Chương 82
Giữa tiếng bóng lăn xa, tiếng gió thổi qua khung lưới, Becky vẫn còn đang nắm tay Freen, không chịu buông, em khẽ lắc, giọng nũng nịu.
"Thôi mà, Freen.. cậu giận tớ thật đấy à..?"
Freen thở ra, gương mặt dịu lại, cô khẽ lắc đầu, đặt quả bóng rổ xuống cạnh chân.
"Tớ không có giận cậu.. chỉ là tớ đã nghĩ cậu sẽ nói với tớ một tiếng trước khi đi gặp cậu ta." Cô nói rồi ngừng lại một nhịp, ánh mắt lại trở về phía xa.
Becky nghe thế thì cúi đầu, mấy sợi tóc rơi xuống che đi gương mặt đang thoáng đỏ ửng, em nhỏ giọng.
"Tớ chỉ muốn nói cho rõ với cậu ta.. để mọi thứ kết thúc hẳn, và chúng ta c.."
Trước khi Becky kịp nói gì đó thì tiếng gọi của ai đó vang lên từ phía cổng sân trường.
"Này! Hai người còn ở đây làm gì vậy?"
Freen và Becky cùng quay về hướng phát ra tiếng gọi quen thuộc.
Engfa đang tiến lại gần, còn bên cạnh là Charlotte, mái tóc nàng khẽ tung trong gió, bàn tay vẫn đang đan chặt trong tay Engfa.
Cả hai cười nói tự nhiên như thể cả thế giới này chỉ còn họ.
Sáu năm bên nhau, tình cảm của họ không ồn ào, không phô trương, nhưng chỉ cần nhìn cách Engfa nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Charlotte, hoặc cách Charlotte tựa nhẹ vai vào Engfa, người ta đã hiểu, có những thứ đơn giản thôi, nhưng vững bền đến lạ.
Becky nhìn cảnh đó, trong lòng khẽ nhói, không phải vì ghen tỵ theo nghĩa xấu, mà là.. một chút ước ao, một chút mong muốn được như thế.
Em muốn được nắm tay Freen giữa ban ngày, giữa sân trường, không cần giấu giếm, không cần dưới danh nghĩa chỉ là "bạn thân" nữa.
Becky khẽ cúi đầu, giấu đi ánh nhìn lạc lõng vừa thoáng qua nơi khóe mắt của mình.
Engfa cùng Charlotte bước đến, y vỗ nhẹ lên vai Freen, nụ cười tươi rói như thường ngày.
"Lúc trưa ở lớp có chuyện gì thế? Tớ với Charlotte đang ở canteen, chỉ nghe loáng thoáng được vài câu mà chẳng hiểu gì cả."
Freen bật cười nhẹ, có vẻ hơi ngại, cô xoay quả bóng trong tay một vòng rồi đáp.
"Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là vài chuyện vặt thôi."
Nói rồi Freen cũng kể qua loa vài câu, giọng có vẻ nhẹ như gió, như chuyện đó chẳng hề đáng để bận tâm.
Charlotte đứng bên, nghe xong chỉ khẽ gật đầu rồi liếc sang Becky nãy giờ vẫn im lặng, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân, nơi những đường bóng rổ còn vương vài ánh nắng cuối ngày.
Một lát sau, Charlotte nhẹ kéo tay Becky ra xa một chút, để hai người kia ở lại, cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh sân, nắng rọi lên hai đôi vai nhỏ bé.
Charlotte nghiêng đầu, hỏi nhỏ, giọng trêu chọc mà dịu dàng.
"Thế nào.. hai người đến đâu rồi? Có nói ra chưa?"
Becky nghe nàng hỏi thì sững người, em ngại ngùng xua xua tay.
"Chưa! Chưa đâu mà!"
"Chưa?" Charlotte nhìn em rồi bật cười khẽ.
"Lâu quá đó nha, bao giờ các cậu mới chịu công khai bên nhau như tớ với Engfa đây..?"
Nói rồi, nàng giơ tay ra, để Becky thấy rõ chiếc nhẫn đôi bạc sáng lấp lánh trong nắng chiều của cả hai.
Becky nhìn, rồi khẽ cười, là một nụ cười đẹp nhưng có chút chua xót.
"Tớ cũng... không biết nữa.. hai cậu đẹp đôi thật đấy."
Nói rồi em cúi đầu, giọng nhỏ lại, như sợ chính mình, sợ cái cảm xúc đang lộ ra trong từng nhịp thở, sợ Freen sẽ nhìn thấy được điều em vẫn giấu kỹ bấy lâu nay.
Becky cắn môi, mấy ngón tay khẽ siết lại nơi vạt áo, trong đầu em thoáng hiện lên gương mặt Freen, từ những lần cô cười, những khi cô dỗi, cả cái cách cô lặng im lắng nghe rồi giả vờ chẳng quan tâm.
Tất cả đều khiến Becky thấy tim mình vừa muốn tiến lại gần, vừa muốn trốn chạy.
Em hít sâu, cố nuốt xuống một tiếng thở dài, và khi ngẩng lên, ánh mắt ấy vẫn đầy trìu mến, nhưng giờ đã có thêm một chút run rẩy khó giấu.
Điện thoại trong túi Charlotte đột ngộ reo lên, nàng liếc nhìn về phía Engfa như ra hiệu.
"P'Fa, xe tới rồi, chúng ta đi thôi."
Engfa nghe người yêu mình gọi thì khẽ gật đầu, y quay sang nhìn Freen.
"Vậy bọn tớ đi trước nhé, nói chuyện tiếp sau."
Charlotte tiến tới bên cạnh y mỉm cười, vẫn không quên nắm tay Engfa thật chặt khi cả hai rời đi.
Chỉ một lát sau, bóng họ đã khuất dần nơi hành lang phía xa, để lại khoảng sân chỉ còn Becky với Freen và tiếng bóng đập nhè nhẹ trên nền gạch.
Becky vẫn ngồi đó thêm một lúc, nhìn theo bóng lưng hai người bạn khuất dần sau dãy lớp học, em khẽ hít một hơi, đôi môi mím lại như để giữ lấy điều gì đang sắp tuột khỏi tim mình, rồi em đứng dậy, phủi nhẹ vạt váy, và bước nhanh về phía Freen.
Freen đang đứng tựa vào cột rổ, chiếc bóng trong tay xoay chậm, nghe tiếng bước chân quen thuộc của em, cô nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên.
"Cậu nói gì với Charlotte mà lâu thế? Bộ cậu bị đe doạ bắt kể tội của tên đó hết luôn rồi hả?"
Becky bật cười, tiếng cười vang nhẹ trong không gian, em đưa tay ra sau gáy, gãi gãi một chút, một thói quen mỗi nhỏ khi ngại ngùng.
"Không có gì đâu, chỉ là.. mấy chuyện con gái thôi."
Freen nhướng mày, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa như đùa, nửa như dò xét.
"Chuyện con gái? Tớ.. không phải con gái sao? Bí mật vậy à?"
Becky nghiêng đầu, em mỉm cười nhìn cô, giọng pha chút tinh nghịch.
"Thì.. nhưng đây là bí mật, không nói được đâu."
Freen khẽ lắc đầu, cười bất lực, cô định nói thêm gì đó, nhưng ánh nhìn Becky khiến lời định thốt ra bỗng nghẹn lại.
Có gì đó trong đôi mắt ấy, vừa sáng, vừa mềm, lại vừa xa vời đến mức khiến cô thấy tim khẽ rung lên.
Hai người im lặng một lúc, gió lại thổi qua, mang theo mùi hương nắng chiều và hương sữa đậu nành thoảng nhẹ từ chiếc túi Freen vẫn cầm trong tay.
Becky cúi xuống, thấy cái ống hút vẫn chưa khui, liền chỉ tay.
"Cậu không uống à?"
"A, quên mất, lúc nãy mải lo đi tìm cậu quá.." Freen giật mình nhìn xuống rồi đáp, giọng vẫn mang ý trêu chọc em.
Becky nghe thế thì cười, nụ cười mềm như nắng trên vai.
"Vậy cho tớ uống đi, coi như cảm ơn vì tớ đã tự tới đây rồi này."
"Lý do của cậu có vẻ hợp lý ghê." Freen liếc em, môi cô khẽ nhếch, nhưng rồi vẫn mở nắp, cắm ống hút, đưa cho em.
Ngay lúc ấy, ở xa xa, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học ca 2 đã hết.
Becky là người quay đi trước, em khẽ nói mà không nhìn lại cô.
"Chúng ta đi thôi, nếu không là trễ buổi học nhóm đó."
Freen đứng sau, ánh mắt dõi theo bóng dáng Becky, tà váy em khẽ lay động trong gió, đôi giày thể thao in lên nền sân những bước nhỏ ngay ngắn.
Cô khẽ bật cười, rồi nhặt quả bóng lên, chạy theo sau.
Ánh chiều dần tắt, hai bóng người song song in trên mặt sân, gần như chạm vào nhau, chỉ cách một lằn ranh mỏng, mà chẳng ai đủ dũng cảm bước qua.
___________________________________
Mí bà ơi, do tui có cắt một vài chương dẫn đến vài chi tiết cũng sẽ bị bỏ đi á, nếu mấy bà đọc thấy có chỗ nào không ổn cứ nói tui nha, để tui fix lạii🥹🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top