho nó rung lên, từng mạch máu như đông cứng lại, tim em đập thình thịch trong ngực, âm thanh vang đến mức át cả tiếng mưa và tiếng xe máy trượt dài phía trước.
Chiếc xe máy kia cứ thế tiếp tục lao đi, trượt dài trên mặt đường ướt và đập mạnh vào bức tường của căn hộ gần đó.
Tiếng va chạm dội ngược lại hẻm, sâu và sắc như tiếng nứt vỡ, người đàn ông đang lái xe cũng bị hất ra, nằm bất động một lúc dưới đất.
Becky cảm thấy đôi chân mình như muốn khuỵu xuống, hơi thở nghẹn lại trong cổ, nghẹt cứng như bị tắc bởi một nỗi sợ quá lớn.
Em vươn tay về phía Freen, cánh tay run đến mức Becky có cảm giác bàn tay mình không thuộc về mình nữa, em cứ như một con búp bê lên dây cót, hành động trước khi kịp suy nghĩ.
"Fr- Freen..?!!!" Giọng em lắp bắp, yếu ớt và đầy sợ hãi như một người vừa quên mất cách nói chuyện.
"Freen! Sao... sao cậu..?!!!"
Khi Becky lao đến, đầu gối em cũng đập xuống nền đường ướt lạnh, nhưng cảm giác đau hoàn toàn biến mất, cả người Becky tê rần, chỉ còn một thứ duy nhất đong đầy trong ngực, không gì khác chính là nỗi sợ sẽ mất Freen, mất đi người yêu em nhất..
Becky vòng tay nâng Freen lên, đôi bàn tay bé xíu run bần bật đến mức móng tay cứa nhẹ vào lòng bàn tay chính mình mà không hề hay biết.
"Cậu.. cậu có sao không?! Freen!! Mau nhìn tớ.. Freen!!"
Freen nheo mắt, hơi thở có chút gấp và nặng, từng hơi hít vào như bị dao cứa vào phổi, nhưng ngay khi thấy Becky hoảng loạn, đôi môi cô lại cố cong lên một chút, dù méo xệch và run rẩy, như muốn xoa dịu nỗi sợ của em.
"Tớ ổn.. Becky... cậu nhìn này.." Freen nói đứt quãng, giọng run như sợi chỉ mỏng sắp đứt.
"Tớ chỉ.. hơi đau chút thôi..."
"Hơi đau cái gì mà hơi đau?!!" Becky nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống liên tục, nóng hổi trên gò má đang lạnh đi vì sợ.
Em đưa tay lau đi vệt máu đang chảy xuống mặt Freen, nhưng máu nhiều đến mức đầu ngón tay em đỏ lên chỉ sau một khoảnh khắc.
"Tớ tưởng.. tớ tưởng cậu..."
Freen đưa tay mình đặt lên mu bàn tay Becky, lòng bàn tay cô lạnh vì mưa và vì sốc, nhưng cái chạm ấy lại khiến Becky thấy ấm đến mức muốn khóc to hơn nữa.
"Đừng khóc.." Freen nói nhỏ, môi còn khẽ run lên.
"Tớ không sao đâu.. cậu thấy chưa? Tớ vẫn... đang nói chuyện với cậu mà."
Mưa bắt đầu rơi trở lại, lộp độp trên mặt đường, từng hạt mưa rơi xuống tay, xuống tóc, xuống bờ vai đang run rẩy của hai đứa trẻ, như muốn nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi, rằng thế giới vẫn xoay, dù trong lòng Becky như đang vỡ nát.
Một vài người dân quanh đó chạy đến, tiếng dép chạm mạnh xuống mặt đường vang lên gấp gáp, xen lẫn tiếng thở dồn dập vì hoảng hốt.
Từ những căn nhà dọc hẻm, ánh đèn bật sáng liên tiếp, như những đốm sáng nhỏ nhảy bật lên giữa cơn mưa, soi rõ hình ảnh hai cô bé ôm nhau trên nền đường ẩm ướt.
Những giọt mưa bắt đầu rơi mạnh hơn, va xuống mái tôn, xuống nền đường thành những âm thanh rào rạt như ai đó đang gõ dồn trên ngực của cả khu phố.
Hơi nước bốc lên từ mặt đường loang nước bao phủ cả cảnh tượng trong một lớp sương mờ, khiến Becky càng thấy thế giới xung quanh trở nên xa cách, nhạt nhòa, chỉ còn lại Freen là rõ ràng hơn tất cả.
Mọi người mang theo bông băng, thuốc sát trùng, khăn ướt, vừa chạy vừa gọi nhau đầy hoảng loạn.
"Mau lại đây giúp con bé đi"
"Nhanh lên, lấy thêm khăn đi!"
"Con bé chảy máu nhiều quá!"
Từng bàn tay người lớn đưa ra, nhẹ nhàng nhưng khẩn trương, cố gắng làm bất cứ điều gì có thể để giúp Freen.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xen vào mùi đất ẩm sau mưa, tạo thành một thứ mùi khiến Becky như muốn nghẹn cả cổ họng.
Từng vết thương của Freen được lau thật nhẹ nhàng, mỗi khi bông gòn chạm vào da, Freen lại khẽ rùng mình, môi mím chặt lại để không bật lên tiếng kêu đau, cô cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi vai nhỏ cứ run nhẹ theo từng cú chạm.
Thế nhưng, mỗi lần ngước lên nhìn thấy khuôn mặt Becky vẫn còn đẫm nước mắt, Freen lại nở nụ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng đến mức Becky càng nhìn càng thấy tim mình đau thắt.
Becky ngồi sát bên Freen đến mức hai người gần như dính vào nhau, sợ rằng chỉ cần rời ra nửa centimet thôi Freen sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt.
Em nắm tay Freen mãi không buông, ngón tay bám chặt lấy ngón tay người yêu đến mức khớp tay trắng bệch.
"Freen.. cậu có đau nhiều lắm không..? Để tớ.. để tớ gọi cấp cứu.." Becky hỏi lí nhí, giọng nghẹn như sắp vỡ tan ra, cái run trong giọng của em rõ như tiếng mưa rơi xuống mái tôn, mỏng manh và khó kìm nén.
Freen mỉm cười, đôi mắt ươn ướt không rõ vì mưa lẫn nước mắt, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn đẹp đến lạ, một vẻ đẹp kiên cường, dịu dàng, và khiến Becky thấy mình càng bất lực hơn.
"Không cần, tớ chỉ đau.. một chút thôi..." Freen thở khẽ, mỗi hơi thở như chạm vào vết thương nào đó trong lồng ngực.
Cô vẫn cố đưa tay, bàn tay nhỏ và run nhẹ, xoa lên mu bàn tay Becky như để trấn an người yêu.
"Tớ chịu được mà, không sao đâu."
Becky bật khóc, tiếng nấc bật ra như không thể kìm lại nữa, em úp mặt vào vai Freen, vai run như cánh chim ướt mưa.
"Tớ sợ.. tớ sợ lắm..."
Freen dùng cánh tay còn không bị thương luồn lên xoa nhẹ tóc Becky, từng động tác chậm rãi nhưng rất dịu dàng, như thể chính cô đang quên đi cơn đau của mình để dỗ dành Becky trước.
"Becky, tớ vẫn ở đây.. tớ ổn mà... cậu đừng khóc nữa.." Giọng Freen dù nhỏ, nhưng từng từ từng chữ lại như ngọn lửa âm ỉ trong đêm mưa lạnh, thắp lại hơi ấm ở đâu đó trong lòng Becky.
Mẹ Becky xuất hiện trước tiên, hơi thở đứt đoạn, mái tóc rối vì chạy vội, đôi mắt hoảng hốt nhìn hai đứa trẻ.
Chưa kịp nói gì, bà đã nhào đến, ôm cả Becky và Freen vào lòng, vòng tay của người mẹ run rẩy như muốn che chở cho cả hai khỏi mọi điều xấu trên đời.
Ngay sau đó, mẹ Freen cũng lao đến, gần như quỳ xuống đất khi nhìn thấy con gái mình, bà chạm vào mặt Freen bằng những ngón tay run rẩy, và khi cảm nhận lớp bùn đất lẫn máu sền sệt trên da, bà giật mình như bị điện giật.
"Freen.. trời ơi con, con có sao không? Bé con!" Giọng bà khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng như không thể thở ra trọn vẹn.
Mẹ Becky quay sang Freen, ánh mắt vừa đau lòng vừa trách móc vì quá lo lắng.
"Sao con liều vậy hả Freen?! Lỡ con có chuyện gì thì ta và mọi người biết làm sao.."
Câu mắng yêu ấy khiến Freen cúi đầu xuống, môi mím lại, ánh mắt rụt rè như một đứa trẻ mắc lỗi, nhưng Becky lại thấy rõ trong mắt cô có chút gì đó giống như muốn dùng cả thân mình che chở cho em, bảo vệ em để em luôn được an toàn.
Người dân tiếp tục trợ giúp, bông băng trắng dần thấm màu hồng, tiếng thì thầm, tiếng bước chân chạy qua chạy lại, và tiếng mưa, tất cả hòa vào nhau thành một hỗn loạn ấm áp, một sự hỗn loạn của những người đang cố hết sức bảo vệ hai đứa trẻ.
Thời gian trôi đi giống như vừa dài hàng giờ, vừa ngắn ngủi chỉ trong một hơi thở.
Khoảng ba mươi phút trôi qua, mọi hỗn loạn dần lắng xuống, người đàn ông lái xe được đưa đi kiểm tra, bức tường căn hộ vẫn còn in dấu xe đâm, và mặt đường vẫn còn vệt trượt dài âm ẩm.
Bảo vệ khu vực đến xem tình hình Freen, sau khi chắc chắn cô không bị thương quá nặng, liền nhẹ nhàng nói.
"Con ổn rồi, phần còn lại để tụi chú lo, hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi nhé."
Mấy từ "ổn rồi" rơi vào tai Becky như một chiếc phao cứu sinh, làm đôi vai em khẽ trùng xuống vì nhẹ nhõm, nhưng bàn tay vẫn đang nắm vẫn không buông tay Freen dù chỉ một chút.
Trong xe ô tô trở về, không gian tĩnh lặng đến mức Becky nghe rõ tiếng phổi mình phập phồng vì căng thẳng.
Bên ngoài, tiếng mưa đập lên mui xe thành những nhịp đều đều nhưng nặng trĩu, và ánh đèn đường lướt qua cửa kính, kéo dài thành những vệt vàng như những dải lụa phai màu.
Becky ngồi sát bên Freen, gần như dính hẳn vào người cô, tay em nắm chặt tay Freen đến mức cả hai bàn tay đều lạnh mà vẫn không buông.
Em cúi đầu, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh trong khoang xe.
"Freen.. sao cậu lại làm vậy..."
Freen hơi nghiêng đầu nhìn Becky, đôi mắt cô có chút mệt nhưng vẫn sáng nhẹ theo ánh đèn hắt qua.
Cô nhẹ nhàng đưa ngón cái lau giọt nước mắt còn sót lại trên má Becky, một động tác dịu dàng đến mức trái tim Becky lại nhói lên.
"Vì tớ không muốn cậu đau, thế thôi.." Nụ cười Freen yếu ớt nhưng đầy ấm áp dù có chút méo đi một chút vì đau.
"Tớ thật sự ổn mà.. chỉ là vài vết trầy thôi."
Becky nghe thế, môi em bất giác mím chặt lại, như cố ngăn cảm xúc đang dâng lên như dòng nước lũ.
Đôi mắt em ngân ngấn, long lanh trong ánh đèn vàng mờ của xe.
"Nhưng tớ.. tớ sợ..."
Freen siết tay Becky lại, cái siết rất nhẹ, nhưng đủ để sự ấm áp lan dần lên tận ngực Becky, như một lời hứa không cần nói thành lời.
"Becky này.. tớ ở đây, và vẫn đang ngay cạnh cậu, tớ không đi đâu hết."
Sau câu nói ấy, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau lại siết chặt thêm lần nữa, có chút run rẩy nhưng vẫn chắc chắn hơn bất kỳ lời hứa nào.
Ánh đèn đường lướt qua chiếu lên hai khuôn mặt non nớt, đôi mắt còn ẩn những giọt nước chưa kịp rơi, những đứa trẻ vừa trải qua nỗi sợ còn lớn hơn cả tuổi của mình.
Và giữa lòng đêm còn đọng mưa ấy, Becky hiểu rằng có những khoảnh khắc sẽ ở lại với người ta.. suốt cả một đời.
__________________________________
Đủ wow chưa ạ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top